4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sao rồi cũng tắt.
Yêu em đến lưng chừng.

Hạo hay làm thơ con cóc, mà Đông Anh nghe xong cũng phục vì nghe thơ "thơ" quá. Mà Đông Anh nó mê tít luôn thơ ca, cái gì mộng mơ là nó thích, như má Hạo lúc này đỏ bừng, đèn đường phủ lên tóc,lên vai, Hạo gọi thêm hai lon nữa, chắc cho anh với Hiền. Vì Đông Anh mà nhấp tí bia là ngoắc liền chứ hông giỡn.

Tự nhiên anh khều tay nó, ê Đông Anh, hồi nãy không xách cây đàn ra đánh há, trời đêm nay đẹp ghê không làm gì mông lung thì buồn. Hiền bóp lon bia cuối vứt xuống ghế, nó nhoài người về phía sau, nghe gió luồn vào tóc đưa mùi sông chờn vờn trên mặt. Thôi hát chay đi, Hiền cười, lấy tay gõ lên bài tạo nhịp.

Đông Anh cười cười, Hạo nghêu ngao hát sáu mươi năm cuộc đời với cái giọng lè nhè say xỉn, tay Hạo nắm tay Đông Anh để trên đùi, siết chặt thắt. Đông Anh chẳng uống tí bia nào, mà nó như người điên người say, cười hoài, cười hở cả lợi.

Cái quán bên sông vắng hoe, chắc còn mỗi bốn bàn nhậu với ánh đèn lập lòe trong quán. Đông Anh buông thả, nghe bản thân bị gió sông nuốt chửng, nghe giọng hát Hạo nâng niu ân tình. Nghe tim như ngừng đập khỏi chờn vờn buồn bực.

Cứ sống như này hoài cũng tốt.

Không thổ lộ cho Hạo cũng tốt.

Giấu nhẹm luôn càng tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro