Q.2 - C44.1 - PHẢN KÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói bậy gì đó!" Bình chiêu nghi cả kinh, người này đối phó với nàng thì có thể giải thích được, nhưng không nghĩ rằng, ngay cả Vận Trinh quận chúa các nàng cũng không buông tha, Vận Trinh quận chúa cũng không phải là người hậu cung, quả quyết là sẽ không thể mang đến nguy hiểm gì cho các nàng được!

"Nương nương tha mạng, hoàng thượng, thái hậu nương nương, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Vận Trinh quận chúa đưa cho Bình chiêu nghi nương nương một phong thơ!" Nha đầu kia nhanh chóng dập đầu, có lẽ vì quá sợ hãi mà nước mắt không chảy ra ngoài được!

"Vận Trinh quận chúa? Hình như ngày ba mươi, thần thiếp cũng nhìn thấy chiêu nghi tỷ tỷ nói chuyện cùng Vận Trinh quận chúa tại ngự hoa viên, bộ dạng nói chuyện trong cũng rất vui vẻ!" Ngô quý nhân bên cạnh sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, không dám tin mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin Bình chiêu nghi có thể làm ra loại chuyện này.

Hoàng đế híp mắt, hắn nhớ rõ ngày nọ là ngày Bình thượng thư cáo trạng và xác nhận Nạp Lan Tĩnh, Bình chiêu nghi ngày thường không hỏi đến chuyện triều chính, lại có thể cầu tình cho Nạp Lan Tĩnh, thì ra chính là vì nguyên nhân này, mà thái hậu nương nương cũng tự nhiên nghe ra việc này, ánh mắt hướng về Bình chiêu nghi càng thêm sắc bén, giống như Bình chiêu nghi phạm thật nhiều chuyện tội ác tày trời!

"Hoàng thượng hiểu rõ, thần thiếp chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy!" Bình chiêu nghi lạnh giọng, nếu có thể, nàng nguyện ý lấy cái chết để chứng minh trong sạch, cũng như để đổi lấy bình an cho Nạp Lan Tĩnh, nhưng mà nàng không thể, phi tần hậu cung, trước khi bị trục xuất, nếu tự sát sẽ mang họa đến cho người nhà, Bình chiêu nghi nhắm mắt, người nhà nàng thật ra nàng cũng không lo lắng, cái chính là tam hoàng tử, nàng chỉ sợ tam hoàng bị liên lụy!

"Vận Trinh quận chúa, ngươi thật to gan!" Hoàng thượng cau mày, trong mắt lộ ra giận dữ, nay mọi người đều vì sự tình mà nhức não, lại chỉ có Nạp Lan Tĩnh đứng ở nơi đó, như xem diễn kịch, giống như hết thảy đều không có quan hệ với nàng, hoàng thượng nhìn nước mắt trên mặt Bình chiêu nghi cảm thấy vô cùng phiền chán!

"Hoàng thượng minh giám, thần nữ và chiêu nghi nương nương chưa bao giờ có việc trao thư, càng huống chi là mang thư giùm vương gia, quả thực là đang nói nhảm mà, vương gia nếu thực có tâm tư kia, hắn thân đang ở tại trong cung, cần gì phải ra cung tìm thần nữ tiến cung rồi lại đem thư tín giao cho chiêu nghi nương nương, thần nữ cũng không muốn nói nhiều, bởi vì sự kiện này sơ hở chồng chất, căn bản không cần thần nữ phải giải thích!" Nạp Lan Tĩnh quỳ gối trước mặt Bình chiêu nghi, lặng lẽ trao cho Bình chiêu nghi nụ cười yên tâm, hơi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hoàng thượng.

"Hừ, bởi vì Tương Bình vương có giao hảo tốt cùng mẫu thân ngươi, giao cho ngươi tự nhiên yên tâm hơn so với người khác!" Ngô quý nhân bên cạnh hừ lạnh một câu, chuyện phát sinh giữa Cung thị cùng Tương Bình vương lúc còn trẻ, lão nhân trong cung ai lại không biết, khi Tương Bình vương trở lại kinh thành, cũng đã có người nhìn thấy hắn mắt đi mày lại cùng Cung thị, đôi gian phu dâm phụ này hẳn là phải bắt đi "dạo phố", nhưng thật không hiểu vì sao người nọ lại không dùng các nàng, mà lại cố tình thiết kế hãm hại Bình chiêu nghi!

"Câm miệng!" Hoàng hậu hờn giận trừng mắt liếc Ngô quý nhân, mới vừa rồi còn cảm thấy nàng có chút thông minh, nay xem ra thật vô cùng vụng về, nếu Tương Bình vương có ý đối với Cung thị, làm sao có thể để cho nữ nhi Cung thị mang thư đi, nói dối như vậy, trẻ nhỏ ba tuổi đều có thể phân định rõ ràng, "Ngươi là một quý nhân nho nhỏ, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện!" Hoàng hậu nói cũng là lời thật, quý nhân bất quá cũng chỉ là chính thất phẩm, ở đây người nào cũng có phân vị cao hơn nàng một chút!

"Thần thiếp biết sai!" Ngô quý nhân phúc phúc, khinh thường nhìn Nạp Lan Tĩnh, bất quá chỉ là quận chúa thôi mà, đến khi con mình đăng cơ, đừng nói là quận chúa, đến hoàng hậu cũng phải kính mình đến ba phần!

"Tra" Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn nhìn thấy, Tương Bình vương này lớn mật như thế nào, nhiều năm như vậy, Tương Bình vương đã sớm không còn là một tiểu tử ngây ngô, đều là do hoàng hậu sinh ra, chính mình cao cao tại thượng đứng đầu vạn dân, còn hắn lại muốn định cư lâu dài tại nơi Bình thành nho nhỏ kia, trong lòng hắn thật sự không có oán giận sao? Trong mắt hoàng thượng lộ ra sát ý, nếu chuyện này là thật, như vậy Tương Bình vương tất có tâm mưu phản, tình ý của hắn đối với Cung thị tất nhiên hoàng thượng biết rất rõ, nếu hắn có thể dứt bỏ được phần tình này, tất nhiên đối với mình hắn cũng không quyến luyến, như vậy tính toán của mình gả Nạp Lan Tĩnh cho hắn, xem ra cũng không cần thiết nữa!

"Dạ!" cung nữ kia ứng lời, nhanh chóng chạy đi tra

"Ngươi thật sự muốn tra?" Thái hậu thật không dám tin, có lẽ từ khi hoàng thượng bắt đầu muốn tra rõ, cuộc chiến giữa hai huynh đệ liền bắt đầu, nhưng chung quy cũng không thể tin được hoàng thượng lại kiên quyết như vậy

"Mẫu hậu, trẫm không giết nhầm người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ ác!" Hoàng thượng lạnh giọng, không trả lời trước mặt thái hậu, nhưng ngôn ngữ trong lời nói rõ ràng là trả lời thái hậu, nếu việc này là thật, hắn quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ!

"Được lắm, được lắm!" Thái hậu vô lực gật gật đầu, thân mình không khỏi lùi về sau từng bước, sau khi Cung quý phi đi rồi, bà và đứa con trai này liền không còn thân cận, là vì chính bà thường ngày đối với Cung quý phi không tốt, mới làm cho nàng tích tụ trong lòng, gây khó sanh mà chết, nếu để cho bà chính mắt nhìn hai đứa con trai tàn sát lẫn nhau, so với giết bà còn khó chịu hơn chết! Bà có chút ngẩng đầu, tiên đế ơi, đây có phải là trừng phạt ta không, đúng, là ta thiết kế để tiện nhân kia gả cho người khác, người phẫn nộ, nhưng người không giết ta, người nói người sẽ cho ta ngàn vạn sủng ái, cho ta địa vị tối thượng, nhưng lại để ta gặp phải chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời này!

"Tham kiến hoàng thượng!" Chỉ sau một lát, cung nhân kia liền trở về, trong tay quả nhiên cầm một phong thơ, cung nhân bên cạnh tiếp nhận giao cho hoàng thượng.

Nháy mắt, tất cả mọi người không thèm nhắc lại, chung quanh yên tĩnh vô cùng, hoàng thượng hơi nhíu mày, lá thư này tựa hồ rất dài, hoàng thượng nhìn thật lâu sau mới ngẩng đầu lên!

"Ngô quý nhân, ngươi giải thích như thế nào!" Hoàng thượng lạnh giọng, ném mạnh thư trong tay xuống đất, Nạp Lan Tĩnh và Bình chiêu nghi đều thấy rõ ràng, trong thư kia, câu đầu tiên chính là, Ngô Thấm! Phía dưới bất quá chỉ là một đoạn phượng cầu hoàng

Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường

Dịch thơ:

Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
Theo Wikipedia

Lạc khoản cũng không có người ký tên, chữ viết theo dạng viết ngoáy, hiển nhiên là làm cho người ta nhìn không ra thân phận thật sự của người viết thư, mà chữ Thấm kia cũng chính là khuê danh của Ngô quý nhân, hoàng thượng đem thư kia ném xuống đất, bất quá hắn chỉ muốn thử, hắn thật muốn biết biết đến tột cùng nếu chỉ cần là hãm hại, Tương Bình vương và người hậu cung đều bị liên lụy, nhưng mà nhìn thư kia, hắn lại nhìn không ra nguyên cớ trong đó!

"Hoàng thượng thần thiếp oan uổng, là do nàng, là do nàng muốn hãm hại thần thiếp!" Ngô quý nhân nhìn nội dung trong thư, mặt lộ rõ bối rối, người nọ rõ ràng nói là đã để đồ vật dưới gối Bình chiêu nghi, vì sao lại biến thành thư gởi cho mình, Ngô quý nhân chỉ vào Bình chiêu nghi, bất chấp hết những thứ gọi là lễ tiết!

Nạp Lan Tĩnh im lặng lắc đầu, không thể không nói là người kia đã chọn sai người rồi, tuy rằng người không biết dễ dàng lợi dụng, nhưng cũng là dễ dàng làm hư chuyện, nếu xảy ra một chút chuyện không nằm trong dự đoán của nàng, sẽ lập tức gây ra chuyện không đúng mực!

Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Ngô quý nhân, mang theo chỉ trích, Ngô quý nhân càng phát ra bối rối, "Nói, có phải ngươi cố ý làm phong thư này, diễn trò hay không!" Ánh mắt Ngô quý nhân hung hiểm, hận không thể đi đến rạch nát khuôn mặt bình tĩnh của Bình chiêu nghi!

"Quý nhân muội muội, ta căn bản không muốn nói, nhưng là do ngươi bức ta!" Bình chiêu nghi lấy lại bình tĩnh, trên mặt đã không còn tia bối rối như vừa rồi, gương mặt đã khôi phục lại ý cười nhàn nhạt, có hơi lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô quý nhân!

"Hừ, ngược lại ai gia cũng muốn biết, vì sao trong phòng của ngươi lại có bức thư như vậy!" Thái hậu lạnh giọng tất nhiên là Ngô quý nhân hãm hại Bình chiêu nghi không thành, lại bị người bắt được nhược điểm, bất quá bà cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai lại có bản sự lớn như vậy, đem hoàng thượng, kể cả bà, tính cả Tương Bình vương đều bị tính kế!

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, thần thiếp nghe nói nơi nào có cây Tử Đàn, đó chính là nơi cách thần linh gần nhất, thân thể Huyền nhi từ nhỏ yếu ớt, thần thiếp biết được đình này dùng cây Tử Đàn tạo thành, thường ngày hay thường xuyên lui tới đây, hi vọng có thể lấy thành tâm của mình cảm động thần linh, để cho thân thể Huyền nhi khỏe hơn nhiều, giống như tiệc tối qua, thần thiếp thấy Huyền nhi ho lợi hại, trong lòng rất lo lắng, liền đến trước đình cây Tử Đàn này cầu khấn, nhưng là tại nơi đó nhặt được phong thư, không biết là của ai làm rơi, chắc là vì như vậy mới không cẩn thận đánh rơi hà bao trên mặt đất!" Mắt Bình chiêu nghi có hơi nhắm, tựa hồ khi nói về Tam hoàng tử, trên mặt lại xuất hiện lo lắng, trong cung mọi người đều biết, thân thể tam hoàng tử từ nhỏ liền hư nhược nhiều bệnh, Bình chiêu nghi vì vậy mà tốn rất nhiều tâm cơ, cũng là có thể lý giải được, hơn nữa Bình chiêu nghi còn nói nơi có cây Tử Đàn là nơi gần với thần linh nhất, lúc trước Cung quý phi cực kỳ yêu thích đình cây Tử Đàn này, chắc là có liên quan đến thần linh, hoàng thượng nghe xong tự nhiên không vui, lời nói này có phép ẩn dụ, cũng sẽ không chọc giận đến hoàng hậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro