Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫu thân cần hài nhi nhắc lại đúng không?Được...cái thai mà tỷ  ấy mang trong bụng do va chạm quá mạnh dẫn đến chết ngay  trong bụng,thêm nữa  do thể chất tỷ ấy từ lúc rơi xuống hồ đã yếu ớt rất dễ sinh bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến hài tử,lại đau lòng buồn bã suốt một thời gian dài không ai chăm sóc lo lắng,ngay cả phu quân cùng bỏ mặc.Thử hỏi đứa bé ấy còn có thể tồn tại?

-Kim Trọng ,ta vs ngươi từng làm đồng học,cũng từng rất thân thiết.Tính khí của ngươi vốn không phải vô tâm vô tình như vậy,hơn nữa nhị tỷ hiện tại là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi.Ta cũng biết tình yêu của ngươi vốn không dành cho nhị tỷ nên ngươi không thể ép mình ở bên nhị tỷ được,ta luôn biết điều đó ta nên ta  không thể trách ngươi được!Nhưng ngươi cũng không phải đối  đãi với nhị tỷ mà ta yêu thương nhất như vậy.Bao lâu nay tỷ ấy mang bệnh phong hàn trong người lại còn mang thai con ngươi ,vậy mà ngươi...ngươi đã làm gì?BỎ MẶC tỷ ấy một mình chống chọi vs phong hàn.Thậm chí tỷ ấy KHÔNG THỂ mời đại phu,tỷ ấy nhờ ngươi mời giúp,NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?Đại tỷ mới chỉ mệt mỏi trong người chút ít ngươi  lại vội vàng chuyển hướng đại phu thăm khám đại tỷ,bỏ mặc thê tử của mình phát bệnh nặng hơn ngã đến sảy thai CÒN KHÔNG HAY BIẾT!Ngươi  có thể cho đại phu thăm khám nhị tỷ trước,sau đó đến thăm bệnh đại tỷ,đâu có sao?Vậy mà ngươi lại không làm,thậm chí bỏ mặc.Nếu không nhờ ta nhiều lần mời đại phu giúp thì tỷ ấy đã mất mạng rồi, trong khi nhị tỷ LÀ GÌ CỦA NGƯƠI?Ta nhắc cho ngươi nhớ TỶ ẤY LÀ THÊ TỬ CỦA NGƯƠI ĐÓ KIM TRỌNG.Ta biết ngươi yêu đại tỷ,ta không trách!Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm tròn trách nhiệm của một phu quân,một phụ thân chưa!HAY NGƯƠI CHỈ BIẾT ĐEM ĐẾN BAO ĐAU KHỔ,BAO UẤT ỨC CHO TỶ ẤY!Bây giờ tỷ ấy ra nông nỗi như vậy do NGUƠI gián tiếp hại đó.
-Còn phụ thân,mẫu thân các người cũng là hung thủ gián tiếp hại tỷ ấy đó.Các người hãy nghĩ lại đi!Nghĩ xem mình đã làm những gì đối với nhị tỷ!Hiện tại tỷ ấy bị các người hạnh hạ đến nỗi sắp NGUỜI KHÔNG RA NGƯỜI MA KHÔNG RA MA!Các người....hài lòng...vui rồi chứ gì!CÁC NGƯỜI CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN NHỊ TỶ SẼ NGHĨ GÌ CHƯA?...CÒN NHIỀU CHUYỆN VUI Ở ĐẰNG SAU NỮA....HAHA...Các người cứ chờ đi...rồi các người sẽ hối hận...kịch hay tự các người dựng vẫn còn đang tiếp diễn...cứ chờ đi...HAHA

-Ta...

-Chúng ta...

Từ Vương lão gia đến Kim Trọng bọn họ đều như bị điểm huyệt không thể nói thành lời.

-Sao hả?Rất vui đúng không?HAHA..HAHA

Vương Quan vừa bi thương vừa cười một cách điên cuồng quay lưng bước đi,bỏ lại những con người chỉ biết đơ cứng,trống rỗng.Hoa viên vào xuân vô số loài hoa khoe sắc rực rỡ,xinh đẹp.Nhưng giờ đây sự rực rỡ đó không thể che lấp được sự bi thương,lạnh lẽo đến cùng cực đang ngày càng gần,càng nồng đậm bao trùm lấy họ khiến họ ngày càng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro