Q.4 - C.34 - GIAO PHONG CHÍNH DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sắc mặt Thượng Quan Tầm trầm xuống, "Lâm công tử, thật sự rất đúng dịp!" Lạnh lùng đáp một tiếng, không có một tia quen thuộc!

Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, nàng biết hắn nhất định sẽ xuất hiện, mình cố ý sai ám vệ nhìn thật kĩ, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần Vương phủ, người này mất tâm tư muốn gặp mình hoặc Kiếm Thiếu Niệm, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy!

"Nếu Thượng Quan công tử còn có việc, vậy liền không quấy rầy!" Nạp Lan Tĩnh yêu kiều đứng dậy, không nhìn người nọ một cái, một chút tò mò cũng không có!

"Được, phu nhân đi thong thả!" Thượng Quan Tầm gật đầu một cái, nhìn Nạp Lan Tĩnh không có ý bộc lộ gì, cẩn thận như vậy, không khiến cho Thượng Quan Tầm hoài nghi, hắn nghĩ Nạp Lan Tĩnh cũng không hi vọng chuyện này truyền ra, hắn cũng không gọi Nạp Lan Tĩnh là Vương phi!

Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, có chút chuyện ở đây không tiện nặng lời, Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh cất bước đi, khi thân thể Nạp Lan Tĩnh lướt qua người, hắn vẫn không nhịn được!

"Vị phu nhân này, chẳng biết tại sao lại rất quen mắt, chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp qua?" Lâm công tử nói, trong giọng nói mang theo mấy phần hồ nghi, xoay người, nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, không để ý tới Thượng Quan Tầm!

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, đây cũng là cách tiếp cận nha, chỉ tiếc lấy cớ quá vụng, Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại, hơi câu khóe miệng, "Không nói cũng nhìn không ra, công tử nhắc tới cũng cảm thấy quen, lần trước chính là công tử, đuổi theo đạo tặc thiếu chút nữa xông vào xe ngựa của chúng ta!" Nạp Lan Tĩnh châm chọc cười một tiếng, nói không hiểu rõ, lại cứ nhìn nàng thản nhiên, nhưng lại không để lại dấu vết tiết lộ một ít tin tức cho Thượng Quan Tầm!

"Phu nhân chê cười rồi!" Người nọ cười khan một tiếng, mắt y như rắn độc, không khỏi híp lại!

"Hôm nay trong phủ còn có chuyện, liền rời đi trước!" Nạp Lan Tĩnh cáo từ, mang theo vài phần không quan tâm, mấy phần ngạo mạn, không đợi Lâm công tử nói gì, trực tiếp rời đi, không một tia lưu luyến!

Lâm công tử nhìn bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, phần môi hắn mang theo vài phần ác độc, chỉ là một nữ nhân, hắn phải nhìn một chút nàng còn có thể lật trời được không!

"Hôm nay ta còn có chuyện, ngày khác sẽ cùng Thượng Quan công tử gặp lại!" Cả người đều hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh rời khỏi, tay hơi hướng về sau ôm quyền, coi như thông báo một tiếng, liền bước nhanh rời đi, căn bản không để Thượng Quan Tầm ở trong mắt, hắn tới Kinh Thành tra được Thượng Quan Tầm cùng Nạp Lan Tĩnh có chút vấn đề, mới lập mưu để Thượng Quan Tầm tới Kinh Thành, lợi dụng hắn gặp mặt Nạp Lan Tĩnh với Kiếm Thiếu Niệm, dù sao nếu lợi dụng quan viên trong triều sẽ khiến người bên cạnh chú ý, nhưng hắn chỉ là Thương Hộ, cho dù chết đi, cũng không ai phản ứng!

Thượng Quan Tầm không khỏi nhíu mày, thương nhân dĩ nhiên phải có sức quan sát bén nhạy, hắn không thể không hoài nghi mục đích thực sự của Lâm công tử, hắn không tin, đuổi theo đạo tặc thật có thể đuổi kịp xe ngựa Vương phủ, nhìn ánh mắt kia, mục đích của hắn rõ ràng chính là Nạp Lan Tĩnh, Thượng Quan Tầm hơi híp mắt, cũng xoay người rời đi!

"Tiểu thư, bên ngoài có người đi theo!" Lên xe ngựa, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói với Nạp Lan Tĩnh, hơi nghiêng người, nghe động tĩnh bên ngoài!

"Cho xe ngựa nhanh lên chút!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, trên mặt không có một tia hốt hoảng, coi như tới gây chuyện, mặt nhìn, Nạp Lan Tĩnh muốn xe ngựa nhanh lên, kẻ gây chuyện nhất định sẽ ra tay!

Mã phu kia được Nạp Lan Tĩnh ra lệnh, trường tiên trong tay hung hăng đánh xuống, con ngựa chịu đau dĩ nhiên chạy rất nhanh, đến nơi ít người, "Hu!" Người đánh xe đột nhiên kéo chặt dây cương, con ngựa kia hí mấy tiếng, không thể không ngừng lại!

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thu Nguyệt không vui hỏi một tiếng, vén rèm xe ngựa, nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi trầm xuống, chỉ thấy một đám áo đen vây xung quanh xe ngựa, còn người đôi diện, chính là vị Lâm công tử kia!

Mà một thanh cương đao kề trên cổ người đánh xe, lòng của Thu Nguyệt càng thêm hoảng, người chăn ngựa đều là ám vệ giả trang, công phu không tầm thường, có thể trong vòng một chiêu liền hạ được, có thể thấy người áo đen lợi hại đến mức nào!

"Lâm công tử đây là ý gì?" Nạp Lan Tĩnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, nàng nói một tiếng, không sợ hãi, khiến nụ cười Lâm công tử càng đậm.

"Bản công tử mới tới, đối với Kinh Thành chưa quen thuộc, có chút chuyện còn muốn hỏi thăm Tiêu Dao Vương phi, người tới mời nụ cười Vương phi xuống ngựa!"Lâm công tử phất tay áo, ánh mắt rắn độc, Nạp Lan Tĩnh có chút không thoải mái!

Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, hắn quả thật biết thân phận của mình, như thế càng không đơn giản, nhìn người áo đen ít cũng có mười người, nhiều cao thủ như vậy hộ thân, không tra ra lai lịch của hắn, có thể thấy được Lâm công tử lợi hại đến mức nào, "Làm phiền!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, không chút kiểu cách, ưu nhã xuống xe ngựa, Thu Nguyệt tự nhiên đi theo!

"Vì thương nhân lấy lợi làm đầu, Lâm công tử nghĩ đến cũng là người làm ăn, không biết Lâm công tử sẽ ra giá như thế nào?" Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh đứng, mã phu kia cũng bị người đè ép tới, mặc dù trong tình thế này, Nạp Lan Tĩnh ở thế dưới, nhưng về mặt khí thế, Nạp Lan Tĩnh không thua Lâm công tử chút nào, giống như họ không hề vào thế yếu, đang lạnh nhạt cùng Lâm công tử đàm luận điều kiện!

"Tiêu Dao vương phủ quả nhiên là người sảng khoái, Bổn cung!" Lâm công tử nói đến chỗ này đột nhiên dừng một tiếng, cảm giác tự mình nói sai, trên mặt hơi biến sắc, "Bản công tử trả giá dĩ nhiên công bằng, thật ra thì vô cùng đơn giản, cũng chỉ là muốn Tiêu Dao Vương phi, trả lời Bản công tử mấy vấn đề thôi!"

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không thay đổi, nhưng đầu óc nhanh chóng chuyển động, mới vừa nãy nếu Lâm công tử không dừng lại, hắn nói Bản công tử tự nhiên Nạp Lan Tĩnh sẽ không hoài nghi, nhưng hắn lại lộ ra mấy phần ý tứ, Nạp Lan Tĩnh không thể không hoài nghi, Bản Công có lẽ sẽ lộ thân phận của hắn, nhìn hắn nói thuận miệng như vậy, trong ngày cũng sẽ xưng như vậy, đến tột cùng Bản Công cái gì, trong đầu Nạp Lan Tĩnh có mấy lựa chọn, bản công công? Nạp Lan Tĩnh lắc đầu, tuy nói râu ria có thể giả mạo, âm thanh có thể lẫn, nhưng đưa tay nhấc chân thì không phải, hắn chính là một nam tử, vậy sẽ là cái gì? Bổn cung? Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới hai chữ, không khỏi sợ hết hồn, trong kinh thành, có thể tự xưng Bổn cung dĩ nhiên là thái tử điện hạ, nhưng Kiếm Thiếu Phong đã bị nhốt, nhưng ngoài lên ngôi làm Hoàng đế, Bổn cung thật khiến người nghĩ không ra!

Lâm công tử ngược lại không nhìn ra tâm tư Nạp Lan Tĩnh, hắn rõ ràng, "Bản công tử muốn thỉnh giáo Tiêu Dao Vương phi, Tiêu Dao Vương đi nơi nào?" Lâm công tử nói khách khí, tuy nhiên khiến Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngẩng đầu, Nạp Lan Tĩnh nhìn trên mặt hắn, không khỏi nghĩ đến một lưỡi đang không ngừng phun ra ngoài !

"Lâm công tử vào kinh nhiều ngày, cũng nghe nói qua, Vương Gia đột nhiên rời đi, cũng không báo cho bất kì kẻ nào, nếu Lâm công tử tìm hắn có việc gấp, bổn Vương phi có thể tìm người hỏi thăm!" Giọng Nạp Lan Tĩnh mang theo dịu dàng cố hữu, trong nháy mắt, không thoải mái trên mặt cũng thu vào, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc!

Lâm công tử không khỏi cười khẽ một tiếng, "Đã sớm nghe nói Tiêu Dao Vương phi tâm tư nhanh lẹ, hôm nay vừa thấy cũng chẳng qua như thế, người Vương phi nói một ít cho là Bản công tử liền tin, chỉ là Bản công tử muốn khuyên vương phi, không tiện nói ra, kéo dài thời gian, ít ám vệ cũng sẽ không chạy tới cứu ngươi!" Lâm công tử nói ngạo khí, tuy nói Kiếm Thiếu Niệm lưu lại ám vệ lợi hại, hắn không thể trừ khử toàn bộ, nhưng phương pháp dẫn bọn họ rời đi, vẫn có!

Bị Lâm công tử nói trúng tim đen, Nạp Lan Tĩnh cũng không nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn này Lâm công tử, khóe miệng hơi cười!

"Nếu vương phi cảm thấy vấn đề này không thể trả lời, vậy xin Vương phi giao ra binh phù, đỡ việc bản công tử ở đây làm khó Vương phi!" Lâm công tử cảm thấy không thú vị, hắn cho là hắn nói ra tâm tư Nạp Lan Tĩnh, nàng nên có chút tức giận, thật không nghĩ đến lại tỉnh táo như vậy, có vẻ hắn có chút vênh váo!

Nạp Lan Tĩnh nghe hắn nhắc đến binh phù, ý lạnh trong mắt càng đậm, tuy nói binh phù đúng là trên tay Nạp Lan Tĩnh, các đại thần cũng biết Kiếm Thiếu Niệm tay cầm trọng binh, nhưng chuyện này không phải ai trong thiên hạ cũng biết, hắn là người ngoại lai, vì sao có thể biết rõ ràng như vậy, hắn rốt cuộc là ai, Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới, phòng bị trong mắt không chút che giấu, hai ánh mắt chạm nhau, đao quang kiếm ảnh, muốn nhìn thấu lẫn nhau!

"Binh phù sao?" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cười một tiếng, khiến vạn hoa thất sắc, tiêu điều ngày mùa thu không cách nào so sánh, ánh mắt của mọi người rơi trên khuôn mặt sáng rỡ của Nạp Lan Tĩnh, dường như bầu trời lúc này cũng chỉ có Nạp Lan Tĩnh điểm quang sắc, thân thể Nạp Lan Tĩnh không khỏi lui một bước, trong mắt lóe lên một tia ánh lạnh, giương tay lên, xung quanh dâng lên khói trắng nồng nặc, người căn bản không cách nào mở mắt!

Mã phu chờ đúng thời cơ, hai cánh tay rời khỏi, thân thể lui về phía sau, tránh khỏi sát chiêu của người áo đen, một tay thành trảo, trong nháy mắt hung hăng đâm vào ngực người áo đen, người nọ không khỏi kêu thảm một tiếng, mã phu cùng Thu Nguyệt nhanh chóng lui về sau, kéo Nạp Lan Tĩnh, mặc dù người áo đen trúng độc trắng khói, nhưng vẫn theo tiếng tới đây, nghe tiếng kêu sẽ tụ lại chỗ đó!

Mắt nhìn thấy Thu Nguyệt cùng phu xe mang Nạp Lan Tĩnh mau rời đi khi khói trắng ngập tràn, đột nhiên bọn họ cảm thấy một trận gió thổi qua, trên tay trống trơn, Lâm công tử lấy khí thế nhanh như chớp, bóp cổ Nạp Lan Tĩnh, bởi vì trùng kính rất lớn, Nạp Lan Tĩnh không khỏi lùi về sau mấy bước, rời đi sương trắng, bị người nọ đặt trên cây!

"Còn dám bước lên, Bản công tử liền giết nàng!" Lâm công tử cao giọng, Thu Nguyệt cùng phu xe muốn tiến lên cứu Nạp Lan Tĩnh không khỏi thu chân, chỉ sợ Lâm công tử trong cơn thịnh nộ, tổn thương Nạp Lan Tĩnh!

"Nếu Tiêu Dao Vương phi không có thành ý hợp tác, bản công tử không ngại nghĩ biện pháp khác!" Người nọ cười lạnh một tiếng, lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm bên môi, giống như Ngoạ Lang nhìn thấy thức ăn ngon, Nạp Lan Tĩnh không khỏi căng thẳng, cảm giác này giống như bị mãng xà để mắt tới, toàn thân tóc gáy cũng dựng lên!

"Binh phù không có trên người của ta, khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ!" Nạp Lan Tĩnh mở to hai mắt, không khỏi cao giọng, nhưng giọng càng lớn, lại càng phát hiện trong giọng của nàng mang theo run rẩy! Lâm công tử trước mắt võ công bí hiểm, Nạp Lan Tĩnh không biết võ công, nhưng nhìn tốc độ của hắn, có thể ngang với Kiếm Thiếu Niệm rồi!

Nữ nhân chính là nữ nhân, chưa từng bị hù dọa, nụ cười Lâm công tử càng tươi, "Vậy sao? Chỉ là Bản công tử suy nghĩ một chút, binh phù lạnh lẽo để làm gì, mỹ nhân trong ngực, chẳng phải là chuyện tốt sao!" Lâm công tử nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần tham lam, nói xong liền đưa tay muốn đụng chạm trên mặt Nạp Lan Tĩnh!

Đột nhiên, tay của hắn đổi phương hướng, Nạp Lan Tĩnh cũng nhìn không ra hắn ra chiêu thế nào, bàn tay hướng một bên, vững vàng tiếp được cục đá bay đến, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu mày một cái, mình căn bản không phân phó người làm như vậy, sợ chuyện có biến, tâm Nạp Lan Tĩnh vừa động, tay kia nhanh chóng ra chiêu, mấy ngân châm nhanh chóng bắn tới, cho dù Lâm công tử võ công cao cường, nhưng cự ly gần như vậy, hắn cũng phải nghiêng người né tránh, Thu Nguyệt cùng phu xe không chịu yếu thế, chưởng phong bén nhọn, chỉ là một hồi, cứng rắn bức Lâm công tử lui, vội vàng cứu Nạp Lan Tĩnh từ trong tay của hắn!

"Đáng chết!" Sắc mặt của Lâm công tử thay đổi khó coi, người Đại Dung, thế nhưng ám toán mình, lúc này Lâm công tử ra tay nhanh hơn, đều là sát chiêu, không chút lưu tình, Thu Nguyệt cùng phu xe vốn không phải là đối thủ của Lâm công tử, chỉ có chống đỡ không đáp trả, chỉ là mấy chiêu, Thu Nguyệt càng cố hết sức!

"Thu Nguyệt cẩn thận!" Nạp Lan Tĩnh không có công phu, ở một bên kinh hãi, mắt nhìn bàn tay của hắn liền đến trước mặt Thu Nguyệt, Nạp Lan Tĩnh đứng xa, không khỏi bắn ngân châm, muốn bức lui Lâm công tử, nhưng Lâm công tử căn bản không thèm để, thân thể nhanh chóng hướng Thu Nguyệt, dùng nội lực bức lui ngân châm Nạp Lan Tĩnh !

Nạp Lan Tĩnh không khỏi đổi sắc mặt, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thu Nguyệt, trên tay cũng không ngừng nghỉ, bột màu trắng, nhưng lại như cùng một cái dây, mặc cho Nạp Lan Tĩnh tín niệm, thẳng tắp đánh Lâm công tử, người nọ thật cũng chưa nhìn qua loại thủ pháp này, không dám ngay mặt nghênh đón, không khỏi lui lại mấy bước, cứ như vậy một lát, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, người Lâm công tử mang tới vất vả xông ra, nhưng bị người áo đen vây lại, Lâm công tử xông đến trước mặt Nạp Lan Tĩnh, cũng khó khăn!

"Thu Nguyệt như thế nào rồi?"Người áo đen là ám vệ Kiếm Thiếu Niệm lưu lại, Nạp Lan Tĩnh nhanh đi xemThu Nguyệt, nhìn nàng không có gì đáng ngại mới an tâm!

"Rút lui!" Lâm công tử nhìn người của Nạp Lan Tĩnh tới nhiều như vậy, trong nhất thời cũng không lấy được gì tốt, mặc dù không cam, nhưng không thể không lui!

"Không sao!" Thu Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn phu xe sau lưng Nạp Lan Tĩnh, quỳ một chân trên đất, thân thể thẳng tắp, "Mau đi cứu hắn!" Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy không khỏi phân phó một tiếng, chuyện khẩn cấp, chỉ chú ý Thu Nguyệt, không nhìn thấy phu xe bị thương!

Người áo đen vừa đụng người của hắn, người nọ ngã xuống, "Bẩm vương phi nương nương, hắn đã đi rồi!" Người áo đen kéo phu xe lên, ngón tay đặt chóp mũi hắn, trên mặt không có biến hóa gì, nhìn không ra sống chết!

"Mang hắn an táng thật tốt!" Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, chuyện đã như thế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào!

"Không nghĩ đến thông tuệ như Tiêu Dao Vương phi, cũng bị người tính kế!" Đột nhiên, tiếng cười của nam tử chuyền đến, ám vệ không khỏi cảnh giác bảo hộ Nạp Lan Tĩnh!

Nhìn thấy người tới, Nạp Lan Tĩnh hơi phất tay áo, để ám vệ môn lui đi, "Đá là ngươi đánh?" Giọng Nạp Lan Tĩnh rất lạnh, trên mặt nhìn không ra hỉ nổ!

"Không tệ!" Người nọ gật đầu một cái, cảm giác mình làm chuyện tốt!

"Liễm Trạng Nguyên, hoặc nên kêu Thế tử, thật sự rảnh rỗi!" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng nói, nhìn phương hướng của đá, tất nhiên là Liễm Nghiêu ra tay, nàng đã an bài ám vệ tốt, đột nhiên tiến đến, cùng liễm Nghiêu không thoát được quan hệ, Nạp Lan Tĩnh nói một câu, không nói nữa, đỡ Thu Nguyệt, thẳng lên xe ngựa!

"Ai, ta cũng coi là cứu ngươi...ngươi nên nói một tiếng cảm tạ đi!"Liễm Nghiêu còn tưởng Nạp Lan Tĩnh sẽ nói gì, không ngờ không nói tiếng nào rời đi, thật khiến hắn có chút không thích ứng!

"Hư việc nhiều hơn là thành công!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, rất phiền lòng, nàng an bài kế sách chu toàn, nhưng bị Liễm Nghiêu phá hư, còn hao tổn một ám vệ, trong lòng phiền não vô cùng, nếu không chuyện này, nên suy nghĩ bước kế tiếp đi thế nào, nhân vật nguy hiểm như vậy ở kinh thành, làm cho người ta lo lắng, về phần Liễm Nghiêu, bây giờ nàng không rảnh rỗi dây dưa với hắn!

"Ai nữ nhân này thật không thú vị!" Liễm Nghiêu đột nhiên kêu một tiếng, bọn họ cũng coi là quen biết đã lâu, lạnh lẽo như vậy thật làm lòng người tổn thương, hắn ngăn trước xe Nạp Lan Tĩnh: "Ngươi cho rằng mỗi lần gặp chuyện không may, Kiếm Thiếu Niệm liền có thể xuất hiện trước mặt của ngươi, nếu lần này không có ta, hôm nay ngươi có thể đã chết trước mặt hắn!" Liễm Nghiêu cao giọng, trong tim của hắn đối với lần trước chuyện Kiếm Thiếu Niệm với Nạp Lan Tĩnh vẫn canh cánh trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro