Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Kiều dễ dàng tóm gọn con ngưu linh non mất mẹ, cắn cổ lôi đi, nhưng không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua hai anh em Parson Angelo ở chỗ xa xa đang ăn con mồi mới săn, tựa hồ không phát hiện hắn.

La Kiều nhẹ nhàng thở ra, nương theo sự che dấu của đám cỏ cao, lặng yên không tiếng động rời đi.

Parson ngẩng đầu, nhìn những ngọn cỏ phất phơ trong gió, chậm rãi liếm đi vết máu bên miệng. Angelo xé thịt phần ức con ngưu linh xuống, như có như không than thở: "Rõ ràng giúp hắn, đến tiếng cám ơn cũng không có..."

Mùa khô đến, mặt trời như thiêu như đốt khắp lục địa, vừa hết mùa mưa thế mà nhiều khúc sông đã lộ ra lòng sông khô cạn. Nơi nơi trên thảo nguyên cây cỏ khô vàng héo rũ. So với mùa mưa sức sống bừng bừng cỏ xanh mơn mởn, thảo nguyên bây giờ tựa như vùng đất chết.

Vào lúc giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, khô nóng đến mức làm bốc hơi chút hơi nước còn sót lại, tầm nhìn trở nên vặn vẹo mơ hồ.

La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo tránh dưới một tán cây, quá nóng làm cha con nhà bọn họ cảm thấy khó chịu cực kỳ, hai thằng nhóc con ngày thường hoạt bát lúc này chả buồn nhúc nhích. Nhưng La Kiều không thể cứ chờ đợi như thế, hắn cần đi săn. Cách lần La Kiều bắt được con mồi lớn là vào bảy ngày trước, trong thòi gian đó, hắn chỉ quơ được thỏ hoang, heo rừng nhỏ vừa đủ lấp đầy bụng cho mình và bọn nhỏ. Theo thời gian trôi qua, đến cả loại con mồi như thế cũng càng ngày càng ít.

Mùa khô đến, như thể mang đi tất cả của thảo nguyên, chỉ để lại khoảng không trống rỗng, linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng trừng linh lúc trước tùy ý liền thấy được giờ hầu như tuyệt tích. Tuy còn có trâu, loại động vật ăn cỏ trường kỳ sinh sống tại phiến thảo nguyên này, nhưng bọn chúng có hình thể khổng lồ và cặp sừng sắt bén, đủ để La Kiều chùn bước.

Chỉ có năm con linh dương đầu bò đực mà liệp báo còn không đối phó nổi, âm mưu đem trâu làm món chính, đó thuần túy là tự tìm đường chết.

Con mồi quá ít, đàn sư tử dần dần trở nên hung bạo và dễ manh động, hôm qua, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tận mắt chứng kiến bốn mẫu sư cắn chết tươi một con linh cẩu đực. Các nàng cắn đứt rời cổ và tứ chi, gần như đem nạn nhân xé thành từng mảnh nhỏ.

La Kiều nhận ra Rosa cùng Shana, hai mẫu sư llusc trước cắn mình bị thương.

Cũng may mấy mẫu sư không chú ý hướng gió, La Kiều che chở hai tiểu liệp báo tránh trong lùm cây chỗ hạ phong*, thẳng đến đám mẫu sư rời đi, mới dám đi ra.[* Ở đây là nghĩa đen: cuối ngọn gió]

"Ba ba, thật đáng sợ."

La Thụy dính sát vào bên người La Kiều, cha con ba người đi ngang qua thi thể con linh cẩu, La Sâm lẫn La Thụy nhịn không được phát run.

La Kiều cho rằng loại tình huống này có chút tàn nhẫn, nhưng đây là bài học trọng yếu bắt buộc phải trải qua trong chương trình học của hai tiểu liệp báo.

"Đừng sợ, nhớ kỹ, sau này đựng phải sư tử, phải cố hết sức tránh né, hoặc ở tại chỗ bất động. Chỉ cần không để sư tử nhìn thấy, ngửi được, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm."

La Kiều dốc lòng dạy hai tiểu liệp báo, cố hết toàn lực muốn đem hai thằng nhóc này nuôi lớn. Chuyện con của Hedo chết gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp, La Kiều không dám xao lãng, nguy hiểm tùy thời đều có thể phát sinh, chỉ cần chút sơ ý cái giá phải trả có thể là tính mạng cha con bọn họ.

Để tránh đụng độ linh cẩu và sư tử, La Kiều chọn thời điểm nóng nhất trong ngày đi săn. Đó cũng là hành động điển hình của đại đa số liệp báo.

Sau khi, đàn sư tử cùng đàn linh cẩu đều đã tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi. Đối thủ cạnh tranh duy nhất La Kiều có thể gặp chính là chó hoang với thói quen đi săn ban ngày, loại này tương tự liệp báo, chỉ ăn thịt tươi, là động vật điển hình của họ chó, có lỗ tai rất to và tứ chi dài nhỏ. Sống theo đàn, hoặc từng nhóm nhỏ, răng nanh sắc bén, tính nhẫn nại vô cùng tốt. Giống với liệp báo, phàm là con mồi bị chó hoang nhắm trúng đều khó có khả năng trốn thoát.

Được cái đàn chó hoang không sống cố định một chỗ mà giống đàn linh dương đầu bò, di chuyển khắp thảo nguyên. Điểm ấy khác biệt rất lớn với linh cẩu, bởi vậy, ở trên lãnh địa của Oroz, linh cẩu bị tận diệt và đuổi giết khắp nơi, nhưng chó hoang may mắn tránh thoát được một kiếp. Nhưng điều này không có nghĩa bọn chúng có thể vô ưu vô lự, phải tránh đụng mặt sư tử hết mức có thể, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức chuyển nhà.

Theo mùa khô tiến đến, đàn chó hoang cũng từ từ ly khai phiến thảo nguyên này, nhưng La Kiều thỉnh thoảng vẫn gặp được chúng, tuy chó hoang hoạt động ban ngày nhưng thích vào lúc sáng sớm hoặc chạng vạng mát mẻ, lúc giữa trưa như thế này, tỷ lệ đụng mặt bọn họ không lớn lắm.

La Kiều nhìn quanh bốn phía, xác định nơi này không có nguy hiểm, bảo hai tiểu liệp báo đứng dưới tán cây, không được chạy loan khắp nơi.

"Ba ba đi tìm đồ ăn cho các con."

"Ba ba, không dẫn tụi con cùng đi sao?"

"Ngoan, các con đi ra ngoài bây giờ rất khó chịu."

La Sâm cùng La Thụy nhu thuận cọ cọ La Kiều, hai tiểu liệp báo dạo gần đây ăn được rất ít thịt, làm bọn nhỏ thoạt nhìn có chút gầy yếu, tình trạng này càng kéo dài, năng lượng tiêu hao vì nhiệt độ quá nóng sẽ tăng, chưa đến năm sáu ngày liền chết vì đói.

La Kiều tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn hôm nay đi xa hơn, sắp tới cả biên giới lãnh địa sư đàn Oroz, bên bờ đối diện một con sông sắp cạn là ãành địa một đàn sư tử khác, đàn này có hai con hùng sư trưởng thành cường tráng, tuy chỉ là loại nguyên thủy, nhưng thực lực rất đáng gờm.

La Kiều cẩn thận phân rõ mùi vị đánh dấu trên mặt đất, dọc theo ven lãnh địa, truy tìm đàn linh dương. Bản lĩnh không phụ lòng báo người, cuối cùng, La Kiều đuổi kịp hai con hắc ban linh cái rời đàn.

La Kiều lẳng lặng ẩn núp trong bụi cỏ khô vàng hòa lẫn cùng màu lông hắn, chỉ cần hắn bất động, hắc ban linh căn bản không thể phát hiện. Cuối cùng, khi hai con mồi không phòng bị tiêu sái tiến đến phạm vi công kích, La Kiều tựa như tia chớp bất ngờ xông ra, nháy mắt tăng tốc, làm cỏ dưới chân rạp mình tạo thành hình mặt cắt, hắn tập trung vào một con, sát sao bám riết, chưa đến 300m đã đem con hắc ban linh vồ ngã trên mặt đất.

Lần đi săn này hoàn toàn thắng lợi, La Kiều cắn chặt cổ con mồi, đối với hắc ban linh khoảng thời gian khổ hình này kéo dài tận 20 phút, La Kiều nhân cơ hội điều chỉnh hô hấp, chạy nhanh làm nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao, dưới thời tiết nóng bức càng khó chịu.

Sau khi hắc ban linh đình chỉ hô hấp, đồng thời La Kiều có thể hành động tự nhiên.

Quét mắt khắp bốn phía, ngoại trừ cây cỏ khô vàng cùng cuồn cuộn sóng nhiệt, La Kiều không hề phát hiện động vật ăn thịt khác. Nhưng hắn bây giờ cách hai tiểu liệp báo quá xa, chỉ dựa vào răng nanh tha con mồi nặng như vầy mà đi mấy km là chuyện quá thiếu não, La Kiều đành cố hết sức tha con hắc ban linh tới địa phương bí mật giấu đi, sau đó chờ hai tiểu liệp báo nghe tiếng kêu của hắn chạy tới.

Cũng may hắn xuất phát không lâu, La Sâm La Thụy liền trộm đuổi theo, hai thằng nhóc không nghe lời làm La Kiều hắn thật đau đầu, nhưng bớt đi vài việc phiền toái.

Chưa kịp trách cứ hai tiểu liệp báo, đỉnh đầu truyền đến tiếng kên kên xoay quanh.

"Bọn đáng ghét!"

Đến tính cách ôn hòa như La Thụy còn bắt đầu oán giận, La Kiều liếm liếm khóe miệng dính máu, nói: "Đừng để ý bọn chúng, ăn nhanh lên."

Một con hắc ban linh cái đã đủ cha con La Kiều ăn no nê, dưới tình huống con mồi thưa thớt, mỗi một miếng thịt đều cần quý trọng. Tuy La Kiều cùng hai tiểu liệp báo lang thôn hổ yết cuối đầu ăn, nhưng chưa đến hai mươi phút, chung quanh đã tụ tập hơn bốn mươi con kên kên.

Lúc này La Sâm không lại đi đuổi bọn chúng, tiểu tử kia vùi đầu ăn thịt, La Kiều đã dạy hắn và La Thụy, tuy kên kên là bọn cướp ngày, nhưng được liệt vào hàng ngũ ác điểu, nếu không cần thiết, đừng đụng tới bọn chúng. Về phần con bị La Kiều cắn đứt cổ, do vận khí nó không tốt, bị đẩy vào đường cùng, đến con thỏ còn cắn người, huống chi liệp báo?

Cuối cùng cha con nhà La Kiều đã ăn no, thịt hắc ban linh còn lại không ít, nhóm kên kên lập tức vây quanh xông lên. Nhưng thời điểm thức ăn khan hiếm, ai cũng đừng mơ an ổn ăn bữa cơm. Một mẫu sư đột nhiên xuất hiện, nhằm phía kên kên cùng thi thể hắc ban linh.

Đám kên kên phần phật bay lên giữa không trung, dừng ở cách đó không xa, con mẫu sư tự nhiên tha con hắc ban linh nghênh ngang rời đi. So với mấy mẫu sư La Kiều từng gặp qua, con này có vẻ rất yếu, da lông không đủ sáng bóng. Có thể nàng không phải thành viên sư đàn Oroz, mà là một kẻ xâm nhập.

Bất quá, chuyện này chả liên quan gì đến La Kiều?

Chỗ này là giao giới lãnh địa hai sư đàn, cho dù mẫu sư này vượt biên qua đây cũng không phải vấn đề La Kiều hắn.

La Kiều mang theo hai thằng ku đã ních đầy bụng nhà mình tìm được một nhánh sông sắp khô cạn, đây là một nhánh rẽ của con sông lớn, cứ qua mùa mưa liền khô cạn. Bây giờ dọc đường đi lầy lội vô cùng, nước đục ngầu không chịu nổi. La Kiều tuyệt không cho phép con mình uống thứ nước như vậy.

"Ba ba?"

La Sâm khó hiểu nhìn La Kiều biến thành người, không rõ vì cái gì ba ba không cho hắn uống nước. La Kiều làm một bộ đồ lọc đơn giản, chỉ là dùng một ít đá tảng và lá cây, sau đó đào bùn cho nước chảy qua rồi đợi kha khá mới cho hai tiểu liệp báo uống. Tuy rằng chả có nấu chín hay sát trùng linh tinh, nhóm động vật cũng không chú ý chuyện này, nhưng ít ra không phải uống nước lẫn bùn, trong lòng La Kiều được an ủi một chút.

Ba con liệp báo ăn uống no đủ, chuyện kế tiếp, tìm chỗ nghỉ ngơi. Số thịt vừa ăn có thể giữ cho La Kiều cùng hai tiểu liệp báo hôm nay và ngày mai không cần ăn.

Sau khi La Kiều rời đi không lâu, hoa báo Monti đi tới chỗ cha con La Kiều uống nước, nhìn tảng đá và lá cây bị vứt bỏ trên mặt đất, Monti dùng móng vuốt gẩy gẩy một hồi, liền mất đi hứng thú.

Thời tiết quá nóng, Monti tính toán về chỗ cây sung nghĩ ngơi đợi đến đêm, hắn cần đi săn.

Giời phút này sư đàn Oroz đã rời đi vùng lãnh địa trung ương, con mồi thưa thớt, bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bởi số lượng con mồi ngày càng ít, trong đàn đã có sư tử con xuất hiện tình huống dinh dưỡng không đủ, sau khi một sư tử con chết đi, các mẫu sư quyết định, các nàng muốn đi săn trâu.

*********

Chó hoang Châu Phi - dã khuyển 野犬 Lycaon pictus. Mặc dù có bề ngoài giống như linh cẩu, loài chó hoang châu Phi là một giống chó hoang thực sự. Chúng là sự pha trộn theo nhiều kiểu khác nhau giữa màu đen, vàng và trắng do đó không có hai con nào là nhìn giống hệt nhau. Chó hoang châu Phi thường xuất hiện nhiều trên các đồng cỏ châu Phi nhưng chúng không sống tại vùng rừng nhiệt đới.

Chúng là loài động vật sống theo bầy đàn, một đàn thường có từ 2 đến 45 con. Trong đàn tồn tại một hệ thống thứ bậc nhưng các thành viên sống khá hòa thuận nên khó có thể phát hiện ra cấp bậc trong đàn. Những thành viên trẻ và ốm yếu được cho những đặc quyền ở trong đàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro