Chap 7: Diệp Khả Như (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hứa, chap mới này mấy nàng ơi. Vừa thưởng thức nhạc vừa đọc nhoa. Đọc dzui dzẻ.

~~~~~ Vào truyện thôi nào ~~~~~

Còn về phần Minh Hoàn và Khả Như sau khi chết cũng đã được tên áo trắng trong bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường cho xuyên vào truyện mà Tử Phong đang cư ngụ. Khả Như xuyên vào Hà Tiểu My-cô nữ phụ may mắn nhất truyện vì là ng trụ lại lâu nhất và được một anh nam phụ hảo soái yêu thầm ( au: Phong Phong trước xuyên á ). Cái chết của cô cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là bị hạ độc rồi chết mà thôi. Ko có bị hành hạ giống như các cô nữ phụ khác

* Câu chuyện của Diệp Khả Như (Hà Tiểu My):

- Ayda, nhức kinh khủng! Ủa mà mình đang ở đâu vậy ta? Màu trắng?! Bệnh viện à?! ( au: ta thấy mấy thím mà xuyên không vào truyện lúc nào xuất hiện cũng là ở bệnh viện hết nhở???! ) Mà sao mình lại ở đây? A! Đúng rồi, hình như lúc nãy mình với Hoàn ca ca bị xe tải tông trúng thì phải. Bị xe tải tông mà mình vẫn còn sống được luôn, số mình hên vl~~~Mà Hoàn ca ca đâu rồi ta? Ko biết ảnh có sao ko nhỉ? Haizzzz,

- Đau đầu vl~~~ Khả Như.

- Chào chị, chị Khả Như. - Tiểu My

- Ôi mẹ ơi, giật mình. Mà em là ai thế? Với lại làm sao em có thể bay ở trên không trung được thế??!

- Em là chủ nhân của thân xác mà chị đang chiếm giữ đấy. Còn về chuyện vì sao em lơ lửng được thì chắc do em ko còn sống nữa thôi.

- WTF!!! Sao chị là ở trong thân xác của em được cơ chứ?! Với lại em nói em chết rồi đúng ko?! Vậy sao em còn ở đây.

- Tí nữa em sẽ giải thích cho chị hiểu.

- Ukm. Có điều em đùa với chị đúng ko? Sao chị có thể ở trong thân xác của em được chứ?

- Em ko đùa. Nếu chị ko tin chị có thể vào WC để kiểm tra.

- Ok. Chị đi liền.

- WHAT THE HELL??? Ai đây vậy trời? Cỡ ngực cup D của tui đâu rồi?! Hức sao chỉ còn cup A dzậy trời?

( au: moẹ, tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Ai dè, ... con biến thái!
Khả Như: Mama kì quá à! Chính mama là ng viết vậy mà mama chửi con nói con biến thái.
Au: Hừ, ai biểu con nói làm gì?
Khả Như: con ko muốn nói cũng bị mama bắt nói thôi à. )

- "Mà chuyện đó ko quan trọng, tại sao sau khi mình bị xe tông trúng mình ko chết đi mà lại xuyên vào trong cô bé này chứ???"

- Đó là bởi vì...

- Á, má ơi ma!!! Mốt em có tới sau lưng chị thì nhớ thông báo trước nhé. Có ngày chị chết với em quá à.

- Dạ, vâng thưa chị. Rồi để em giải thích nhé: lý do chị ở đây là do chị và em là kiếp trước và kiếp sau của nhau nhưng chúng ta lại đầu thai sai thời điểm nên khi em chết mà chưa hoàn thành được tâm nguyện thì chị có nhiệm vụ phải giúp em hoàn thành nó, em cũng vậy. Thành ra là bây giờ chị phải sống ở thế giới này, còn em sẽ đến thế giới của chị. Khi em đi tới thế giới kia thì kí ức của 2 tụi mình sẽ tự động tráo đổi. À tất nhiên là kí ức của kiếp trước vẫn giữ được nha chị. Chuyện này em cũng chỉ mới được Diêm Vương nói cho biết thôi. Vậy nhé chị, thời gian của em hết rồi, em phải đi đây. Tạm biệt chị. Hẹn ngày tái ngộ.

- Ukm, chị... chị hiểu rồi. Tạm biệt em. Lại đây chị ôm cái coi nè.

Vì là kiếp trước và kiếp sau nên dù mới quen biết nhưng cô vẫn cảm thấy thật quen thuộc.

- Vậy nhé, em đi đây.

Nói rồi Hà Tiểu My biến mất, để lại cô một mình trong căn phòng.

- Haizzzz, em ấy đi rồi. Tự nhiên thấy chán dễ sợ luôn á thiên ơi. Nằm ngủ xíu coi nào. Biết đâu tí nữa kí ức của em ấy sẽ xuất hiện thì sao ta? Ko biết có đâu ko nhỉ? Mà chắc ko sao đâu há.

Nguyên ngày hôm nay vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mà não bộ cô đã suy nghĩ quá nhiều khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Mới vừa nằm xuống chưa bao lâu thì cô đã thiếp đi lúc nào ko hay. Trong mơ cô thấy bị nhỏ lại ở cái tuổi sơ sinh, rồi lớn lên dần theo thời gian. Điều làm cô lưu ý đó dù ở độ tuổi nào thì cô bé Hà Tiểu My đây vẫn luôn dõi theo một bóng hình ( au: là ai thì mọi ng đoán thử xem nào. Ai đoán đúng thì ta tặng chap sau cho ng đó ). Mặc dù bóng hình đó lại luôn ở bên cạnh một cô bé khác trạc tuổi tiểu My.
( au: con Bạch Liên Hoa đấy ạ )
Nhiều lần cô này còn khóc khi thấy ng kia tặng quà cho con bé kia. Mà lúc đó thì luôn có ng ở bên cô ( au: Phong Phong trong truyện ý mn ). Câu chuyện cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi cậu bé kia bảo rằng mình ko thích tiểu My mà chỉ thích Liên Hoa của hắn. Rồi hắn bắt đầu so sánh cô với con nhỏ kia. Sử dụng những lời thậm tệ nhất để nói cho cô biết. Gần hồi đó giờ có lúc nào hắn đối xử tốt với cô đâu cơ chứ. Lúc thì đẩy cô xuống hồ bơi khiên cô mém chết đuối, sau đó còn bị sốt ly bì 2,3 tuần liền. Lúc lại giả bộ dựng lại màn kịch khiến cho cô bị bắt cóc. Khi nghe hắn nói những lời đó cũng là nhận thức lại tất cả mọi chuyện và cô bắt đầu thay đổi. Trở nên điệu đà hơn, chảnh hơn, ko xem ai ra gì,... nhưng nào ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ đó là một cô gái mỏng manh với trái tim đầy vết nứt do ng cô yêu nhất tạo ra. Ngoại trừ một ng-đó là Tử Phong, cậu là ng đã giúp đỡ cô khi cô bế tắc nhất. Nhiều lúc cô cũng muốn thử chấp nhận tình cảm của cậu thử xem sao nhưng ko thể bởi vì trong thâm tâm cô đã luôn yêu cái tên khốn bội bạc kia. Cô biết điều đó chứ nhưng tình cảm là thứ đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được đâu. Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cô bị ả nữ chủ hạ độc giết chết. Lý do ả làm vậy là bởi vì ả thích Tử Phong nhưng Tử Phong lại thích cô. Nên đâm ra ả ghét cô và muốn loại bỏ cô để dễ đang đạt được trái tim của Tử Phong và hơn hết nữa là do ả câm thù bởi tại sao cô mặc dù thế nào vẫn luôn đẹp hơn ả, sung sướng hơn ả,... rất nhiều thứ của cô hơn ả. Khi Tử Phong biết được điều đó, tất nhiên là anh tìm cách báo thù cho cô rồi. Nhưng mà tất nhiên là ko thể bởi vì đám nam chủ của ả bảo vệ ả rất gắt gao, rồi khi bắt được Tử Phong thì chúng hành hạ cậu cho đến chết. Khi biết tin đó thì Tử Kỳ từ Mỹ bay về, tập hợp toàn bộ sát thủ, y sĩ, xạ thủ, ám vệ để tiêu diệt toàn bộ đám người kia. Sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Vì nhớ Tử Phong và cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt nên cũng tự tử theo cậu.
----------------Hết chap---------------
Lời tác giả: ta viết cái chuyện mà ta cũng thấy nó phi lý kinh khủng luôn á trời ơi. Mới có 16,17,18t đầu chưa ra đời mà đã giết ng, hạ độc sát nhân tùm la tùm lum rồi. Ko biết mai mốt 25,30t làm cái giống gì nữa đây. Vi diệu vl~~~, ta mà sống trong cái thế giới này chắc ta chết sớm quá chồi ôi. Sợ qué. Ta đọc lại thấy nó cứ sao sao ý. Có gì mọi ng thấy dở quá thì nhớ góp ý nhoa. Mốt ta viết truyện sau ta sẽ rút kinh nghiệm. Còn giờ Bye Bye nhau. Ta đi cày đam đây.
P/s: chap này 1450 từ nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro