Q.4 - C.33 - ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Nương, chuyện này tạm thời chờ Vương gia tỉnh lại rồi hãy nói!" Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu mày một cái, tuy nói nàng đối với Tương Bình vương, còn không có khoa trương giống như có mấy phần tình ý nữ nhi với cha, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể làm chuyện máu lạnh như vậy! Suy cho cùng chuyện này vẫn phải chờ Tương Bình vương tỉnh lại, tự mình quyết định đi!

"Đại phu đã ra!" Thu Nguyệt thấy trên mặt Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị đều có chút không thoải mái, thấy đại phu đã ra ngoài, không khỏi lên tiếng dời đi tầm mắt của mọi người!

"Như thế nào?" Nạp Lan Tĩnh không khỏi đứng dậy, rốt cuộc vẫn còn quan tâm nam tử bên trong kia đấy!

"Bẩm Vương phi nương nương, Tương Bình Vương gia là mệt nhọc quá độ, hơn nữa không ăn, không uống, mới đột nhiên hôn mê, đợi lát nữa tỉnh lại từ từ điều dưỡng sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là, chờ Vương gia tỉnh lại, tuyệt đối không thể ăn thức ăn đại bổ, đồ ăn nhẹ là tốt nhất!" Đại phu là Thu Nguyệt mời tới từ bên ngoài, nhưng mà đối với một ít bệnh tình, ngược lại Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không hoài nghi hắn có cái gì không may!

"Đi xuống lãnh thưởng đi!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, Tương Bình vương quả thật như mình nghĩ như vậy, nhất định là lên đường quá gấp gáp, nàng không khỏi thở dài!

Nhìn người nọ đi xuống, Cung thị không khỏi đứng dậy, trên mặt lại vẫn không có nửa phần ý cười, "Nếu hắn đã không có gì đáng ngại, hôm nay nhưng cũng mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi đi!" Cung thị trầm giọng nói một tiếng, nhưng cũng không đợi Nạp Lan Tĩnh hành lễ cung tiễn, bà liền xoay người sang chỗ khác, ngược lại cũng không phải bà cố ý cấp cho Nạp Lan Tĩnh sắc mặt, chỉ là cách làm của Nạp Lan Tĩnh như vậy, nhưng cũng không ổn!

"Cung tiễn mẫu thân!" Mặc kệ Cung thị như thế nào, Nạp Lan Tĩnh vẫn nên đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không câu nệ nhiều, nhanh chóng cho người đỡ Cung thị trở về sương phòng nghỉ ngơi !

"Bà bà chậm một chút!" Vũ Nhi vội đi theo ở phía sau Cung thị, chỉ là, vẫn còn không quên quay đầu lại, hướng Nạp Lan Tĩnh mở trừng hai mắt, Nạp Lan Tĩnh hiểu ý, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn bộ dạng của Vũ Nhi, cũng giống như mình, đều hi vọng Cung thị có thể có một cuộc sống tốt!

Nạp Lan Tĩnh đưa mắt nhìn họ về sương phòng, lúc này mới cùng Thu Nguyệt đi vào trong nhìn Tương Bình vương một chút, tuy nói ông ta cùng với Nạp Lan Tĩnh cũng không có mối quan hệ máu mủ gì, nhưng rốt cuộc dạ vẫn là trưởng bối, hơn nữa ở đáy lòng Nạp Lan Tĩnh cũng hi vọng hắn có thể cùng Cung thị cùng một chỗ, tự nhiên cũng không có nhiều kiêng kỵ như thế!

Bọn nha đầu thấy Nạp Lan Tĩnh đi vào, nhanh chóng hành lễ, đều lùi đến một bên, Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đi tới, người này ở bên ngoài còn không có tiều tụy như vậy, nhưng bây giờ, nhìn môi Tương Bình vương càng thêm trắng bệch, "Đi bưng chén nước tới đây!" Nạp Lan Tĩnh không khỏi phân phó một tiếng, nhóm nha đầu nàyđều là mới tới, xử sự cũng không có thỏa đáng như vậy!

Không đến chốc lát, liền có người bưng chén nước tới đây, Thu Nguyệt vội vàng lấy cho Nạp Lan Tĩnh một cái ghế đặt ở mép giường, cuối cùng không phải phụ tử thân sinh, ít nhiều vẫn có chút bất đồng, Nạp Lan Tĩnh đặt chén nước ở gần môi, không khỏi thổi thổi, cảm thấy không nóng mới đặt ở trên môi Tương Bình vương, cho hắn nhuận môi!

Chỉ là môi Tương Bình vương không ngừng run rẩy, giống như là thì thào tự nói, Nạp Lan Tĩnh không khỏi đến gần trước mặt ông, quả thực tò mò, lúc này trong mộng Tương Bình vương sẽ nói những thứ gì, "Hinh Nhi, Hinh Nhi!" Nạp Lan Tĩnh nghe được vĩnh viễn chỉ có hai chữ này!

Nạp Lan Tĩnh thở dài một tiếng, Tương Bình vương dụng tình sâu vô cùng, đúng là khó có được, nhưng dù vậy hai người còn không có ở chung một chỗ, ngẫm lại chính mình, Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, nàng cùng Kiếm Thiếu Niệm cũng có thể tính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại cứ vẫn còn xa cách hai nơi, nghĩ tới đây, ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh ảm đạm, hôm qua đối với hắn vẫn có chút oán, nhưng bây giờ cũng chỉ còn nhớ nhung, hy vọng dường nào hắn có thể trở lại, trở về thật tốt!

Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh có chút ướt át, vội đưa chén nước cho nha đầu bên cạnh, nàng rời đi giống như chạy trốn, nàng trước nay chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy!

Đến thời điểm dùng bữa tối, Nạp Lan Tĩnh cố ý sai người chuẩn bị những món mà thường ngày Cung thị hay ăn, chỉ là, khi Cung thị ngồi ở trong sảnh, sắc mặt vẫn còn không có khôi phục như cũ, vẫn có mấy phần ý lạnh!

"Mẫu thân, chẳng lẽ người vẫn còn đang trách nữ nhi sao?" Nạp Lan Tĩnh nói xong, uất ức cúi đầu, đôi tay bức rức nắm tại một nơi, có vẻ có mấy phần lo lắng!

Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh có dáng vẻ như vậy, trong đầu căng thẳng, vốn là mẹ con, tự nhiên không có thù hận như vậy, Cung thị như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, tuy nói nhưng trong lòng Cung thị cũng hiểu, tất nhiên Nạp Lan Tĩnh cố ý nói như vậy để dỗ mình vui, nhưng trong lòng của bà vẫn rất đau lòng, "Nếu như Tương Bình vương thật sự ở trước cửa Vương phủ xảy ra chuyện, sẽ chọc một ít thị phi, ngươi cứu hắn cũng không có gì đáng trách, nương làm sao có thể trách ngươi chứ, chỉ là, nếu như hắn ở tại Tiêu Dao vương phủ, cuối cùng sẽ chọc cho người bên ngoài đặt điều!" Cung thị không khỏi thở dài, những cái tiểu tâm tư (sự kiện nhỏ có thể xảy ra) Nạp Lan Tĩnh có thể đoán được, nhưng lại cứ nàng không nguyện ý nhất bởi vì chuyện của bà, mà khiến thanh danh của con gái bị liên lụy!

*xưng hô của Cung thị với Tương Bình Vương Tà sẽ để là ta - hắn nhé.đang theo đuổi mà ~ing

"Bà bà, ngài cũng đừng lo lắng, thường nói lời đồn đãi dừng lại ở trí giả, về phần những loại người nông cạn đó, cho dù truyền đi cũng không cần phải để ở trong lòng!" Vũ Nhi không khỏi lôi kéo tay Cung thị, khuyên mấy câu!

Cung thị vốn lạnh mặt, nhìn con gái của mình cùng con dâu đang khẩn trương nhìn mình, không khỏi bật cười, "Các ngươi nha, lúc này lời hữu ích đều cùng các ngươi nói rồi, ta lại không tìm được lý do!" Trên mặt Cung thị cuối cùng không có nặng nề như vừa rồi, thật vất vả gặp nhau, cũng khó được vui mừng, chuyện phiền lòng ngày mai nghĩ cũng không muộn!

Khụ khụ! Ba người đang cười nói, bên ngoài truyền đến mấy tiếng nam tử ho khan, Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, thế nhưng thấy Tương Bình vương đang được người khác giúp đỡ đi tới, "Gặp qua Vương gia!" Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ là nhìn sắc mặt Tương Bình vương rốt cuộc đã khôi phục không ít, có lẽ bởi vì Tương Bình vương là người tập võ!

"Đều là người nhà, cần gì phải đa lễ như vậy, nhanh đều đứng dậy đi!" Trên mặt Tương Bình vương cười một tiếng, nói đến rất tự nhiên, Nạp Lan Tĩnh khẽ hạ mí mắt, lần này Tương Bình vương ngược lại không có cả người toát ra nặng nề trầm muộn giống như mấy lần trước nhìn thấy, vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tương Bình vương, trên người của ông ta không khỏi vây quanh niềm đau thương khôn nguôi, vào lúc này, đến lúc này ngay cả nửa phần cũng không nhìn thấy!

"Tại sao Vương gia cũng tới?" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, vốn là lấy thân phận của nàng bây giờ, ngược lại phải kêu Tương Bình vương là Hoàng thúc, chỉ là nàng cố ý kêu ông ấy Vương gia, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kỳ vọng, Nạp Lan Tĩnh hơi nhường ra thân thể, cũng là nhường lại ghế chủ vị bên cạnh Cung thị!

"Cũng không sợ khiến Tĩnh nhi chê cười, sau khi tỉnh lại, lại cảm thấy trong bụng đói đến khó nhịn, lại nghĩ giờ này chắc đến giờ dùng thiện liền đi tới!" Tương Bình vương nói cũng thuận miệng, thân thể tự nhiên đi đến bên cạnh Cung thị, ánh mắt lại đang ở bên trên mặt Cung thị đảo quanh!

"Thật khiến Vương gia chịu uất ức!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của Tương Bình vương, sợ là dựa vào bên cạnh Cung thị rồi! Tương Bình vương cũng không quan tâm khoát tay áo, thân thể ngồi xuống, liền ngồi ở chủ vị!

"Vương gia nếu như đói bụng, tự nhiên sẽ có người bưng đồ ăn đến sương phòng của Vương gia, từ xưa nay nào có nam nữ ngồi cùng bàn đâu, còn làm phiền phiền Vương gia tự trọng!" Cung thị từ lúc Tương Bình vương nói cái lời mập mờ mà người trong nhà, trên mặt cũng có chút không nén được giận, gặp qua cái người không cần thể diện trước mặt, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua Tương Bình vương như vậy, suy cho cùng Cung thị cũng là trưởng bối, tuyệt đối không thể ở trước mặt vãn bối luống cuống, không khỏi mạnh mẽ nuốt lửa giận, trầm giọng nói một câu!

"Nương, cái này chẳng qua đều là một ít nghi thức xã giao, Vương gia cũng nói, đều là người nhà, thật sự không cần quá để ý!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, Tương Bình vương này đối với Cung thị là một lòng say mê, ngược lại nàng rất vui khi việc thành, tuy nói không thể giúp Tương Bình vương cái đại ân gì, thế nhưng một ít chuyện nhỏ, cũng có thể nói lên mấy câu nói!

"Đúng vậy đó bà bà, Vương gia cũng không phải người đa lễ vậy, tự nhiên không cần phải kiêng dè nhiều như vậy!" Vũ Nhi biết được Cung thị là một người số khổ, trước kia có nghe Nạp Lan Tĩnh nói về, thân thể Cung thị khó chịu, rốt cuộc đều là bị Nạp Lan Diệp Hoa chọc tức, hôm nay Tương Bình vương dụng tâm như vậy, hơn nữa Vũ Nhi cũng không tin Cung thị đối với Tương Bình vương không có một chút cảm giác, trong lúc vô tình nàng cùng Hầu Gia nói đến, ngược lại nghe nói ban đầu cũng có chuyện xưa khác!

Cung thị lần này nhìn hiểu, tình cảm con gái của mình cùng con dâu đều mong chờ mình cùng Tương Bình vương có thể ở cùng nhau, cũng không biết Tương Bình vương cho họ chỗ tốt gì, có thể làm cho bọn họ giúp hắn như vậy!

"Đã như vậy, Vương gia từ từ dùng bữa, dân phụ tạm thời lui xuống!" Cung thị phúc phúc*, không thèm nói nhiều nửa câu, bà giống như trước kia liền cùng Tương Bình vương vừa thấy mặt liền ồn ào lên, hôm nay cũng giống như vậy, đều nói là chọc không được, còn tránh không được sao!

*phúc phúc: phúc thân hành lễ.

"Chậm đã Hinh Nhi, chả nhẽ Bổn vương là lang sói sao, vì sao nàng nhìn thấy Bổn vương liền vội vàng rời đi !" Tương Bình vương đối với thái độ của Cung thị độ cũng không giận, ngược lại rất có hứng thú nhìn Cung thị, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Cung thị đã là mẫu thân của hai đứa bé, trong mắt hắn, Cung thị vĩnh viễn mỹ lệ như vậy, ngạo khí bức người như vậy!

"Vương gia suy nghĩ nhiều, dân phụ không đói bụng, xin được cáo lui trước!" Cung thị lạnh giọng nói, mới vừa cất bước muốn rời khỏi, nhưng ống tay áo lại bị Tương Bình vương kéo!

"Ngươi buông ra!" Cung thị không khỏi nâng cao giọng!

"Không thả!" Lúc này Tương Bình vương giống như cũng có đủ sức lực, mặc dù nhìn Cung thị rất không vui, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng trên tay một chút ý tứ buông ra cũng không có!

"Buông ra!" Giọng nói của Cung thị mang theo vài phần chói tai, khóe mắt bà thế nhưng thấy Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đang cười trộm, trên mặt càng không nhịn được, thân thể vừa động, không khỏi hướng về phía Tương Bình vương ra chiêu, lần này Tương Bình vương cũng không có đón đỡ, thân thể hơi chuyển động, nhưng cũng tránh được sắc bén của Cung thị!

Ngược lại Nạp Lan Tĩnh chưa từng thấy qua dáng vẻ Cung thị như vậy, thời điểm trước kia, bà ở trong Nạp Lan phủ, nỗ lực làm tốt một quý phụ, cho dù là bị lão thái thái khi dễ, cũng chưa từng phát tiết vui vẻ như vậy, càng thêm ít đi thẳng thắn của tướng môn chi hậu (thế hệ sau nhà tướng)! Ngược lại rất hiếu kỳ, thật muốn biết một chút chuyện xưa của bọn họ, cũng không hiểu được có bao nhiêu náo nhiệt!

"Hinh Nhi nàng không nên tức giận, tức giận dễ dàng già đi!" Tương Bình vương nói nghiêm trang, nhưng lại càng khiến người giận!

"Ta già hay không già, liên quan tới ngươi sao!" Cung thị ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng mặc kệ, mắt mở thật to, thân thể tức giận đến run lên, trái lại cực kỳ tức giận!

"Ta liền chỉ thích cái người dáng vẻ mạnh mẽ này!" Tương Bình vương cười một tiếng, giống như trở về nhiều năm trước, lúc hắn cùng với Cung thị gặp nhau, trong ngày thường cãi vã vô cùng, nhưng lại là một loại niềm vui thú!

Cung thị càng thêm cảm thấy không đất dung thân, hôm nay đã từng này tuổi rồi, lại nói chuyện yêu đương, chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng lại tránh thoát không ra, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác!

"Mẫu thân, nếu như không tiếp tục dùng bữa, cơm cùng thức ăn sẽ nguội mất, có chuyện gì liền chờ dùng bữa tử tế nói chuyện một chút là được!" Nạp Lan Tĩnh nhìn Cung thị cùng Tương Bình vương giằng co không xong, không khỏi ra mặt hoà giải, cũng nháy mắt ra dấu cho Vũ Nhi, Vũ Nhi hiểu ý, thế nhưng hai người cứng rắn kéo Cung thị ngồi lại trên ghế, mặc dù Cung thị không nguyện ý, nhưng cũng không dám tốn sức giãy giụa, dù sao sợ đả thương đứa nhỏ trong bụng Vũ Nhi!

"Đúng vậy, nàng trông nàng xem còn không hiểu chuyện bằng hai đứa bé!" Tương Bình vương còn không tha liếc Cung thị một cái, nhìn dáng vẻ, giống như là một đôi phu thê thành thân đã nhiều năm!

Pằng, Cung thị vốn đè xuống lửa giận, vào lúc này lại bị Tương Bình vương dễ dàng khơi lên, đặt mạnh đôi đũa để lên bàn!"Được, được, không nói nữa, dùng bữa dùng bữa!" Tương Bình vương giống như rất hào phóng, không cho Cung thị cơ hội nổi giận, vội vàng kêu người dùng bữa!

"Tĩnh nhi, Vũ Nhi nhìn món ăn cũng không tệ!" Tương Bình vương không để ý tới Cung thị, để cho nàng một người sinh giận dỗi, cũng gắp cho Tĩnh nhi cùng Vũ Nhi thêm một ít món ăn, nhưng lại đều là món Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi trong ngày thường thích dùng đấy!

Tương Bình vương thấy Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, hắn không khỏi lúng túng cười một tiếng, hắn cũng không thể nói hắn là vì muốn lấy lòng Cung thị, ngay sau đó cũng muốn lấy lòng người Cung thị quan tâm, dĩ nhiên là đã cho người điều tra qua!

Mặc dù bữa cơm đêm nay có chút ồn ào, nhưng kỳ lạ lại hiện ra không khí vui vẻ hòa thuận, lại thật giống như người một nhà, trong trí nhớ của Nạp Lan Tĩnh chưa từng cùng Nạp Lan Diệp Hoa dùng bữa như vậy!

Ngày thứ hai Thái Hoàng Thái hậu liền hạ chỉ, muốn Tương Bình vương vào cung, thế nhưng Tương Bình vương lại nương nhờ Tiêu Dao vương phủ không rời đi, Cung thị vô cùng tức giận, nhiều lần uy hiếp Tương Bình vương rằng mình muốn rời khỏi, nhưng Tương Bình vương không thèm để ý chút nào, chết sống ở lại Tiêu Dao Vương phủ, Cung thị lại không thể thật sự rời đi, bà đi như thế, chẳng phải để tất cả lời đồn đãi đều chỉ hướng Nạp Lan Tĩnh, trong ngày thường, Tương Bình vương không có chuyện gì đều cùng Cung thị nói giỡn, mặc dù phần lớn là hai người lại ầm ĩ, thế nhưng ngược lại khiến cho Vương phủ này tăng thêm mấy phần sinh khí!

Ngày hôm đó, là ngày Nạp Lan Tĩnh hẹn Thượng Quan Tầm, lúc Nạp Lan Tĩnh ra cửa, cũng không có báo cho Cung thị, rốt cuộc là sợ bà lo lắng, thời điểm đến Tuyết Đình, Thượng Quan Tầm cũng đã đến từ sớm!

"Trái lại Thượng Quan công tử tới sớm!" Lúc đến nhã gian, Nạp Lan Tĩnh được Thu Nguyệt đỡ, trên mặt mang mấy phần nụ cười, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện lúc trước!

"Gặp qua Vương phi, Vương phi triệu kiến tự nhiên không thể chậm trễ!" Thượng Quan Tầm hơi ôm quyền, coi như đối với Nạp Lan Tĩnh hành lễ, chỉ là trong giọng nói lại mang theo vài phần giễu cợt, dù sao Nạp Lan Tĩnh rất cường thế, thật ra thì hợp tác giữa bọn họ, cũng là Nạp Lan Tĩnh ép buộc!

Nạp Lan Tĩnh cũng không quan tâm, nhẹ gật đầu, tìm chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, gương mặt lạnh nhạt, "Thượng Quan công tử thấy nơi đó như thế nào?" Nạp Lan Tĩnh tiện tay chỉ vào một nơi, đồng dạng bên cửa sổ, nhưng chỉ vào cùng một chỗ!

Thượng Quan Tầm theo ngón tay Nạp Lan Tĩnh nhìn lại, thế nhưng thấy Nạp Lan Tĩnh chỉ vào trên núi đối diện, "Không tệ!" Thượng Quan Tầm gật đầu một cái, trên núi tinh xảo hợp lòng người, mặc dù hắn không biết Nạp Lan Tĩnh đột nhiên hỏi lời này là ý gì, nhưng thẳng thắn mà nói, nơi đó thật sự là không tệ!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu cười một tiếng, "Tuyết Đình này vẫn luôn là nơi phong nhã, tuy nói là nơi văn nhân mặc khách yêu thích, nhưng người tới nơi này không giàu cũng quý, bởi vì nơi này ba mặt toàn nước, tinh xảo di nhân (tạm thời không rõ nghĩa), tuy nói cần tiến vào Tuyết Đình sẽ phải đóng một ít ngân lượng, lại vẫn có nhiều người yêu thích như vậy, nếu như ở trên núi đối diện xây dựng đình nghỉ mát xinh đẹp, so Tuyết Đình chỉ có hơn chứ không kém!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, cũng phân tích đạo lý rõ ràng, nàng cùng Kiếm Thiếu Niệm cũng chỉ qua nơi này, nhưng bất đồng chính là, Kiếm Thiếu Niệm là muốn làm Nạp Lan Tĩnh vui vẻ, mà Nạp Lan Tĩnh lại vì lợi ích!

"Chủ ý này không tệ, thế nhưng nơi này địa thế hiểm yếu, muốn xây dựng là chuyện không dễ!" Thượng Quan Tầm không khỏi cau mày, cho dù giữa bọn họ có chút không vui, nhưng Thượng Quan Tầm không thể không nói ý tưởng này của Nạp Lan Tĩnh là cực kỳ tốt!

"Chỉ cần ra được giá, làm gì có chuyện không thể làm!" Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, người đời nói tiền tài có thể thông thần cũng không phải không có đạo lý, nói đến đây, nàng không khỏi nghĩ Kiếm Thiếu Niệm, hôm đó chính mình cũng hỏi hắn như vậy, hắn lại cũng trả lời như vậy!

Thượng Quan Tầm không khỏi suy nghĩ sâu xa, thương nhân lấy lợi làm chủ, chỉ cần để cho hắn nhìn thấy chỗ lợi ích, sao có thể không động tâm, bình tĩnh mà xem xét, Nạp Lan Tĩnh có ánh mắt độc đáo, Thượng Quan Tầm vẫn rất thưởng thức Nạp Lan Tĩnh, chỉ là Nạp Lan Tĩnh làm việc hung ác, đây cũng là chỗ duy nhất hắn do dự!

"Sau khi chuyện thành công chia bốn sáu!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cười, nhìn sắc mặt Thượng Quan Tầm, biết hắn cũng cảm thấy đây là một cách phát tài, giống nhau, nàng cũng tin tưởng chỉ cần ra được giá, liền không có lay chuyển không được người, hơn nữa, nàng tin tưởng Thượng Quan Tầm tuyệt đối không phụ lòng cái giá này!

Thượng Quan Tầm không lên tiếng, trong lòng hắn cũng rất rối rắm, cùng Nạp Lan Tĩnh hợp tác, hắn sao không nghi ngờ sẽ không có lợi toan tính, nhưng lại cứ cùng Nạp Lan Tĩnh hợp tác, giống như làm bạn cùng với hổ, ngươi luôn luôn không biết, nàng lúc nào sẽ đối với ngươi hạ miệng, mà ngươi lại ngay cả một cơ hội đáp trả cũng không có!

"Lòng người giống như rắn nuốt voi, ban đầu nếu không phải tình thế vội vã, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, về phần Thượng Quan tiểu thư, suy cho cùng bởi vì tự vệ thôi!" Nạp Lan Tĩnh cũng không kiêng dè gì mà nhắc tới chuyện lúc trước, nháo đến tình cảnh bây giờ, thật ra thì cũng không oán được Nạp Lan Tĩnh, lại nói thương nhân trước tới nay luôn là người lấy lợi làm bạn, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn!

Thượng Quan Tầm cúi thấp đầu, ngược lại vẫn không có quyết định, dù sao hắn còn có hậu chiêu, người nọ cùng Nạp Lan Tĩnh ai thắng ai thua còn chưa nói được, đến lúc đó tình thế như thế nào, cũng không thể nói chính xác, "Chuyện này, còn mong Vương phi cho phép thảo dân suy nghĩ kỹ càng!"

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, tự nhiên nàng sẽ không nóng nảy, lúc này muốn thu phục Thượng Quan Tầm dĩ nhiên phải mất chút thời gian, "Thượng Quan công tử!" Đang nói, thế nhưng có một vị khách không mời mà đến xông vào, cửa két một tiếng bị mở ra, nhưng người tới không hề biết mình có phần thất lễ, "Ở bên ngoài liền nghe thấy tiếng của Thượng Quan công tử, không thể nghĩ đến thật sự là Thượng Quan công tử!" Người nọ cười một tiếng, ngược lại nói tự nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro