Q.4 - C.25 - CHÂN TƯỚNG TRƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Đây không phải là di nương của Tả Tướng Phủ sao!" Thế nhưng vẫn còn có đại thần tinh mắt, trước kia thường đi phủ Tả Tướng, vị Hòa Quý nhân này ông vẫn hay gặp mặt, cũng không được tính là mỹ lệ, trên mặt vĩnh viễn không có vẻ mặt gì, mặc dù không dễ dàng bị người nhớ kỹ, chỉ khi nào nhớ, thì sẽ không quên mất!

"Hừ, ta còn tưởng Vương Gia cùng Vương phi có chuyện gì quan trọng, hóa ra là dẫn theo một cái nô tài tới!" Dương Quốc công hừ lạnh một tiếng, luôn luôn tìm kiếm có cơ hội là tới châm chọc Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, hi vọng lát nữa Dương Quốc công vẫn còn có thể cười tự tại như vậy, "Hả? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ!" Nạp Lan Tĩnh khẽ mở bước sen (ý bả tác giả chị này bước đi thôi mà), thế nhưng ngón tay ngọc cũng là ở trên mặt Hòa Quý nhân sờ sờ giống như tìm gì đó, không đến phút chốc, nàng nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, khẽ dùng lực, thấy nàng vậy mà xé rách mặt của Hòa Quý nhân, mọi người hơi há miệng, vào lúc này rơi vào trong mắt mọi người, khuôn mặt cũng không tính là tuyệt lệ, lại có vẻ yêu mị nhàn nhạt, hoàn toàn không bình thường giống như vừa rồi!

Nhìn thấy gương mặt này, sắc mặt của Dương Quốc công chợt trầm xuống, ngay cả sắc mặt của Thái Hoàng Thái hậu cũng cực kỳ mất tự nhiên, "Hóa ra là Hòa Quý nhân!" Lúc này ở trong các đại thần cũng không thiếu lão nhân, ngày trước Hòa Quý nhân vinh sủng một thời, tự nhiên là có không ít người nhận biết đấy!

"Không sai, đây chính là Hòa Quý nhân mà Quy Tư nước đưa tới hòa thân, mười sáu năm trước Hòa Quý nhân nên vùi thân trong biển lửa, khiến Vương Gia lưng đeo tội thập lục sát tinh!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh càng ngày càng lạnh, ngày trước Cung Quý phi sinh con, đột nhiên trong cung Hòa Quý nhân nổi lên hỏa hoạn, toàn bộ người trong cung đều chết cháy, đúng lúc Kiếm Thiếu Niệm chào đời, mọi người liền đồn đãi Kiếm Thiếu Niệm là sát tinh, hơn nữa còn do Giám Chính kết luận, bao nhiêu người cũng giương mắt ngóng nhìn Kiếm Thiếu Niệm chết!

Tất cả mọi người không nói lời nào, ban đầu trong lòng bọn họ Kiếm Thiếu Niệm chính là một vị sát tinh, "Hừ, vậy cũng kỳ lạ, chuyện trong cung Hòa Quý nhân đột nhiên bị hỏa hoạn, toàn bộ cung nhân không ai thoát khỏi, nhưng Hòa Quý nhân lại còn sống, lại cố tình ở trong Tả Tướng phủ làm một di nương, rõ ràng chính là Hòa Quý nhân cùng Tả Tướng cấu kết, dâm loạn cung đình, loại dâm phụ này nên lăng trì xử tử!" Hình như Dương Quốc công càng nói càng tức giận và phẫn nộ, cũng đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người Nạp Lan Diệp Hoa, dù sao Nạp Lan Diệp Hoa đã chết, ông ta có nói gì cũng không ai có thể chứng minh!

Dương Quốc công nói xong, hung quang (hung ác) trong mắt hiện ra, khẽ hoạt động thân thể, giống như là bởi vì vô cùng tức giận, thế nhưng lại không để lại dấu vết dựa vào Hòa Quý nhân càng ngày càng gần, ông hơi híp mắt lại, chủy thủ trong tay áo được nắm thật chặt trong tay, nhìn đúng thời cơ, chợt đâm về phía Hòa Quý nhân!

Lúc này mũi dao sáng loáng gần như đã chạm được tới giữa mày Hòa Quý nhân, Hòa Quý nhân cũng không né tránh, bây giờ bà bị Nạp Lan Tĩnh khống chế, có miệng khó trả lời, chẳng bằng chết tại đây cũng là chuyện tốt, nhưng bà chờ hồi lâu cũng không có thấy cảm giác đau nhói đến tận tim tới, bà hơi nâng mắt, thế nhưng nhìn thấy Kiếm Thiếu Niệm một tay đã ngăn Dương Quốc công lại, trên mặt mang theo vài phần cười hả hê!

"Dương Quốc công nóng lòng như vậy làm cái gì, chắc không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?" Kiếm Thiếu Niệm mạnh mẽ hất cánh tay, thân thể Dương Quốc công không khỏi lui về phía sau mấy bước, chủy thủ trong tay cũng đánh rơi trên đại điện, phát ra tiếng vang thanh thúy!

"Hừ, người táng tận lương tâm như vậy, người nào gặp cũng sẽ diệt trừ, lại không biết Tiêu Dao Vương che chở bà ta như vậy đến cuối cùng là vì sao?" Rốt cuộc Dương Quốc công cũng ở trong triều nhiều năm như vậy, mặc dù mới vừa đổi sắc mặt, nhưng còn chưa tới nông nỗi tự loạn trận cước, trách mắng cũng không nể mặt!

"Dương Quốc công nóng lòng như vậy làm cái gì, sao không nghe một chút mục đích Hòa Quý nhân làm như vậy là vì cái gì?" Cùng với gương mặt tức giận của Dương Quốc công, Kiếm Thiếu Niệm lại rất lạnh nhạt, giống như tất cả đều chỉ một trò chơi, hắn chỉ là người xem cuộc vui thôi!

"Chuyện Hòa Quý nhân cam nguyện ở lại Tướng phủ, cũng không phải bà ta đối với Nạp Lan Diệp Hoa có cái tư tình gì, mà là bà phải sống, phải sống canh chừng nhi tử của bà lên ngôi làm Hoàng đế!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cong khóe miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thâm trầm, nhìn dáng vẻ lúc nói chuyện, ngược lại ít đi phần non nớt lúc nàng mới vừa vào cung!

"Ngươi đừng vội ở chỗ này nói bậy!" Dương Quốc công nghĩ cũng không không nghĩ vội khiển trách (răn dạy) Nạp Lan Tĩnh một câu, mối thù của ông với Nạp Lan Tĩnh, cuối cùng là có tính mạng nhiều người dặt ở nơi này như vậy, bất cứ lúc nào, ông đều sẽ không thể ổn định tâm tình nghe Nạp Lan Tĩnh nói chuyện!

"Nói bậy sao? Nếu như Bổn Vương phi tra không sai, Hoàng thượng cùng Trưởng Công chúa chân chính là ra đời cùng ngày!" Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, trong giọng nói giống như mang theo nụ cười, như đang nói chuyện cười gì đó cho mọi người nghe!

"Ngươi đến cùng là muốn nói điều gì!" Sắc mặt Dương Quốc công trầm xuống, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng thế ông lại không muốn nghĩ tới phương diện kia, chung quy là trong lòng mỗi người đều có một loại tránh né!

"Nói cái gì, nói Dương phủ ngươi có dã tâm, ông cho rằng việc người Dương phủ làm mười sáu năm trước, không có ai biết được sao?" Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh nâng cao âm điệu, "Ban đầu Hòa Quý nhân vào cung, vinh sủng một thời, lại có thai, nhưng cố tình lúc ấy thân là Hoàng hậu Tĩnh Thái phi cũng có có bầu, nàng sợ Hòa Quý nhân sinh hạ long tử, nguy hiểm địa vị của nàng, đã sớm phân phó người nhìn chằm chằm, thế nhưng lại không như người mong muốn, thực ra là Hoàng hậu sinh ra trước, thế nhưng lại là một Công chúa, bà ta nổi lên tâm tư hại chết Hòa Quý nhân, nhưng không ngờ Hòa Quý nhân là một người không chịu thua kém, sinh hạ long tử, bà ta mua được bà mụ, tới đây chính thức làm một chiêu thâu long chuyển phượng!" (tráo đổi)

"Ngươi đừng có ở chỗ này nói xằng nói bậy!" Kiếm Thiếu Phong cuối cùng lên tiếng, trên mặt mang theo mấy phần tức giận, Nạp Lan Tĩnh nói chính hắn sẽ không tin tưởng, cho dù Tĩnh Thái phi ngu dốt, nhưng trong lòng của bà thật sự cũng vì mình suy nghĩ, nếu mình không phải do bà sinh, làm sao có thể làm được như vậy!

"Chuyện này vẫn chưa hết, trong hậu cung cũng không thiếu người được sủng ái, Hiền Đức Hoàng hậu vào cung càng thêm lấy được trước nay chưa có vinh sủng, Tĩnh Thái phi cùng Hòa Quý nhân cũng cảm giác ra có Hiền Đức Hoàng hậu ở một ngày, Tiên đế thì sẽ không nữa chú ý họ, Hiền Đức Hoàng hậu thiện lương, nhưng chính vì vậy mới được lòng của Tiên đế, ông liền để cho người đang âm thầm bảo vệ, vì vậy mà không có gặp phải bọn họ hãm hại, nhưng bọn họ cuối cùng chờ được cơ hội, Hiền Đức Hoàng hậu sinh nở, Tiên đế không quan tâm cái khác, Hòa Quý nhân giỏi dùng cổ, thế nhưng len lén hạ cổ độc vào thuốc, đáng thương Hiền Đức Hoàng hậu cũng là không công bị người nói thành khó sanh mà chết!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, trong lòng hơi đau xót, có chút lo lắng nhìn Kiếm Thiếu Niệm, cuối cùng vẫn nói ra chuyện năm đó của Cung Quý phi, nghĩ rằng trong tim của hắn cũng không hề dễ chịu!

Kiếm Thiếu Niệm cảm nhận được ân cần trong mắt Nạp Lan Tĩnh, khẽ lắc đầu một cái, ý bảo nàng an tâm, "Nhưng Tĩnh Thái phi ý định ác độc, rốt cuộc bà ta sợ Hòa Quý nhân bán đứng bà ta, sợ trước sau gì cũng tra ra chuyện có quan hệ tới à ta, bà ta âm thầm sai người phong tỏa cung, tính toán lén lút sẽ đốt chết Hòa Quý nhân trong cung, nhưng lại không ngờ rằng khi đó Hòa Quý nhân thấp thỏm trong lòng, thế nhưng mang theo Trưởng công chúa tùy ý đi một chút, thật may là lão ma ma lúc trước biết được sự thật lương tâm chưa mất, nói ra toàn bộ chuyện năm đó, Hòa Quý nhân kinh hãi, vội vàng cả đêm trốn ra khỏi cung, lúc này mới trốn thoát qua một kiếp kia, chỉ là trời xanh có mắt, Bình Thái phi làm đủ trò xấu (Tà nghĩ đây là Tĩnh Thái phi chứ nhỉ), cuối cùng không để cho long tử trong ngực bà ta, bà mới một lòng phụ tá đổi lấy hoàng nhi lên ngôi!" Nạp Lan Tĩnh nói ra tất cả mọi chuyện rõ ràng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi vô cùng, hậu cung này vốn là nơi ăn tươi nuốt sống người, chỉ là không ngờ rằng đến long tự cũng bị người lợi dụng như vậy!

"Quả thực là một bên nói bậy nói bạ!" Dương Quốc công hừ lạnh một tiếng, nếu như nói Tĩnh Thái phi chứa tâm tư hại Cung Quý phi, ông tin tưởng, nhưng nếu nói Tĩnh Thái phi thế nhưng làm chuyện tình thâu long chuyển phượng này, ông thật khó mà tin được!

Mà Hòa Quý nhân nằm dưới đất, mặc dù sốt ruột, tuy nhiên bà lại một câu cũng nói không nên lời, bà ta chỉ trợn to hai mắt, căm tức nhìn Nạp Lan Tĩnh!

"Cái này có phải một bên nói bậy nói bạ hay không, lấy máu nhận thân không phải tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ hay sao?" Nạp Lan Tĩnh lui về sau một bước, nói nhẹ nhàng, trên mặt là gương mặt lạnh nhạt, một luồng ánh mặt trời chiếu xuống thế nhưng bao lấy nàng cả người độ một tầng chói lọi, giống như nàng sinh ra chính là nên chịu vạn chúng chúc mục!

"Hoàng thượng chính là long thể kim thân, sao có thể như ngươi nói, muốn làm gì thì làm!" Dương Quốc công cũng không biết tại sao, thậm chí trong lòng có chút sợ, sợ thật sự phải rỉ máu nhận thân!

"Dương Quốc công đây là không dám sao?" Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, suy cho cùng thì chuyện này quan hệ đến Cung Quý phi, nàng sợ Kiếm Thiếu Niệm nói ra sẽ đau lòng, cho nên chuyện này có lẽ vẫn là nàng mở miệng, mắt nàng khẽ liếc những người bên cạnh, "Nếu thân thể Hoàng thượng đã quý như vàng, còn không mau đi phục vụ Hoàng thượng!" Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, bốn phía đều là người của Kiếm Thiếu Niệm, nàng nói gì thì chính là cái đó!

"Càn rỡ! Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đây chẳng qua chỉ là lời nói phiến diện từ một phía!" Dương Quốc công cũng đứng ở giữa đại điện, không để cho những người kia đến gần, tuy rằng ông biết mình không phải là đối thủ của những người này, nhưng vẫn muốn đánh cược một trận!

" Lời nói phiến diện? Vậy ông nhìn cái này một chút!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo mấy phần ác liệt, cũng từ trong tay áo ra một phần kết luận mạch chứng, mạnh mẽ đập vào trên mặt Dương Quốc công, "Phía trên này viết rõ ràng Hiền Đức Hoàng hậu thân thể ban đầu mọi thứ đều khỏe mạnh, cho dù là cuối cùng dùng thuốc, cũng không thể gặp nạn vì dùng thuốc trợ sinh, nếu thật là bị rong huyết, vì sao còn phải dùng thuốc trợ sinh?" Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền đi về phía trước mấy bước, từng câu thế nhưng ép Dương Quốc công lui về phía sau!

"Chư vị đại nhân, chuyện này cuối cùng có sự tình liên quan trọng đại, cũng không phải là lời nói phiến diện của người nào khiến cho mọi người tin phục , làm phiền Đại Nhân Môn tự mình đi mang nước tới, vì Hoàng thượng cùng Hòa Quý nhân rỉ máu nhận thân!" Nạp Lan Tĩnh hơi phúc thân, cư xử phù hợp, tuy nữ tử không thể tham gia vào chính sự, nhưng lúc này cũng không có người nào có phần tâm tư đi bới móc Nạp Lan Tĩnh không phải! Lại nói, quyết định này của Nạp Lan Tĩnh cũng rất công bằng, khiến các vị đại thần nhìn một chút, nơi này không phải ai cũng có thể động tay động chân đấy!

"Càn rỡ, các ngươi cũng muốn tạo phản sao?" Dương Quốc công nhìn các vị đại thần đều đông loạt gật đầu, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ không thể ức chế, nhưng đến lúc này ai còn nghe ông ở nơi này nói xằng nói bậy!

Chỉ trong chốc lát, dưới sự bao vây chặt của mọi người, cuối cùng đi lấy một chén nước trong, mà Kiếm Thiếu Phong ngồi ở trên ghế rồng bị mạnh mẽ đè lại, hắn hiện nay không có võ công cũng chỉ có thể mặc cho người đùa nghịch!

Ngay cả Kiếm Thiếu Phong cùng Hòa Quý nhân đều mọi cách không muốn, nhưng một cái ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh hạ xuống, họ đã bị cưỡng ép lấy giọt máu vào trong chén nước kia, màu đỏ tươi đẹp kia, từ từ lan rộng ở trong chén, cuối cùng hai giọt máu gặp nhau, vậy mà chậm rãi hòa cùng một chỗ!

Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái chén, một màn kia cuối cùng lưu lại thật sâu trong đầu mọi người, "Làm sao lại như vậy?" Dương Quốc công không khỏi lui về phía sau môt bước, ông như thế nào đều không dám tin tưởng Cái gọi là sự thật này!

Hòa Quý nhân cuối cùng nhắm hai mắt lại, nước mắt yên lặng chảy xuống, bà thật rất muốn lớn tiếng nói rằng lời Nạp Lan Tĩnh nói đều không phải sự thật, nhưng bây giờ bà thân ở trong tay Nạp Lan Tĩnh, hoàn toàn không phát ra được một chút âm thanh!

Ban đầu bà cho rằng bà đã thắng Tĩnh Thái phi, là bà đổi lấy Công chúa của bà ta cùng Hoàng nhi của mình, bà biết, chỉ cần Tĩnh Thái phi sanh hạ Hoàng tử, bà ta cùng Dương phủ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nâng đỡ Kiếm Thiếu Phong làm Hoàng đế, nhưng Kiếm Thiếu Phong ở lại bên người mình, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị Tĩnh Thái phi hại chết, về sau bà lại tự nhiên đạo diễn ra một tiết mục phong cung, thành công lừa gạt Tĩnh Thái phi nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay ngay khi bà cho rằng bà thắng tất cả mọi người, thế nhưng Nạp Lan Tĩnh lấy diện mạo thực của bà hiện ra ở trước mặt mọi người, hi vọng nhiều năm của bà vỡ tan tành, đột nhiên cảm thấy nhiều năm trả giá như vậy, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào!

"Đây đều là giả, ta không tin, không tin, là ngươi, nhất định là ngươi ở trong nước động tay chân, cái này bất luận là máu của kẻ nào nhỏ vào chén cũng sẽ dung hòa, chút xiếc này đừng cho là ta không biết!" Dương Quốc công chợt kêu lớn một tiếng, hơi giơ cánh tay lên, chỉ vào Nạp Lan Tĩnh mắng, giống như ông đã đoán được tất cả chân tướng !

"Vậy sao?" Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn không cho là đúng, nhàn nhạt đáp một tiếng, thế nhưng nháy mắt ra hiệu cho Thu Nguyệt, Thu Nguyệt nhặt lên chủy thủ Dương Quốc công làm rơi ở dưới đất, chợt hướng Dương Quốc công đâm tới, Dương Quốc công cả kinh, nhưng đúng là vẫn còn chậm, máu của ông đã chính xác nhỏ vào trong chén nước kia!

Dương Quốc công thế nhưng quên mất tức giận, giương mắt nhìn chằm chằm bát nước, trong lòng không khỏi lẩm nhẩm, hy vọng bao nhiêu nó có thể dung hợp cùng một chỗ, bát nước trong vốn tĩnh lặng thế nhưng bởi vì tăng thêm giọt máu của Dương Quốc công mà dâng lên từng vòng sóng gợn, giọt máu kia rốt cuộc gặp nhau, Dương Quốc công ngừng thở, kích động nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng giọt máu gặp nhau lại chậm rãi tản ra, không có một chút dấu hiệu dung hợp!

"Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy!" Ánh mắt của Dương Quốc công trong nháy mắt ngốc trệ, đến lúc này ông không thể không tin tưởng, người ông thương yêu nhiều năm Kiếm Thiếu Phong vốn không phải là người của Dương gia ông, ông cùng với Tĩnh Thái phi dốc hết toàn lực, Dương phủ cũng bởi vì Kiếm Thiếu Phong mà rơi vào kết quả hôm nay, nhưng không đáng giá, không đáng giá, bọn họ bỏ ra giá lớn như vậy, còn không phải vì người khác làm giá y (làm không công), Dương Quốc công chợt ho khan mấy tiếng, cuối cùng không biết nên tiếp nhận thực tế như thế nào, ông đứng lên, khẽ lung lay mấy cái, thế nhưng thẳng tắp té xuống, không có động tĩnh!

Thái Hoàng Thái hậu mắt lạnh nhìn màn náo nhiệt ở chỗ này, "Mưu hại Hoàng hậu, chính là tội lớn chém đầu !" Thái hoàng Thái hậu nói lên một tiếng, dĩ nhiên mọi người đều hiểu Hoàng hậu trong miệng Thái Hoàng Thái hậu là ai, đây là bà qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thừa nhận thân phận của Cung Quý phi!

"Hòa Quý nhân ý định ác độc, dâm loạn cung đình, ngay lập tức kéo ra ngoài lăng trì xử tử!" Thái Hoàng Thái hậu khẽ hạ mắt, ngày cả nhìn cũng không nhìn Hòa Quý nhân, cho nên cơ hội Hòa Quý nhân cầu xin tha thứ cũng không có, liền bị kéo ra ngoài, "Về phần Dương phủ, việc ác rõ ràng, đủ để cho trời đất tức giận, truyền lời Ai Gia, một nhà Dương thị toàn bộ xử trảm, về phần Tĩnh Thái phi từ trong gia phả của Hoàng gia bỏ đi, từ nay Hoàng gia không còn người này!"

Suy cho cùng Thái Hoàng Thái hậu là người sống trong hậu cung lâu như vậy, trong lời nói, cũng khiến cho người tin phục, "Thái Hoàng Thái hậu thánh minh!" Mọi người nhanh hành lễ, chuyện này cuối cùng tra rõ, không còn Dương gia, Dương Quốc công té xỉu, thế nhưng trong lúc ngất đã đi lên đoạn đầu đài, cũng là chuyện tốt!

Kiếm Thiếu Phong một mực ở bên cạnh chưa từng nhiều lời, trong lòng hắn rất không cam lòng, nhưng cảnh tượng trước mắt không thể không khiến hắn hiểu được, hắn xong rồi, cả đời này sợ không còn cơ hội xoay mình nữa, về phần binh phù đoạt được hôm qua, chỉ sợ cũng do Kiếm Thiếu Niệm giả vờ che đậy ý đồ của mình đi, hắn còn tưởng rằng đã có được mọi thứ, đến bây giờ mới phát hiện hai tay hắn vẫn trống trơn như cũ, hắn khẽ ngẩng đầu, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt sáng rỡ của Nạp Lan Tĩnh, rõ ràng rất gần, nhưng lại có chút nhìn không rõ!

"Về phần Hoàng đế, tạm thời đưa xuống, sẽ bàn lại sau!" Thái Hoàng Thái hậu cúi đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam lòng Kiếm của Thiếu Phong, khẽ thở dài một tiếng, nhưng cuối cùng không nhiều lời thêm nữa!

"Hoàng tổ mẫu!" Kiếm Thiếu Niệm cúi đầu khẽ ôm quyền, hắn cứu Thái Hoàng Thái hậu ra, là bởi vì bà tới chủ trì đại cuộc cuối cùng sẽ không khiến cho người chỉ trích, nhưng nhìn dáng vẻ của Thái Hoàng Thái hậu, hình như có chút che chở Kiếm Thiếu Phong, hắn không khỏi nâng cao giọng nói, nếu chuyện đã đến một bước này, ngôi vị Hoàng đế hắn ắt phải lấy được, hôm nay hắn nắm đại quyền, ai có thể cùng hắn tranh phong!

Thái Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng ho một tiếng, hơi khoát tay, cũng không để cho Kiếm Thiếu Niệm nói thêm lời gì nữa, "Ai Gia có lời nói cùng các ngươi, nghe xong lời Ai Gia nói, nếu các ngươi vẫn muốn như vậy, Ai Gia cũng sẽ không ngăn ngươi!" Giọng điệu Thái Hoàng Thái hậu âm thanh mềm yếu, ít đi sự bén nhọn trong dĩ vãng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời này bà đối với Kiếm Thiếu Niệm có vẻ mặt ôn hòa một lần!

Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm không biết Thái Hoàng Thái hậu đến cuối cùng có mục đích gì, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi, chẳng qua hiện nay Kiếm Thiếu Niệm nắm phần lớn binh quyền, cũng không sợ Thái Hoàng Thái hậu dùng thủ đoạn gì, Vận Ninh đỡ Thái Hoàng Thái hậu đi ở phía trước, họ đi theo phía sau!

Rất nhanh đã đến Từ Ninh cung, cung nhân trong cung này còn chưa có được giải cứu quay lại, cả đại điện hơi có vẻ trầm lắng, thế nhưng cả tiếng bước chân kia đều mang mấy phần tiếng vang!

Thái Hoàng Thái hậu khoát tay áo, để cho bọn họ đều ngồi xuống, "Ngươi nhất định không biết, vì sao Tiên đế sủng ái Mẫu phi ngươi như vậy, cũng không truyền ngôi vị Hoàng đế cho ngươi chứ?" Câu đầu tiên Thái Hoàng Thái hậu nói, thế nhưng chính là chỗ Kiếm Thiếu Niệm không hiểu, bình tĩnh mà xem xét, thật ra thì Tiên đế đối với hắn cũng không tệ lắm, nhưng từ đầu đến cuối không có ý nghĩ nào muốn cho hắn thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước!

"Chuyện này, còn phải nói từ khi còn Thánh hoàng đế!" Thái Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, khẽ ngẩng đầu lên, hình như quay trở về khi đó, "Ngày xưa khi Ai Gia còn là Hoàng hậu, Thánh hoàng đế đối với Ai Gia muôn vàn sủng ái, Ai Gia cũng cho rằng Ai Gia là nữ nhân hạnh phúc nhất cõi đời này, nhưng cuối cùng có một ngày, Ai Gia cùng Thánh hoàng đế xuất cung, thế nhưng đụng phải một cô nương bán mình chôn cất phụ thân, ngược lại bây giờ Ai Gia vẫn có thể nhớ hàng mi nét mày của nàng cho dù Ai Gia thân là nữ nhân, không thể không nói, nàng là nữ tử xinh đẹp nhất mà Ai Gia từng gặp qua, đôi mắt nàng tinh khiết, giống như không dính khói bụi trần gian, giọng nói của nàng thanh thúy như chim vàng anh kêu, thậm chí Ai Gia cảm thấy trên cõi đời này phải từ ngữ trau chuốt mỹ lệ đến đâu, cũng không thể hình dung một phần vạn vẻ đẹp của nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro