Q.4 - C.26 - SỰ THẬT NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái Hoàng thái hậu nói xong, trong mắt mang theo vài phần mê ly, nhớ lại tình cảnh năm đó, nữ tử kính cẩn, nhìn nét mặt Thái Hoàng thái hậu, không mang theo một tia ghen tỵ, vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng, hoặc là ban đầu thương tiếc với nữ tử nọ, Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến, có lẽ cũng chỉ có nữ tử như Cung Quý phi, mới có thể có dáng vẻ không dính bụi trần!

"Ai gia thấy nàng đáng thương, người đẹp như vậy, nếu rơi vào tay người lòng dạ xấu xa thì cả đời nàng sẽ thê thảm, lúc đó ai gia hạnh phúc, lại gặp người đáng thương như vậy, ai gia liền bẩm báo với Thánh Hoàng đế, lúc đó hắn không đồng ý, nói mang một nữ tử thân phận không rõ ràng, sẽ gây bất lợi cho ai gia, ai gia cảm động, càng thêm tin tưởng tình cảm của Thánh Hoàng đế!" Thái Hoàng thái hậu nói xong, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, giống như lúc nghĩ về ngày xưa, một nam tử không động tâm với một người có dung mạo xinh đẹp như vậy, đó chính là nói rõ nam tử này thật tâm yêu mình, mặc dù đến hôm nay, Thái Hoàng thái hậu nhắc tới đoạn thời gian đó, nụ cười thủy chung không thể che giấu!

Mọi người yên tĩnh, không ai nói, nghe Thái Hoàng thái hậu kể, giống như nhìn thấy tình cảnh năm đó!

"Nhưng là, ai gia lại không nghĩ tới, lòng người khó dò, khi nàng mới vừa vào cung đối với ai gia thiên ân vạn tạ, giống như có thể vào cung làm nô tài đã là ân huệ to lớn, ai gia thương tiếc nàng, cố ý phân phó chưởng cung ma ma bên cạnh chăm sóc nàng, nhưng không ngờ, đây chính là cho nàng cơ hội, khi ai gia có thai, nàng lại dám quyến rũ Thánh Hoàng đế, bụng của nàng hiện rõ thì ai gia mới phát hiện, ai gia chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc này qua nhanh như vậy, dưới cơn thịnh nộ ai gia muốn trục xuất nàng ra khỏi hoàng cung, Thánh Hoàng đế lại nói cho ai gia, tim của hắn đã là của tiện nhân kia rồi!" Thái Hoàng thái hậu nói xong, trong mắt tóe ra mấy phần lạnh lùng, trên người nồng nặc sát ý!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài, người đời đều biết Thái Hoàng thái hậu được Thánh Hoàng đế Nhất Thế Vinh cưng chiều, nhưng bên trong thì chỉ có người trong cuộc mới biết được, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ tới một câu nói, Đế Vương vô tình, sao giao tâm cho một nữ nhân, lòng của nàng buồn, ánh mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm, mang theo vài phần mê mang, nàng bắt đầu hoài nghi, nếu Kiếm Thiếu Niệm lên ngôi Hoàng đế, có thể đối với mình thủy chung hay không!

"Nhưng, cuối cùng ai gia có cơ hội, ban tiện nhân cho một hoạn quan, để cho bọn họ sống với nhau!" Thái Hoàng thái hậu cuồng tiếu một tiếng, không thể không nói biện pháp này của Thái Hoàng thái hậu cực kì độc ác, nếu bà giết nữ nhân kia, có lẽ Thánh Hoàng đế còn có thể truy phong nàng là phi tử, nhưng biện pháp này lập tức chặt đứt tất cả đường lui của Thánh Hoàng đế, một Hoàng đế không thể cướp thê tử của hoạn quan, giết hắn cũng không thể chứng minh, cho dù đứa bé trong bụng nàng, là con cháu hoàng gia, cũng không thể làm gì được!

"Chỉ là, ai gia vẫn không yên lòng, cho bọn họ xuất cung, ai gia sắp lâm bồn, không muốn chém giết thêm nữa, nhưng lần này ai gia mềm lòng, lại khiến ai gia hối hận cả đời!" Thái Hoàng thái hậu cắn răng, phảng phất như gặp phải chuyện sợ hãi chưa từng có, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cả kinh, đoán được Thái Hoàng thái hậu muốn nói gì, nhưng thấy trên mặt Kiếm Thiếu Niệm không có thay đổi gì, muốn mang Kiếm Thiếu Niệm rời đi, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào!

"Nhiều năm như vậy, Thánh Hoàng đế mặc dù hận ai gia, nhưng vẫn còn hổ thẹn, cũng không bạc đãi ta, hai đứa con trai của ai gia đều hiểu chuyện, dần dần tất cả tâm tư ai gia đều đặt trên người của hai đứa con trai, những chuyện này ai gia hầu như đã quên, cho đến khi Thượng Quan Mộng vào cung hậu, gương mặt cô ta cực kỳ giống tiện nhân kia, ai gia liền cho người đi tra, quả thực, Thượng Quan Mộng là nữ nhi của tiện nhân kia, đáng tiếc tiện nhân kia hình như đã nhận ra có người điều tra, cùng với tình nhân nàng chạy trốn, nếu Thượng Quan Mộng giữ khuôn phép, ai gia cũng sẽ không đả động đến nàng, nhưng nàng không nên quyến rũ hoàng nhi ai gia, ai gia hận nàng, tự nhiên sẽ không lưu nàng, nhưng ai gia không ngờ, hoàng nhi vì một nữ nhân, dám chống đối lại ai gia !" Nghĩ tới đây, mắt Thái Hoàng thái hậu lộ ra vài phần đau đớn!

Những chuyện tình này, Nạp Lan Tĩnh đã nghe nói, bởi vì Cung Quý phi, Thái Hoàng thái hậu xảy ra không ít xung đột với Tiên đế, mà bởi vì thân phận Thượng Quan Mộng hèn mọn, khiến Cung Tướng quân ở danh hạ, nhận làm con nuôi, lấy thân phận thiên kim phủ Tướng quân vào cung!

"Phụ hoàng biết không?" Kiếm Thiếu Niệm để tay ở trên bàn chặt siết, mặt cau lại, lời nói Thái Hoàng thái hậu quá mức rõ ràng, hắn cũng đoán được, Thượng Quan Mộng chính là con của nữ nhân kia, Kiếm Thiếu Niệm đột nhiên cảm thấy mình ghê tởm, hắn là con của một đôi huynh muội ruột!

"Đầu tiên không biết, cho đến khi Thượng Quan Mộng có bầu, sát ý ai gia đối với nàng càng dày đặc, rốt cuộc khi ai gia thấy hoàng nhi không có trong cung, ai gia liền viện cớ, muốn xử tử Thượng Quan Mộng, ai gia không ngờ hắn trở về sớm như vậy, cứu Thượng Quan Mộng, vì nàng cầu tình mà đến Từ Ninh cung nghe được ai gia cùng Hoa ma ma đàm luận, lúc này mới biết chân tướng!" Giọng Thái Hoàng thái hậu càng ngày càng thấp, nghĩ đến Tiên đế biết được sự thật cực kỳ khổ sở!

"Ai gia đồng ý tha Thượng Quan Mộng một mạng, nhưng đứa bé này không thể sinh ra được, hắn đáp ứng! Nhưng ai gia không ngờ, hắn lại bị Thượng Quan Mộng làm cho u mê, cuối cùng lại không hạ thủ!" Thái Hoàng thái hậu cao giọng, nhưng cũng không trách bà tức giận, đứa bé này từ nhỏ chính là sỉ nhục hoàng gia, không thể giữ lại! Thái Hoàng thái hậu thật sự rất tức giận không khỏi ho khan vài tiếng, Hoa ma ma nhanh thêm chút nước trà!

"Nhưng là, thái y đã cầu xin cho hắn, mặc dù Thượng Quan Mộng có thể sinh đứa bé ra, đứa bé kia sau khi lớn lên cũng nhất định không còn hậu nhân, dù là may mắn mang thai, sinh hạ hài tử, cũng không toàn vẹn!" Thái Hoàng thái hậu nói rất chậm, tuy nhiên nó lại khiến nhiều mọi người sợ ngây người, ý tứ của bà chính là Kiếm Thiếu Niệm không thể có con!

Thì ra vậy, không trách được Tiên đế bảo vệ Cung Quý phi một đời, khiến mọi việc của Tĩnh Thái phi trở nên vô ích, bởi vì trong lòng hắn rối rắm, đứa bé này cho dù sinh ra cũng là một đời bi thảm, còn không bằng không sinh, cuối cùng trời cao trêu đùa, vận mệnh lại nhấp nhô như vậy!

"Bí mật này ai gia giữ mười sáu năm rồi, người biết được chân tướng đều bị hắn xử tử, không phải như bên ngoài truyền bởi vì Thượng Quan Mộng chết mà giận chó đánh mèo, mà vì bận tâm mặt mũi hoàng gia, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra, mặc dù Phụ hoàng ngươi đối với ngươi nhân nhượng, nhưng lại không thể giao Đại Dung cho ngươi, cũng chính vì nguyên nhân này!" Thái Hoàng thái hậu nhìn Kiếm Thiếu Niệm nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì!

"Người nói dối!" Giọng Kiếm Thiếu Niệm rất lạnh, nhưng trong lòng thì không khỏi tin lời nói của Thái Hoàng thái hậu, hắn đã từng tranh luận với Tiên đế về nguyên nhân cái chết của Cung quý phi, hắn chỉ nói hung thủ không phải Tĩnh Thái phi, thì ra là, hung thủ thật sự lại là người trước mắt này, là phụ hoàng tôn quý của hắn, hiểm ác nơi hoàng cung, hắn cũng biết, cái chết của Cung Quý phi không đơn giản, thật không nghĩ đến sau lưng lại ẩn giấu bí mật như vậy, đè nén trong lòng Kiếm Thiếu Niệm, cực khổ truy tìm chân tướng, thế nhưng hắn lại hối hận, thà rằng không nên biết!

Thái Hoàng thái hậu thở dài một cái, "Ai gia già rồi, không cần thiết lừa ngươi, ngươi cùng Nạp Lan nha đầu thành thân đã lâu, bụng của nàng vẫn không thấy gì, có lẽ ngươi cho rằng có người mang thai muộn, nhưng ngươi hôm nay tay cầm binh phù, ai gia lừa ngươi có chỗ nào tốt!

Kiếm Thiếu Niệm không thể phản bác, trên tay dùng sức có chút run rẩy, Nạp Lan Tĩnh muốn an ủi hắn, lại không biết nên nói gì, tâm tình rối rắm, người khác nói không có tác dụng, "Còn Thượng Quan Tầm?" Nạp Lan Tĩnh lên tiếng, có chút chuyện thực sự muốn biết.

"Không tệ, Thượng Quan Tầm chính là con của nàng cùng tình nhân, ai gia già rồi, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa, lúc này ai gia mới tha Thượng Quan Tầm một mạng!" Dĩ nhiên Thái Hoàng thái hậu hiểu Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi cái gì!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nàng đoán được Thượng Quan Tầm có quan hệ với Cung Quý phi, không ngờ quan hệ giữa Thái Hoàng thái hậu cùng Cung Quý phi, nàng lại không đoán được!

"Ngươi nói bậy!" Đột nhiên Kiếm Thiếu Niệm chợt đứng lên, bàn kia có lẽ bởi vì hắn dùng sức, khi hắn đứng lên ầm ầm sụp đổ, tay của hắn nắm chặt cổ Thái Hoàng thái hậu, trong mắt mang theo tức giận!

"Vương Gia tỉnh táo, chuyện này cũng không quá trách Hoàng thái hậu nương nương!" Hoa ma ma nhìn bộ dạng của hắn, nhanh mở miệng ngăn lại, chỉ sợ Kiếm Thiếu Niệm làm bị thương Thái Hoàng thái hậu, thật ra thì nếu đứng ở góc độ Thái Hoàng thái hậu mà nói, bà làm vậy cũng không sai, nhưng bởi vì bà ghen tỵ, bà nhỏ mọn đã tạo thành bi kịch bây giờ!

"Những chuyện tình này ai gia cũng không thể tính toán ra, chuyện qua đã lâu, lời của ai gia đã rõ ràng!" Thái Hoàng thái hậu không khẩn trương như Hoa ma ma, giọng bà thật bình tĩnh, bình tĩnh khiến người khác không thể không tin lời của bà!

Kiếm Thiếu Niệm nhìn ánh mắt của Thái Hoàng thái hậu, đột nhiên buông tay, hắn lạnh lùng, "Chuyện này Bổn vương sẽ tra rõ!" Kiếm Thiếu Niệm hơi ngẩng đầu lên, che giấu đau đớn trong mắt, đột nhiên hắn cảm thấy cả đời này mọi chuyện hắn làm bỗng chở nên vô nghĩa, Thái Hoàng thái hậu vì bảo vệ tình cảm của mình, cũng không sai, Tiên đế vì giang sơn Đại Dung, chỉ phong hắn là Vương gia, như vậy cuối cùng là lỗi của ai, hắn đột nhiên mê mang, có lẽ, sự tồn tại trên đời này của hắn mới là một sai lầm!

Trong lòng Kiếm Thiếu Niệm càng rối loạn, không khỏi xoay người rời đi, Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhìn bộ dáng kia của hắn chắc chắn là tin lời của Thái Hoàng thái hậu, cuộc đời này không thể có con, là đả kích lớn đối với Kiếm Thiếu Niệm!

Nạp Lan Tĩnh nhanh đứng dậy, hành lễ rồi liền tìm Kiếm Thiếu Niệm, hắn muốn ở một mình, lòng của Nạp Lan Tĩnh đột nhiên có chút luống cuống, vô luận xuất hiện chuyện gì, nàng vĩnh viễn phải đứng bên cạnh hắn!

"Thái Hoàng thái hậu nương nương!" Vận Ninh nhìn bọn họ rời đi, dưới chân hơi động, nhưng cuối cùng ngừng lại, cho dù nàng đau lòng Nạp Lan Tĩnh, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào!

"Ai gia nói chính là lời thái y nói, hắn quả thật rất khó có con!" Thái Hoàng thái hậu tự nhiên biết tâm tư Vận Ninh, nhưng chuyện này cũng không phải Thái Hoàng thái hậu có thể tùy ý lừa, dù sao bà không thể khống chế Kiếm Thiếu Niệm, tự nhiên không cách nào chi phối số mạng bọn họ!

"Hoa ma ma truyền ý chỉ ai gia, tuyên Khảm Bình vương vào kinh!"Thái Hoàng thái hậu vẫn không quên Khảm Bình vương, hôm nay Tiên đế một đi không trở lại, hắn cũng nên trở lại!

"Dạ!"Hoa ma ma hành lễ, nhanh đi ra ngoài, trong đại điện trống trải chỉ có Thái Hoàng thái hậu cùng Vận Ninh!

"Ngươi thủy chung là người ai gia mang theo bên mình, hôm nay Phong nhi rất khó xoay người, ai gia biết tâm tình của ngươi, không cam như thế, hôm nay ngươi cũng chỉ thể có hợp tác cùng ai gia, mới được thứ ngươi muốn!" Thái Hoàng thái hậu hơi híp mắt lại, bà vẫn ưa thích Vận Ninh, trên người của Vận Ninh có thể thấy hình dáng bà năm xưa, cho nên có chút lời bà nguyện ý nhắc Vận Ninh!

"Dạ, hoàn toàn theo Thái Hoàng thái hậu phân phó!" Vận Ninh che giấu cảm xúc chân chính của mình! Bận rộn lâu như vậy, vốn tưởng rằng có hi vọng, thật không nghĩ đến đêm này chỉ là vừa mới bắt đầu, Vận Ninh không khỏi thở dài, đường này hình như còn dài vô cùng!

"Ai gia mệt mỏi, ngươi hãy lui ra sau đi!"Thái Hoàng thái hậu nhìn Vận Ninh như vậy cũng nói không gì một tay chống người, không cần phải nhiều lời nữa!

Vận Ninh hành lễ, chậm rãi lui xuống, nhưng trong mắt cất giấu tính toán!

"Thiếu Niệm!" Bên này, Nạp Lan Tĩnh đuổi theo bước chân Kiếm Thiếu Niệm, nhìn hắn trực tiếp đến cung điện Cung Quý phi năm đó, không khỏi đi theo, nhìn hắn có chút đờ đẫn hướng về phía bức họa trên tường, lòng của Nạp Lan Tĩnh không khỏi căng thẳng!

"Thiếu Niệm!" Nàng chậm rãi đi tới, tay không tự giác cầm lấy tay Kiếm Thiếu Niệm, nắm thật chặt, không tiếng động nói cho hắn biết, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có nàng!

"Thật xin lỗi!" Kiếm Thiếu Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Nạp Lan Tĩnh, trong lúc bất chợt không dám nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy !

"Giữa chàng và thiếp cần gì phải nói lời này!" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh khẽ trầm, ép buộc Kiếm Thiếu Niệm nhìn vào hai mắt của mình, nắm tay Kiếm Thiếu Niệm chặt hơn, "Thiếp yêu chàng, cho dù Mùa đông sấm chớp, Mùa hè tuyết rơi, Trời đất hợp làm một, cũng không cùng chàng chia lìa!" Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh long lanh hơi nước, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định!

"Tĩnh nhi!" Kiếm Thiếu Niệm gọi một câu, ôm Nạp Lan Tĩnh thật chặt trong ngực, lần đầu tiên Nạp Lan Tĩnh nghiêm túc nói lời ngọt ngào như vậy, bình thường hắn nhất định vui mừng, nhưng bây giờ trong lòng của hắn chỉ có chua xót, hắn thật xin lỗi Nạp Lan Tĩnh, hắn biết đứa bé đối với nữ nhân đại biểu cái gì, nhưng hắn lại không cách nào cho nàng, Kiếm Thiếu Niệm ôm Nạp Lan Tĩnh thật chặt, nhưng trong lòng thì không khỏi đau xót, "Tĩnh nhi, nếu có một ngày, nàng muốn rời ta đi, xin sớm nói cho ta biết, ta quyết sẽ không ngăn nàng!" Hắn nói xong, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, hắn thật không dám tưởng tượng không có Nạp Lan Tĩnh, hắn sẽ sống như thế nào!

"Chàng đừng vội nói bậy, cả đời này, thiếp đã nhận định, trừ chàng ra ai thiếp cũng không muốn, không có hài tử thì sao, chúng ta nhận nuôi là được, nếu không có chàng, hài tử có thể là gì chứ?" Nạp Lan Tĩnh nói, nước mắt không khỏi chảy xuống, cũng không phải nàng than thở vận mệnh của mình, chỉ là đau lòng Kiếm Thiếu Niệm, hắn là người kiêu ngạo, hôm nay biết thân thể mình không tốt, bọn họ đều hiểu chút y thuật, dĩ nhiên biết thân huynh muội sinh ra đứa bé, sao có thể vẹn toàn, chỉ là, bọn họ không ngờ, lại rơi trên người Kiếm Thiếu Niệm!

"Tĩnh nhi!" Trong lòng Kiếm Thiếu Niệm cảm động, đây là Tĩnh nhi của hắn, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không rời bỏ hắn!

Bên ngoài rất ầm ĩ, cũng không có cách nào tách rời ha người bọn họ, Thái Hoàng thái hậu hạ lệnh đưa mọi người ngất xỉu ra ngoài, giờ lên đèn, đây tất cả đều thu thập thỏa đáng!

Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm trở về cung, rốt cuộc trong lòng Kiếm Thiếu Niệm có chuyện, cung nhân lui xuống, Nạp Lan Tĩnh cùng với Kiếm Thiếu Niệm, nhìn hắn đau khổ nuốt từng ly rượu, đau lòng, nhưng cuối cùng lại không ngăn cản, biết được chân tướng, nên phát tiết một lần, có người nói rượu có thể tiêu sầu, lần này nàng đành mặc cho hắn phóng túng một lần!

Kiếm Thiếu Niệm uống..., Nạp Lan Tĩnh cũng không ngăn, chỉ là lẳng lẳng ở bên cạnh, cuối cùng Kiếm Thiếu Niệm ngã xuống, Nạp Lan Tĩnh tốn sức vịn Kiếm Thiếu Niệm lên giường, sai cung nhân bưng một ít nước nóng lên, tự tay lau người đầy mùi rượu của hắn!

"Tĩnh nhi!" Đột nhiên Kiếm Thiếu Niệm kêu một tiếng, chính xác kéo tay Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, cho là đã xảy ra chuyện gì, nhìn Kiếm Thiếu Niệm nhắm mắt thật chặt, hẳn là nói mớ, tay Nạp Lan Tĩnh nhè nhẹ lấy tay Kiếm Thiếu Niệm, nhìn Kiếm Thiếu Niệm hình như đang nỉ non cái gì!

Nạp Lan Tĩnh nghe không rõ, hơi hạ thân, nghe được Kiếm Thiếu Niệm lặp lại bốn chữ, "Cậu, Phụ hoàng, Cậu, Phụ hoàng!" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh khó chịu, mấy ngày nay, dù Kiếm Thiếu Niệm gặp phải cái gì, là Tiên đế cấm túc hắn, cùng hắn xảy ra xung đột, hoặc là Kiếm Thiếu Phong quỷ kế đa đoan đoạt ngôi vị Hoàng đế, hoặc là tại biên cương giết địch, hắn cũng tỉnh táo như vậy, chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay!

"Tiểu thư!"Nạp Lan Tĩnh có chút ngẩn người, nghe được có người kêu nàng, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Thúy đang cách bức rèm, Nạp Lan Tĩnh không khỏi đứng lên, rón rén đi tới!

"Vương Gia ngủ?" Nhìn Nạp Lan Tĩnh cẩn thận như vậy, Lưu Thúy cũng không khỏi nhỏ giọng! Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, chỉ chỉ bên ngoài, hai người liền đến trong sảnh, "Đã xảy ra chuyện gì?"Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, nàng phân phó không cho người ta quấy rầy, Lưu Thúy tới đây, sợ là lại xảy ra huyện gì!

"Hồi tiểu thư, Trị Vương qua đời!"Lưu Thúy liếc tròng mắt, lúc này nàng không nên tới quấy rầy Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm, nhưng chuyện này nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mới tới đây bẩm báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro