Q.4 - C.29 - LĂNG TRÌ DƯƠNG PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Phế vật!" Người kia nói, đá người đang quỳ dưới đất một cước, nô tài kia bị một cước đụng vào trên tường, lại trượt tiếp xuống, thế nhưng nói cũng không dám nói!

Người nọ cười lạnh một tiếng, thế nhưng Tiêu Dao Vương của Đại Dung bản thân ta cũng muốn gặp, lại nghe nói Tiêu Dao Vương của Đại Dung cực kỳ sủng ái Vương phi của mình, hơn nữa người Vương phi này rất xinh đẹp, người nọ nghĩ tới, khóe miệng hơi nhếch lên, giang sơn hắn yêu, mỹ nhân hắn cũng yêu!

Một đêm này, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm cũng không hề rời khỏi Vương phủ, ở chỗ này giống như bọn họ bỏ lại tất cả phiền não trên thế gian, giống như một đôi phu thê tầm thường, tự tại triền miên, dường như muốn bù lại tất cả thời gian lãng phí từ lúc thành thân đến bây giờ!

Khi nghĩ đến, ở trên mặt Nạp Lan Tĩnh càng phát ra ngọt ngào sáng rỡ, lúc này môi không điểm mà đỏ thắm, gương mặt không vẽ mà đỏ tươi, da sáng ngời, giống như trong một đêm, trên người của Nạp Lan Tĩnh nhiều hơn mấy phần hương vị mềm mại đáng yêu thuộc về nữ nhân!

Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt còn trêu đùa Nạp Lan Tĩnh, càng ngày càng giống nữ nhân, Kiếm Thiếu Niệm ở một bên nhìn mấy người bọn họ vui đùa, cũng im lặng, Nạp Lan Tĩnh như vậy quả thật để cho hắn không thể dời mắt đi!

"Hôm nay Dương phủ xử trảm, có muốn đi qua nhìn một chút không?" Lúc mấy người nghỉ ngơi, lúc này Kiếm Thiếu Niệm mới lên tiếng! Thấy Kiếm Thiếu Niệm muốn tán gẫu cùng Nạp Lan Tĩnh, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy vội vàng tìm cớ lui ra ngoài!

"Được!" Nạp Lan Tĩnh mỉm cười gật đầu, thế nhưng trong mắt càng phát ra xinh đẹp, chỉ là khi nhắc tới Dương phủ, trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia hung ác, nàng cuối cùng là muốn đi nhìn kết quả Dương phủ một chút, chỉ là bây giờ cách buổi trưa còn chút canh giờ, Nạp Lan Tĩnh cũng không gấp gáp!

Kiếm Thiếu Niệm liền cùng với Nạp Lan Tĩnh đi dạo ở trong phủ, dù sao họ đã quyết định rồi, ngày mai sẽ rời khỏi hoàng cung, chuyển đến ở tại Vương phủ, Nạp Lan Tĩnh sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi này, dĩ nhiên là muốn nhìn cẩn thận!

Cả đoạn đường đi này, Nạp Lan Tĩnh không thể không nói nàng đối với tâm tư của Kiếm Thiếu Niệm cực kỳ vừa ý, mỗi một chỗ cũng đều tinh xảo như vậy, tĩnh nhã (yên tĩnh mà không thô tục), càng nhìn càng thích, chỉ là đi được một đoạn đường, cũng nhìn thấy có một viện hình như cùng viện khác bất đồng, không nói đến bên trong thật đẹp, nhưng nhìn bên ngoài, bức tường thật cao kia tất cả đều dùng hoa che giấu, cho dù là đến mùa thu, cũng rất rậm rạp, nghĩ đến trong ngày thường cũng có người đặc biệt xử lý!

Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần hiếu kỳ, không khỏi đi về địa phương đó, đột nhiên trên mặt Kiếm Thiếu Niệm có mấy phần mất tự nhiên, "Tĩnh nhi!" Hắn không khỏi nâng cao giọng gọi một câu!

"Như thế nào? Trên mặt chàng lại thấy bất đắc dĩ như vậy, chẳng lẽ cũng học người ta kim ốc tàng kiều?" Nạp Lan Tĩnh nhìn trên mặt Kiếm Thiếu Niệm, quả thật cũng không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ thuận miệng trêu ghẹo một tiếng!

Kiếm Thiếu Niệm cười khan hai tiếng, "Làm sao có thể chứ, có mình nàng là tốt rồi!" Hắn há miệng, vốn định giải thích mấy câu, nhưng lại không biết nói gì!

"Là tiểu chủ tử trở lại sao?" Ngược lại rất đúng dịp, Kiếm Thiếu Niệm vừa dứt lời, từ bên trong truyền tới giọng nói ôn nhu của một cô nương, Nạp Lan Tĩnh không khỏi quay đầu lại, giờ khắc này đột nhiên nàng cảm thấy ánh mặt trời hôm nay chói mắt như thế, từ bên trong chạy ra một cô nương, nếu không phải nghe ra sự mừng rỡ trong giọng nói của nàng, trên mặt nhìn không ra biến hóa gì đó, nàng khẽ hạ mí mắt, ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng, cũng không biết nàng tăng thêm ánh sáng của mặt trời, hay là ánh mặt trời ban cho nàng chút điểm thiện lương nhất, giống như cả người nàng đều sáng chói!

Trên mặt trắng nõn, mặc dù không xoa phấn, lệ chất trời sinh này càng thêm hấp dẫn người, giống như là cô nước bước ra từ trong tranh, dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, thế nhưng khiến cho người ta nhịn không được thương tiếc, nếu như Mạnh Vi mỹ lệ, giống như tiên tử lỡ rơi vào hồng trần, như vậy cô nương trước mắt chính là giống như tiên tử ở trên trời, nhìn dưới chân của nàng, giống như đạp Ngũ Thải Tường Vân !

*Ngũ Thải Tường Vân: 五彩祥云 <> Ngũ Thải Tường Vân; Ngũ Sắc Tường Vân

--- ------ ------

五彩 <> ngũ sắc; nhiều màu sắc; nhiều màu

 Cả câu là chị này xinh đi như đạp dải mây lụa nhiều màu.

"Tĩnh nhi, nàng ấy chính là Ngữ Yên, Ngữ Yên đây là Vương phi, thê tử của ta!" Kiếm Thiếu Niệm khẩn trương, một chữ thê tử kia phát ra hình như cố ý được nhấn mạnh, giống như trong điểm trong câu chỉ có một chữ này!

"Nô tỳ gặp qua Vương phi nương nương, nương nương vạn an!" Còn không đợi Nạp Lan Tĩnh nói gì, cô nương có tên gọi Ngữ Yên đó, thế nhưng thân thể nhẹ nhàng cúi xuống hành lễ, trên mặt không có một tia ngạo mạn, tất cả động tác không hiện một một chút không quen khó chịu, giống như mỗi ngày cũng đều hành lễ như vậy!

Chỉ là Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ như vậy, nếu như nàng ta thật sự là một nô tài tầm thường, nhưng nhìn y phục đều là loại chất vải thượng đẳng, làm sao có thể mặc, ngón tay ngọc kia đúng là không thể so với tiều thư quan gia, tuy nói nàng xưng Kiếm Thiếu Niệm là Tiểu Chủ tử, nhưng nào có một nô tài thấy chủ tử mà không hành lễ , "Ngữ Yên cô nương khách khí!" Nạp Lan Tĩnh mặc dù cười, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần xa cách nhàn nhạt!

"Trước kia Ngữ Yên là tỳ nữ hầu hạ ta ở trong cung, nhưng bởi vì cứu ta, mà ăn nhầm đồ có độc, thân thể không tốt, lúc này mới tính dưỡng ở đây!" Kiếm Thiếu Niệm thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh không tốt, vội vàng mở miệng giải thích, lại nói hắn cùng với Ngữ Yên vốn là quan hệ như vậy, cũng không có cái gì không thể nói rõ!

"Vì chủ tử phân ưu, là trách nhiệm của nô tỳ!" Có vẻ Ngữ Yên này mang theo vài phần ý vị giống cung nhân trong cung, lời nói đường hoàng, không thấy có một phần kiêu ngạo!

"Ngữ Yên cô nương thật sự là đại nghĩa!" Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái, nàng nghe Kiếm Thiếu Niệm nói như vậy, ngược lại có chút đau lòng hắn, cũng không biết khi còn bé đến tột cùng hắn phải chịu bao nhiêu khổ, còn có người hạ độc, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như độc này bị Kiếm Thiếu Niệm ăn nhầm rồi, có phải hay không bây giờ người sắc mặt tái nhợt chính là hắn, chỉ là trong lòng Nạp Lan Tĩnh đối với Kiếm Thiếu Niệm có mấy phần tức giận, không biết rốt cuộc hắn còn dấu diếm mình bao nhiêu nữa, lúc trước đột nhiên nhảy ra một người sư muội, bây giờ lại xuất hiện một nô tài như hoa như ngọc, ngày sau cũng không biết được sẽ xuất hiện cái gì!

"Nhìn canh giờ cũng không sớm, sắp đến giờ hành hình rồi !" Trong mắt Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần ý lạnh, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên như cũ!

"Ừ!" Kiếm Thiếu Niệm nhẹ giọng đáp, cũng hôn lên trán Nạp Lan Tĩnh, trong mắt mang theo vài phần lấy lòng, Nạp Lan Tĩnh khẽ hạ mắt, giống như mang theo vài phần e lệ, thế nhưng trong mắt của nàng mang theo vài phần cay đắng, cũng cảm thấy cánh môi Kiếm Thiếu Niệm lạnh lẽo vô cùng!

"Cung tiễn Vương phi nương nương!" Nhìn Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh muốn xoay người rời đi, Ngữ Yên nhanh hành lễ tiễn, khiến cho người khác tìm không ra nửa phần lỗi!

Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm ai cũng không quay đầu lại, lúc ra khỏi cửa, một ám vệ của Kiếm Thiếu Niệm đột nhiên xuất hiện, hắn ghé vào bên tai Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng bẩm báo mấy câu!

Trên mặt Kiếm Thiếu Niệm mang mấy phần không vui, "Đã xảy ra chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh không khỏi hỏi thăm một câu, trong lòng cuối cùng là không bỏ qua được tia lo lắng!

"Không sao!" Kiếm Thiếu Niệm ngẩng đầu lên cười cười, hôm qua có người vô cớ theo dõi bọn họ, công phu cũng cực cao, thật may là ám vệ phát hiện ra sớm, tuy nhiên còn không có tra ra lai lịch của người sau lưng này, nhìn bộ dáng kia hình như cũng không phải là nhân sĩ kinh thành, Kiếm Thiếu Niệm thấy Nạp Lan Tĩnh không muốn tranh đấu hoàng quyền, cả người nhẹ nhõm không ít, nên cũng không có ý định nói cho Nạp Lan Tĩnh, có chuyện gì chính mình gánh vác là được!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, cũng không lên tiếng nữa, nhìn dáng vẻ ám vệ này, làm sao có thể giấu giếm được nàng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một cái, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên giữa bọn họ bắt đầu có bí mật sao?

Lúc đến pháp trường, xung quanh đã đầy người, đều đến xem kết cục của Dương Quốc công, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm đi vào, quan chủ hình Kinh Triệu Duãn vội vàng đứng dậy nghênh đón!

Kiếm Thiếu Niệm cũng không khách khí, hôm nay cũng không cần dùng hình tượng giải dối đối đãi mọi người nữa, là một Nhị hoàng tử không có thế lực gì, hắn bây giờ là Tiêu Dao Vương nắm giữ Đại Dung, trên người cũng không khỏi lộ ra mấy phần khí phách, hắn đi vào, dĩ nhiên chủ vị kia phải là hắn tới ngồi, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt Dương Quốc công vốn đang không có tinh thần gì, thời điểm nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, hai mắt mở thật to, thân thể chợt giãy giụa, hình như muốn đứng lên!

"Đàng hoàng một chút!" Đại hán phía sau ông ta, cũng mặc kệ trước kia ông ta là cái gì Quốc Công, có thế lực dường nào, những người đến đoạn đầu đài này đều tùy vào bọn họ quyết định, nếu như va chạm đến Vương Gia cùng Vương phi, đầu của bọn họ sợ cũng không bảo vệ được!

Nhìn Dương Quốc công bị người tên nô tài hung hăng dí đầu, có lẽ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, bọn họ đều xuất ra kiêu ngạo, ngược lại người của Dương gia có mấy người kịch liệt vùng vẫy, giống như không tiếng động kháng nghị, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn, người của Dương gia đều mặc áo tù nhân, có thể là sợ bọn họ nói sai cái gì, vải bố nhét miệng cũng đều không lấy ra, bởi vì cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Dương phủ nhiều người như vậy, ngay cả một người tiễn đưa cũng không có, ngược lại thật đáng thương!

"Nhìn Dương Quốc công cũng thật đáng thương, Bổn Vương phi liền đi đưa bọn họ đoạn đường!" Nạp Lan Tĩnh nói xong không khỏi đứng lên, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhanh chóng tới đỡ !

"Tĩnh nhi!" Kiếm Thiếu Niệm kêu một tiếng, Nạp Lan Tĩnh cũng không nói một lời, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài!

Buổi trưa hành hình là quy củ tổ tông quy định, cho dù đã là cuối mùa thu, mặt trời lúc này cũng rất mạnh, lúc này chặt đầu cũng chiếu mắt người khiến không mở ra được!

Nạp Lan Tĩnh cuối cùng đứng ở trước mặt Dương Quốc công, nàng hơi hạ mí mắt, ánh mắt mang theo khinh thường nhìn xuống, cũng đủ để cho Dương Quốc công nổi điên, đáng tiếc trên người của ông ta bị người đè ép, ông ta chỉ có thể trợn to hai mắt, lại không làm gì được Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Dương Quốc công nhếch nhác như vậy, không khỏi nghĩ tới đời trước, Cung phủ cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, có phải hay không so với kết cục của Dương Quốc công còn thê thảm hơn, càng nghĩ, tức giận trong mắt cũng càng phát nồng đậm, Dương gia làm đủ trò xấu, đây tất cả đều là gieo gió gặt bão!

Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cười một tiếng, không khỏi ngồi xổm người xuống , "Đường đường Dương Quốc công, hiện tại thế nhưng ngay cả một con chó cũng không bằng!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, ánh mắt của Dương Quốc công giống như võ tan nát, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng phát dày đặc, "Chỉ là, Bổn Vương phi đã cực kỳ khai ân, nhớ lúc người Cung gia chịu khổ, Dương Quốc công cũng cực kỳ chăm sóc!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh càng phát lạnh, "Chỉ là, Dương Trạch cùng Dương Hạo cũng phải trả một cái giá lớn!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên đứng dậy, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường!

Dương Quốc công loạng choạng cả người, cõi đời này ác độc nhất chính là Nạp Lan Tĩnh, vì sao trời cao bất công như vậy, khiến tiện nhân kia sống thật khỏe, Nạp Lan Tĩnh không khỏi phỉ nhổ một cái, thế nhưng nước bọt màu trắng kia chính xác rơi vào trên mặt Dương Quốc công, giờ khắc này có lẽ Dương Quốc công mới thực sự cảm thụ được tư vị bị làm nhục, thân thể ông ta run lên, giống như nước miếng màu trắng kia nặng ngàn cân!

"Ngươi cho rằng bọn họ chết, còn có cái chết của Dương Nghiên, đều là Bản Vương phi làm sao, chính là người ngoại tôn cao quý kia của người cũng động thủ một lần!" Khóe miệng Nạp Lan Tĩnh chứa đựng nụ cười, rơi vào trong mắt Dương Quốc công, thế nhưng càng thêm tàn nhẫn, không thể không nói Nạp Lan Tĩnh đều ở những nơi Dương Quốc công đau nhất mà dùng dao găm, "À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, thật ra thì Tĩnh Thái phi thật đáng thương, đáng sống mà bị người kéo da mặt xuống, suy nghĩ một chút thì thật sự rất đau!" Trong giọng nói của Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần thương tiếc, cũng khiến Dương Quốc công tức giận suýt nữa muốn sặc khí, tưởng tượng con gái của mình bị khổ như vậy, cho dù đến từng này, trong mắt của ông không khỏi chảy ra mấy phần lệ nóng! Mặc dù ông ta biết đó là quỷ kế của Nạp Lan Tĩnh, thế nhưng không ngờ nàng ác độc như vậy!

Nạp Lan Tĩnh nói xong liền chậm rãi rời đi, lúc này bước chân thận trọng, giống như chỉ sợ dính bùn đất, cùng Dương Quốc công khắp người nhếch nhác thành sự chênh lệch rõ ràng!

Trong lòng Dương Quốc công khó chịu vô cùng, suy nghĩ một chút đời này, ông không ngừng leo lên, nhưng vẫn luôn thấp hơn Cung phủ một cái đầu, bị bọn họ đè ép, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, ít nhất người Cung phủ đều sẽ không hại người trong bóng tối, nếu như ông ta chịu an phận, sao có thể rơi vào kết quả như vậy, người này, có lẽ đến thời khắc cuối cùng, mới phát hiện đời này tranh đoạt gì đó, hoàn toàn không có cần thiết!

"Vương phi nương nương cứu mệnh với, Vương phi nương nương cứu mạng, thần nữ biết một bí mật, chỉ cần Vương phi để thần nữ một mạng, thần nữ liền nói bí mật này báo cho Vương phi nương nương!" Dương Vân quỳ gối một bên, có lẽ ý nghĩ muốn sống quá cao, mãnh liệt ói miếng vải bố chặn ở trong miệng ra ngoài!

Nạp Lan Tĩnh nghe được giọng nói, không khỏi quay đầu lại, Dương Vân cho là Nạp Lan Tĩnh dao động, vội vàng lặp lại một lần nữa, tuy nói trước mặt của mọi người nàng như vậy thật sự là thất sách, nhưng mà bây giờ Đại Dung do Kiếm Thiếu Niệm định đoạt, chỉ cần hắn nói để mình sống, còn có ai dám phản đối!

"Đây cũng là quy củ nơi này của các ngươi sao?" Nạp Lan Tĩnh trong mắt lóe lên sắt ý nồng nặc, ánh mắt từ trên mặt Dương Vân rơi vào người phía sau nàng, người nọ nhanh chóng chặn lại miệng Dương Vân lần nữa, có lẽ bởi vì dùng sức quá mức, môi Dương Vân không khỏi rỉ ra một ít máu !

Nạp Lan Tĩnh ngay cả nhìn cũng không muốn liếc nhìn nàng ta, bí mật này, biết nhiều có lẽ cũng không phải chuyện tốt, giống như bí mật của Cung Quý phi, nếu như có lựa chọn, nàng tình nguyện cái gì cũng không biết, tuy nói ở trước mặt Kiếm Thiếu Niệm nàng biểu hiện cái gì cũng không quan tâm, nhưng một nữ nhân, làm sao mà có thể không khát vọng có hài tử của chính mình đâu!

"Một nhà Dương thị tội không thể tha thứ, toàn bộ lăng trì xử tử!" Nạp Lan Tĩnh trở lại vị trí, thế nhưng trên mặt Kiếm Thiếu Niệm lại mang theo một tia lạnh lùng, âm thanh cuối cùng nói ra có chút tức giận, không biết là bởi vì Nạp Lan Tĩnh cố ý đối với hắn lạnh nhạt, hay thật sự thống hận đối với người Dương gia mới để cho hắn hạ cái quyết định này!

Tuy nói chuyện này Hoàng thái hậu đã ra lệnh tạm thủ thị chúng (tạm thời không trị tội trước công chúng), chỉ là Đại Dung này do Kiếm Thiếu Niệm định đoạt, hắn mở miệng chính là so với thánh chỉ hữu hiệu hơn, dĩ nhiên Kinh Triệu Doãn này không dám nói gì, chỉ là những dân chúng này cũng không biết nguyên do trong này, chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh sau này trở về, Kiếm Thiếu Niệm liền xuống mệnh lệnh này, trong lòng tất nhiên cho rằng là chủ ý của Nạp Lan Tĩnh, trước kia có truyền Tiêu Dao Vương sủng ái Vương phi của mình như thế nào, hôm nay lại tận mắt nhìn thất, cho tới ngày sau mọi người nhắc tới Tiêu Dao Vương, đều nói hắn là bạo quân, mà Nạp Lan Tĩnh cũng bị truyền thành hồng nhan họa thủy!

Đao kia xẹt qua trên người người Dương gia, liền cắt đứt xuống một miếng thịt thật mỏng, từng cái, nếu không phải đều dùng vải rách chận miệng, tiếng kêu thảm thiết này sợ là sẽ phải rung động cả Kinh Thành, những dân chúng xung quanh xem náo nhiệt này, đều không khỏi quay đầu lại, một màn trước mắt này quả nhiên là quá dọa người!

"Không còn sớm nữa!" Nạp Lan Tĩnh khẽ hạ mí mắt, cùng Kiếm Thiếu Niệm nói một câu, trực tiếp đứng lên, nhìn một màn máu tanh trước mắt, trong lòng hơi choáng rồi, nhưng cuối cùng cảm thấy không cần thiết phải nhìn tiếp!

Kiếm Thiếu Niệm đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, sau khi lên xe ngựa, hình như trên mặt Nạp Lan Tĩnh có chút mệt mỏi, không khỏi tựa vào trên xe ngựa, Kiếm Thiếu Niệm vốn định ôm Nạp Lan Tĩnh nằm ở trong ngực của mình, nhưng cánh tay đưa ra, cũng ngừng ở giữa không trung, nhìn hai mắt Nạp Lan Tĩnh nhắm chặt, cuối cùng chậm rãi để xuống!

Xe ngựa xuyên qua đám người, "Đứng lại!" Trong đám người không biết là người nào nổi giận quát một tiếng, cũng nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng tung người bay vọt tới, hình như đang đuổi theo người nào, mà lúc này xe ngựa Kiếm Thiếu Niệm giống như một tấm lá chắn, vừa đúng chặn lại đường đi của người kia, nếu như người này là người tập võ, nhất định là muốn từ phía trên lướt qua, ở thời điểm bay lên, tất nhiên sẽ dẫm lên xe ngựa của Kiếm Thiếu Niệm, nhưng ám vệ của Kiếm Thiếu Niệm tự nhiên sẽ không để cho hắn bay đến phía trên xe ngựa, nhìn dáng vẻ như vậy giống như đã sớm xảy ra xung đột, nhưng ai biết có phải có người có lòng cố ý hay không, tự nhiên ám vệ sẽ không để hắn qua!

Người nọ cứng rắn bị chặn xuống, "Các ngươi không ngăn cản tặc nhân kia, ngăn ở nơi này tính là gì, các ngươi không phải là cùng nhau đi!" Người nọ hình như rất tức giận, không khỏi nâng cao âm thanh, nhưng nhóm ám vệ chỉ để ý bảo vệ Kiếm Thiếu Niệm, không ai dây dưa với hắn, lại nói xe ngựa này đi cũng không chậm, chờ xe ngựa đi qua, người kia tự nhiên cũng có thể qua!

Chỉ là hình như người này cố ý tìm việc, vẫn đuổi theo xe ngựa tranh luận không ngừng, trên mặt Kiếm Thiếu Niệm không khỏi lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, hắn ra hiệu cho ám vệ, đểcho người ngăn người này lại, bớt đuổi theo phiền lòng!

Nạp Lan Tĩnh nghe được động tĩnh bên ngoài, hơi mở mắt không khỏi nhấc rèm của xe ngựa lên, nàng ngó đầu ra ngoài nhìn, thế nhưng nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đang đánh nhau cùng nhóm ám vệ, nhìn hắn bốn phía đều bị vây, khóe mắt hơi nhếch lên lên, trên người hình như coi là gầy gò!

Người kia hình như cảm nhận được ánh mắt quan sát của Nạp Lan Tĩnh, cho dù trong lúc đánh nhau cùng nhóm ám vệ, vẫn không quên nhìn về bên này, hắn nhìn thấy mặt của Nạp Lan Tĩnh, không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc, bị người nọ nhìn, Nạp Lan Tĩnh lại nổi lên mấy phần cảm giác kỳ quái, giống như trên người này quấn đầy thanh xà (ắn xanh), để cho nàng một cơ trí, chẳng lẽ hắn chính là người mình cảm giác được ở trong Tuyết Đình!

Nạp Lan Tĩnh âm thầm suy tư, xe ngựa này đã cách này người có chút xa, nàng buông rèm xe ngựa xuống, nhưng ngay trong nháy mắt đó, nàng giống như nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tại sao hắn lại ở chỗ này xuất hiện, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, hai lần rồi, hai người kia xuất hiện đồng thời ở cùng một chỗ hai lần rồi, đến tột cùng là do mình suy nghĩ nhiều, hay là giữa bọn hắn có cái bí mật gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro