Chap 5: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa, đau chết ta!!! Ủa mà đây là đâu vậy nhỉ??? Ừm, mùi thuốc khử trùng nồng vậy thì chắc chỉ có thể là bệnh viện thôi nhỉ.

Mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu ko thấy ai cả chỉ thấy một màu trắng toát. Lúc này cậu mới tranh thủ ngẫm nghĩ lại thân phận của mình trong truyện này:"Đâu để coi truyện ngôn tình mà tỷ tỷ viết thì chắc là "Chúng tôi đều yêu em, cô gái đáng yêu à!!!" ( ta chế a ). Nếu vậy thì hiện tại thì mình chắc là nhị thiếu gia của tập đoàn SM. Và trong bóng đêm thì mình là chủ bang Bloody nổi tiếng nhất hắc đạo về việc chế tạo độc dược. Nói là chủ bang chứ toàn là do tên anh trai biến thái là brocon tên Vương Tử Kỳ quản lý thôi. Còn mình chỉ cần học cách chế thuốc rồi thực hiện nó cho tổ chức thôi. Kệ vậy cũng khỏe. Còn về chuyện tình cảm thì phải công nhận tên Tử Phong trong truyện cũng lạ thật. Trong khi nam chủ ai cũng mong nữ chủ yêu mình thì hắn lại được nữ chủ yêu một cách vô điều kiện luôn vậy mà khi nữ chủ tỏ tình lại từ chối bảo là đã thích Hà Tiểu My rồi. Mà Tiểu My lại thích một anh nam chính nên đã bị nữ chủ hại đến chết thành ra hắn cũng rất hận ả nữ chủ và luôn tìm cách báo thù ả. Các anh nam chủ thấy người mình yêu theo đuổi một người con khác đã tức rồi giờ hắn còn từ chối và có nguy cơ gây ra nguy hiểm em ấy nên đương nhiên là cũng hành anh nam phụ này đến chết mới chịu dừng lại đi. Tử Kỳ cũng lại vì em trai mình mà đại khai sát giới ( hơi quá thì phải ). Rồi đám nam nữ chủ cũng chẳng được yên thân mà chết, Tử Kỳ vì thương em nên thành ra tự sát theo. Ta thấy kết nó hơi xàm nhưng mà ko biết sao mình đặc biệt thích nhỉ? Chắc là do nam nữ chủ làm việc xấu nên bị trừng phạt nên mình thích chăng? Haizzzzz, mà ko biết giờ anh ấy sao rồi ta? Có khỏe ko? Có ăn uống đầy đủ ko hay lại làm việc quá sức nữa rồi? Đã thành đôi với cô ấy và quên mình chưa nhỉ? Thôi ko suy nghĩ nữa! Giờ phải lo cho bản thân mình của hiện tại đã."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu thấy cách cửa chợt "cạch" một cái một người đàn ông tầm 20,21 tuổi bước vào. Người đó thấy cậu tỉnh lại liền chạy thật nhanh về phía cậu. Mạnh mẽ ôm cậu vào lòng nhưng cũng ko kém phần ôn nhu như sợ chỉ cần mình ko cẩn thận mạnh tay một xíu liền khiến cho em ấy đau rồi lại ngất xỉu. (au: Haizzzz, đúng là tên đệ khống mà!
Tử Kỳ: Ngươi thở dài cái gì? Hửm???
Au: Có gì đâu. Nhiều chuyện!!! Đi mà lo cho em trai ngươi ấy.
Tử Kỳ: Hừ, tại nói chuyện với ngươi mà ta quên mất.
Au: Ừ, tạm biệt. Ta đi viết fic cho các nàng của ta.*Hừ, ngươi dám la ta được lắm ta Sẽ cho con đường truy thê của người dài nhất bọn này cho coi. Muahahaha*)
Hắn một giọng điệu vui vẻ hỏi:

- Bảo bối à em tỉnh lại rồi ạ? Có đau ở đâu ko? Có thấy chóng mặt hay choáng váng ko? Có thấy đói bụng ko? Có thấy mệt ko? Có thấy...?

- Stop stop, anh làm ơn mỗi lần hỏi chỉ hỏi một câu thôi nhá. Mà anh buông tôi ra đi, khó thở quá!!!

- Cái gì? Em vừa xưng là gì chứ?

- Tôi xưng tôi. Ko được sao? Mà anh là ai thế? Tự dưng xông vào rồi ôm ấp này nọ. Hừ!!! - Thật ra thì cậu biết anh là Tử Kỳ anh trai Tử Phong trong truyện nhưng vì tính cách hai người khác nhau nên cậu phải kiếm cớ để làm bộ như mất trí nhớ thì lúc đó tính cách của cậu có thay đổi thì cũng ko ai nghi ngờ.

- What??? Bảo bối, đừng nói là em mất trí nhớ nha? Anh ko tin đâu đấy

- Anh ko tin kệ anh chứ. Với lại đừng hỏi tôi sao mà tôi biết được. Anh đi mà hỏi bác sĩ ấy.

- Ừ, đúng rồi há.

Nói rồi anh nhấn vào cái nút đỏ ở đầu giường cậu. Chưa đầy 5' sau một tốp bác sĩ và y tá đi vào căn phòng. ( au: đây là phòng VIP nên khá gần nơi nghỉ ngơi của bác sĩ nên họ tới nhanh như vậy nha. )

- Bác sĩ à, tại sao em tôi chỉ bị té cầu thang mà đã thay đổi tính cách rồi em ấy cũng chẳng còn nhớ được tôi là ai nữa? Chẳng phải bác sĩ nói là em ấy sẽ ko bị gì hay sao?

- Trước tiên anh cần bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ nói cho anh biết sau.

- Vâng, bác sĩ nói đi.

- Thật ra khi khám bệnh tôi chỉ thấy cậu bị thương nhẹ ở chân và tay nên mới bảo là ko sao nhưng ai ngờ là đầu của cậu nhà đây lại đập mạnh xuống nền đất, cái này phải chụp X-quang mới biết. Nên là bây giờ cậu bị mắc phải căn bệnh Amnesia ( mất trí nhớ ý mn ). Có thể tính cách và thói quen của cậu sẽ thấy đổi hoàn toàn.

- Ko thể nào! Vậy cần phải làm sao để lấy lại trí nhớ cho em ấy vậy bác sĩ?

- Tôi thấy gia đình hãy từ từ gợi nhớ lại ký ức cho cậu ấy như là cậu thường hay làm gì hay đi đâu? Thích ăn gì? Thì có lẽ là cậu ấy sẽ từ từ nhớ lại được nhờ nghị lực của mình. Còn nếu cậu ấy ko muốn nhớ lại quá khứ thì tôi cũng đành bó tay thôi. Thứ lỗi cho tôi còn phải đến những phòng tiếp theo để khám bệnh cho các bệnh nhân khác nữa. Tạm biệt.

- Vâng, để tôi tiễn bác sĩ.

Tử Kỳ đi ra tiễn tốp bác sĩ và y tá đó. Bỏ lại cậu trong phòng một mình. Cậu tranh thủ chạy vào nhà wc để sinh hình dáng hiện tại của mình. " Ồ, cũng đẹp đấy chứ. Ko đến nỗi nào. Mà hình như hơi mang nét Âu cổ thì phải. Nhất là mái tóc và đôi mắt vàng này nha."

- Tử Phong em đâu rồi?

- Trong nhà vệ sinh.

- Ừm, anh đi mua cháo nhé.

- Ukm, anh đi đi.

- À ừm " Đúng rồi, tí xíu phải gọi điện cho bama biết nữa nhưng mà lỡ họ lo quá rồi lại quẳng công việc sang một bên mà chạy về thì sao? Họ còn mấy cái hợp đồng chưa ký nữa mà. Haizzz, Vậy thôi có mình lo được rồi."

Khi mà Tử Kỳ đi mua cháo cũng là lúc mà Tử Phong từ nhà vệ sinh đi ra.

- Aishhhhhhh, chán quá đi chứ . Ngoài đời mình chịu tới bệnh viện là tại có Tử Vương giờ ko có ảnh rồi tới bệnh viện chán kinh khủng luôn á trời. Tí nữa Tử Kỳ về phải xin xuất viện thôi.

- Em gọi anh?

- Ukm, mà sao anh linh quá vậy? Mới nhắc đã đến liền rồi. Mà canteen gần ko sao đi nhanh thế?

- À, haha. Anh gọi họ đem lên tại anh sợ em bị gì bất ngờ. Nãy giờ anh đứng ở trong góc khuất của cầu thang nên em ko thấy thôi.

- Ukm, anh mua cháo gì thế?

- Cháo cá thóc em thích nhất a.

- Ồ, mà anh này tí nữa em xuất viện được ko vậy?

- Bác sĩ nói với anh là em cần gợi lại ký ức vậy thì chắc về nhà sẽ dễ nhớ lại hơn đúng ko? Ukm, vậy cũng được nhưng mà em phải ở lại đây vài tuần để kiểm tra và quan sát cái. Xong rồi anh mới yên tâm cho em về nhà được. Giờ em ăn cháo rồi ngủ một giấc đi. Chiều anh tới dẫn em ra ngoài khuôn viên chơi. Anh về xử lý công văn cái. Em cần có cần anh đem theo cái gì để giải trí ko? Sách chẳng hạn?

- Ukm, anh mang giúp em mấy quyển sách văn học với bài tớ báo kinh tế hiện nay đi. Với một bộ đồ vẽ nha. Em muốn vẽ cảnh khuôn viên ở đây. Nó thật đẹp!!! ( au: phòng của anh là nằm đối diện với khuôn viên nên anh mới thấy đẹp rồi cái anh mới đòi vẽ a.)

- Anh biết rồi.

- Vậy anh về xử lý công việc đi.

- Ừm, mai anh lại đến.

- Bye bye anh.

Anh đi rồi để lại cậu một mình trong căn phòng to lớn đó. Cậu lại chìm vào suy nghĩ của mình một lần nữa.:"Hiện tại thì đành phải sống dưới thân phận của người khác vậy. Nhớ Tử Vương ghê cơ, ko biết chừng nào mới được gặp lại ảnh đây. Mà ko biết gặp lại ảnh có nhận ra mình nữa ko nhỉ? Hơn nữa mình thấy cái cô đi với anh ấy khá quen nha. Nhất là đôi mắt, đúng rồi! Giống Tử Vương. Nhưng sao lại giống được. Khoan đã, ảnh có nói là mình có một cô em họ. Vậy chẳng lẽ là cô gái đó. Nhưng em họ thì sao chứ, em họ thì được hôn sao??? Hừ, đã vậy tới lúc đó mình sẽ dằn mặt ảnh một trận mới được. Thôi kệ tới lúc đó rồi tính còn bây giờ thì đi ngủ thôi!" Cậu thiếp đi, trong mơ cậu nhìn thấy những kỉ niệm đẹp giữa cậu và Tử Vương.

_________________________
Cho mình nói sơ về nhân vật em họ cái:
Cô này sau này vì một chuyện gì đó mà sẽ xuyên vào truyện cùng lúc với Hắc Tử Vương. Đến cả Hắc Bạch Vô Thần cũng ko biết luôn nha. Cô tên là Diệp Khả Như. Cô là con của dì năm của Tử Vương. Sau khi xuyên truyện, cô đi tìm anh họ của mình rồi sau đó cô sẽ đi du học nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro