Q.4 - C.54 - TRỞ LẠI VƯƠNG PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chủ nhân ra lệnh, phía dưới nhanh đi mời thái y tới đây, chỉ là không phải Tôn thái y, viện phán Thái Y Viện đích thân tới, nhìn dáng vẻ cẩn thận, khiến mọi người không khỏi lo sợ!

"Bẩm Hoàng thượng, Thái Hoàng thái hậu nương nương, nước này không có vấn đề!" Hắn khom lưng bẩm báo, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Các mới đưa chén nước trong tay tới!

Cung nhân nhận lấy, không khỏi ngồi xổm xuống, có người kéo Nhị hoàng tử lại, Mạnh Vi không khỏi quay đầu, Nhị hoàng tử là nàng mang thai mười tháng sinh ra, người khác tổn thương hắn một ngón tay, trong lòng cũng đau dữ dội, chỉ là Nhị hoàng tử hình như hiểu rõ, biết khóc cũng vô ích, chỉ là nhỏ giọng nức nở, chỉ khi kim đâm vào tay mới nhíu mày thật chặt!

Nhận máu Nhị hoàng tử, giờ đến phiên Kiếm Thiếu Phong, không có ai dám động thủ, Kiếm Thiếu Phong tự mình dùng kim đâm, mọi người đều không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng đều giương mắt nhìn sắc mặt người trên đài!

Còn các vị chủ tử, mắt nhìn chăm chú nước bên trong chén, máu kia giống như là đóa hoa đẹp nhất, từ từ, từ từ dung hợp tại cùng một chỗ!

"Chúc mừng Hoàng thượng, Thái Hoàng thái hậu nương nương!" Hoa ma ma vui mừng, lên tiếng, mọi người cũng đều sáng tỏ, Nhị hoàng tử chính là nhi tử của Hoàng đế!

Mọi người vội vàng quỳ xuống, tay Nhiếp Các nắm chặt lại, không thấy một tia thư giãn, còn Nhị hoàng tử, oa một tiếng liền khóc lên, giống như phải chịu muôn vàn uất ức !

"Nhị hoàng tử bị kinh sợ rồi, dẫn hắn xuống trước đi!" Thái Hoàng thái hậu phất tay áo, cho dù chứng minh Nhị hoàng tử là con trai của Kiếm Thiếu Phong, trên mặt Thái Hoàng thái hậu cũng không thấy gần gũi!

"Hoàng thượng, Mẫu hậu! Thánh minh!" Nước mắt Mạnh Vi không ngừng chảy, còn cố chấp dập đầu, không biết vô tình hay cố ý, khi nàng khấu đầu, đúng lúc làm rơi chén nước trong tay cung nhân, làm nó vỡ nát, sợ cung nhân này cũng nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Mạnh Vi làm dáng, trên mặt không khỏi mang mấy phần ý lạnh, mình không tin tưởng Nhiếp Các là chính xác, Nạp Lan Tĩnh mặc kệ Nhiếp Các cùng Mạnh Vi có chuyện gì, nhưng Nhiếp Các phản bội biểu tỷ là thật, nàng quả quyết sẽ không tha, Nhiếp Các có chút bản lãnh, nhưng không lừa gạt được ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh, hắn cho rằng đông chút tay chân lên bát nước, liền có thể Man Thiên Quá Hải* đến sao, nực cười!

“Man thiên quá hải”: là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù, là kế sách thứ nhất trong Binh pháp Tôn tử.

"Có Nhiếp đại nhân ở bên cạnh nhìn, chắc hẳn sẽ không sai!" Vận Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, tức thời ngăn trở Nạp Lan Tĩnh mở miệng vạch trần Nhiếp Các!

Nghe được giọng của Vận Ninh, Nhiếp Các cúi đầu vô cùng thấp, trong mắt mang theo bi thương, bộ dạng khổ sở, làm cho người ta nhìn cũng có mấy phần chân thật.

Vận Ninh cười lạnh một tiếng, không để Nhiếp Các tiếp lời, nàng cười như không cười nhìn Mạnh Vi, trận chiến này nàng ta cho là nàng ta thắng, thực tế lại ngược lại, năm năm này có lẽ Nhiếp Các đối với nàng ta là áy náy, nhưng bây giờ nàng ta lại khiến sự áy náy ấy biến mất sạch sẽ, sau này sợ Nhiếp Các sẽ không còn giúp nàng ta nữa rồi, về phần Nhị hoàng tử, lần này rỉ máu nhận thân thì như thế nào, hắn thủy chung không phải con của Kiếm Thiếu Phong, lần sau, từ từ hành động, nàng không tin Nhiếp Các lần nào cũng có thể giúp nàng!

"Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương, chỉ là Hoàng Hậu nương nương nên giải thích thế nào về việc Liễm Nghiêu xuất hiện ở Khôn Ninh cung đây?" Đang lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhắc nhở mọi người, Liễm Nghiêu vẫn còn, hiềm nghi vẫn phải có!

"Tiêu Dao Vương phi, Liễm Nghiêu này tất nhiên là có người hãm hại Bổn cung, ngược lại Tiêu Dao Vương phi cứ mãi dây dưa, chẳng lẽ có tâm tư gì?" Mạnh Vi lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, sự tình nàng sợ nhất chính là vạch trần thân phận thật của Nhị hoàng tử, giờ không còn uy hiếp gì nữa, Mạnh Vi dĩ nhiên không sợ, nói chuyện cũng có phần tự tin!

Chỉ là trên mặt Kiếm Thiếu Phong không có bao nhiêu vui mừng, hơi cúi thấp đầu, che đi lệ khí toàn thân, nhưng cho dù như thế, hắn biết rõ nhất, Liễm Nghiêu Lưu không thể để người ta phát hiện là hắn cứu, Hoàng cung này vẫn là địa bàn của Thái Hoàng thái hậu, hắn sợ rằng sẽ không còn được tự do nữa, muốn làm chuyện lớn, tuyệt đối không thể vì Liễm Nghiêu mà bị phá hủy!

"Tự tiện xông vào Hậu cung chính là tử tội, lôi Liễm Nghiêu xuống, lăng trì xử tử!" Hồi lâu Kiếm Thiếu Phong mới mở miệng, giết người diệt khẩu là biện pháp tốt nhất hắn có hiện tại!

"Cũng tốt!" Thái Hoàng thái hậu gật đầu một cái, mọi người nhìn Thái Hoàng thái hậu đồng ý, lúc này mới lôi Liễm Nghiêu xuống!

Chỉ là trong lòng Thái Hoàng thái hậu có tính toán, Liễm Nghiêu bị trọng thương, không thể tự tiện xông vào hậu cung, "Dẫn hoàng hậu về Khôn Ninh cung suy nghĩ, không có ai gia phân phó không kẻ nào được phép vào thăm, cho đến khi ai gia điều tra rõ ràng!" Thái Hoàng thái hậu phân phó!

"Thần tạ ơn Thái Hậu!" Mạnh Vi dù bị phạt, nhưng không thể nói gì, mặc dù nàng biết rõ Thái Hoàng thái hậu cố ý nhưng cũng không có cách nào phản kháng!

Thái Hoàng thái hậu hơi híp mắt lại, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi, "Sau này Hậu cung để cho Cùng quý phi và Hiền phi cùng nhau xử lý, ai gia mệt rồi!" Thái Hoàng thái hậu nói một tiếng, để Hoa ma ma đỡ rời đi!

"Cung tiễn Thái Hoàng thái hậu nương nương!" Mọi người quỳ xuống hành lễ, trong lòng Cùng quý phi có chút không phục, dù sao hôm nay là đại lễ của nàng, một yến tiệc hoàn hảo, lại biến thành như vậy, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nàng chỉ có thể phẫn hận nhìn Vận Ninh cùng Mạnh Vi, chỉ là nàng vừa đứng dây liền đến đỡ Kiếm Thiếu Phong!

Yến tiệc không thể tiếp tục, vẫn còn có thể một mình với Kiếm Thiếu Phong ở Dực Khôn cung, nhìn gương mặt Kiếm Thiếu Phong, không khỏi có chút sững sờ, Kiếm Thiếu Phong là nam tử đẹp nhất nàng từng thấy, Cùng quý phi đắm chìm trong hoan lạc, nhưng lại không thấy chán ghét trên mặt Kiếm Thiếu Phong.

"Tĩnh nhi, muội có muốn tới xem?" Vận Ninh thấp giọng hỏi, Liễm Nghiêu tự tự làm tự chịu, nếu có thể chính mắt nhìn thấy kết quả của hắn, cũng là một vui thú lớn!

"Được!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, cùng mọi người đi ra ngoài điện, thời khắc này, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, họ đứng trên thành tường, nhìn Liễm Nghiêu bị trói bên cọc gỗ!

Hắn cúi thấp đầu, vẫn chưa tỉnh lại, đao đã găm vào người của hắn, Nạp Lan Tĩnh nhìn Liễm Nghiêu chợt ngẩng đầu lên, bị đau đớn làm cho tỉnh, nhưng đao kia không dừng lại, thịt từ từ rơi xuống, Nạp Lan Tĩnh cũng có thể nghe được tiếng Liễm Nghiêu đau đớn gào thét, nhưng nếu không thì như thế nào, nếu mình không gặp được Kiếm Thiếu Huyền, thì người phải chịu đau đớn chính là mình cùng mẫu phi, nàng tin tưởng cõi đời này có nhân quả báo ứng!

Một màn máu thịt mơ hồ, tiếng Liễm Nghiêu dần dần nhỏ lại, đao kia hạ xuống, đều lộ ra xương trắng ghê người, người thi hành hình như có tiếng nói ở đây, cũng là nơi lăng trì tàn nhẫn nhất, một đao cắt lấy thân thể của ngươi, vẫn làm cho ngươi tỉnh táo, làm cho ngươi cảm nhận sự thống khổ nhất thế gian!

Rốt cuộc, Liễm Nghiêu cúi thấp đầu xuống, đã không còn thở nữa, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, nàng sẽ báo thù, kế tiếp chính là Kiếm Thiếu Phong, nàng muốn Kiếm Thiếu Phong phải chịu hành hạ hơn như thế này hàng trăm lần!

Gió nhẹ thổi qua mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần âm trầm!

"Thỉnh an Hiền phi nương nương, Tiêu Dao Vương phi!" Họ chỉ lo nhìn phía dưới, không chú ý, cho đến khi có người hành lễ, họ mới quay đầu lại, nhìn Nhiếp Các khom người, trong giọng đè nén quan tâm, áy náy!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Nhiếp Các, không biết hắn còn mặt mũi nào tới đây, mình còn tưởng rằng hắn si tình, còn vì hắn thương tiếc, nếu hắn thích Phiêu Phỉ, Nạp Lan Tĩnh còn có thể lý giải, thật không nghĩ đến, hắn lại cấu kết với Mạnh Vi, thật sự là rất tốt!

"Thật xin lỗi!" Nhiếp Các liếc nhìn Vận Ninh, ánh mắt lạnh như băng kia khiến lòng hắn thật sự rất khó chịu, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào, hắn không cách nào trơ mắt nhìn con của mình chịu chết, hắn biết hắn có lỗi với Vận Ninh, hắn biết hắn không bao giờ xứng đáng nói lời yêu, nhưng hắn lại không quản được tim của hắn, biết rõ hắn tới đây như vậy, sẽ khiến người khác để ý, nhưng hắn không quản được mình!

"Nhiếp đại nhân, không biết một lời thật xin lỗi này là có ý gì đây?” Là không đúng khi âm thầm giúp Hoàng hậu, hay là không đúng với bổng lộc Đại Dung cho ngươi, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, hay không đúng với niềm tin của Mẫu Phi đối với ngươi?" Vận Ninh vẫn không nói gì, nhìn Đại hoàng tử Kiếm Nghi từ sau nhanh bước tới, giọng ngày càng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai chữ không vui, thế nhưng hắn vẫn đứng chắn trước Nạp Lan Tĩnh và Vận Ninh.

Chẳng biết tại sao Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cảm thấy bóng lưng của đứa nhỏ này lại cao lớn như vậy, Nạp Lan Tĩnh hơi cười, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều, chỉ là một đứa trẻ lại suy nghĩ sâu xa như vậy, nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của hắn cũng không kém người lớn là bao, chả trách Vũ Nhi khích lệ hắn như vậy!

"Vi thần tham kiến Đại hoàng tử Điện hạ!" Nhiếp Các nhanh hành lễ với Kiếm Nghi, nhưng lại tránh không trả lời Kiếm Nghi, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Kiếm Nghi rất sắc bén, cảm giác áp bức này khiến hắn cảm thấy hít thở không thông.

"Miễn lễ!" Giọng Kiếm Nghi chậm lại, cảm giác áp bức đột nhiên biến mất, lúc này Nhiếp Các mới phát hiện ra, trán của mình chẳng hiểu sao lại nổi một tầng mồ hôi, trong lòng cảm thán Đại hoàng tử thực sự không đơn giản, Nhiếp Các cũng là xuất thân Hình bộ trên người không tự chủ mang theo khí lạnh, người bình thường cũng không dám càn rỡ ở trước mặt hắn, thật không nghĩ đến lại bị một đứa trẻ con đánh bại, trong lòng cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi!

Nhìn Nhiếp Các rời đi, Kiếm Nghi đột nhiên kéo tay Vận Ninh, "Mẫu phi, người còn có nhi thần!" Giọng của hắn kiên định khác thường, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhìn cho rõ, ánh mắt của Kiếm Nghi trong suốt, lại có thể nhìn thế giới phức tạp của người lớn, quả nhiên không đơn giản!

"Được, Mẫu phi biết con rất giỏi!" Vận Ninh Nhất cười, cuộc đời của nàng có thể nói là bi thảm, từ khi bước chân vào hoàng cung, nhận định sẽ không có chân tình, dù Nhiếp Các, hay là Thôi Nguyên, ai có thể bảo đảm say này, có người nguyện đứng trước bảo vệ nàng, Vận Ninh hơi cúi thấp đầu, Đúng vậy, như Kiếm Nghi nói, thật may là Mình có hắn, cho nên mới không cô đơn!

Vận Ninh không khỏi ôm đứa trẻ vào lòng, vô cùng cảm động, không có tình yêu, chỉ có tình thân là động lực duy nhất của nàng, hồi lâu Vận Ninh mới đứng dậy, lộ ra chân tình nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ phong nhã tài hoa của Hiền phi nên có, nàng hơi cong môi, Mạnh Vi, ngươi có biết, chỉ cần ta nguyện ý, chắc chắn sẽ đẩy ngươi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục!

"Nạp Lan Tĩnh, ngươi nhìn cái gì?" Đột nhiên, lời nói của Kiếm Nghi khiến mọi người không khỏi kinh ngạc!

"Nghi, mau kêu dì!" Vận Ninh không khỏi nhíu mày một cái, đứa bé này ngày thường lễ phép, hôm nay sao lại vô lễ như vậy, trực tiếp gọi tục danh của trưởng bối.

Nạp Lan Tĩnh lại cảm thấy thú vị nhìn Kiếm Nghi, đứa trẻ này, chỉ là lần đầu tiên thấy mình, đúng là chưa trải sự đời!

Nghe lời nói Vận Ninh, xưa nay Kiếm Nghi chưa từng không nghe lời, nhưng chỉ lắc đầu một cái, ánh mắt lại nhìn thẳng Nạp Lan Tĩnh, "Nạp Lan Tĩnh, nếu ngày sau ta trở thành Hoàng đế, liền lập ngươi làm Hậu, như thế nào?" Kiếm Nghi nói xong, vốn Vận Ninh còn có chút xin lỗi nhìn Nạp Lan Tĩnh cười, nhưng giờ này cười không nổi nữa.

Trong lòng Nạp Lan Tĩnh cả kinh, đây là lời một đứa trẻ năm tuổi không thể nói ra được, nhưng Nạp Lan Tĩnh vẫn ngồi xổm người xuống, cố gắng để cho mình cao bằng với Kiếm Nghi, nàng hơi ngước mắt, trên mặt vô cùng nghiêm túc, "Vì sao?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng hỏi!

"Bởi vì ngươi rất đẹp, đẹp như Mẫu phi!" Kiếm Nghi suy nghĩ một chút, nói ra, thật ra lời nói của hắn sẽ khiến người khác đau lòng!

Nhưng câu trả lời của Kiếm Nghi khiến Nạp Lan Tĩnh cười khổ không thôi, cái gì mà đẹp sẽ phải lập Hậu? Thiên hạ này nhiều nữ tử xinh hơn nhiều, nếu tương lai Kiếm Nghi thực sự trở thành Đế vương, không phải sẽ nạp hết mỹ nhân khắp thiên hạ vào cung sao.

Thế nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không để ý, dù sao Kiếm Nghi vẫn còn con nít, lời nói có chút ngây thơ, bình thường ở trong cung nghe được gì mới có lời nói như thế này!

"Được, nếu tương lai con xưng đế, dì sẽ tìm cho con một Hoàng hậu vừa lòng!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nhưng nàng không biết hứa hẹn hôm nay, ngày sau có thể trở thành hiện thực, duyên phận không thể ngờ trước được!

Rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Vận Ninh vài câu liền vội vàng xuất cung, nhưng không phát hiện Kiếm Nghi chăm chú nhìn Nạp Lan Tĩnh, chỉ đúng một bóng lưng, lại khiến Kiếm Nghi ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn không cách nào quên được!

Ra khỏi Huyền Vũ môn, Nạp Lan Hiên đã rời đi, còn Vũ Nhi đợi Nạp Lan Tĩnh, hai người lên xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh vốn tính toán sẽ tới Nạp Lan phủ, vào lúc này cũng thuận đường!

Chỉ là, hôm nay xe ngựa đi rất chậm, Nạp Lan Tĩnh hơi vén rèm xe lên, đột nhiên cảm thấy đông đúc hơn ngày thường, "Hôm nay sao nhiều người như vậy?" Nạp Lan Tĩnh không khỏi mở miệng hỏi thăm!

"Hồi tiểu thư, hiện nay chiến loạn không ngừng, cả Đại Dung cũng hỗn loạn, chỉ có Kinh Thành coi như an ổn, mấy ngày nay Kinh Thành hội tụ rất nhiều thương nhân!" Lưu Thúy không khỏi mở miệng giải thích!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu mày, đối với lời giải thích này Nạp Lan Tĩnh không tin, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, khi Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy mắt cá chân của mấy thương nhân, cau mày, Kinh Thành sợ là sắp xảy ra chuyện lớn!

"Lưu Thúy ngươi trước dẫn người trở về Vương phủ, sai ám vệ môn thắt chặt phòng bị, thấy có người khả nghi, giết không tha!" Nạp Lan Tĩnh trầm mặt, những người có thể thoát khỏi tai mắt của Thái hoàng Thái hậu có thể thấy thực lực không nhỏ!

"Dạ!" Lưu Thúy đáp một tiếng, nhanh xuống xe ngựa, nhìn Nạp Lan Tĩnh âm trầm, trong lòng biết đã xảy ra chuyện lớn, vốn muốn khuyên Nạp Lan Tĩnh trở về phủ, vào lúc này không nói gì, nhanh rời đi!

"Tẩu tẩu, gần đây có đại lễ gì không?" Nhìn Lưu Thúy rời đi, Nạp Lan Tĩnh buông rèm xuống, không khỏi nhìn Vũ Nhi, những người này nếu chọn lúc này tới đây, tất nhiên là muốn mượn ngày, hoặc lấy cớ, sau đó khởi xướng chiến loạn!

"Cái này, cũng không có gì!" Vũ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, gần đây cũng không có lễ gì, "Đúng rồi, Khánh Quốc công hình như tổ chức đại thọ, mấy ngày trước Hoàng thượng ban thưởng cho Quốc Công Phủ, bảo là muốn Quốc công tổ chức yến tiệc!" Vốn mừng thọ cũng không thể coi là ngày đặc biệt, có thể khiến Vũ Nhi nhớ, cũng bởi vì cảnh tượng nguy nga lúc ban thưởng, thật khiến người ta bàn tán không ít ngày.

Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, đại thọ Khánh Quốc công, Thái hoàng Thái hậu có lẽ sẽ tới, Kiếm Thiếu Phong lại cưng chiều Đồng Quý phi như vậy, hắn tự mình hạ ý chỉ, yến tiệc này có gì đó không bình thường, Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, ngửi thấy mùi âm mưu!

Hôm nay, bên ngoài Kinh thành sợ sẽ rất nguy hiểm, xe ngựa đến Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi trở lại, thấy Nạp Lan Hiên cùng Thôi Nguyên đã chờ, binh phù thuận lợi mang ra ngoài!

"Thỉnh an Vương phi!" Thôi Nguyên vội vàng hành lễ, hắn gặp Nạp Lan Tĩnh không nhiều, giống Nạp Lan Tĩnh, họ có thể hợp tác bởi vì Vận Ninh!

"Thôi đại nhân đa lễ!" Nạp Lan Tĩnh tự mình đi tới đỡ Thôi Nguyên, "Thôi đại nhân, tồn vong của Đại Dung hôm nay, làm phiền Thôi đại nhân người che chở, ca ca tin tưởng người có năng lực, đi làm thống soái, cầm binh phù đi Hoài Châu dẹp loạn!" Nạp Lan Tĩnh không nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề!

Thôi Nguyên cùng Nạp Lan Hiên không khỏi gật đầu một cái, chỉ là Thôi Nguyên nhịn không được quan sát Nạp Lan Tĩnh, trong lòng bọn hắn, Nạp Lan Tĩnh có lẽ giống với hồ ly, nàng mê hoặc Tiêu Dao Vương, làm Vương phi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hôm nay, nàng có được binh phù, không tạo phản, mà là dẹp loạn trước, tâm của nàng đối với Đại Dung, có lẽ nàng không giống như trong lời đồn.

"Đúng rồi ca ca, điều năm vạn tinh binh, để bọn họ đóng ở bên ngoài Kinh thành, những ngày này, trong kinh thành sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, hai người cũng gật đầu một cái, biết chuyện này không phải chuyện đùa, liền vội vàng rời khỏi!

"Chậm đã, nói với người ngoài, là Tiêu Dao vương ra lệnh!" Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng lại nói đến Kiếm Thiếu Niệm, cái tên khiến nàng đau lòng, nàng cũng vì người trong thiên hạ, phần lớn võ quan đều tâm thẳng, quyết sẽ không nghe một nữ tử điều khiển, vậy cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa của hắn!

Ngày này, bên ngoài trời âm u, như có cơn mưa lớn sắp tới, Nạp Lan Tĩnh đứng trước cửa sổ, như đang tiếp nhận giông bão sắp tới trước lễ rửa tội!

"Tiểu thư, đây là Thượng Quan công tử đưa tới!" Thu Nguyệt lấy một ít sổ sách, là người của Thượng Quan Tầm đưa tới lấy ra!

"Hả?" Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, rồi lại cười, có thể coi lại chuyện tốt khi trải qua một đời người đi! Nạp Lan Tĩnh nhận lấy, nàng từ từ lật, sổ sách cực kỳ rõ ràng, không thấy được một ít sơ xót, có thể thấy Thượng Quan Tầm quả thật có chút bản lĩnh, quản nhiều cửa hàng như vậy, còn có thể có thành tích, thật tốt!

"Thu Nguyệt đi lấy giấy!" Nạp Lan Tĩnh sổ sách xuống, nếu Thượng Quan Tầm đã đồng ý cùng mình hợp tác, mình cũng nên lấy ra một ít thành ý!

Nạp Lan Tĩnh dùng bút họa, bản đồ của Đại Dung, nàng hơi cau mày, một số chỗ không vẽ được, hồi lâu, đợi mực khô, giao nó cho Thu Nguyệt cầm!"Đưa cho Thượng Quan Tầm, hắn tự nhiên hiểu!"

Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, từng địa phương, cũng nói cho Thượng Quan Tầm biết nên mua rơm rạ ở đâu, hơn nữa còn phân tán, khiến mọi người không chú ý, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ phối hợp, che chở cho hắn, không để người ta chú ý tới!

Nạp Lan Tĩnh tách lương thảo, có định lượng, cho dù bị chú ý, cũng không cần làm tổn thất tất cả lương thảo, thật ra Nạp Lan Tĩnh cũng tốn tư tâm, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, khi Nạp Lan Tĩnh đề nghị muốn hợp tác, chính là đánh vào lương thảo, hàng trăm vạn đại quân xuất chinh, nếu lương thảo cung cấp không đủ, sợ quân không đánh mà bại, có lẽ Thượng Quan Tầm biết rõ Nạp Lan Tĩnh ý đồ, nhưng nếu mất nước, thì còn đâu là nhà.

"Tiểu thư, Lưu Thúy cho người tới, bọn họ đã tra được, vào kinh trừ dân chúng ra, phần lớn đều là quan binh Sở quốc, bọn họ xé chẵn ra lẻ, khiến người ta không chú ý tới!" Thu Nguyệt được tin liền lập tức bẩm báo Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nàng biết chuyện không đơn giản, nàng ở trên đường thầy có không ít thương nhân dưới chân mặc giày quan, trong lòng hiểu, chỉ có quan binh mới có thói quen này, cho dù cởi quan phục, giày không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cởi ra!

"Đi, lập tức trở về phủ!" Nạp Lan Tĩnh chợt đứng dậy, trên mặt ra quyết định!

"Tiểu thư?" Thu Nguyệt không khỏi lộ ra mấy phần hoài nghi, trước đây mấy ngày này Nạp Lan Tĩnh còn nói không trở về, sao đột nhiên lại về rồi !

"Thu Nguyệt, ngươi nói với người của Thượng Quan công tử, mấy ngày này Kinh Thành sẽ xảy ra loạn, để hắn nghĩ biện pháp giảm tổn thất xuống thấp nhất, còn nữa, gần đây không cần tìm ta!" Nạp Lan Tĩnh trầm mặt, phân phó!

Thu Nguyệt nhanh chóng đáp một tiếng, rời Nạp Lan phủ, nhờ người thông báo với Vũ Nhi một tiếng, không đợi Vũ Nhi ra ngoài, Nạp Lan Tĩnh liền ngồi vào xe ngựa rời đi, bên ngoài càng nhiều người hơn, cho tới giờ lên đèn Nạp Lan Tĩnh mới trở về Tiêu Dao vương phủ, đến bên ngoài, Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh xuống, chẳng biết tại sao, cửa bên ngoài cũng có vẻ tiêu điều!

Nhưng nhìn trong trí nhờ, lòng của Nạp Lan Tĩnh nặng nề, Lưu Thúy đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi, nhìn Nạp Lan Tĩnh tới, nhanh nghênh đón!"Tiểu thư!" Lưu Thúy hành lễ, cùng Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh!

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng Lưu Thúy hiểu, ban đầu Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm tốt đẹp biết bao, một đôi bích nhân, yêu nhau tương tích, nhưng việc đời khó đoán, trừ một tiếng thở dài, nàng thật không biết nên dùng cái gì an ủi Nạp Lan Tĩnh!

Vào viện, vẫn như trong trí nhớ, "Đi nhìn phòng kho một chút!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng, cũng không vội vã nghỉ ngơi, muốn đến nhà kho nhìn một chút, Nạp Lan Tĩnh ra lệnh, Lưu Thúy vội sai nha đầu châm đèn nhà kho.

Nạp Lan Tĩnh đi vào, nơi này thường có người xử lý, không có một chút mùi nấm mốc, Nạp Lan Tĩnh nhìn, thân thể hơi khom xuống, theo trí nhớ tìm nơi có cơ quan, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng ấn, chỉ thấy được bộ kia tử quả thật mở ra!

"Thu Nguyệt, đổ Đoạn Trường thảo vào!" Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, Đoạn Trường thảo là độc dược, thật ra thì cũng nói, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng dùng đến!

Ra khỏi phòng kho, Nạp Lan Tĩnh đến phòng Ngữ Yên, từ bên ngoài nhìn vào, bởi vì không có ai xử lý, nên đã rách nát, cả hoa trên tường cũng khô héo, Nạp Lan Tĩnh vào phòng, nhưng không nghĩ cho dù có mùi nấm mốc, cũng không che giấu được sự thanh nhã, trước kia Nạp Lan Tĩnh chưa bao giờ vào phòng Ngữ Yên, đều là đứng bên ngoài, không ngờ một mật thám Sở quốc thậm chí có phần thanh nhã!

Nạp Lan Tĩnh đi quanh phòng một vòng, phân phó Lưu Thúy cho người kiểm tra, phòng cùng với trong sân toàn bộ dọn sạch, liền trở về phòng của mình!

Nạp Lan Tĩnh trở lại phòng, trong lòng khẽ đau, nàng ngồi ở mép giường, trong mắt mang theo vài phần lạnh, trong lò hương dâng lên mùi thuốc nhàn nhạt, lại có thể khiến người ta tĩnh tâm!

"Thu Nguyệt, ngươi có thể biết trong viện này rốt cuộc còn lại bao nhiêu người, bao nhiêu ám vệ?" Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu giọng nói rất bình tĩnh, giống như chuyện không quan trọng!

Thu Nguyệt chợt căng thẳng, nếu ám vệ bị đổi, cũng không phải chuyện nhỏ gì, nàng hơi khẽ nhún người, nhanh đi ra ngoài, nàng cùng ám vệ môn qua lại lâu như vậy, có chút ám ngữ, cũng chỉ có họ biết, Thu Nguyệt ra khỏi viện, hồi lâu mới trở về!

Chỉ là khi vào phòng, mặt nàng trầm xuống, nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Tiểu thư, chưa đủ một phần ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro