Q.4 - C.28 - TIÊU DAO VƯƠNG PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Người nào?" Tiểu sư muội Phạm Âm của Kiếm Thiếu Niệm không khỏi kêu một tiếng, chưởng phong cứng rắn ngăn cách bọn họ, Phạm Âm tức giận ngẩng đầu, tay đặt ở trường kiếm sau lưng!

Thượng Quan Tầm cũng không lên tiếng, đôi mắt sáng đồng thời nhìn Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh, trên gương mặt mang theo vài phần mừng rỡ, cũng là vài phần kinh ngạc, lại mấy phần muốn tránh!

"Sư huynh!" Sắc mặt Phạm Âm ngưng lại, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ, đi lên phía trước, cố ý đứng một bên Kiếm Thiếu Niệm, y dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh, giống như nàng và Nạp Lan Tĩnh đều có tư cách đứng cạnh Kiếm Thiếu Niệm!

Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi, ý định của Phạm Âm biểu lộ rõ ràng, chỉ là, nàng hơi ngẩng đầu, thấy Kiếm Thiếu Niệm đang nhìn nàng, thứ cảm tình không phải đơn phương là có thể được!

Thượng Quan Tầm thu cây quạt, gật đầu với Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh, Kiếm Thiếu Niệm thu hồi ánh mắt đặt trên người Nạp Lan Tĩnh, khi chạm mặt Thượng Quan Tầm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nếu Thái Hoàng thái hậu thực sự nói thật, hắn cùng với Thượng Quan Tầm chính là chí thân biểu huynh đệ, nhưng cái tầng quan hệ này lại không thể nhận thức!

"Thượng Quan công tử thật rảnh rỗi!" Nạp Lan Tĩnh biết trong lòng Kiếm Thiếu Niệm không thoải mái, nàng liền mở miệng, Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi, giọng nói mang theo nụ cười!

"Cũng chỉ là đến Kinh Thành tìm đồ tổ mẫu bỏ lại thôi, liền không quấy rầy Vương Gia, Vương phi rồi !" Thượng Quan Tầm chắp tay, nói đến Vương phi, không biết là cố ý hay là vô ý, nhấn mạnh!

"Thượng Quan công tử tự tiện!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, có chút không tiện hỏi, cũng không đại biểu hắn không nghi ngờ!

"Đứng lại, ngươi trả túi tiền cho ta!" Thượng Quan Tầm vừa mới chuyển thân, Phạm Âm cũng nhất quyết không tha, nói xong liền muốn kéo lên quan, Thượng Quan Tầm dùng khóe mắt liếc nàng, cả đầu cũng không quay lại!

"Không cho vô lễ!" Kiếm Thiếu Niệm quát lạnh một tiếng, hôm nay hắn vất vả nghĩ thông rồi, nếu cùng người của Thượng Quan gia dây dưa, trong lòng sợ sẽ suy nghĩ nhiều!

Phạm Âm cúi thấp đầu, trên mặt mang theo vài phần không muốn, nhưng vẫn nghe lời Kiếm Thiếu Niệm, đi tới trước mặt Kiếm Thiếu Niệm!

"Thượng Quan Tầm gia tài vạn bạc, một túi tiền sợ cũng không đặt trong mắt, giữa các ngươi hình như có hiểu lầm?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, cho dù chuyện mới vừa rồi nàng không nhìn thấy, cũng có thể đại khái đoán ra!

"Ngươi biết rõ thật đấy!" Mới vừa còn là bộ dáng một tiểu nữ nhi, nghe giọng Nạp Lan Tĩnh, trong nháy mắt mặt của Phạm Âm lạnh, cả lời kia cũng nói ra!

Nạp Lan Tĩnh há miệng, trên mặt mang theo vài phần lúng túng, "Phạm Âm, nếu ngươi như vậy nữa, ngày sau đừng nhận ta làm sư huynh!" Trong nháy mắt mặt Kiếm Thiếu Niệm trầm xuống, Nạp Lan Tĩnh bảo bối trên đầu quả tim hắn, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách lên mặt với nàng!

"Hừ!" Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt long lanh nước, nhưng lại cứ không để cho nó rớt xuống, nhìn dáng vẻ của một cô nương quật cường, Phạm Âm lạnh lùng liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, nhìn Kiếm Thiếu Niệm còn muốn khiển trách nàng, xoay người rời đi, một câu không nói!

Kiếm Thiếu Niệm có chút áy náy nhìn Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý, mới vừa rồi nàng cố ý khích giận Phạm Âm, nàng cũng không phải người rộng lượng, mục đích Phạm Âm quá mức rõ ràng, mặc dù nàng nhìn ra không có tâm cơ gì, nhưng mình cũng sẽ không cho nàng cơ hội, tiết kiệm một ít phiền toái về sau, chỉ là Phạm Âm không phải đi tìm Giám Chính sao, sao lại ở đây!

"Tĩnh nhi, ngươi làm sao vậy?" Kiếm Thiếu Niệm lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, định hỏi nàng, nhìn Nạp Lan Tĩnh trong lúc bất chợt quay đầu lại, chân mày kia khóa chặt, hình như nhìn thấy cái gì!

"Không sao!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm nhận giống như có một đôi mắt rắn độc của đang nhìn mình chằm chằm, con rắn kia lưỡi còn phát ra âm thanh tê tê. Nạp Lan Tĩnh không khỏi run người, đây là cảm giác làm cho người ta cảm thấy kinh khủng lại cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng quay đầu, loại cảm giác đó lại biến mất, giống như chính nàng suy nghĩ nhiều !

"Có thể có người đi theo Thượng Quan Tầm?" Nạp Lan Tĩnh thu hồi tâm tính, không khỏi ngẩng đầu, trong mắt mang theo sắc bén, Thượng Quan Tầm sẽ không vô cớ tới Kinh Thành, mặc dù Hoàng thái hậu bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng nếu biết hắn tới Kinh Thành, sẽ có phiền toái hay không thì thật khó, thương nhân kiêng kỵ nhất là phiền toái, cái gì có thể để cho Thượng Quan Tầm vi phạm tâm tính thương nhân!

"Đã để người đi theo!" Kiếm Thiếu Niệm cười gật đầu, hắn thì biết rõ tiểu nương tử của hắn sẽ không yên lòng, hắn không tiếng động thở dài, Nạp Lan Tĩnh là một người có tâm!

"Đúng rồi, thiếp nhớ chàng không phải có Vương phủ sao?" Kiếm Thiếu Niệm nếu cho người đi theo, nàng không cần nữa lo lắng, chỉ chờ tin tức là được rồi, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nhớ tới, Thượng Nhất Thế thời điểm nàng là nhớ rõ, Kiếm Thiếu Niệm có Vương phủ, sau bởi vì kiếm Thiếu Phong lên ngôi, cho đất phong, mới rời khỏi Kinh Thành!

Kiếm Thiếu Niệm hơi cười một tiếng, trong lòng hiểu, Nạp Lan Tĩnh cố ý trì hoãn hồi cung, sợ mình khổ sở, nàng tận tâm như vậy, nếu mình không đối mặt, chẳng phải là phụ lòng nàng?"Có, hơn nữa nàng cũng từng đi qua!" Kiếm Thiếu Niệm gật đầu cười!

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nàng không nghĩ ra, trước kia nàng nhờ Kiếm Thiếu Niệm giúp một tay giấu người của Cung gia, chỉ là nhìn qua chỉ giống một vườn riêng, không phải là Tiêu Dao vương phủ đi, "Vậy thiếp muốn đi nhìn một chút!" trong lòng Nạp Lan Tĩnh không khỏicó mấy phần tò mò!

Đối với Tiêu Dao vương phủ, trong lòng Nạp Lan Tĩnh có mấy phần thân thiết, trên xe ngựa trong lòng của nàng có một ít hưng phấn, giống như rời nhà nhiều năm, cuối cùng cũng trở về!

Tiêu Dao vương phủ xây trong kinh thành, chỉ là cực kỳ bí mật, Nạp Lan Tĩnh cho tới bây giờ cũng không biết còn có chỗ này, xuống xe ngựa, nhìn bảng chữ Tiêu Dao vương phủ, ở dưới trời tỏa sáng, hai bên sư tử bằng đá cũng rất có phong cách, tường cao, tương tương với hoàng cung, hơi ngẩng đầu, có thể nhìn ngói lưu ly chỉnh tề, tráng lệ!

"Gặp qua chủ tử, vương phi!" Cửa lớn mở rộng, có mấy gia đinh, nhìn bước chân cùng đoán được là người luyện võ, hơn nữa đều gọi Kiếm Thiếu Niệm là chủ tử, nghĩ đến chắc đã theo Kiếm Thiếu Niệm rất lâu rồi!

Kiếm Thiếu Niệm gật đầu một cái, đưa Nạp Lan Tĩnh vào, từ bên ngoài nhìn Vương phủ cực kỳ khí phái, đi vào mới phát hiện, chỉ đúng một phần vạn, từng dãy phòng tọa lạc, đình đài lầu các cái gì cần có đều có, nhất là khung cảnh lá Phong đỏ rực, hấp dẫn ánh mắt người đi qua!

Nạp Lan Tĩnh hơi giang hai cánh tay, giống như cảm nhận được không khí trong rừng. Đi sâu vào bên trong, bậc đá xanh bên trên còn có mấy con chim bay xuống, tiếng kêu thanh thúy, tâm tình không khỏi vui vẻ!

"Đây là cái gì?" Khi đến Chủ viện, Nạp Lan Tĩnh nhìn trong viện tử để khóm trúc mộc, bên trong còn có chút thanh thúy, nhưng kia trúc tử, còn dài hơn ở trong viện!

"Nàng hãy thử xem!" Kiếm Thiếu Niệm nhìn gương mặt Nạp Lan Tĩnh hưng phấn, không khỏi đến bên cạnh một cây trúc nhỏ, Nạp Lan Tĩnh không hiểu nhận lấy, nàng nhẹ nhàng gõ đến lên Trúc tử, âm thanh trong trẻo ở bên trong, mang theo tiếng nước chảy, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nghĩ đến hai chữ tham thiền, người có thể ở nơi này, có thể hoàn toàn thoát ly khỏi trần thế!

"Trong ngày mùa đông gió lớn, nếu có vật này, cho dù cuồng phong tới, âm thanh cũng là thanh thúy linh động!" Kiếm Thiếu Niệm cười giải thích, vật này hắn trong lúc rảnh rỗi làm ra!

"Chàng thật ra có nhã hứng!" Nạp Lan Tĩnh gõ một hồi, nhìn bụi cỏ còn có xích đu, nàng không khỏi ngồi lên, nhẹ nhàng lay động, loại cảm giác này rất thích ý!

"Chỉ cần nàng thích là được!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi tiến lên, thay Nạp Lan Tĩnh lay động xích đu, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, trong phủ này vốn là Tiên đế cho người xây dựng, chỉ là trước kia không tinh xảo như vậy, trước khi Nạp Lan Tĩnh cập kê, Kiếm Thiếu Niệm cho người xây dựng lại theo ý của y, cho là sau khi thành hôn liền có thể dọn vào, nhưng chuyện lại bị trì hoãn mãi, từ đầu tới cuối hắn ko có cơ hội giải thích cho Nạp Lan Tĩnh.

Nạp Lan Tĩnh mỉm cười gật đầu một cái, nụ cười sáng rỡ này khiến Kiếm Thiếu Niệm không khỏi ngây người, nhớ lúc đầu, Nạp Lan Tĩnh yêu kiều đứng giữa mọi người, mang theo vài phần lạnh nhạt, giống tiên tử giữa chốn phàm trần, mặc dù mỹ lệ, nhưng mang theo vài phần nhìn lên, hôm nay nụ cười của nàng rõ ràng như vậy, đó là một loại chân thực, là một loại có thể nắm trong tay hạnh phúc!

Nạp Lan Tĩnh vào nhà chính, nàng mới cảm thấy quen mắt, lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Kiếm Thiếu Niệm Kiếm Thiếu Huyền, chính là khi dưỡng thương, cái nhà này, chính là ngôi nhà mình ở lúc đó!

"Ngày mai chúng ta liền dọn tới được hay không?" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên vòng tay lên cổ Kiếm Thiếu Niệm, trên mặt mang theo vài phần mị hoặc! Tuy nói ngày đó kiếm Thiếu Phong ra lệnh, chẳng qua hiện nay thiên hạ này có thể nói là của Kiếm Thiếu Niệm cũng không quá đáng, nàng nghĩ muốn làm cái gì, vẫn chưa có người nào có thể cản được!

"Tốt!" Kiếm Thiếu Niệm mang theo cưng chiều, nhưng trong lòng thì yên lặng bồi thêm một câu, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, cái gì đều được!

Bên này, một người áo đen quỳ trên mặt đất, bên cạnh để mấy thi thể!

"Đánh mất?" Người gồi ở trên ghế, mặc áo đen, ánh mắt mang theo vài phần ác độc, giống như rắn, hắn nhẹ nhàng mở miệng, cũng chỉ hỏi thăm một câu, người áo đen kia chợt lạnh run một cái!

"Nô tài biết tội!" Người áo đen kia nhanh cúi đầu, tựa như có lẽ đã chuẩn bị cái chết!

Người nọ cũng là từ trên ghế đứng dậy, nhìn thi thể kia, bất giác cau mày, mấy người là thị vệ đắc lực của hắn, nhìn bộ dáng như vậy tuyệt đối là một chiêu liền chết, Tiêu Dao Vương của Đại Dung, so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro