Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chẳng phải ta đã nói với các người phải mau chóng lấy cái thai lưu trong bụng của Kim phu nhân ra hay sao?Tại sao đến giờ Kim phu nhân....Các người có biết như vậy sẽ càng làm Kim phu nhân gặp nguy hiểm hay không?

Lâm đại phu sau khi bắt mạch cho Thúy Vân thì sắc mặt lập tức trầm xuống nổi giận lên tiếng hỏi.

-Ta....chúng ta...

-Vương Quan có phải đến bây giờ ngươi vẫn chưa cho Kim phu nhân,à không Vân Vân biết là thai trong bụng nó đã chết đúng không?

Vương Quan cúi đầu hai bàn tay nắm chặt lại móng tay cắm sâu vào da thịt đến rớm máu,nhưng Vương Quan dường như không hề có cảm giác đau đớn.

-Đúng,con không hề nói với nhị tỷ....con...con sợ nhị tỷ sẽ không thể vượt qua được nỗi đau này,con....

-Ngươi...

-Sư phụ,người...đừng trách Quan nhi do Quan nhi lo lắng...cho con thôi!

-Nhị tỷ,tỷ...tỷ tỉnh rồi sao?Hiện tại tỷ thấy trong người thế nào?Tỷ có đói,có khát nước không?Tỷ...

Vương Quan vui mừng hỏi hết cái nọ sang cái kia,thậm chí nếu Thúy Vân không ngăn lại có thể Vương Quan còn hỏi thêm rất rất nhiều nữa.

-Tỷ không sao hết,đệ đừng lo cho ta!

-Vân Vân,con...đã biết sao?

Lâm đại phu cất tiếng hỏi trong mắt thoáng qua tia không đành lòng cùng thương xót.

-Đúng vậy,con...con...đã biết!

Mặt tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc,lo lắng hoảng hốt đều hiện rõ rệt lên mặt từng người...

-Vậy.....vậy...tỷ quyết định...như thế nào?

Vương Quan lo lắng ấp úng hỏi.

-Tỷ..tỷ sẽ uống thuốc trôi thai,sư phụ...người hãy giúp con kê đơn đi!

-Có thật không nhị tỷ,có thật tỷ sẽ...uống thuốc trôi thai không?

Vương Quan nghi ngờ cất tiếng hỏi,nhưng không thể giấu được nét vui mừng trong mắt.

-Là thật.

Một canh giờ sau.

ÁAAAAA.....

-Không xong rồi,Vân Vân đang gặp nguy hiểm máu chảy không ngừng được,mà thai nhi vẫn không chịu trôi ra.

Lâm đại phu hoảng hốt chạy đến báo tin cho bọn họ biết,cả nhà Vương lão gia lẫn Kim Trọng sắc mặt lập tức trắng bệch cả người run rẩynhư bị ai đó rút cạn hết sức lực ,Vương phu nhân lảo đảo suýt ngã may mà có Vương lão gia đỡ kịp.Còn Vương Quan lập tức kích động mất khống chế gào thét muốn xông vào.

-Cái gì?Nhị tỷ...cho ta vào gặp nhị tỷ,tránh ra...mau tránh ra...NHỊ TỶ...TỶ PHẢI CỐ GẮNG LÊN!Tránh ra...

Thấy Vương Quan kích động muốn xông vào,các bà đỡ vội vàng chạy đến ngăn lại.

-Công tử à,người không thể vào trong được,không thể được.

-Tránh ra...tránh ra...ta muốn vào với nhị tỷ...

-Công tử,người không được vào....không được...

Thật tội cho mấy bà đỡ phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới chặn lại được Vương Quan.

-Này...ta chỉ nói Vân Vân gặp nguy hiểm chứ đâu có nói nó sắp chết đâu mà các người kích động như vậy!

Nghe Lâm đại phu lên tiếng tất cả bọn họ đều đơ cả người ngơ ngác nhìn ông,kể cả Vương Quan đang mất khống chế cũng khựng lại.Vương Quan hồi hồn trước lập tức vui mừng chạy đến bên cạnh ông dò hỏi

-Lâm đại phu...người có cách cứu được nhị tỷ sao?

-Đúng vậy,nhưng...tuy là có cách nhưng ta vẫn không chắc chắn sẽ cứu sống được Vân Vân,nhưng mà hiện tại nếu không dùng cách đó thì Vân Vân e là...không qua khỏi.

-Lâmđại phu,ông mau nói cách gì đi!

Vương Quan nóng lòng lên tiếng hối thúc,Vương lão gia cùng Vương phu nhân còn có cả Kim Trọng Thúy Kiều cũng mong chờ câu trả lời từ ông.

-Vì Vân Vân hiện tại đang không ngừng xuất huyết cho nên nó có thể nói là thiếu máu trầm trọng,nếu không có ai bổ sung thêm máu cho nó...

-Con...con sẽ bổ sung máu cho tỷ ấy!

Vương Quan chấp nhận hy sinh máu của mình để cứu Thúy Vân.

"Cho tỷ ấy một ít máu thì có là gì,cho dù bắt mình đi chết mình cũng đồng ý không hối hận.Mình quyết không thể để tỷ ấy chết được!Không bao giờ!".

-Chuyện quan trọng là không phải ai cũng có thể bổ sung máu cho Vân Vân,mà phải tìm người thích hợp để cho,nếu không cho cũng vô dụng mà còn có thể khiến cả hai phải chịu chung số phận với nhau đó là chết.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây...huhu

Vương phu nhân bối rối không biết phải làm sao,lo lắng đến phát khóc.

-Phu nhân,nàng đừng khóc Vân nhi chắc chắn sẽ không sao đâu.

Vương lão gia lên tiếng an ủi thê tử cho bà ấy bớt đau lòng kẻo sinh bệnh thì không hay.

-Không hay rồi!Nguy rồi!Kim phu nhân nếu không có bổ sung máu ngay tức khắc sẽ không kịp mất!

Bà đỡ từ bên trong vội vàng chạy ra báo tin,sắc mặt mọi người lại một lần nữa đại biến...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro