Chap 8: Diệp Khả Như (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lâu lâu nghe nhạc không lời cho khác nha mn ( bài hát: kiss the rain ) Chap này khúc trên hơi nhàm xíu, mn thông cảm. Au còn nhỏ tuổi ( vs lại do au chưa có iu ai hết trơn á ) nên thành ra ko biết nhiều về tình yêu cho lắm nhưng vẫn cố gắng viết cho các độc giả. Vì sự cố gắng của au, au mong mn sẽ ko đọc chùa nữa nha. Bình chọn giùm au đi mừ😭😭😭.
P/s: momo3g tặng nàng chap này nhoa😘
~~~~~~~~Vào truyện nào~~~~~~~
Sáng hôm sau,
Chim chóc ríu rít kêu ngoài vườn. Gió khẽ lay động những cành cây bàng to lớn che rợp cả khoảng sân rộng. Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng ấy, khẽ đánh thức một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn tỉnh dậy. Nhưng có chuyện gì đó đã khiến cô buồn sao? Bởi vì cô đã thức dậy với 2 dòng nước mắt trên mặt. Chắc có lẽ do cô cảm thấy buồn cho một mối tình ko thành, một mối tình đơn phương lâu dài. Và vì cô bé bướng bỉnh này tại sao lại ko nhận lấy tình cảm của cậu bé Phong kia. Thật ngốc nghếch mà, cả 2 ng đều ngốc. Tại sao lại phải yêu một ng ko yêu mình cơ chứ?! Như vậy đau lắm đấy. Bởi vì cô... đã từng như vậy rồi nên cô biết mà. Cảm giác đấy khó chịu và đau khổ lắm nhất là khi mà mình phải thấy ng mình yêu nhiều nhất vui đùa cùng với ng khác, buồn bã khóc lóc vì ng khác, hy sinh tất cả vì ng khác. Trong khi mình lại cố gắng hết sức để giúp ng mình yêu trở nên vui vẻ hơn nhưng điều vô ích cả. Ng đó chỉ xem nó như gió thoảng bay qua rồi thôi. Và thứ khiến ng đó nhất lại là những nỗi đau do ng kia gây ra. Sao cô biết ư? Vì cô đã từng nghe một bài hát buồn có lời như sau:" Niềm vui thì dễ quên còn nỗi đau thì ko bao giờ." Và cũng có lẽ bởi vì cô cảm thấy ba mẹ của cô bé này cũng thật là, tại sao lại ko thể hiện tình yêu với con của mình chứ? Nó có gì là sai sao? Tại sao phải luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng với cô bé để rồi nó lại yêu một ng vô điều kiện như vậy chứ. Mà chính ng cô bé yêu lại là ng giết chết cha mẹ của mình thì còn gì đau khổ bằng cơ chứ?! Hừm, nếu đã như vậy thì cô sẽ thay đổi lại mọi thứ. Ko thể làm nữ phụ cho cái đám dở hơi đó được. Và đặc biệt là phải bảo vệ cha mẹ của mình khỏi đám nam chính kia mới. Tốt nhất là ko nên có dính dáng gì đến họ. Tránh càng xa càng tốt.

Quyết định mọi thứ xong xuôi. Cô bước vào nhà WC, vscn sạch sẽ rồi về giường. Nhấn chuông gọi y tá đem thức ăn lên giúp cô. Ăn xong bữa sáng cô đi dạo trong khu vườn hoa oải hương của bệnh viện. Cô rất thích nơi này, một màu tím bí ẩn cùng với mùi hương dễ chịu tạo cho cảm giác bình yên và thư giãn. Đi dạo một vòng quanh vườn, cô tiến lại gần chiếc ghế đá cách đó ko xa ngồi sưởi nắng ( au: ms có 7h mấy thôi nha.) Sưởi nắng xong cô quay về phòng thì nhìn thấy 2 người đàn ông lạ mặt đang ngồi chờ trong phòng. Ồ không, thật ra phải là vừa lạ vừa quen mới đúng chứ nhỉ?
_________________________
Lời tác giả: ai đoán được 2ng đó là ai ko nè? Chương sau dự đoán là sẽ có cuộc chạm mặt giữa Khả Như và bé tiểu thụ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro