Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Duệ Thần cảm thấy đầu rất đau, choáng váng nặng nề, cậu cảm thấy cả người cũng đau vô cùng giống như mới vừa bị tai nạn xe vậy, không phải nói người chết sẽ không biết đau sao. Sao giờ đây cảm giác lại đau đớn là chuyện gì thế này?.

Mơ màng mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng toát, còn có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ xung quanh cũng toàn màu trắng, không lẽ cậu lên thiên đường rồi, nhưng cậu gây ra nhiều lỗi lầm như vậy sao có thể lên thiên đường được chứ.

Nhưng tại sao lại có mùi thuốc nồng như vậy, hay linh hồn của cậu vẫn còn trong bệnh viện, vậy thi thể của cậu đâu, Hàn đâu rồi, anh có nghĩ quẩn hay không, chỉ mong anh sẽ sống thật tốt.

- Cạch.

Đang suy nghĩ mông lung nên Bạch Duệ Thần không nghe tiếng mở cửa, một người đàn ông cao lớn gương mặt tỉ mỉ như dao gọt, lãnh khốc tuấn mỹ bất phàm, trên tay còn cầm giỏ hoa quả đang đi về phía cậu, trong mắt anh khi nhìn cậu tràn đầy yêu thương sủng nịnh và đau lòng.

Bạch Duệ Thần khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt, gương mặt này giờ đây không còn tiều tụy lôi thôi nữa mà bây giờ đã trở lại vẻ phong độ lãnh khốc như trước, trong lòng cậu giờ đây khi thấy anh liền kinh ngạc, hoảng sợ, đau lòng cùng tức giận.

Vì sao anh không nghe lời cậu vì sao anh lại không giữ lời hứa, bi thương tràn ngập trong mắt.

Lãnh Hàn khi nhìn thấy vẻ mặt mông lung rồi đủ mọi biểu cảm đến đau lòng cùng bi thương thì không hiểu làm sao cứ nghĩ cậu đau ở chỗ nào, nên luống cuống tay chân lo lắng đau lòng dịu dàng ôn nhu hỏi.

" Thần Thần em làm sao vậy, đau ở đâu sao, nói anh nghe ".

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nước mắt của cậu vỡ oà, ôm chầm lấy anh vừa đánh vừa khóc.

" Tại sao anh không giữ lời hứa, tại sao phải nhất thiết đi theo em, không phải anh đã hứa với em là sẽ sống thật tốt sao ".

Lãnh Hàn hoảng sợ khi cậu vừa ôm anh vừa khóc, còn nói những lời anh không hiểu, không lẽ đầu bị thương nặng rồi, rõ ràng bác sĩ nói với anh là chỉ chấn động nhẹ thôi mà, cái gì lời hứa cái gì đi theo cái gì sống thật tốt.

" Thần Thần từ từ nói anh nghe chuyện gì, đầu em đau sao để anh đi gọi bác sĩ ".

Anh ôm cậu vào lòng lấy tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hỏi. Bạch Duệ Thần ngước lên nhìn anh nói.

" Hàn...không phải anh hứa với em...ách...".

Bạch Duệ Thần lúc này cảm thấy có gì đó không đúng nếu cậu chết rồi làm sao mà khóc được, còn có hơi ấm quen thuộc này là sao, quét mắt nhìn xung quanh mọi thứ trong phòng giống như là phòng bệnh rồi nhìn lại người mình đang ôm, mọi thứ y như thật vậy, thử nhéo vào đùi mình một phát...A...một tiếng, đau thật, vậy là chuyện gì xảy ra.

Lãnh Hàn thấy Bạch Duệ Thần đang nói bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn xung quanh, sau đó thì tự nhéo mình, anh hoảng sợ không biết lúc bị đụng xe trong đầu có để lại di chứng gì hay không, anh nhanh tay nhấn nút chỗ đầu giường, sau đó xem Bạch Duệ Thần từ trên xuống dưới.

Lát sau bác sĩ y tá tiến vào cúi chào anh.

" Lãnh tổng".

" Mau xem cho em ấy không phải ông nói em ấy chỉ bị va chạm nhẹ thôi sao, vì cớ gì bây giờ em ấy trở thành như vậy?".

Lãnh Hàn lạnh lùng hỏi, thật tức chết anh mà, nếu bảo bối của anh có vấn đề gì thì cả bệnh viện này chôn cùng.

Sau khi kiếm tra đầu cho Bạch Duệ Thần xong bác sĩ lau mồ hôi run rẩy nói.

" Thưa Lãnh tổng, Thần thiếu thật không có gì đáng ngại, chỉ là do tác động sau khi tại nạn cho nên khi tỉnh lại có chút chưa thích ứng kịp mà thôi" .

Cái gì tai nạn, Bạch Duệ Thần nghe đến mù mờ rồi, cậu nhớ có lần mình bị tai nạn xe nhưng không nghiêm trọng, vậy bây giờ là tình huống gì xảy ra, không thể nào, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu là...

Cậu sống lại, cậu trở về 3 năm về trước, bây giờ cậu mới 20 tuổi, Lãnh Hàn bây giờ là 25 tuổi là chủ tịch tập đoàn Lãnh Thần, là kim cương vương lão ngũ của biết bao cô nàng chàng trai mơ ước.

Nói vậy đây là ông trời thương xót ưu ái cho cậu có đúng hay không, để cho cậu bù đắp lại cho anh, có đúng hay không?.

" Hàn...em không sao, chỉ là sợ quá mà thôi".

Bạch Duệ Thần cầm lấy tay anh nghẹn ngào mỉm cười nói, trong lòng thầm nói thật tốt, trọng sinh về 3 năm trước thật tốt, trở về thời điểm quan hệ của hai người chưa rạn nứt, cậu vẫn chưa làm ra việc gì sai lầm. Lần này cậu sẽ không ngu ngốc như đời trước nữa, những ai nợ cậu cậu nhất định sẽ khiến cho hắn trả giá.

" Không được,...".

" Hàn ~...".

Bạch Duệ Thần ôm Lãnh Hàn đầu chôn trong mặt anh cọ cọ làm nũng, đây là cách hiệu quả nhất.

" Thôi được, em mau nằm xuống nghĩ ngơi, muốn ăn gì anh đi mua".

Quả nhiên Lãnh Hàn liền giơ tay đầu hàng khi cậu làm nũng, khẽ búng nhẹ lên trán cậu, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng sủng nịnh.

"Em không muốn ăn, anh nằm với em để em ôm anh là được rồi".

Bạch Duệ Thần dang hai tay làm nũng, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông đáng yêu vô cùng khiến Lãnh Hàn hận không thể cắn cậu một ngụm. Anh ngồi xuống tháo giày vắn chăn lên nằm xuống, Bạch Duệ Thần liền mỉm cười quấn chặt lấy anh, tay Lãnh Hàn

" Hàn..."

"Ừm anh đây"

" Hàn..."

"Anh đây"

"Hàn"

"Anh đây"

"Hàn...em yêu anh"

"Ừ anh cũng yêu em...Hả?...Thần Thần em vừa nói gì?"

Lãnh Hàn kích động nhìn chằm chằm cậu, hai tay đang ôm chặt người cậu giờ đang run rẩy như sợ đây chỉ là anh nghe lầm, chỉ là mơ mộng hảo huyền của anh, anh đã chờ câu nói này của cậu bao lâu rồi chỉ có anh mới biết, anh cứ ngỡ tình yêu này sẽ mãi chôn giấu tận trong tim, nhưng giờ đây nghe chính miệng cậu nói hỏi làm sao anh không kích động cho được.

" Em nói là em yêu anh, yêu anh rất nhiều, mãi mãi chỉ yêu mình anh, trọn đời trọn kiếp"

Bạch Duệ Thần hôn nhẹ lên cánh môi mỏng màu bạc của anh, khoé mắt chảy ra giọt nước trong suốt thấm vào cái gối trắng tinh.

" Thần Thần anh cũng yêu em, trọn đời trọn kiếp, cảm ơn, cảm ơn em đã đáp lại tình yêu này, anh cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ có được em, bảo bối"

Hai người ôm nhau trong hạnh phúc bất ngờ, không, bất ngờ chỉ có Lãnh Hàn mà thôi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm mại mà bao lâu nay anh hằng mong nhớ, Bạch Duệ Thần hai tay ôm cổ anh hé miệng hoan nghênh nụ hôn của anh, để cho đầu lưỡi của anh càn quét miệng cậu, mãi một lúc sau khi cậu sắp khó thở đến nơi liền chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt này, hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro