Q.4 - C.55 - KHÁNH QUỐC CÔNG TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, hình như đối với cái kết quả này một chút cũng không có kinh ngạc, "Đoán rằng không quá mấy ngày, những ám vệ này sợ rằng cũng bị đổi toàn bộ!" Nạp Lan Tĩnh thuận miệng nói một câu, trên mặt không có thay đổi gì!

"Tiểu thư, người đã sớm biết rồi?" Thu Nguyệt hơi nhíu mày, rốt cuộc có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, không trách được mấy ngày trước, Nạp Lan Tĩnh cũng không muốn trở về, hóa ra đã sớm biết trong nhóm ám vệ có không ít mật thám, không trách được Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Thúy cũng có thể chống đỡ, thì ra bên trong đã sớm ẩn giấu người bên cạnh, sợ là cố ý phải đợi Nạp Lan Tĩnh trở về phủ!

Thu Nguyệt càng nghĩ càng khẩn trương, vốn nhón ám vệ này đều do nàng trông coi, đương nhiên Lưu Thúy không biết, nhiều ngày như vậy có thể sống cũng không dễ, "Tiểu thư, nếu ngài biết, vì sao người còn trả trở về!" Thu Nguyệt có chút gấp gáp, mục đích của những người này đã rất rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh không có công phu, lúc này về không thể nghi ngờ chính là chịu chết!

"Không trở lại, bọn họ làm sao có thể an tâm?" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, giống như hoàn toàn không lo lắng tình cảnh của mình, ngược lại Thu Nguyệt gấp gáp đối lập với Nạp Lan Tĩnh!

"Đi đổi hương đi, nếu không đến ngày mai chúng ta cũng không thể tỉnh lại nữa!" Nạp Lan Tĩnh trêu chọc nói một tiếng, nhưng khiến tâm của Thu Nguyệt lại nhảy lên, nghe Nạp Lan Tĩnh nói như vậy hương này nhất định đã bị người động tay chân, Thu Nguyệt càng nghĩ càng sợ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cứ nói một không hai, hoàn toàn không thể thay đổi chủ ý!

Thời điểm đến bữa tối, người phía dưới bẩm báo là Nạp Lan Hiên đã tới, lòng Thu Nguyệt rốt cuộc có chút vui mừng, có lẽ hôm nay Nạp Lan Tĩnh rời đi gấp, Nạp Lan Hiên đã đoán được cái gì, xem chừng muốn đón Nạp Lan Tĩnh trở về Nạp Lan phủ đi!

"Ca ca, sao trễ như vậy lại tới đây?" Thấy Nạp Lan Hiên đi tới, Nạp Lan Tĩnh chỉ cười cười, còn cho người cố ý thêm một bộ bát đũa, ý tứ muốn lưu Nạp Lan Hiên lại dùng bữa!

"Tĩnh nhi, theo ta trở về phủ đi!" Nạp Lan Hiên không vui cau mày, hôm nay sau khi trở về nghe Vũ nhi nói như vậy, hắn không khỏi thầm mắng Nạp Lan Tĩnh liều lĩnh, hắn biết vì sao Nạp Lan Tĩnh làm như vậy, nhưng hắn ích kỷ, giang sơn Đại Dung thì như thế nào, người khác sống chết thì cùng mình có quan hệ gì đâu, muội muội của mình mới là quý báo nhất!

"Ca ca, muội biết rõ huynh lo lắng cái gì, nhưng huynh phải biết, nếu Đại Dung xảy ra chuyện, thiên hạ cũng không còn chỗ an toàn nữa, ca ca, muội biết rõ huynh lo lắng cho muội, nhưng cũng xin huynh tin tưởng muội...muội chưa bao giờ làm chuyện hại đến chính mình, nếu huynh thật sự yêu thương muội, thì giúp muội chăm sóc tẩu tẩu thật tốt là được!" Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn Nạp Lan Hiên!

"Không được, nàng - ta cũng sẽ bảo vệ, muội muội của ta - ta cũng sẽ không buông tha!" Nạp Lan Hiên nói xong liền tiến lên mấy bước, muốn lôi kéo Nạp Lan Tĩnh rời đi!

"Ca ca, cần gì phải như vậy chứ, trong lòng huynh so với muội còn rõ ràng hơn, đừng để muội tức giận!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang nét cười, nếu từ bên ngoài nhìn vào, còn tưởng hai huynh muội này đang cười đùa thôi, Nạp Lan Tĩnh hơi rũ mắt xuống, ngan châm trong tay áo bay ra, mạnh mẽ đâm vào trên tay Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Hiên bị đau không khỏi buông lỏng tay ra!

"Tĩnh nhi?" Nạp Lan Hiên dường như có chút không dám tin nhìn Nạp Lan Tĩnh, ngay cả trên tay truyền tới đau đớn cũng bất chấp!

"Thu Nguyệt đưa ca ca trở về!" Nạp Lan Tĩnh trầm giọng, khẽ quay đầu đi, chính là không muốn cùng Nạp Lan Hiên nhiều lời!

Nạp Lan Hiên nhìn dáng vẻ này của Nạp Lan Tĩnh, cũng biết được hôm nay có dây dưa thêm Nạp Lan Tĩnh nhất định không rời đi, chỉ đành phải một người thở dài một cái!

Thu Nguyệt đưa Nạp Lan Hiên ra ngoài, lúc tiến vào nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng im lặng, tự nhiên dùng bữa, bên cạnh vẫn không có một người đứng phục vụ, "Tiểu thư, người sao phải khổ như thế chứ?" Thu Nguyệt thở dài một cái, nhưng trong lòng nàng mơ hồ phỏng đoán, Nạp Lan Tĩnh tốn sức muốn bảo vệ giang sơn Đại Dung như vậy, có lẽ bởi vì hắn!

"Không làm như vậy thì như thế nào, nếu tiến vào, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng rời đi như vậy, nếu như ta thật sự theo ca ca rời đi, sợ rằng ngay cả ca ca cũng đừng mơ tưởng xuất phủ an toàn!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh rất nhẹ, cũng làm cho người nghe không nghe ra vui giận trong lời nói!

Khi ban đêm đến, Nạp Lan Tĩnh vốn không có thói quen để cho người gác đêm, nhưng cuối cùng Thu Nguyệt không yên tâm, canh giữ ở cạnh giường Nạp Lan Tĩnh, đêm càng sâu, bởi vì Nạp Lan Tĩnh ở dưới vách núi năm năm, nhĩ lực rất tốt, ban đêm bên ngoài truyền đến tiếng gầm nhẹ, tiếng kêu gào, tiếng đánh nhau, cũng không có tránh khỏi tai Nạp Lan Tĩnh!

Thu Nguyệt là người tập võ, tự nhiên cũng nghe rõ ràng, nếu không phải bị Nạp Lan Tĩnh lôi kéo, nàng đã sớm xông ra ngoài, lòng của nàng căng chặt, loại cảm giác này rất khó chịu, biết rõ có người ở bên ngoài giết hại người của mình, nhưng lại không có năng lực phản kháng! Nạp Lan Tĩnh không để cho nàng động, rốt cuộc là vì an toàn của Thu Nguyệt, những người đó cực kỳ hung tàn, nếu Thu Nguyệt đi qua đó, cũng chỉ chịu chết thôi!

Đêm rốt cuộc đã khôi phục lại yên tĩnh trong dĩ vãng, nhưng tim của các nàng cũng rất căng thẳng, giống như đêm này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Rốt cuộc chờ đến trời sáng, Nạp Lan Tĩnh cùng Thu Nguyệt tỉnh lại, bên ngoài thời tiết một mảnh đẹp trời, nhưng dưới mắt bọn họ là một mảnh bầm đen, là do đêm qua ngủ không được ngon giấc!

"Tiểu thư đã tỉnh?" Lưu Thúy sợ Nạp Lan Tĩnh không thích ứng, mặc dù chủ yếu bây giờ nàng trông coi cả Vương phủ, nhưng sớm hôm nay vẫn tự mình bưng nưới tới, phục vụ Nạp Lan Tĩnh rửa mặt, "Dưới mắt tiểu thư cùng Thu Nguyệt đều một mảnh bầm đen, chẳng lẽ đêm qua ngủ không được ngon giấc?" Lưu Thúy vừa nói, vừa đem khăn đã vắt nước giao cho Nạp Lan Tĩnh!

"Có lẽ rất lâu không có trở lại, có chút không quen giường!" Nạp Lan Tĩnh thuận miệng đáp một tiếng, tiện thể rửa mặt sạch sẽ, liền ngồi ở trước gương đồng, để Lưu Thúy vấn tóc cho nàng!

"Lưu Thúy, đêm qua ngươi có nghe thấy cái gì không?" Vẻ mặt Thu Nguyệt âm trầm, rốt cuộc vẫn nhịn không được, thuận miệng hỏi một tiếng!

Nghe được câu hỏi của Thu Nguyệt, tay Lưu Thúy không tự chủ run một cái, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định cười nhẹ một tiếng, "Hôm qua có lẽ bởi vì tiểu thư trở về phủ, ngược lại trong lòng thấy an tâm không ít, khó khi được ngủ ngon giấc!" Lưu Thúy giống như nghe không hiểu ý tứ của Thu Nguyệt, tự nhiên trả lời!

Lòng của Thu Nguyệt chợt trầm xuống, mấy ngày nay nàng thấy rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh đối với Lưu Thúy cũng không có thân thiện như xưa, ngay cả phân phó công chuyện, cũng là cố ý tránh Lưu Thúy, nàng vốn không có suy nghĩ nhiều, nhưng đêm qua càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Lưu Thúy vô cùng thông minh, nếu như trong phủ xảy ra biến hóa lớn như vậy, làm sao nàng có thể không biết được, nàng hỏi như vậy, thật ra là muốn để cho Lưu Thúy biết mà chủ động nói cho Nạp Lan Tĩnh, suy cho cùng Thu Nguyệt cùng với nàng (Lưu Thúy) cũng tính là thân thiết, cuối cùng không muốn nàng rơi vào kết quả bất trung!

Lưu Thúy nhẹ nhàng chải lấy sợi tóc của Nạp Lan Tĩnh, thật lâu sau nàng thở một hơi thật dài, "Hôm nay phòng bếp mua thật nhiều thức ăn trở về, nếu như trong ngày thường có thể ăn ba ngày, nhưng hôm nay cũng là chỉ dùng trong một ngày, nha đầu bên ngoài hình như cũng ít đi, ngay cả thị vệ cũng hết sức lạ mặt!" Lưu Thúy giống như có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn nói ra!

Nạp Lan Tĩnh chỉ gật đầu một cái, tâm tư của hai nha đầu này Nạp Lan Tĩnh biết được, tới cùng Thu Nguyệt là một người trung thành, nhưng nếu Lưu Thúy thật sự có ý định khác, nha đầu Thu Nguyệt này hỏi như vậy chẳng qua chỉ biết bứt dây động rừng thôi, nhưng Nạp Lan Tĩnh ngược lại cũng không có ý định ngăn cản, trái lại Thu Nguyệt, nghe được Lưu Thúy trả lời như vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm!

"Bẩm Vương phi, Khánh Quốc công cho người đưa thiệp mời tới!" Nạp Lan Tĩnh vừa rửa mặt xong, chính là có người phía dưới vào bẩm báo, Nạp Lan Tĩnh cầm thiệp mời, nhìn bên ngoài ngược lại rất tinh sảo, màu vàng này, cũng có mấy phần quý khí, nàng chậm rãi mở ra, hóa ra ba ngày sau là đại thọ của Khánh Quốc công!

Nạp Lan Tĩnh nhìn xong liền tiện tay đặt ở một bên, phân phó Lưu Thúy đi phòng kho chọn lễ vật cho Khánh Quốc công! Nhưng trong lòng cũng chỉ nhớ tới nhóm người Nạp Lan Hiên, cũng không biết bọn họ có chuẩn bị thỏa đáng hay không!

Ba ngày nói dài cũng không dài, cũng chỉ trong chớp mắt là đến, thời điểm Nạp Lan Tĩnh đến đây, bên ngoài phủ Khánh Quốc công đã không ít xe ngựa ngừng đỗ, nhưng suy nghĩ một chút cũng là cực kỳ bình thường, hiện nay sủng phi Đồng Quý phi là xuất thân từ phủ Khánh Quốc công, Thái hoàng Thái hậu cầm quyền Đại Dung cũng xuất thân từ phủ Khánh Quốc công, lúc này dĩ nhiên mọi người đều phải qua!

Nhưng suy cho cùng thân phận Nạp Lan Tĩnh tôn quý, nàng xuống xe ngựa được Khánh Quốc công tự mình ở bên ngoài đón, vào đến bên trong, Khánh Quốc công mới đi ra ngoài tiếp khách khác, Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đỡ, tùy ý đi dạo, lúc này khách đến phủ Khánh Quốc công đến cũng không ít người, bốn phía cũng có thể thấy rằng tráng lệ!

"Không ngờ Tiêu Dao Vương phi cũng tới!" Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ muốn tùy ý đi dạo một chút, ngược lại bị Hữu Tướng nhìn thấy, hắn nhanh chóng đi tới, trong giọng nói mang theo mấy phần giễu cợt!

"Tướng gia cũng tới, Bổn Vương phi sao lại có thể không đến chứ?" Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái, cho dù là hạng nữ lưu (ý là cho dù chị có là nữ nhân), nhưng đối mặt với người đứng đầu bách quan, nhưng khí thế kia không phải ai cũng có thể áp đảo!

"Suy nghĩ một chút cũng đúng, trường hợp như vậy, nhất định không thể thiếu Vương phi nương nương tới đây tham gia náo nhiệt!" Hữu Tướng cười một tiếng, trên mặt càng thêm có dụng ý khác!

"Tướng gia không phải cũng giống vậy sao?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm Hữu Tướng, ngược lại những quan viên khác, thấy Nạp Lan Tĩnh vừa bước vào phủ, Hữu Tướng liền đi tới đây, còn tưởng rằng có trò hay gì tốt để xem, nhưng không có nghĩ đến hai người này giống như đang chơi đánh thái cực, chưa nói được mấy câu, đều tách ra đi!

Mừng thọ là việc cực kỳ vui mừng, cũng đều không thể thiếu việc phải nghe một chút ca khúc, sau đó nghe Khánh Quốc công nói một ít cảm tạ, sau đó là các vị vãn bối dâng tặng quà tặng, sau đó nữa là xem quà tặng của người nào dụng tâm nhất, tinh xảo nhất!

Chỉ là mọi người mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng lanh lảnh của thái giám, "Hoàng thượng giá lâm, Thái hoàng Thái hậu nương nương giá lâm, Đồng Quý phi nương nương đến, Hiền phi nương nương đến!"

Nghe được âm thanh này, mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài đón, chỉ là Nạp Lan Tĩnh có chút không nghĩ tới, Hoàng đế cùng Đồng Quý phi, Thái hoàng Thái hậu tới đây cũng hợp tình hợp lý, ngược lại Vận Ninh, không biết nàng tới đây có chuyện gì!

Thái hoàng Thái hậu đáp lời tiếng mọi người quỳ lạy ngồi ở chủ vị, mà Hoàng đế cùng Đồng Quý phi ngồi ở một bên, Vận Ninh cùng Nạp Lan Tĩnh cùng nữ quyến ngồi chung một chỗ!

"Khánh Quốc công có công với giang sơn xã tắc, hôm nay là ngày đại thọ của Khánh Quốc công, Trẫm đích thân đề một tấm biển ban cho Khánh Quốc công!" Gương mặt Kiếm Thiếu Phong nụ cười, hắn hơi khoát tay áo, liền có cung nhân đã sớm mang tấm biển được khảm tốt tới đây, "Khánh Quốc công còn không mau nhìn một chút?" Kiếm Thiếu Phong chỉ bảng kia, ý bảo Khánh Quốc công mau gỡ tấm vải đỏ che biển xuống!

Tự nhiên Khánh Quốc công nhanh chóng gỡ xuống, lại không nghĩ rằng trên bảng kia lại khảm bốn chữ lớn, Dữ Thiên Đồng Thọ (sánh cùng trời đất), sắc mặt những người ở chỗ này đều đổi một cái, người như thế nào mới có thể xưng là Dữ Thiên Đồng Thọ, đó chính là Hoàng đế, là Vạn tuế gia, hôm nay hắn chỉ là một cái Quốc Công nho nhỏ, làm sao có thể nhận nổi!

Nhưng lại là đồ mà Hoàng đế ban thưởng, hơn nữa không thể từ chối, Khánh Quốc công không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cúi đầu tạ ơn, nhưng nhìn dáng vẻ của Kiếm Thiếu Phong, giống như cực kỳ hài lòng, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không ổn!

"Tổ phụ, đây là tâm ý của Dung nhi!" Trán của Khánh Quốc công hơi rỉ ra một ít mồ hôi, vừa mới sai người mang biển này đi xuống, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, nhưng hắn chịu đựng không được, bên này Đồng Quý phi liền khoát tay áo, tự mình lấy quà tặng mang qua!

Khánh Quốc công nhanh chóng nhận lấy, ngược lại nhìn cái hộp kia bên trên hoa văn trạm trổ rất tinh sảo, hắn nhẹ nhàng mở ra, trong lúc bất chợt, cho dù là giữa ban ngày cũng khó giấu được ánh sáng của nó, ở dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời càng phát ra chói mắt, "Đây là Bách Chuyển Như Ý Châu tổ phụ có thích không?" Đồng Quý phi thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên mặt mang theo vài phần hài lòng, Như Ý Châu này được chế tác khá phức tạp, hao phí không ít nhân lực mới làm ra được, dĩ nhiên là vô cùng xinh đẹp!

"Thần tạ ơn Đồng Quý phi nương nương!" Khánh Quốc công vội vàng quỳ xuống tạ ơn!

"Tổ phụ ngài làm cái gì vậy!" Ở trên mặt Đồng Quý phi có mấy phần không vui, xưa nay Khánh Quốc công luôn thương yêu nàng, vào lúc này lại ở trước mặt của mọi người, để cho ông cùng mình khấu đầu, tới cùng ở bên trong lòng của Đồng Quý phi có chút không dễ chịu!

"Đồng Quý phi nương nương, lễ Vua - Tôi không thể bỏ!" Khánh Quốc công chỉ sợ Đồng Quý phi lại nói thêm lời gì dọa người, mặc dù không cùng cấp bậc lễ nghĩa, vẫn không tránh khỏi nói lời nhắc nhở, nhưng nhìn Đồng Quý phi mặc dù không vui mừng, cũng không có dây dưa nhiều hơn nữa, Khánh Quốc công mới thở phào nhẹ nhõm, để cho người ta đặt Như Ý Châu ở một bên!

"Nghe nói xưa nay tâm tư Hiền phi nhanh nhẹn, chắc rằng lễ thọ của Hiền phi nhất định rất hiếm lạ!" Đồng Quý phi không vui hừ lạnh một tiếng, thế nhưng đưa mắt đặt ở trên người của Vận Ninh, nhưng trong lòng cũng có mấy phần không vui, dù sao đại thọ của Khánh Quốc công cùng Vận Ninh có quan hệ gì đâu, nàng như thế nào vẫn đến đây chúc thọ, rõ ràng là có dụng ý khác!

Vận Ninh cũng không giận, để cho Xuân Hương trình đồ vật tới, "Bổn cung cũng không có cái gì tốt đưa, liền vẽ bức họa này, chúc Khánh Quốc công Thọ sánh Nam Sơn bất lão tùng ( trường thọ như cây tùng ở núi Nam)!" Gióng nói Vận Ninh rất nhẹ, lại mang theo vài phần văn nhã, ngược lại giống như Đồng Quý phi có chút thất lễ!

Ánh mắt của mọi người mở thật to, ngược lại muốn nhìn một chút, tâm tư sắc xảo như Vận Ninh sẽ vẽ ra sao, đến khi tranh kia được mở ra toàn bộ, ngược lại mọi người cảm thấy không có bao nhiêu mới lạ, nhìn tỉ mỉ một chút sẽ thấy, chữ Thọ thật to này lại dùng cành tùng dính thành, tuy không quý bằng Đồng Quý phi, nhưng cũng có thể nói là rất hợp!

"Vi thần đa tạ Hiền phi nương nương!" Khánh Quốc công cúi chào một cái, thật ra nếu như bình tĩnh mà xem xét, hắn càng thêm thích một chữ thọ này của Vận Ninh, nhưng rốt cuộc ở trước mặt Đồng Quý phi không thể bác (chê, bắt bẻ), ngược lại hắn không có lộ ra mấy phần mừng rỡ !

"Hiền phi thật đúng là có lòng!" Đồng Quý phi hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút khinh thường, cảm thấy Vận Ninh rất keo kiệt, cũng chỉ là một vài nhánh cây nát, lại vẫn không biết xấu hổ ở tiệc mừng thọ mà bày ra! Da mặt thật dầy!

"Đa tạ Đồng Quý phi khích lệ, chỉ là tần thiếp so với Đồng Quý phi mà nói tới cùng còn kém rất nhiều, Như Ý Châu này rất có danh tiếng, chưa nói đến giá trị của bản thân nó, chỉ riêng việc chế tạo Như Ý Châu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, cung nhân trong cung phải bảy ngày không ngủ không nghỉ để chế tạo gấp gáp ra!" Vận Ninh khẽ gật đầu, nghe giống như đang tán tụng Đồng Quý phi, nhưng lời nói cũng khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu!

"Đây đều là việc Bổn cung phải làm!" Đồng Quý phi hừ lạnh một tiếng, nàng cũng chỉ là nha đâu bị Khánh Quốc công cưng chiều đến lớn, trong lòng không có nhiều tâm tư như vậy, nghe lời nói của Vận Ninh giống như có chút không đúng, nhưng không có phát giác ra chỗ nào không ổn!

"Đó là tự nhiên, Đồng Quý phi nương nương hiếu tâm có thể khen, nhưng khiến nhóm cung nhân mệt chết đi được, tần thiếp chỉ nghĩ, họ biết được một mảnh hiếu tâm của Đồng Quý phi, nghĩ đến cũng vui mừng!" Vận Ninh cười một tiếng, nói rất chậm chạp, nhưng khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng!

"Ngươi!" Đồng Quý phi giơ nón tay chỉ vận Ninh, vào lúc này cho dù là người ngu đần đi nữa cũng rõ ràng ý tứ của Vận Ninh, mặt nàng chợt đỏ bừng, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp tới phản bác nàng (Vận Ninh)!


"Đủ rồi, Hiền phi ngươi nên nhớ thân phận của mình, cũng chỉ là chết một ít nô tài, như thế nào có thể nhắc nhở ở trên thọ yến này, đừng nói nô tài, cho dù là dùng cả Đại Dung trao đổi, cũng không sánh được một nụ cười của Đồng Quý phi!" Kiếm Thiếu Phong không vui trách móc Vận Ninh một tiếng, nhưng mà hắn nói những lời này chẳng những không thể đè xuống chuyện này, còn giống như đang đổ thêm dầu vào lửa!

Vận Ninh cúi đầu không hờn giận, nhưng trên mặt mọi triều thần đều rất không vui, trong lòng không khỏi thầm mắng Đồng Quý phi là một họa thủy, nếu như một ngày chưa diệt trừ Đồng Quý phi, sợ rằng Đại Dung này không được an bình một ngày!

Trên mặt Thái hoàng Thái hậu cũng trầm xuống, nhưng cuối cùng ngại vì đây là thọ yến của Khánh Quốc công, áp chế dòng suy nghĩ của mình, không để cho mình phát tác!

Thế nhưng Đồng Quý phi thật không có tự biết điều, chẳng qua cảm thấy Kiếm Thiếu Phong có thể quát mắng Vân Ninh trước mặt nhiều người như vậy vì mình, trong lòng giống như mật ngọt, nàng khẽ ngẩng đầu, trên mặt dường như còn có mấy phần đỏ ửng, chỉ là ánh mắt lại rơi vào trên người của Nạp Lan Tĩnh, "Đoán rằng quà tặng của Tiêu Dao Vương phi cũng rất đặc biệt!" Đồng Quý phi cười một tiếng, hết sức quyến rũ, vào lúc này ở trong mắt mọi người, lại trông rất chán ghét, hận không thể đi lên giết cái họa thủy này!

Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, nàng chính là biết được Đồng Quý phi này là người rất không an phận, Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo để Lưu Thúy bưng tới, "Bổn Vương phi cũng chúc Khánh Quốc công Phúc như Đông Hải!"

Khánh Quốc công nhanh cúi đầu tạ lễ, Lưu Thúy giao quà tặng đến trên tay Khánh Quốc công, Khánh Quốc công đưa tay nhận lấy, mặc dù hiện tại nói thật dễ nghe, giống như thật sự tặng lễ, thế nhưng người của Hoàng thất, đều nên dùng một chữ ban thưởng, cũng phải muốn Khánh Quốc công vô cùng thành kính nhận vào tay, Khánh Quốc công chậm rãi mở ra, ngược lại bên trong để San Hô màu đỏ, mặc dù không đặc biệt cầu kỳ, nhưng cũng không tìm không ra lỗi nào!

Dù sao Tiêu Dao Vương phủ cùng Khánh Quốc công phủ cũng không có giao tình gì quá nhiều, ngược lại còn có mấy phần thù địch không nói ra lời, tự nhiên Nạp Lan Tĩnh sẽ không phí tâm chuẩn bị lễ thọ cho hắn, đây tất cả chỉ là cho có liền thôi!

Thế nhưng khi đồ được giao đến trong tay người của Khánh Quốc công, trên mặt chợt thay đổi, tay run rẩy vô cùng, đột nhiên khóe miệng chảy ra một ít máu, liền té ở trên mặt đất!

"Tổ phụ!" Đồng Quý phi không khỏi hô to một tiếng, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn mặt Khánh Quốc công có vẻ hơi biến thành màu đen, tay không tự giác run rẩy, "Đi, nhanh đi mang thầy thuốc trong phủ đến!" Đồng Quý phi lớn tiếng nói, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cuối cùng không dám nghĩ tới!

Đột nhiên Khánh Quốc công phủ xảy ra chuyện, vốn sân viện coi như náo nhiệt, trong lúc nhất thời đều yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau thầy thuốc trong phủ (phủ y) liền chạy tới, hắn còn chưa hành lễ, đã bị Đồng Quý phi kéo xuống, "Ngươi mau nhìn, tổ phụ đến tột cùng bị làm sao?" Đồng Quý phi nổi giận một tiếng, dọa phủ y cũng không có dám lên tiếng!

Phủ y cúi thấp đầu, chăm chú nhìn trên mặt Khánh Quốc công, hồi lâu sau hắn mới quỳ trên mặt đất, "Bẩm Quý phi nương nương, Quốc Công thân trúng kịch độc, hết cách xoay chuyển rồi !"

Phủ y nói xong, mặt Đồng Quý phi ngẩn ra, mặc dù nàng lôi kéo Khánh Quốc công cảm nhận được lạnh lẽo trên người của ông, chóp mũi ông cũng không có hơi thở, nhưng nàng lại thủy chung không thể tin được, một người vừa mới còn tốt, làm sao nói không còn liền không còn?"Ngươi nói bậy? Tổ phụ làm sao quay người lại trúng kịch độc, ngươi nói bậy!" Đồng Quý phi chợt đẩy phủ y ra, trước sau không tin điều nàng nghe được!

Thái hoàng Thái hậu cũng đứng dậy, nghe được một câu hết cách xoay chuyển kia thân thể của bà không khỏi run lên, suy cho cùng bà tỉnh táo hơn rất nhiều so với Đồng Quý phi. Đúng vậy, đây là ở phủ Khánh Quốc công, Khánh Quốc công làm sao có thể không duyên cớ trúng kịch độc, mắt Thái hoàng Thái hậu chợt nhìn Nạp Lan Tĩnh, mang theo vài phần sát ý, "Người tới, mang Huyết San Hô tới, để phủ y nhìn một chút!"

Thái hoàng Thái hậu không có một câu giải thích, nhưng khiến mọi người nhìn hiểu, Thái hoàng Thái hậu đang hoài nghi Nạp Lan Tĩnh, Huyết San Hô đặt ở bên cạnh phủ y, phủ y nhẹ nhàng từ phía trên lấy một chút bột nhỏ, đặt ở trong chén dùng nước để nở ra, hắn đặt ngân châm ở trong chén nước kia, trong nháy mắt ngân châm liền biến thành màu đen!

Mọi người không khỏi nhìn rõ tàng, đây mới chỉ từ trên Huyết San Hô lấy một chút xíu, đã có độc tính lớn như vậy, bên trên Huyết San Hô này không biết đến cùng thả dạng kịch độc gì, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của Nạp Lan Tĩnh!

"Tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết, đây tới cùng là chuyện gì xảy ra!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có thay đổi gì, ngược lại Lưu Thúy bên cạnh khẽ hoảng, quà tặng này Lưu Thúy tự mình chọn, lúc đưa đi cũng là tự cầm, chưa bao giờ qua tay người khác, cho dù nàng có trăm miệng cũng không thể cãi được!

"Ta biết rõ!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nhưng ánh mắt không có rơi trên mặt Lưu Thúy, chỉ như không có chuyện gì xảy ra nhìn Thái hoàng Thái hậu!

"Người tới, bắt nàng lại!" Trên mặt Thái hoàng Thái hậu bởi vì tức giận mà có vẻ vặn vẹo, bà đã nhịn Nạp Lan Tĩnh lâu như vậy, nếu như ngay cả chuyện này bà cũng phải nhịn xuống, như vậy bà làm người như thế nào!

"Chậm đã, Thái hoàng Thái hậu nương nương chuyện này cuy cho cùng có rất nhiều điểm nghi ngờ, nếu thật do ta ra tay, cần gì lộ liễu như vậy, chẳng phải là cố ý để cho người ta bắt nhược điểm sao?" Nạp Lan Tĩnh giơ tay lên, thế nhưng nàng nói cũng có mấy phần đạo lý!

"Đúng vậy, Thái hoàng Thái hậu nương nương, Tiêu Dao Vương phi luôn luôn hiền đức, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!" Nạp Lan Hiên vội vàng lên tiếng giải thích cho Nạp Lan Tĩnh, dù sao cũng xảy ra mạng người, cuối cùng phải tra rõ mọi chuyện!

"Ngược lại huynh muội các ngươi đồng tâm!" Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nói, "Chuyện này không phải là Tiêu Dao Vương phi, chẳng lẽ là Nạp Lan Hiên ngươi, Ai gia niệm tình ngươi đối với chuyện này cũng không biết rõ, liền không so đo với ngươi, người tới dẫn Tiêu Dao Vương phi xuống!" Thái hoàng Thái hậu nói một tiếng, cho dù chuyện đã đến lúc này, trong lòng bà cũng hiểu rất rõ, một nhà Nạp Lan, tuyệt đối không thể diệt trừ trong một lần!

"Ai dám?" Nạp Lan Tĩnh quát một tiếng, chính là có một nhóm ám vệ đứng ở bảo vệ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, khiến cho cung nhân nghe lệnh Thái hoàng Thái hậu không thể đến gần!

"Tiêu Dao Vương phi, ngươi muốn tạo phản hay sao?" Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, mặc dù hôm nay Nạp Lan Tĩnh có thể trốn thoát, nếu bị gắn tội danh tạo phản, Nạp Lan Tĩnh cũng đừng mơ ngày sau có thể sống yên ổn!

Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng khiến những ám vệ này nhường cho nàng thành một con đường , "Thái hoàng Thái hậu nương nương nghiêm trọng, chuyện này suy cho cùng mới chỉ nghi ngờ, ta cũng không muốn không duyên cớ bị oan uổng, dĩ nhiên là muốn tra rõ chuyện này!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền ngồi chồm hỗm xuống!

Nàng tỉ mỉ nhìn ở trên mặt Khánh Quốc công, nếu như trước đây nàng nhất định sẽ xin Nhiếp Các giúp một tay, nhưng bây giờ nàng sẽ không, thường nói một lần bất trung vạn lần không cần, chính là cái đạo lý này, Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, thế nhưng lấy tay nhẹ nhàng nắm cằm Khánh Quốc công, như muốn nhìn rõ một chút!

"Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!" Đồng Quý phi nhìn Nạp Lan Tĩnh chạm vào Khánh Quốc công, không khỏi quát lên một tiếng, trong mắt lóe tức giận nồng đậm, giống như hận không thể ăn Nạp Lan Tĩnh vào trong bụng!

Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mắt khẽ liếc Đồng Quý phi, "Rốt cuộc là ai bẩn một lát sẽ thấy rõ ràng!"

"Khánh Quốc công thân trúng kịch độc, nhưng lại không phải loại độc có thể phát tác ngay lập tức, phải hay không?" Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh đảo mắt nhìn phủ y quỳ dưới đất, trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, vô hình trung lại mang theo áp lực, khiến phủ y vội vàng cúi thấp đầu!

"Dạ!" Phủ y quỳ trên mặt đất, hắn không khỏi đáp một tiếng, hơn nữa Nạp Lan Tĩnh cũng nói sự thực!


"Nếu phủ y cũng nói như vậy rồi, đủ để chứng minh, nguyên nhân cái chết của Khánh Quốc công cũng không phải do Huyết San Hô này, Bổn Vương phi cũng không biết người phương nào động tay chân, nhưng Khánh Quốc công trước khi nhận được Huyết San Hô thì đã nhiễm độc, đủ để chứng minh, cùng Huyết San Hô này không liên quan!" Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đứng dậy, lấy khăn xoa xoa tay, giống như chạm vào đồ bẩn thỉu cỡ nào, thế nhưng, nếu chỉ là lời nói một bên Nạp Lan Tĩnh, thật sự khó có thể khiến người tin, thế nhưng phủ y là người của phủ Khánh Quốc công, nhất định sẽ không giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, nàng chính là biết được, dựa vào tính cẩn thận của người kia, làm chuyện lớn như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào một người là mình, hơn nữa mình cùng hắn nhiều lần so chiêu, hắn cũng hiểu rõ, nếu như mình đổi quà tặng, tự nhiên hắn sẽ thất bại trong gang tấc, nhất định hắn cũng động tay động chân bên trên thứ khác!

"Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi liền cùng ngươi không liên quan sao, trên Huyết San Hô này có độc, ngươi định giải thích thế nào, nhiều người nhìn thấy như vậy, trừ ngươi ra, còn ai có thể là hung thủ?" Đồng Quý phi không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng chính là biết được, bọn họ nhất định không có lòng tốt!

"Đồng Quý phi ngươi đến bây giờ vẫn còn muốn nguỵ biện sao, ngươi giết hại thân tổ phụ của mình, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao?" Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Đồng Quý phi, nói ra những lời này, khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc!

"Ngươi đừng vội ở chỗ này nói bậy nói bạ!" Trên mặt Đồng Quý phi có chút tức giận, Nạp Lan Tĩnh này muốn giải vây cho mình, thật sự là nghĩ đủ biện pháp, buồn cười nàng cho dù muốn giá họa, cũng không nên giá họa lên trên người mình, thiên hạ này người nào lại tin tưởng câu hỏi đấy của nàng ta (Nạp Lan Tĩnh)!

"Vậy sao, vậy liền xin phủ y nhìn một chút Như Ý Châu kia của ngươi?" Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm chắc chắn!

Ám vệ nghe Nạp Lan Tĩnh nói, không đợi Thái hoàng Thái hậu mở miệng, trực tiếp thẳng thả Như Ý Châu này trước mặt phủ y, thân thể phủ y có chút run rẩy, rốt cuộc là hắn chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, nhưng cho dù trong lòng hắn sợ hãi thế nào, tay run run, tinh tế nhìn, thế nhưng sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, độc trên Như Ý Châu này thế nhưng cùng độc trên người Khánh Quốc công y chang không khác!

"Ngươi nói bậy, tất nhiên là các ngươi thông đồng hãm hại Bổn cung, Khánh Quốc công là tổ phụ của Bổn cung, Bổn cung như thế nào sẽ hại người, ngược lại là các ngươi, đến tột cùng là có rắp tâm gì?" Đồng Quý phi bị lời phủ y nói làm kinh sợ giật mình, nàng thật không nghĩ ra, nàng tỉ mỉ chuẩn bị Như Ý Châu, phía trên tại sao lại dính đầy kịch độc!

"Bởi vì ngươi thương hắn, ngươi yêu Hoàng đế cao cao tại thượng !" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Ngươi vì giúp hắn đoạt quyền, trước tiên diệt trừ tổ phụ của ngươi, sau đó diệt trừ Thái hoàng Thái hậu, ngươi vì hắn thật sự đã hao hết tâm tư!" Nạp Lan Tĩnh chậc chậc thở dài!

"Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!" Đồng Quý phi ngã trên mặt đất, nàng biết rất nhiều khi Kiếm Thiếu Phong mặc dù là Hoàng đế, thế nhưng hắn lại không thể làm chủ, nhưng ở trong lòng Đồng Quý phi, bất luận là Thái hoàng Thái hậu cầm quyền, hay là Kiếm Thiếu Phong cầm quyền, đều là người nhà của nàng, nàng đều không để ý!

"Cô tổ mẫu, không phải là ta, không phải là ta!" Đồng Quý phi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt căm ghét của mọi người, ánh mắt khinh thường kia, giống như đều đang giễu cợt nàng, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Kiếm Thiếu Phong nhìn mình hình như cũng thay đổi, nàng không khỏi nằm sấp trên mặt đất, những chuyện này thật sự không phải nàng làm, không phải nàng làm, nhưng nàng lại chỉ có thể cùng Thái hoàng Thái hậu giải thích, nàng sợ, nàng sợ Kiếm Thiếu Phong sẽ dùng những lời ác độc đối với nàng, sẽ cho rằng nàng là một độc phụ!

"Ai gia biết!" Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng mở miệng, nhưng ánh mắt lại như dao găm quét về phía Kiếm Thiếu Phong, những ngày này Kiếm Thiếu Phong đối với Đồng Quý phi sủng ái, đã sớm để cho bà có nhiều nghi ngờ, nhưng cuối cùng bởi vì Kiếm Thiếu Phong cũng không có làm chuyện gì mà buông lỏng cảnh giác, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thì ra Kiếm Thiếu Phong sủng ái Đồng Quý phi như vậy, khiến triều thần hận Đồng Quý phi như vậy, chính là vì hôm nay, để cho nàng chịu hết mọi uất ức!

Thái hoàng Thái hậu thật hận, đều do bà nhất thời khinh thường, mới để cho Khánh Quốc công bị hại, mới để cho Đồng Quý phi chịu nhục, Kiếm Thiếu Phong, cho dù rút răng nhọn trong miệng hắn, hắn vẫn là một con sói đói khát như cũ, Thái hoàng Thái hậu hơi ngửa đầu, chỉ hận bây giờ bà mới nhìn rõ ràng, Đồng Quý phi trời sinh tính đơn thuần, nhất định không nghĩ ra cái gì Như Ý Châu, tất nhiên là chủ ý của Kiếm Thiếu Phong, độc này chỉ sợ cũng do Kiếm Thiếu Phong hạ!

Bốp bốp! Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay vang dội, mọi người không khỏi cau mày, không biết người nào thất lễ như vậy, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy được lại là Sở Thái tử, mặt tươi cười đi vào!

"Vương phi nương nương, chuyện cho tới bây giờ, nắm giang sơn này, ngươi cần gì phải giải thích với những người này?" Sở Thái tử nói xong, không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh, mang theo vài phần lười biếng!

"Tham kiến Thái tử điện hạ!" Mà giờ khắc này, toàn bộ ám vệ trước mặt Nạp Lan Tĩnh đều quỳ trên mặt đất, hành lễ với cùng Sở Thái tử!

"Ngươi!" Mọi người vốn có chút kinh ngạc, vào lúc này mới thấy rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh thế nhưng cấu kết với Sở quốc, giờ phút này sợ là muốn đoạt giang sơn Đại Dung đi!

Ngược lại Nạp Lan Tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ có một màn như vậy, chỉ mắt lạnh nhìn Sở Thái tử xem tạo ra trò gì nữa!

Sở Thái tử chậc chậc thở dài, lần trước giao thủ hắn cũng đã rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh là một người có tâm cơ, hắn khẽ khoát tay, thế nhưng nhìn thấy mấy binh sĩ Sở quốc đi tới, bọn họ áp giải Thôi Nguyên đi vào!

"Ngươi nói, người này trộm binh phù của ngươi, nên làm thế nào để cho hắn phun ra đây?" Sở Thái tử nói xong, liền có người lấy cái ghế để cho hắn ngồi xuống, hắn vẫn ung dung nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như muốn nhìn thấy sự hốt hoảng trên mặt nàng!

Đáng tiếc, vẫn không đúng như hắn mong muốn, Nạp Lan Tĩnh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thôi Nguyên, "Sở Thái tử thông minh như vậy, tự nhiên có thể nghĩ ra cách tốt, thân thể Bổn Vương phi mệt mỏi, xin được cáo lui trước!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, không để ý tới cái gọi là ám vệ, trực tiếp muốn rời khỏi phủ Khánh Quốc công này!

Nạp Lan Tĩnh không thèm để ý như vậy, trái lại khiến Sở Thái tử cả kinh, hắn cho người ta tra xét năm năm, vẫn không có tìm được binh phù này, Thôi Nguyên này là ở trên đường bị hắn bắt được, nhưng trên người hắn không có binh phù, mà hắn rõ ràng nhận được tin, nói là Thôi Nguyên giúp Nạp Lan Tĩnh đưa binh phù ra khỏi cung, vào lúc này, vì sao Nạp Lan Tĩnh không giúp hắn!

Cũng chỉ thoáng qua, Sở Thái tử cười một tiếng, cho người đè Thôi Nguyên ở trên đất, trong tay vuốt ve một cây chủy thủ, dùng chủy thủ kia nhẹ nhàng gõ vào trên mặt Thôi Nguyên, "Ngược lại Thôi đại nhân này thật đáng thương, vì bảo vệ binh phù của ngươi, vậy mà lại tự cắt lưỡi đi, ngươi nói Bổn cung là nên tán thưởng lòng trung thành của hắn, hay là nên bội phục tâm địa rắn rết của ngươi?"

Nạp Lan Tĩnh nghe lời Sở Thái tử nói, không khỏi ngừng lại, cười như không cười nhìn Sở Thái tử, "Thái tử Điện hạ thật đúng là biết nói giỡn, một hồi lúc nãy nói hợp tác cùng Bổn Vương phi, đoạt giang sơn Đại Dung này, còn muốn tặc tử này vì Bản Vương phi mà bị bắt, một hổi lại nói tặc tử này trung thành đối Bản Vương phi, Thái tử Điện hạ đây không phải là tự tát tai mình sao?" Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, ngược lại khiến mọi người có mấy phần nghi ngờ, nhìn vẻ Nạp Lan Tĩnh, thật cũng không giống như cấu kết cùng Sở Thái tử!

"Thôi thôi! Đều bắt bọn họ lại!" Sở Thái tử không muốn dây dưa cùng Nạp Lan Tĩnh, hắn phất phất tay, lúc này trên tường bao quanh phủ Khánh Quốc công cũng đứng đầy cung tiễn thủ, mọi người không khỏi ngẩng đầu, xem ra kế sách của Sở Thái tử đã sớm thành!

"Ngày sau Đại Dung này liền quy thuận Sở quốc, nếu như hiện tại nguyện ý dốc sức vì Sở quốc, Bản Thái tử cũng có thể miễn cho các ngươi tội chết!" Sở Thái tử nói xong, không khỏi phất phất tay, giống như có chút không nhịn được!

"Ngươi đừng mơ tưởng, giang sơn Đại Dung, còn chưa tới phiên người nước Sở ngươi ở chỗ này giương oai!" Kiếm Thiếu Phong giống như nhìn ra cái gì, không khỏi đứng lên, tay chỉ vào Sở Thái tử, mở miệng mắng to!

Đối với Kiếm Thiếu Phong giận dữ mắng mỏ, Sở Thái tử giận quá hóa cười, "Loại người ngu xuẩn cực kỳ như ngươi, ngươi cho rằng Bổn cung thật sẽ cùng ngươi hợp tác, quả thực là buồn cười, ngươi âm thầm muốn mượn sức thế lực của Đức Thuận vương, Đức Thanh vương, ngươi cho rằng Bổn cung không biết, ngươi dã tâm to lớn, ngươi cho rằng Bổn cung nhìn không ra, ngươi đã sớm âm thầm suy nghĩ xong muốn thoát khỏi Bổn cung rồi, Bổn cung tự nhiên sẽ không như ngươi mong muốn!" Sở Thái tử lạnh lùng nhìn Kiếm Thiếu Phong, dường như đang thưởng thức vùng vẫy giãy chết như thế nào, hắn nghĩ muốn nhìn một chút Hoàng đế Đại Dung nhếch nhác như thế nào, Hoàng thất Đại Dung bị mình đánh bại như thế nào!

"Tiểu nhân!" Kiếm Thiếu Phong chỉ vào Sở Thái tử tức giận nói không ra lời, hắn ẩn nhẫn năm năm, không ngờ quay đầu lại cũng chỉ là dẫn sói vào nhà thôi!

Ha ha! Sở Thái tử cười to mấy tiếng, "Bổn cung chỉ cho ngươi một ân huệ nhỏ nhoi, ngươi liền cho rằng Bổn cung thật muốn cùng ngươi hợp tác, quả thực là buồn cười, ngươi cho rằng Bổn cung thật thích mười tòa thành trì của ngươi, Bổn cung cần chính là thiên hạ Đại Dung của ngươi!" Sở Thái tử nói xong, ánh mắt kia giống như xà, giống như trong nháy mắt phát ra một loại nọc độc tối tăm, làm cho lòng người chợt run lên!

Hôm nay tất cả chân tướng cũng đều sáng tỏ, thì ra chân chính cấu kết với Sở quốc chính là Kiếm Thiếu Phong, hắn thế nhưng vì đoạt quyền, đề xuất muốn cắt nhường thành trì, quả thật không xứng là Hoàng đế Đại Dung, ngay cả vẻ mặt của Thái hoàng Thái hậu cũng căng thẳng, thì ra người cứu Liễm Nghiêu vào cung lại chính là Kiếm Thiếu Phong, Thái hoàng Thái hậu không khỏi khẽ ngẩng đầu, nhưng trong lòng thì bi thống cực kỳ, chẳng lẽ giang sơn của Kiếm gia, cuối cùng bị hủy ở trong tay của bà sao!

"Dĩ nhiên, Bổn cung cũng muốn cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi âm thầm cùng cói gọi là trung thần chu toàn, Bổn cung cũng sẽ không thuận lợi đánh vào Kinh Thành như vậy!" Sở Thái tử chợt cười một tiếng, nói ra lời lại khiến người càng thêm tức giận!

"Người đừng quên, Hoàng muội của ngươi vẫn còn ở trên tay Trẫm!" Kiếm Thiếu Phong cắn răng thật chặt, năm năm trước Nạp Lan Tĩnh đột nhiên rời đi, trong triều một mảnh hỗn loạn, Thái hoàng Thái hậu chỉ lo chuyện tình trên triều, hắn liền đi tìm Sở Ngạo Sương đang bị giam, hợp tác với nàng, để cho nàng nghĩ biện pháp liên lạc Sở quốc, giúp mình đoạt quyền, sau khi chuyện thành công hắn sẽ phong Sở Ngạo Sương làm Hậu, không để cho nàng chịu phỉ nhổ nữa!

"Hoàng muội?" Sở Thái tử càng cười lớn hơn, hắn hơi khoát tay áo, "Không chừa một mống!" Trong mắt mang theo vài phần hung ác, cung kia tiễn thủ nghe được tiếng của Sở Thái tử, tất cả tên cũng nhắm ngay người phía dưới, rõ ràng muốn những người này trở thành cái bia, Sở Thái tử chỉ là lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, hắn cũng không có quên, năm năm trước Nạp Lan Tĩnh tính kế hắn như thế nào, hôm nay hắn muốn chính mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh chịu nỗi đau vạn tên xuyên tim này!

"Hình như Thái tử Điện hạ vui mừng quá sớm rồi !" Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, thân thể không khỏi lui lại mấy bước, cách xa Sở Thái tử một khoảng cách!

"Ý gì?" Sở Thái tử không khỏi nhíu mày, mà những cung tiễn thủ ở phía trên, thế nhưng kỳ lạ không hề nhúc nhích, chỉ đưa tên nhắm ngay những người phía dưới!

"Ý gì? Cái này thật ra người ngu xuẩn là ngươi, là người nước Sở các ngươi!" Chợt có tiếng nói của một nam tử, đi vào, mà đồng thời, những cái cung tiễn thủ này cũng đều bị người đặt đao ở trên cổ, không dám lộn xộn!

Chờ nam tử kia đứng vững, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, là Thôi Nguyên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thái tử, nhưng thân thể cũng không khỏi đứng ở đằng trước Vận Ninh, sợ Vận Ning bị thương tổn! Mà Nhiếp Các ở trong đám người, ánh mắt không khỏi buồn bã, hắn cuối cùng ngay cả tư cách bảo vệ Vận Ninh cũng không có!

"Đáng chết!" Sở Thái tử không khỏi nổi giận một tiếng, trong lòng càng rõ ràng, tất nhiên là trúng gian kế, hắn không khỏi nhìn cái người bên cạnh nói Thôi Nguyên, hắn chợt kéo người nọ qua, lục lọi trên mặt hắn, hồi lâu, mặt nạ bị hắn xé ra, rơi vào trước mặt hắn cũng là mọt gương mặt xa lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro