49. Trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Rất may là tình hình của Inupi và Draken không quá xấu, ít nhất là vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Kokonoi. Sau khi kiểm tra bệnh án và xác nhận thông tin nhân viên công tác chăm sóc cho Inupi, Kokonoi rời khỏi bệnh viện, sau đó chừng nửa giờ mang theo một tốp người mặc đồ tây đen canh giữ bên cạnh phòng bệnh của anh chàng cún con. Draken từ chối ở lại, một mặt anh cảm thấy mình không bị thương nặng, một mặt anh muốn làm rõ đối tượng mà băng đảng kia muốn nhắm tới là ai.

Baji đề nghị anh đến ở tạm tại cửa hàng chung với mình, Chifuyu và Kazutora cũng không ngại. Nhà của Draken đi đời chung với cửa hàng xe máy nên anh không còn nơi ở, gia đình Sano nhất định sẽ rất hoan nghênh nhưng anh lại không muốn Emma dính dáng đến chuyện này. Sau một lúc ngập ngừng thì cũng đồng ý, đồng thời anh cũng nghiêm túc nhấn mạnh sự nguy hiểm của quyết định này. 

Có thể băng đảng chết tiệt kia sẽ còn nhắm đến anh, khả năng cửa hàng thú cưng bị ảnh hưởng là rất lớn, anh mong bộ ba sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.

Baji bày tỏ mọi chuyện không thành vấn đề, hắn cũng rất phấn khích xem lần tới bọn khốn kia sẽ làm gì. Anh chàng cựu đội trưởng phiên đội một bẻ tay răng rắc, biểu cảm nguy hiểm và ngạo mạn vẫn y như năm nào, khiến người đối diện cảm thấy rùng mình.

Takemichi cụp mắt, che giấu tất cả suy đoán của mình, chỉ mong là bản thân cậu chỉ đang làm quá lên thôi. Hanagaki Takemichi chỉ là một thanh niên bình thường, vô dụng, ăn hại, xấu xí và tối tăm, làm gì có chuyện cậu trở thành trung tâm của thế giới, nơi mọi thứ đều xoay quanh cậu chứ? Có lẽ Kisaki sẽ tìm được manh mối nào đó, đôi mắt xanh trời nhắm lại, che giấu toàn bộ mây mù và giông bão bên trong, bức tường thành trong lòng từng chút được xây dựng lại.

Draken mang theo Baji không tình nguyện rời đi, anh chàng cao lớn dù một chân bị thương phải chống gậy vẫn mạnh mẽ như trước, anh không cho phép con báo đen cự nự mà mang hắn đi một mạch ra ngoài. Khi Baji cáu kỉnh bước đi một đoạn, anh chàng với hình xăm rồng trên đầu khẽ xoay người lại, vẫy tay chào tạm biệt với cậu.

Giơ tay vẫy vẫy chào Draken, Takemichi đứng nhìn cả hai đã đi khuất mới đóng cửa đi vào phòng, trèo lên giường với vết bẩn vì túi dịch đổ xuống, cậu đờ đẫn nhìn lòng bàn tay của mình. Tay của cậu tràn ngập vết chai, khác với ngày tháng trung học chẳng có suy nghĩ nào ngoại trừ cứu vớt Touman, khoảng thời gian sau này của cậu rất vất vả, việc gì cậu cũng từng làm qua chỉ để có tiền tiêu. Sau này ra nước ngoài lại càng như thế, dù đến trang trại để làm việc cũng không thoát được kiếp nặng nhọc, vắt sữa, xách nước, đóng hàng rào, vá mái nhà... việc gì cậu cũng chịu làm.

Đôi bàn tay cũng đã tràn ngập vết chai từ bao giờ.

Ấy thế mà vết sẹo trong lòng bàn tay vẫn rõ ràng, nổi bần bật chứng tỏ nỗ lực của cậu hơn mười năm trước, thậm chí ba vết đạn trên người vẫn âm ỉ chứng tỏ sự tồn tại của chúng nó. Đồng thời nhắc nhở cho cậu mối liên kết của mình và Touman.

Dù cậu có đi cùng trời cuối đất, bọn họ cũng sẽ tồn tại liên quan với cậu.

Takemichi cảm thấy cay đắng và thất vọng, dù cậu nghĩ ghét bỏ Touman, căm hận những người đó đến mức nào đi nữa thì trong lòng cậu, Touman vẫn là những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời cậu. Bọn họ mang theo màu nắng tiến vào trong cuộc đời của cậu, mang theo màu trời đâm vào trong sinh hoạt của cậu, mang theo màu máu quét ngang qua cuộc sống của cậu, từng chút nhuộm cho cậu từng mảng màu sặc sỡ. Dù chính họ là người lột tầng màu đó đi, thì bản thân họ vẫn là người xây dựng những màu sắc đó.

Họ là mặt trời, là cầu vòng của Takemichi.

Khóe môi nâng lên hình thành một nụ cười nhạt, cậu tức đến bật cười.

Karito được Sanzu triệu tập vội vã đến thay túi truyền dịch cho cậu, trong quá trình đó anh ta rõ ràng nhận thấy biểu cảm của cậu không đúng cho lắm, nhưng ánh mắt như đao từ bên kia giường truyền tới làm anh ta không dám hó he gì. Sau khi hoàn tất liền rời đi, một lát còn mang theo hai khẩu phần ăn đến cho hai ông giời trong phòng, anh ta phát giác trong ca làm việc của mình, đã có chuyện gì đó xảy ra bèn trở về phòng làm việc cập nhật thêm thông tin.

Takemichi và Sanzu im lặng ăn hết phần cơm, sau đó không ai bảo ai mà luân phiên đi tắm rửa thay quần áo. Lúc cậu nhận được tin nhắn của Naoto và Kisaki cũng là lúc Sanzu vào sau cậu, người sau bảo sẽ mang Hanma đi điều tra một số việc, sẽ cho người của công ty bảo an dưới quyền đến túc trực quanh đó. Mà tin nhắn của Naoto lại là một tấm ảnh chụp màn hình, là mail của một người lạ gửi đến địa chỉ cá nhân của cậu ấy, nhìn địa chỉ mail lòng của cậu lạnh xuống hơn.

Nezumi?

Con chuột ư?

Koko và Sanzu gọi băng đảng kia là Kuzumanji, nhưng nó không giống tên thật của một băng lớn cho lắm. Băng đảng Rác rưởi*, ai sẽ gọi mình với cái tên đó chứ?

Nhưng lúc này cho Sanzu biết băng đảng bên kia khiêu khích gửi thẳng ảnh quả bom cho cảnh sát thì dại dột quá, hơn nữa, người nhận lại là Naoto. Takemichi siết chặt điện thoại trong tay, nếu người bọn chúng nhắm đến không phải cảnh sát mà là Naoto thì mọi chuyện lại khác. Cậu có ảo giác sự nguy hiểm đang ngày càng tiếp cận mình hơn, như con quỷ Maria* chỉ chờ ngày đến gần sau đó ăn cậu vậy.

Cảm giác đó khốn nạn đến mức cậu chỉ muốn phát điên lên được.

Cau chặt mày tóm gọn vắn tắt tình hình hiện tại mà cậu biết cho Kisaki, Takemichi thầm trấn an mình rằng bản thân vẫn còn át chủ bài, bộ não của Kisaki Tetta chính là món vũ khí hữu dụng nhất. Còn cả Tử thần vùng Kabukichoi cũng là món vũ khí sắc bén, Thiên Trúc cũng không phải là một băng đảng thánh thiện, yêu cầu của Takemichi năm đó là bọn họ tuyệt đối không được trực tiếp giết người, nhưng gián tiếp lại không nằm trong diện đó. Bởi thế dù Sanzu chưa giết ai, nhưng tay hắn vẫn tắm máu đỏ thẫm.

Sanzu vừa thay đồ đi khỏi nhà tắm liền đối mặt với đôi mắt xanh thăm thẳm của người đối diện, trong giây lát hắn còn nhầm tưởng bản thân là một con thú hoang bị tay lái định giá bán. Nhưng khi hắn cau mày nháy mắt đã không còn nữa, Takemichi đã quay đầu nhìn điện thoại, tay lướt liên tục trên màn hình.

"Mày nhìn gì đấy?"

"Hanma bảo tối nay sẽ không quay lại, bảo tao tự lo cho mình." Thách Takemichi cũng không dám nói là Kisaki bảo, đôi khi cậu lại cảm thấy mình đang đùa với lửa vậy, dù Kisaki nguy hiểm đến nỗi ai cũng ghét nhưng cậu vẫn cam chịu hợp tác với hắn ta. Nếu bị người quen phát hiện, khéo lại mắng cậu rắn rết, bắt tay với kẻ thù nữa.

Sanzu giật giật môi, cũng không nói nữa mà khập khiễng leo lên giường, nhấc chân treo lên giá, hắn nằm nhoài ra đệm, ngửa mặt nhìn trần nhà. Takemichi liếc nhìn hắn sau đó xuống giường, đi đến gần cửa gạt công tắt, trong chớp nhoáng toàn bộ căn phòng đã chìm trong tăm tối. Tiếng mưa rả rít bên ngoài đã nguôi ngoai hơn hẳn, lúc này chỉ còn lại vài tiếng lộp bộp va vào cửa kính sau đó lại im lặng. Âm thanh nhốn nháo của bệnh viện vang lên rõ ràng hơn hết, không biết phòng cho trẻ em nằm ở nơi nào mà phát ra tiếng cười đùa không ngừng, tiếng máy móc cùng với tiếng xe cấp cứu văng vẳng ở đâu đó rộn ràng hẳn lên.

Phòng bệnh lẳng lặng trong chốc lát, tiếng thở nhè nhẹ vang lên, cả hai dần rơi vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.

Không biết trải qua bao lâu, giường bên trong lại vang lên tiếng cọt kẹt, bóng người nhỏ nhắn bật dậy khỏi đệm chăn, tấm lưng gầy còng xuống do chủ nhân co người ôm lấy ngực mình. Tiếng thở dốc và nức nở vang lên khe khẽ sau đó bị chủ nhân của chúng dìm xuống, bên tai chỉ còn nghe được tiếng hít thở khô khan. 

Sanzu nhíu mày tỉnh lại từ giấc ngủ nông, hắn ngủ không ngon, vẫn luôn như thế từ khi còn nhỏ nên sau này khi đã đủ lớn hắn mới ham xài đồ hàng đến vậy. Dù biết chúng gây nghiện nhưng hắn vẫn mê xài, loại cảm giác lâng lâng và phê pha khi xài đồ ấy luôn khiến hắn mê mẩn, những lúc đó hắn sẽ không cần nhớ đến ngôi nhà lạnh tanh cùng với những ký ức khó thở ngày còn bé, sẽ không để ý đến vết sẹo râm ran bên khóe môi, sẽ quên đi những thứ thừa thải và khốn nạn. Khoảng khắc đó là lúc mà hắn cảm thấy hạnh phúc, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất.

Chỉ là ở chung với Takemichi, lại thêm vết thương trên người khiến hắn không thể dùng đồ đúng cử, cũng phải hai ngày rồi hắn vẫn chưa dùng. Ban ngày vì còn nhiều việc phải nghĩ khiến hắn quên được cảm giác ngứa ngấy khó chịu, nhưng lúc này lại khác, hắn lơ là và sau đó cơn nghiện tràn ngập khắp toàn thân. Hắn khát mà hắn cũng điên hết cả người.

Trong lúc hắn nghĩ có nên bật dậy phê pha một chốc không thì giường bên cạnh truyền đến tiếng vang, âm thanh ma sát của bánh xe và nền gạch vang lên, tiếng kim loại quét ngang túi nhựa lọc sọc không ngừng. Hắn phân tâm một chút nghĩ thầm con chuột kia lại tính làm gì, sau đó một bóng người xuất hiện ở cuối giường của hắn.

Sanzu nhắm chặt mắt lại nên không nhìn thấy nhưng bản năng của thú hoang để hắn nhận ra đó là ai, tiếng thở hơi cạn và tiếng tim đập nhộn nhịp đó ngoại trừ con chuột mắt xanh ra thì còn là ai được. Chẳng biết nó tới làm gì, con chồn lông vàng vốn đang cáu kỉnh thầm nghĩ.

Cổ tay của hắn bị nắm lấy, Sanzu cứng đờ cả người cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của ai kia, hắn suýt còn nghĩ con chuột này ngâm tay trong nước lạnh rồi đến dọa ma hắn. Nhưng đến khi cả lòng bàn tay áp thẳng vào cổ tay của hắn, thanh niên tóc dài mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu đã giảm hẳn xuống rồi. 

Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, hắn đã nghĩ, đã thật sự tin rằng nhiệt độ cơ thể của con chuột cống hôi hám và khốn kiếp này sẽ luôn ấm áp, như cách mà nó tỏa ra ánh sáng mặt trời, nó cũng nên ấm nóng như vậy mới đúng. Trong lúc này người hắn lại nóng bừng bừng, Sanzu đổ cho cơn nghiện đang chớp choáng cả lòng mề.

Takemichi ngồi bên cạnh giường, trên chiếc ghế độc chẳng có tựa lưng gì hết cả, cậu ngồi như thế mà cảm nhận mạch đập và nhiệt độ ấm nóng trên cổ tay của hắn. Người này vẫn còn sống, hắn nóng, mạch hắn vẫn đập, cậu áp tai vào lồng ngực của đối phương, lắng nghe tiếng trái tim đập không hề bình yên bên trong. Bóng tối và cơn ác mộng được xua tan hơn a, cậu nhắm mắt lại, thả nhẹ hơi thở sau đó dựa vào cạnh giường của hắn mà nghỉ ngơi.

Cậu sẽ không để ai phải chết, những người đã, đang là bạn của cậu, sẽ không ai phải chết cả. Như cách mà mười hai năm trước đã làm, lần này cậu cũng sẽ như vậy.

Cái danh anh hùng nặng lắm, cậu gánh không nổi, nhưng nếu không ai muốn làm, cậu sẽ mượn tạm cái tên này vậy.

Trở thành người hùng của bọn họ.

Hơi thở nặng nề của chàng trai dần dần bình tĩnh lại, trong cơn hỗn loạn và phát điên của Sanzu, Takemichi lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Con chồn đêm đó không thể ăn hàng, cũng chẳng thể phát điên.

Hắn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, như một kỳ tích. 

----

Kuzu: rác rưởi.

Maria: yêu quái sẽ đeo bám nạn nhân từ xa đến gần, mỗi ngày khoảng cách càng gần hơn, cho đến khi ngay bên cạnh nạn nhân sẽ bị ăn thịt. Được nhắc đến trong Hữu nhân sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro