Chap 4: Cái chết không phải là sự kết thúc, đôi khi nó là sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày ... tháng ... năm ...
Bây giờ là 7h sáng, bé thụ Vương Tử Phong của chúng ta đã chính thức trễ hẹn với anh công Hắc Tử Vương của mình.

- Ưm... Mấy giờ rồi ta? Haiz, mới có 7h chứ nhiêu đâu. Ngủ tiếp!" - Tử Phong "What??? 7h á??? Chết chưa, hôm nay mình có hẹn với anh ấy mà quên mất. Aaaaaaaaaa, giờ phải làm sao đây? Đúng rồi gọi điện phải gọi điện cho anh đã ko lại lo sốt vó lên thôi. Điện thoại, điện thoại đâu rồi ta?

Thế là cậu mất thêm 5 phút nữa để tìm điện thoại. Kiếm được điện thoại rồi cậu nhanh chóng gọi cho anh.

- Alo, anh ạ? Em - Tử Phong nè, ngày hôm qua em thức khuya đọc sách nên thành ra hôm nay dậy muộn nên chắc sẽ ko tới kịp giờ hẹn được. Cho em xin lỗi nhoa!!!

- Ukm, ko sao. Nhưng mà em lại thức khuya để đọc mấy truyện gì đó của mình nữa đúng ko? Anh đã nói rồi a, em ko nên thức khuya như vậy, rất tổn hại tới sức khoẻ của mình. Em hiểu ko? Thôi, cho em 45 phút để chuẩn bị. Anh tới rước. Được chứ?

- Dạ, em biết rồi. Mà anh ko cần tới đâu. Em tự đi được mà. Cũng gần nhà em, đâu xa lắm đâu. Vậy nhoa, bye honey. Tí nữa em tới.

- Ukm. Bye em.

Kết thúc cuộc gọi, cậu nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến quán cà phê mà anh hẹn cậu. Nói mới nhớ, hôm nay hình như là kỉ niệm 3 năm 2 người quen nhau thì phải.

_________Ta là dãy phân cách của hiện tại và suy nghĩ của cậu________

Lúc đó, cậu mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Anh là bác sĩ của cậu. Bệnh này cần nhiều thời gian để chữa trị, trong khoản thời gian trị bệnh đất thì anh chăm sóc cậu rất cẩn thận và ân cần. Cậu thích anh vì điều đó nhưng cứ nghĩ là đối với ai anh cũng ân cần như vậy nên cậu ko dám nghĩ rằng anh thích cậu và càng ko muốn nói vì sợ anh khinh bỉ mình vì giới tính ko bình thường. Thế là cậu quyết định giữ thứ tình cảm đó ở trong lòng. Rồi đến cái ngày cậu hết bệnh sắp phải xuất viện, cậu thấy anh có vẻ buồn buồn, bỗng anh hỏi cậu:

- Ngày mai, em có thể đừng về được ko? Ở lại bệnh viện thêm 1 tháng để phục sức và quan sát tình hình được ko? Mặc dù anh biết em đã khỏe lại nhưng coi như anh cầu xin em đấy! Được ko?

Anh nói rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy vì tai cậu khá là thính. Cậu ngạc nhiên một hồi. Anh tưởng cậu từ chối nên liền bảo:

- Anh đùa đấy. Em đừng tin làm gì!

Rồi cười gượng một cái. Cậu thấy vậy liền lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi lại anh:

- Tại sao anh lại muốn em ở lại vậy? Có thể cho em biết lý do được ko?

Trong lòng cậu thầm mong rằng anh cũng có chung một mạch cảm xúc, một dòng suy nghĩ với mình. Anh bị hỏi, đứng ngây ra một hồi. Cậu vẫn đợi anh trả lời. Hiện tại anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc nói ra và ko nói ra. Trong vô thức, anh bỗng bật ra dòng suy nghĩ của mình rằng:

-Có nên nói với rằng mình thích em ấy ko ta? Nếu mình nói thì tình bạn giữa mình với em lỡ như bị mất thì sao đây? Mà nếu mình ko nói thì em ấy sẽ nghĩ mình kỳ lạ và mình sẽ ko lý do để giữ em ấy lại với hơn hết là có thể trong tương lai mình sẽ hối hận vì đã ko nói cho em biết. Hơn nữa, nếu bin từ chối thì mình cũng chẳng còn gặp em ấy nữa làm gì. Ừm, quyết định vậy đi. Nói cho em ấy biết.

Mà anh ko biết rằng vốn dĩ cậu đã nghe anh nói dòng suy nghĩ của mình ra và hiện tại thì cậu đang trong trạng thái hường phấn và hạnh phúc.

- Anh nói thật ko ạ??? Hihi, em cũng vậy!!!

- Em nói gì cơ? Anh ko chắc chắn hỏi lại vì anh sợ mình nghe nhầm.

- EM THÍCH ANH. Thích từ lâu lắm rồi nhưng ko dám nói. I Love You. Aishiteru. Saranghaeyo. Wo ai ni. Je t'aime. Tiamo. Ich liebe dich.

Cậu nói lớn một tràng dài rồi ngồi đó thở dốc, mặt thì đỏ như quả gấc. Anh tự nhiên tiến lại ôm cậu vào lòng mình.

- Này anh, anh làm gì thế?

- Ôm em chứ làm gì nữa. Giờ em đồng ý làm người yêu anh ko?

- Biết rồi nhưng mà ... Buông em ra mau tên biến thái.

Nói là vậy chứ giờ trong cậu đang hạnh phúc kinh khủng. Thế là từ đó hai người thành một cặp, anh vừa là người yêu và cũng vừa là bác sĩ riêng cho cậu. Kết thúc dòng suy nghĩ của mình cũng là lúc cậu đến được quán và phê nọ. Cậu đang định vẫy tay gọi anh thì chợt cậu nhìn thấy kế bên có một cô gái xinh đẹp. Cô ta đang khoát tay, mỉm cười nói ngọt ngào với anh. Cậu nhìn mà chỉ thấy ngứa mắt mà thôi. Cậu nghĩ: "Cô gái kia là ai thế??? Khoan đã, anh ấy bảo là hôm nay có chuyện muốn nói với mình. Vậy chẳng lẽ đây là những gì anh ấy muốn nói với mình sao??? Anh ấy muốn chia tay với mình phải ko vậy??? Làm ơn hãy cho tôi biết đây chỉ là một trò đùa đi!!!" Nhưng anh trời thật biết trêu người, cậu thấy anh quay qua hôn lên mặt cô gái kia liền sụp đổ. Bỏ chạy là ý tưởng đầu tiên mà cậu nghĩ đến. Nghĩ là làm cậu liền bỏ chạy về nhà. Khi qua đường vì nước mắt mà ko thấy một chiếc xe chạy qua và "Bùm" một tiếng nổ xảy ra. Cậu thấy đâu ê ẩm khắp người. Mắt lờ mờ có thể thấy được anh đang chạy đến. Trên mặt anh là những giọt nước mắt lăn dài. Anh ôm lấy cậu

- Ko... ko đc, em ko được chết. Em ko đọc bỏ anh lại một mình. Chờ anh, anh đưa em tới bệnh viện. Nhanh lắm sẽ có xe cứu thương tới nên vì thế anh xin em đấy. Chờ anh!!!

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn man mác chứ ko phải một nụ cười tinh nghịch hằng ngày của cậu. Anh nhìn cậu như thế, tim đau như hàng bạn mũi tên đang bắn vào. Lúc nãy, anh quay qua lấy cái khăn kế bên cửa sổ nơi cô em họ ngồi thì khi quay lại thì cậu đang đến nên định giới thiệu cô cho cậu biết vì hai người sắp tới có thể sẽ chung công ty nhưng tự nhiên anh thấy cậu chạy thế là anh chạy theo thì nhìn thấy như thế này đây. Còn về phía cậu sau khi cơn đau ập tới, cậu có cảm giác như mình đang bay lên. Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở giữa ko trung, ở dưới là anh đang ôm cơ thể cậu mà khóc. Chợt có tiếng nói vang lên

- Ngươi đây là Vương Tử Phong? Tên áo trắng vừa nói vừa nhìn vào một quyển sách có tựa đề là Sổ sinh mệnh, giọng điệu coi bộ rất nghiêm túc. Kế bên hắn là một tên khác từ trên xuống dưới y như một cây đen cũng cầm một quyển sổ như thế.

- Đúng thì đã làm sao? Cậu hỏi ngược lại 2 tên đó. Trong đầu thần nghĩ:" Đây là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đó sao? Coi thái độ làm việc cũng được lắm đấy chứ. Nghiêm túc đàng hoàng. ( au: con thầm rồi a!!! Tí nữa con coi họ lập mặt đi rồi biết.) Đúng như lời con au nói, chỉ sau 1 phút 30 giây họ đã thấy đổi thái độ ngay lập tức. Lúc này tên áo đen mới lên tiếng:

- Haha, ra là ngươi. Thật ra thì bọn ta có chuyện muốn nói với ngươi nha. Ko biết có thể cho ta chút thời gian quý báu được ko a? Hắn một điệu bộ chân chó à nhầm chân thành khẩn thiết xin cậu.
( au: Đấy, đấy con thấy ko? Haiz, bó tay
Phong: Con thấy rồi, ai mà biết được mấy người này lại lặt mặt nhanh như vậy cơ chứ. *mặt ba đường hắc tuyết*)

- Đúng a. Một chút xíu thôi nga. Tới lượt tên áo trắng nói.

- Được rồi. Có chuyện gì? Nói đi.

- Thật ra thì cậu sống mạng chính là chưa tận nhưng lại ko được cứu kịp nên thành ra là mới trở thành linh hồn vấp vưởng như thế này. Lỗi là do bọn ta sơ suất xem sổ sách ko cẩn thận nên mới xảy ra cớ sự này. Cậu chưa sử dụng hết số mạng của mình nên vì thế cậu sẽ ko thể xuống âm phủ được. Mà hiện tại cậu cũng ko thể quay trở lại thân xác của được nữa nên chúng tôi định là sẽ cho cậu đến một thế giới song song với nơi này. Ở nơi đó có người có thân thể phù hợp với linh hồn của cậu và hơn nữa người đó cũng đã tận số nhưng ko thể hoàn thành ước nguyện của mình, tiện thay cậu lại đang cần thân thể để sống tiếp nên chúng tôi sẽ cho cậu nhập vào thân thể kia. Cậu chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của hắn để trả ơn mà thôi.

Bọn hắn nói một loạt thông tin khiến cậu nhất thời quên mất phản ứng. Thấy vậy, họ nghĩ cậu đang tức giận nên liền nói tiếp:

- À, vì là lỗi của chúng tôi nên chắc chắn chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu bằng ba điều kiện do cậu quyết định rồi.

- Hả? À ừm. Lúc này có mới hoàn hồn lại. " Vậy là tôi đã chết và sẽ nhập vào thể xác một người khác ở thế giới song song đúng ko? Và tôi được 3 điều kiện để cho các người chuộc lỗi . Bất kể là điều kiện gì sao? Chắc chứ???!

- Tất nhiên. Bọn ta nói là sẽ giữ lời mà.

- Được vậy điều khiến thứ nhất của ta chính là khi Hắc Tử Vương-bạn trai ta mất thức các người cũng phải đưa anh ấy đến thế giới của ta. Ta cần phải làm rõ một số chuyện. Điều kiện hai là giữ nguyên kí ức của kiếp này cộng với trí tuệ và tài năng của ta. Còn điều thứ ba thì khi nào có chuyện đi rồi ta sẽ nghĩ sau. Được rồi, các ngươi mau đưa ta đến thế giới song song đó đi

- Liền đáp ứng nhà ngươi. À đúng rồi, quên nói với ngươi là thế giới song song đó là một cuốn sách ngôn tình của tỷ tỷ kết nghĩa của ngươi viết đấy. Ngươi sẽ xuyên vào nhân vật phụ trùng tên với ngươi. Đi vui vẻ.

- Vui vẻ cái đầu nhà ngươi. Hừ!!! Loé sáng một tia sáng nhẹ trên đầu mình rồi cậu biến mấy giữa ko trung. Hai tên Hắc Bạch Vô Thường thấy cậu đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ bọn hắn sợ cậu sẽ đòi méc Diêm Vương các thứ nữa chứ.

- Haiz, giờ tới lượt tên bạn trai của hắn nữa nga. Mệt thật đấy. Tụi mình làm cái nghề này lương cao thật đấy nhưng mệt kinh khủng. Bay đi bay lại khắp nơi. Tên áo trắng vừa thở dài vừa ko quên than trời trách đất

- Aiyo, đi thôi. Ko lại bị Diêm Vương phạt vào 18 tầng địa ngục nữa bây giờ. Tôi lại sót. Tên áo đen mỉm cười ôn nhu nói.

- Ukm, đi thôi!!! Mỉm cười lại

Rồi 2 người nắm tay nhau rời đi đến chỗ của Hắc Tử Vương.

( au: Ầu men, nắm tay???!!! Sao giờ đi đâu cx là đam hết dzậy trời. Hết là trần gian rồi hôm bữa là ở trên thiên cung giờ tới lượt âm phủ. Thật vi diệu a. Kệ ik z thì hủ dzui chứ có gì đâu. Mà chap này đc 2135 chữ đấy thấy ta giỏi ko??? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro