Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hedo nằm rạp trên cỏ, nhìn hai tiểu liệp báo ở trên người La Kiều leo lên tụt xuống, ngẫu nhiên đem đầu cùng cái đuôi ba ba mình để luyện tập động tác đi săn, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, nàng động động lỗ tai có chút hâm mộ. Mùi trên người Hedo và La Kiều có chút tương tự, nên hai tiểu liệp báo không phòng bị nàng, nhưng không chủ động thân cận. May là Hedo cũng chẳng để ý, nàng cư xử rất thân mật với hai tiểu liệp báo, đôi khi chủ động bồi bọn nhóc chơi một hồi.

Thông thường, liệp báo sẽ không dưỡng dục ấu tể không cùng huyết thống với mình, cho dù là mẹ con, sau khi con non trưởng thành, liền trở thành mối quan hệ cạnh tranh. Đó là nguyên nhân lúc trước La Kiều tận lực tránh giáp mặt cùng các bà mẹ đang nuôi con khác.

Nhưng tình huống của Hedo hơi chút bất đồng, Sharm sau khi sinh Hedo, thì vô tình gặp ba con đực loại nguyên thủy cường hãn, nàng bị bắt sinh ra ba tiểu liệp báo, mà khi đó Hedo còn chưa đến mười tháng tuổi. Sharm không thể vì những đứa con mới sinh mà vứt bỏ Hedo, và ngược lại, chẳng sợ điều này tạo thành gánh nặng rất lớn cho nàng. Vì thế, trước lúc Hedo hai tuổi, nàng vẫn giúp đỡ mụ mụ chiếu cố đệ muội, thẳng đến khi ly khai lãnh địa của Sharm, ngay tại vùng bên cạnh thành lập lãnh địa riêng mới thôi.

Con non mồ côi mẹ là chuyện thập phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Bởi vậy, Hedo đối với việc La Kiều nuôi hai tiểu liệp báo khoan dung rất nhiều, có lẽ liên quan đến việc nàng mới mất con cách đây không lâu.

"Với lại, ngươi nuôi bọn nhóc này như thế nào?" Hedo vẫy cái đuôi, dùng móng vuốt đè đè cái bụng La Sâm cùng La Thụy đang nằm lăn lộn trên mặt đất, "Chúng không phải là con ruột của ngươi phải không?"

"Là con ruột của ta."

"Lừa ai đó?" Hedo nhìn La Kiều, nói: "Ngươi năm nay mới tròn ba tuổi, có thể làm người ta có bầu sao?"

...

Đúng vậy a, nếu mấy em báo khác cũng như Hedo, có thể đem các chàng trai đánh chảy máu mũi, vậy, cái tâm tư muốn tìm một em gái sờ sờ trảo trảo liếm liếm lông cho ẻm nên hoàn toàn đá ra sau đầu đi, ít nhất, hắn mới vừa tận mắt chứng kiến trình độ của Parson cùng Angelo, như thế mới đủ tiêu chuẩn mà nói chuyện yêu đương.

"Hai anh em kia năm nay đã năm tuổi, so với bọn họ, ngươi còn non lắm."

Hedo không chút lưu tình chọt thẳng vào trái tim thủy tinh mong manh của La Kiều, mặc cho em nó uể oải ngồi chồm hổm trên tổ mối bên cạnh, đầu cúi thật thấp không nói một lời.

Một tuần trước, anh em Parson và Angelo đệ đuổi theo Hedo, đi vào khu vực La Kiều cùng hai tiểu liệp báo sinh sống. Tuy rằng cũng chẳng xảy ra xung đột gì lớn, nhưng hai con đực độc thân, một con cái, một con đực mang theo hai ấu tể, tất cả tụ lại cùng một chỗ, thấy thế nào cũng kỳ kỳ quái quái sao á.

Parson cùng ngày liền kéo Angelo ly khai, nhưng Hedo và La Kiều đều biết, hai anh em kia không có đi xa. Có lẽ do Angelo còn chưa chết tâm, hoặc là hắn còn nguyên nhân nào đó, nhưng nếu không chạm đến điểm mấu chốt của La Kiều, uy hiếp hai thằng con nhà hắn, hắn sẽ mặc kệ. Nói gì thì nói, chỗ này vốn là vùng bên cạnh lãnh địa của anh em bọn họ, muốn kiếm ăn gần địa bàn nhà người ta, thì phải nên biết điều chút. Đương nhiên, nếu La Kiều tính thành lập lãnh địa riêng của mình, vậy thì chẳng nói chuyện đó làm giề.

Hedo tạm thời lưu lại, mùa mưa sắp qua, khu vực này gần sông, cũng nằm trên đường di cư của đàn linh dương đầu bò cùng các loại động vật ăn cỏ khác. Thời điểm các đàn ngựa vằn, linh dương qua sông, đó tuyệt đối là thời cơ xuống tay tốt nhất, bất quá liệp báo chỉ có thể lựa chọn con mồi thật sự hữu hạn, đại bộ phận vẫn nhắm vào mấy con linh dương đầu bò còn nhỏ hay trừng linh, mà ngựa vằn con thì rất ít khi hạ khẩu.

Tám tuổi, tất nhiên Hedo có kinh nghiệm phong phú, nàng đem này đó toàn bộ truyền dạy cho La Kiều, hai tiểu liệp báo cũng được ích lợi không nhỏ.

"Ta không thể sống cùng ngươi, nhưng ta muốn giúp ngươi."

Hedo ngữ khí buồn bã, nàng đem hai tiểu liệp báo khều vào trong ngực, cảm giác đau buồn như khi nàng mất đi đứa nhỏ. Hoàn cảnh liệp báo nuôi con quá khó khăn, bọn họ không giống sư tử, sống quần tụ, cũng không giống hoa báo giỏi leo cây và ẩn núp, liệp báo luôn sinh hoạt trên vùng thảo nguyên trống trải, nhóm con non phần lớn thời điểm theo mẹ chúng đi xuyên qua thảo nguyên, nên đễ dàng bị linh cẩu, sư tử ngay cả chó rừng giết chết. Liệp báo lúc nhỏ rất khó sống, nhưng một khi trưởng thành được, sẽ trở thành vua tốc độ, không ai bì kịp trên khắp vùng thảo nguyên rộng lớn.

La Kiều nằm sấp một bên, hồi tưởng lại khoảng thời gian sống cùng hai thằng con, chỉ mới mấy tháng mà đủ chuyện xảy ra, hắn đối đầu với sư tử, linh cẩu nà, tiếp theo chạy trốn khỏi hoa báo, tránh mặt khỉ đầu chó, khi còn là con người, hắn vô pháp tưởng tượng ra loại cuộc sống như thế.

"Cuộc sống trên thảo nguyên cũng không dễ dàng gì."

Nhớ tới lần đầu tiên vác máy chụp hình đi theo đoàn tiến vào thảo nguyên mờ mịt, giờ khắc này La Kiều mới thấu hiểu thâm ý sâu trong lời nói của người dẫn đường gốc Marseille kia, giờ phút này hắn chỉ có thể yên lặng chua xót rơi lệ.

Đúng vậy, cuốc sống vẫn không đổi.

Trời nắng gay gắt liên tục nhiều ngày, tỏ rõ mùa mưa đã trôi qua, mùa khô bắt đầu đến.

Mực nước sông giảm xuống, rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn, trừng linh chờ tụ tập trên thảo nguyên, nếu quan sát từ không trung, cảnh tượng từng đàn từng đàn động vật vượt sông cứ như dòng nước lũ ào ạt. Chỉ có mẹ thiên nhiên mới thể sáng tạo kỳ tích, làm nên khung cảnh hoành tráng kia.

Hedo chia tay với cha con nhà La Kiều hôm qua, mặc dù có quan hệ huyết thống, nhưng liệp báo đực và cái trưởng thành không có khả năng sống chung lâu dài. La Kiều vô cùng cảm kích Hedo, trước khi Hedo rời đi, hắn bắt riêng cho nàng một con trừng linh trưởng thành, mỹ kỳ danh nói, lễ vật chia tay.

Hedo nhìn con mồi La Kiều đang gặm kéo đến trước mặt mình, nhất thời không biết nói điều gì mới tốt. Lại ngó qua hai thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh La Kiều, mặc dù nước miếng tí tách rơi, nhưng không tiến lên cắn một miếng, nàng đột nhiên có loại xúc động muốn dùng móng vuốt che mặt, chẳng lẽ sau khi mình rời đi, mẫu thân gặp sự tình gì đó nên tính tình đại biến? Nếu không như thế sao có thể nuôi ra một con liệp báo kỳ quái như thế chứ?

Cuối cùng, Hedo cùng cha con La Kiều chia xẻ con trừng linh kia, sau đó chị em mỗi người mỗi ngả.

Hedo bắt đầu truy theo dấu vết đàn linh dương đầu bò, hơn nữa nàng còn muốn vượt sông, rời xa lãnh địa thuộc về hai anh em nhà Parson. La Kiều thì băn khoăn về mấy trăm vạn dấu chân của đàn linh dương đầu bò, chỉ dám cách rất xa ở phía sau, tính toán đợi cho đại bộ phận vượt qua sông, mới động thủ.

Hai thằng ku La Sâm và La Thụy hiện tại đối với cái gì cũng tò mò, còn vì thế mà nhiều lần quấy rầy La Kiều đi săn, làm cho con mồi suýt bắt được tới tay xổng mất, La Kiều không trách bọn nhóc, nhưng hai tiểu liệp báo bị đói bụng ba ngày tiếp theo, từ đó về sau, mỗi lần La Kiều đi săn, hai anh em đều ngoan ngoãn đi theo phía sau, bắt chước mỗi một động tác của ba ba mình, không tái tùy tiện ra tiếng cùng đùa giỡn.

La Kiều ngồi trên tổ mối, nhìn cảnh đại quân linh dương đầu bò cố vượt sông, phỏng chừng có hơn mười vạn con, gần bờ luôn có sư tử lảng vảng. La Kiều không tính ra tay, mục tiêu của hắn là đám ngưu linh mang theo ấu tể. Đàn ngưu linh thích đứng trong bụi cỏ cao, chỉ cần hắn cẩn thận ẩn núp, bắt lấy con non là không thành vấn đề. Về phần ngưu linh mẹ, hắn có tự tin né tránh.

Hai tiểu liệp báo ngoan ngoãn chờ bên cạnh tổ mối, La Kiều chậm rãi tiếp cận đám ngưu linh kia, nào ngờ Parson và Angelo cũng đồng dạng đánh chủ ý lên đàn ngưu linh này, chẳng qua, mục tiêu là con trưởng thành, chứ không phải ấu tể.

La Kiều nằm úp trong bụi cỏ, may mắn thấy toàn bộ quá trình đi săn, trợn mắt há hốc mồm, chân chính cảm nhận sức mạnh và tốc độ của liệp báo đực loại tiến hóa.

Hai anh em kia cách đàn ngưu linh khoảng 100 thước, chủ động bại lộ hành tung, Angelo lao thẳng về phía đàn ngưu linh, đem bọn chúng đuổi chạy tán loạn, Parson lia mắt chọn mục tiêu, động tác cả hai vô cùng ăn ý, cứ như đã lên kế hoạch trước vậy, Angelo gắt gao đuổi theo con mồi đã chọn, đem nó tách khỏi bầy, con vật ý thức chính mình gặp phiền toái lớn, nhưng không hề chạy trốn, ỷ vào hình thể cường tráng, cúi đầu, dùng cặp sừng sắc bén uy hiếp hai con liệp báo đánh chủ ý lên mình, Angelo cùng Parson không ngừng chạy xung quanh con ngưu linh kia, hấp dẫn lực chú ý của nó, khi con ngưu linh nhằm phía Angelo, Parson đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh xông lên, nhảy mạnh một cú, cong người trên không, rơi xuống trên lưng con mồi, hai tay chặt chẽ bắt lấy sừng nó, hung hăng cắn mạnh phía sau cổ, ngưu linh đau đớn đến ngẩng đầu lên, Angelo nhân cơ hội nhảy lên cắn cổ, chuẩn xác nhắm phần khí quản. Hai huynh đệ hợp lực cắn chặt, ngưu linh liên tiếp giãy dụa muốn đứng lên, lại bị áp chế, cuối cùng, con vật buông tha giãy dụa, động tác chân dần yếu đi rồi dừng hẳn. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng La Kiều cảm thấy cứ như đang xem một khúc phim quay chậm.

Parson cùng Angelo đều thở dốc thật mạnh, Angelo vẫn cắn cổ ngưu linh, Parson cố định đầu nó, hắn ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập lệ khí thị huyết, một dòng máu đỏ tươi chạy xuống từ khóe miệng, lại bị đầu lưỡi duỗi ra liếm sạch.

La Kiều chưa bao giờ thấy tận mắt bộ dáng bản thân khi đi săn, giờ phút này nhìn anh em nhà Parson, liền giống như thấy được chính mình, cũng sâu sắc hiểu rõ, hắn, đã biến thành một con dã thú không hơn không kém, chẳng khác gì hai con liệp báo trước mắt.

Chuyện trùng hợp chính là, con ngưu linh bị Parson và Angelo bắt được, chính là mẹ con non lúc nãy La Kiều nhìn trúng, với hắn, đây là một việc đáng mừng ngoài ý muốn.

*********

Marseille 马赛 là một thành phố cảng của nước Pháp. Là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris. Đây cũng là thành phố cảng đầu tiên của Pháp trên biển Méditerranée và là nơi có đội bóng được yêu thích nhất của Pháp, Olympique de Marseille.

Ngưu linh 牛羚 Damaliscus lunatus là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, bộ Artiodactyla. Loài này được Burchell miêu tả năm 1824.

Mình bựa bợn này quá, nó là linh dương đó, không phải trâu bò gì sất, tìm vã cả mồ hôi. Cũng không tìm ra tên chuẩn việt của nó luôn, hình ảnh thì đầy. Chỉ mỗi trang tàu dưới đây là có thông tin rõ ràng nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro