Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Duệ Thần như cảm thấy cậu đang mơ, một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu yêu một người không nên yêu, cậu bị hắn lợi dụng mà vẫn không biết để rồi hãm hại người kia, khiến cho anh thân bại danh liệt không còn lối thoát.

Sau khi lợi dụng xong hắn liền vứt bỏ cậu như một đôi giày rách, còn dùng nhiều lời khó nghe để sĩ nhục cậu, lúc đó tim cậu đau như ai xé, mọi thứ xung quanh đối với cậu như một màu đen vô tận, cậu nhốt mình trong thế giới riêng của bản thân.

Cậu rất muốn nói một câu xin lỗi với anh nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với anh, vì cậu đã gây ra rất nhiều tội lỗi không thể tha thứ.

Bạch Duệ Thần biết anh yêu cậu, nhưng lúc đó cậu đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào đầy giả tạo kia của hắn ta, thì làm sao nghe anh khuyên bảo như thế nào, làm sao biết tình cảm anh dành cho cậu ra sao. Lúc đó cậu còn cho rằng anh đang châm ngòi ly gián tình cảm của cậu với hắn ta, cậu không hề nhận ra khi đó anh đau khổ, bi thương, tuyệt vọng như thế nào.

Cậu nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với bất kỳ ai, không ăn không uống, ngày nào anh cũng đến đập cửa kêu gào tên của cậu, nói với cậu rằng cậu vẫn còn có anh, anh sẽ mãi yêu cậu, mãi bên cậu, nhưng còn hắn ta thì sao một lần cũng không thấy vì hắn ta đang bận bên người yêu bé nhỏ của hắn ta, và cũng là một người bạn lúc nào cũng tỏ vẻ chúc phúc cho cậu.

Thật là châm chọc mà, nhiều ngày không ăn không uống khiến cơ thể của cậu gầy gò xanh xao và dẫn đến mất nước rồi xuất huyết dạ dày nặng.

Lúc đó anh cảm thấy không đúng liền phá cửa đi vào, khi nhìn thấy cậu cả người đầy máu do ho, anh lao nhanh đến chỗ cậu, ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt anh rơi xuống nói với cậu rằng không sao, bảo cậu đừng sợ vì đã có anh ở đây rồi.

Vừa nói vừa bắt xe đưa cậu đến bệnh viện, rất nhanh cậu được đưa vào cấp cứu, sau một tiếng phẫu thuật bác sĩ nói rằng cậu không còn thời gian nữa, bảo anh chuẩn bị tinh thần.

Anh không tin.

Ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay cậu, kể cho cậu nghe về lần đầu hai người gặp nhau như thế nào, rồi khi nào thì anh phát hiện ra tình cảm của anh dành cho cậu.

Bạch Duệ Thần là một cô nhi cho nên thiếu hụt tình thương, khi hắn ta tiếp cận cậu và dùng những lời lẽ ngọt ngào như tàu hủ thối của hắn ta để làm cho cậu tin tưởng và đắm chìm trong trong cái bẫy tình yêu mà hắn ta sắp đặt. Nghĩ lại lúc đó hình như cậu đã về sống chung với anh đã được hai năm rồi đi, khi đó chắc hắn ta đã biết anh yêu cậu nhưng cậu lại chưa nhận ra rằng trong tim mình cũng có anh, cho nên hắn liền lợi dụng lúc đó mà làm lung lay lòng cậu, tính toán thật giỏi.

Nhìn gương mặt đã từng tuấn mỹ lãnh khốc anh khí bức người giờ đây tiều tụy xanh xao, râu mọc đầy cằm, từ một người giàu có đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống chúng sinh bây giờ lôi thôi lếch thếch ngồi canh bên giường bệnh của cậu.

Bạch Duệ Thần cảm thấy thật chua xót, nếu như cậu nhận rõ tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện có như bây giờ, rất tiếc trên đời không có nếu như.

Giơ bàn tay gầy gò trắng bệch run rẩy nắm lấy tay anh trên gương mặt cố nặn ra nụ cười, giọng nói suy yếu vang lên.

" Hàn...nếu...nếu có kiếp sau...em sẽ không bao giờ đi sai đường nữa...đến lúc đó...anh...anh có tha thứ cho em không? ".

Lãnh Hàn run rẩy nắm chặt tay Bạch Duệ Thần, trong giọng nói tràn đầy yêu thương nói.

" Thần Thần, cho dù em làm sai chuyện gì hay muốn lấy mạng của anh, anh cũng bằng lòng không oán không hối, vì anh yêu em, vậy nên em mau khỏe lại nhé, để cho anh được yêu em, cưng chiều em có được hay không? ".

Câu cuối cùng gần như là cầu xin, Bạch Duệ Thần nhẹ lắc đầu vì cậu thấy thời gian sắp đến rồi, đời này cậu hối hận và tiếc nuối nhất là bỏ lại anh, bỏ lỡ tình yêu của hai người.

" Hàn...hứa với em...rằng...sau khi em đi rồi...anh hãy sống thật tốt...có được hay không?". Hít một hơi cậu nói tiếp. " Hàn...em xin lỗi...hãy tha lỗi cho em...nếu như...nếu như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...thì tốt biết mấy...".

Lãnh Hàn giờ khắc này đã không còn lãnh khốc bá khí như ngày xưa nữa, nước mắt anh rơi trên bàn tay gầy yếu kèm theo giọng nói cầu xin.

" Thần Thần, đừng nói nữa, em hãy cố gắng lên, anh không thể mất em được, khó khăn lắm anh mới đợi được đến ngày trong lòng em có anh, đừng bỏ lại anh một mình ".

" Hàn...nếu anh yêu em...thì hứa với em đi...hãy sống cho thật tốt...nếu anh không hứa...em thề...sau khi em chết sẽ hồn phi phách tán...".

" Đừng mà, Thần Thần, em cho anh đi theo em có được không?, anh không muốn cô đơn một mình khi không còn em bên cạnh".

Bạch Duệ Thần suy yếu thở ra một hơi nói.

" Hàn...hứa đi...hứa nhanh lên...nếu anh không hứa...thì...thì em sẽ thề độc cho anh xem".

" Đừng thề, Thần Thần anh hứa, anh hứa sẽ không nghĩ quẩn".

Giờ đây tim anh như dao cắt, máu chảy đầm đìa, là lỗi của anh nếu lúc đầu anh quyết đoán hơn một chút thì bây giờ anh sẽ sống không bằng chết như thế này.

Bạch Duệ Thần lúc này mới nở nụ cười, khoé mắt tràn ra một giọt nước.

" Hàn...em yêu anh".

Nếu có kiếp sau em nguyện bên anh suốt cuộc đời, bù đắp lại tất cả những đau khổ em đã gây ra cho anh.

Hàn vĩnh biệt, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.

" KHÔNG...THẦN THẦN...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro