5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà Hạo không ngỏ lời thì chắc Đông Anh sẽ mãi bơ vơ với lạnh lẽo đang tới.

Một chiều ngày hai mươi mốt, Hạo xách hai bịch kem đậu xanh, mỗi bịch nửa kí hai bịch một kí tròn. Hỏi Hạo mua ở đâu, anh cười bảo hồi nãy có xe kem kí đi qua thế là lên cơn thèm, mua luôn hai bịch có mấy chục ngàn, cho Đông Anh ăn ké đó. Nó cười, ờ phải ha, mùa hè cũng là mùa kem kí, nhớ năm nó mới mười lăm tuổi đầu, còn về Vũng Tàu nghỉ hè, bà nội cũng hay mua kem kí, mà mua theo viên. Một cái ống quế là 3 viên tròn xoe, rưới miếng sữa đặc với đậu phộng giòn rôm rốp.

Hạo luôn làm nó bất ngờ, hết cái này tới cái kia.

Hai thằng đàn ông ngồi trên cái ghế ngoài phòng khách nhỏ xíu trong nhà Đông Anh, mỗi người một dĩa kem, vừa ăn vừa coi Vì bạn xứng đáng. Đông Anh chẹp miệng, ghê quá hỏi hóc búa vậy mà vẫn trả lời được. Hạo ừ hử, đúng rồi giỏi quá, hãi hùng ghê á Đông Anh ơi.

Đông Anh cười, tự nhiên mắc cười. Chắc tại chỏm tóc trên đầu hạo duyên ghê, hay nhân vật khách mời trong ti vi nói chuyện bông đùa, hay là kem dính trên mũi Hạo. Ai mà biết, đang yêu mà, kì lạ đến thế là cùng. Thình lình, Hạo quay lại, xí hụt được Đông Anh hai má đỏ lên đang nhìn lén anh, tự nhiên cảm xúc đâu ra, trào dâng kinh khủng, Hạo buột miệng, tui thích Đông Anh.

Tiếng ti vi, quạt điện, nhạc nền kết thúc chương trình như chậm lại, Đông Anh thở hắt, tim nó cứng ngắc đập từng nhịp, trời ơi không được đâu Hạo ơi, khổ thân mình cũng khổ luôn gia đình.

Hạo để tay lên đùi nó, ờ thì khổ, mà Đông Anh có thích tui hông mới là chuyện khác.

Có chứ. Thích lắm. Nó thích Hạo vô cùng.

Má nó tê rần, lan man những suy nghĩ trong đầu óc, như pháo bông nổ choáng váng ù tai, chắc là... Hạo! Tui có thích Hạo. Thích Hạo dữ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro