50. Ngoài cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Mặt trời lấp ló qua rèm cửa chiếu sáng phòng bệnh lạnh lẽo không chút độ ấm, nhuộm lên sắc trắng nhạt nhẽo một màu vàng ấm áp và tươi sáng, cũng soi rọi khung cảnh bên trong. Cậu trai tóc đen gối đầu lên cạnh giường trống, bị ánh sáng chiếu thẳng mặt mà đánh thức, cậu dụi mắt ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn khoảng không trước mặt. Mất một lúc cậu mới nhận ra hoàn cảnh của mình, cũng như cái giường trước mặt đã không còn ai.

Takemichi chống tay ngồi dậy, cậu vừa gãi đầu vừa kéo lê cây truyền dịch đến nhà vệ sinh, sau đó nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang đứng xiêu vẹo bên trong. Đôi mắt hơi sưng lên rũ xuống, hàng mày mảnh cau lại dữ tợn kết hợp cùng với lớp bọt trắng vươn trên mồm hắn, trông Sanzu như một thằng nhãi con bướng bỉnh vậy.

Sáng bảnh mắt ra con chồn lông vàng vẫn cáu kỉnh và khó chịu như mọi ngày, Takemichi nghĩ như thế rồi lại lặng thầm tưởng tượng. So với cảnh hắn nằm bất động một chỗ, màu da vốn đã trắng càng trở nên bợt bạt hơn, dù cậu dùng hết sức để mắng chửi hắn đi nữa, đối phương cũng không đáp lấy một lời. Hiện tại, Sanzu như thế này rõ ràng tốt hơn nhiều lắm.

"Cái mặt của mày là gì đấy?" Người vừa được cậu nhắc đến trong lòng dùng khăn lông lau mặt, xuyên qua tấm gương treo tường nhìn thẳng vào cậu, Sanzu khó chịu lên tiếng. Cái giọng hách dịch và gợi đòn bỗng dưng thân thương đến lạ.

"Không có, mày xong chưa, tới tao." Takemichi ngoảnh mặt làm ngơ, cậu vặn lại hắn bằng một chuyện khác.

Sanzu dù biết chắc thằng nhãi này nhất định có chuyện gì đó, ánh mắt mà nó nhìn rõ ràng không hề có ý tốt, như thể đang nghĩ "may mà hắn không chết". Cái loại suy nghĩ trù ẻo đó cậu mà dám nói, cánh tay đắc lực của Thiên Trúc nhất định sẽ cho cậu biết tay. Nhưng cậu đã không chịu nói hắn cũng không bày vẽ vạch trần làm gì, dù sao cuộc sống hiện tại của cả hai, vẫn nên "nhẫn nhịn" nhau một chút.

Takemichi làm vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài, Sanzu cũng vừa lúc đi ra, thế là cậu chàng tóc đen xoay người trở vào mang khẩu trang lên mới chịu đi ra. Con chồn lông vàng khó chịu, cảm thấy thằng nhãi này đang làm trò khinh bỉ mình, nhưng cậu cần cải trang cũng không sai. Hiện tại Thiên Trúc đã biết Sanzu ở bệnh viện này, bất cứ lúc nào cũng có thể đến kiếm chuyện cả, thậm chí đám Touman năm xưa cũng đến không chừng. Dù sao Inupi và Draken cũng từ đây cả thôi.

Nếu Takemichi bị phát hiện ra, Sanzu không thể tưởng tượng nổi vị Vua của hắn sẽ dùng vẻ mặt gì để xuất hiện ở đây. Hắn cũng không muốn đám Thiên Trúc sẽ cười nhạo hắn khi phát hiện "tình nhân nhỏ" mà đám đó đang lùng sục lại là cậu, chắc chắn đó sẽ là nỗi nhục cả đời này của Sanzu Haruchiyo.

Thế là Sanzu và Takemichi cùng đi canteen để ăn sáng, hai người duy trì khoảng cách một mét quanh quẩn trên hành lang, cuối cùng tách ra ở ngã rẽ đến phòng bệnh của Inupi. Takemichi vốn không định đến nhìn sớm như vậy, cậu sợ sẽ gặp được người quen, nhưng khi nhìn thấy bóng người gầy nhẳng đứng ở trước cửa phòng cậu lại không dám đến.

Là Shion Madarame.

Nhìn thoáng qua mặt mũi của người nọ trước khi khuất bóng ở ngã rẽ, Takemichi nhớ mang máng tên người nọ, cậu không biết rõ lắm, chỉ biết người đó đã từng xuất hiện trong trận chiến Kantou khi trước. Dù có một khoảng thời gian cậu từng giao du với Thiên Trúc, gặp được kha khá thành viên trong băng đó, thậm chí còn nói chuyện được với Izana, cậu vẫn không rõ lắm về cậu ta. 

Không biết tại sao lại là cậu ta đến tìm Sanzu nhỉ, lại còn sớm như thế này?

Ngó bầu trời mới sáng sủa hơn một chút, Takemichi nghĩ như thế, sau đó một lần nữa cậu phải cảm thán khi nhìn thấy Kokonoi ngồi trước cửa phòng của Inupi. Mới có bảy giờ thôi, giờ hành chính còn chưa tới nữa, sao một hai người cứ thế thoải mái ra vào bệnh viện vậy, bảo vệ đâu hết cả rồi?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Takemichi vẫn biết lý do Kokonoi xuất hiện ở đây.

Sau khi rời khỏi bệnh viện vào tối qua Kokonoi đã trở về căn cứ của Thiên Trúc để gặp Kakuchou bàn bạc về sự hợp tác với cảnh sát, đồng thời cho người tích cực điều tra thông tin về băng đảng rác rưởi kia. Lần này không chỉ về mặt lợi ích nữa, hắn muốn điều tra toàn bộ về chúng, có cả điểm yếu thì càng tốt. Đối với sự hiếu chiến của Izana, hắn cũng không phản đối nữa, thậm chí tích cực đề ra các phương án khác nhau, có thể hắn không thông minh như Kisaki Tetta đã từng nhưng một mặt nào đó, hắn vẫn không hề kém cạnh.

Đến rạng sáng mới có chút thảnh thơi, Kokonoi lại không muốn nghỉ ngơi, lòng hắn vẫn không yên tâm, hắn sợ chỉ chớp mắt người anh em thân thiết đang nằm trên giường bệnh cũng không còn. Lúc đó, hắn thật sự chỉ còn một mình.

Nên hắn đến, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn vào bên trong phòng, Inupi vẫn còn ngủ say, bác sĩ cho biết có thể qua ngày hôm sau sẽ tỉnh dậy, nên hắn đợi. Kokonoi muốn tận mắt nhìn thấy tên bạn từ tấm bé tỉnh dậy và nhìn mình đầy vô tội, như cách anh vẫn luôn bày ra khi lỡ tay làm hư đồ chơi của hắn khi còn bé. Giữa hành lang yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ vang lên rõ mồn một, từng tiếng từng tiếng rơi vào tai của hắn, như một bản hòa ca mãi không tắt.

"Koko, mày không thấy lạnh hả?" Đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan bản hòa ca, tựa như tiếng trống Taiko vang lên giữa dàn nhạc giao hưởng, xa lạ mà không phù hợp một chút nào. Ấy thế mà tiếng trống ấy lại thân thương và hùng hồn, gợi lên mùa hè nóng rực trong lồng ngực lạnh giá của hắn.

Kokonoi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy chàng trai tóc đen đang cúi đầu nhìn mình. Một tay vịn cây truyền dịch, một tay vươn ra vén lên mái tóc dài xõa tung của hắn, sợi tóc đen xen kẽ giữa các ngón tay đã có chút chai sần, nổi bần bật trên nước da vàng của cậu. Takemichi khom người ngồi ngang bằng với hắn, đôi mắt xanh như bầu trời xuyên qua sợi tóc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy hơi rung động.

"Hanagaki, Inupi vẫn chưa tỉnh lại." Kokonoi nhìn đối phương hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì suốt một đêm không nghỉ ngơi, truyền vào tai của cậu mang theo một chút đáng thương.

Takemichi dừng lại trong chốc lát rồi mới lên tiếng, trong khoảnh khắc đó, Kokonoi nhìn thấy bầu trời trong vắt trước mắt có sương mù. "Inupi rất nhanh sẽ tỉnh lại, tin tưởng tao."

"Tin mày thì có thể à?" Kokonoi thay đổi tư thế, hai chân co lại đã lâu rốt cuộc cũng cảm thấy tê rần.

"Có thể." Chàng trai với đôi mắt xanh trả lời chắc nịch cùng với nụ cười tươi roi rói quen thuộc, mà bất cứ ai đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu hơn mười năm trước đều thấy. Là nụ cười chói hơn cả mặt trời, nóng hơn lửa đốt và tràn ngập hy vọng hơn bất cứ thần linh nào mà họ đã từng cầu nguyện. "Không tin mày vào trong xem, Inupi đã tỉnh lại hay chưa?"

Kokonoi ngẩn ra trong một giây rồi loạng choạng đứng dậy, thông qua cửa kính trong suốt hắn nhìn thấy chàng trai nằm trên giường đã xoay đầu nhìn sang đây. Giữa giường bệnh trắng nhợt nhạt, nước da của anh trông không hề kém cạnh chút nào, chỉ có đôi mắt đó vẫn dịu dàng và sáng rực như ngày nào. Takemichi còn thấy rõ ngôi sao lóe lên trong đôi mắt đó, cậu cười rộ lên, đón nhận vẻ mặt mừng rỡ của con mèo đen đã ngừng ũ rũ.

"Inupi tỉnh rồi!"

___________

Chúc mừng sinh nhật Tổng tài Kokonoi Hajime ạ! 

Sinh nhật anh khéo quá ngay ngày Cá tháng tư, xém chút đã tưởng là người ta đùa rồi, may là mình dễ tin người đó. 

Bình thường hụt sinh nhật thì âm thầm trốn luôn, nhưng nay biết rồi không thể nợ chương nhỉ, huống chi sinh nhật Inupi có cả truyện cả tranh rồi, Koko cũng không nên kém cạnh ha.

Chúc anh trai ngày càng giàu có không hề kém với ước mơ của mình, chúc anh trai và Inupi mãi là bạn tốt, đừng đâm chém nhau, đừng xé áo nhau, đừng tranh cục cưng của nhau nhaaa. Mãi yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro