Q.2 - C43.3 - KẾ TRONG KẾ, HÃM HẠI CHÂN CHÍNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đang muốn để cho Bình chiêu nghi đứng dậy, nhưng nghe xong lời Ngô quý nhân nói, mặt lại lạnh hơn vài phần, Bình chiêu nghi sao có thể so sánh cùng nàng, nàng thiện lương như vậy mà! Hơn nữa vết thương của cung nhân kia, làm sao có thể do người khác đụng vào, rõ ràng là do ngày thường Bình chiêu nghi đã xuống tay, hoàng thượng hơi lắc lắc đầu, Bình chiêu nghi chung quy không phải là nàng, cũng không thể bì kịp một phần vạn của nàng!

Hoàng hậu hơi nhíu mày, hờn giận trừng mắt liếc Ngô quý nhân một cái, Cung quy phi được sủng ái nhưng dù sao cũng chỉ là phi tử, còn mình là chính cung hoàng hậu, là chính thê của hoàng thượng, nhưng cố tình khi nàng chết đi, vì sao hoàng thượng lại truy phong nàng thành Hiền Đức hoàng hậu, vậy vị trí của mình đặt ở đâu, mấy năm nay, chuyện này vẫn là nỗi đau trong lòng hoàng hậu, nhưng nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng lạnh lùng, trong lòng cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới Ngô quý nhân cũng còn có thời điểm thông minh như vậy!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhìn về phía Ngô quý nhân thêm nhiều lần, theo nàng biết, Ngô quý nhân cũng không phải người thông minh, hôm nay có thể nói ra lời như vậy tất nhiên là có tâm cơ, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nếu hôm nay Bình chiêu nghi gặp chuyện không may, tam hoàng tử tất nhiên sẽ nghĩ rằng hoàng hậu hãm hại, trong lòng sẽ phẫn nộ, sẽ có ý định báo thù, nếu mình đoán đúng, các nàng đã phát hiện quan hệ giữa nhị hoàng tử và tam hoàng tử không hề đơn giản, đến lúc đó, nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử đối phó thái tử, tuy rằng nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều không có mẫu phi, nhưng là nhị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, nếu bọn họ tranh đoạt với nhau, nàng có thể ngư ông đắc lợi, đừng quên, tứ hoàng tử tuy nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng tử, có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, Nạp Lan Tĩnh giật mình hiểu ra, tứ hoàng tử biết được bí mật giấy ẩn nước kia, tất nhiên là do các nàng đã thông đồng với Y Già vương tử, đã sớm biết bí mật của bức họa!

"Kéo ra ngoài, truyền ý chỉ ai gia, đem Bình chiêu nghi hàn xuống vị nương tử!" Thái hậu nhắm mắt, thời điểm mở ra, chỉ còn lại một mảnh lãnh ý, chỉ có Bình chiêu nghi chết, chuyện này mới kết thúc, bà tuyệt đối sẽ không để cho tình huống tổn hại đến uy nghi hoàng gia xuất hiện, vô luận tam hoàng tử có phải là nhi tử của hoàng thượng hay không, hôm nay hắn đã là hoàng tử, thì nhất định phải là hoàng tử!

"Thần thiếp tạ thái hậu nương nương!" Giọt lệ kia của Bình chiêu nghi bởi vì lời nói của thái hậu mà trong nháy mắt chảy xuống dưới, không có cầu xin tha thứ, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận, chỉ là khi nâng mặt lên, lại lộ ra một chúng ý cười, "Hoàng thượng, thần thiếp không thể bên cạnh hầu hạ người nữa, người, người!" Nói xong Bình chiêu nghi tựa hồ có chút nghẹn ngào, nay bất quá chỉ là một cung nhân, thái hậu liền hạ phân vị của Bình chiêu nghi, đứa ngốc cũng có thể khẳng định việc này không hề đơn giản, nay trước tiên là hạ phân vị, sợ là cách ngày chết cũng không còn xa!

Hoàng thượng ngẩn người, dường như nhìn thấy ngày Cung quý phi ra đi, nàng cũng như vậy, rõ ràng là đau đến rơi lệ, lại còn nén lại cố cười, nàng cũng nói với hắn, sau này không thể hầu hạ hắn nữa!

"Chờ đã!" Mắt thấy cung nhân sắp kéo Bình chiêu nghi ra ngoài, hoàng thượng nhịn không được mở miệng, hắn thở một hơi dài, xoay người lại, "Mẫu hậu, rốt cuộc cũng phải điều tra rõ chân tướng sự tình đi, chỉ dựa vào một tỳ nữ, cũng không thể chứng minh được cái gì!" Hoàng thượng hơi thẳng thắt lưng.

"Không thể nói rõ cái gì? Điều tra cái gì? Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?" Thái hậu không kiềm được nâng cao âm thanh, bà không biết tột cùng hoàng thượng muốn làm gì, cho dù là Bình chiêu nghi oan uổng, thái hậu cũng thà giết sai cũng không thể bỏ sót một người, nếu điều tra rõ ràng, có phải muốn lấy máu nhận thân hay không, để xem tam hoàng tử có phải là con của hoàng thượng hay không, hay muốn điều tra xem đến tột cùng Tương bình vương có tư thông cùng Bình chiêu nghi hay không, hay là muốn kiểm tra trong cung, nháo việc này thành lớn lên, làm cho người trong thiên hạ đều biết thiếu chút nữa Tương Bình vương sẽ vô hậu, như vậy là muốn làm cho người trong thiên hạ nhạo báng hoàng tộc hay sao?

Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Bình chiêu nghi, nàng nghe được hoàng thượng cầu tình cho nàng, nhưng trên mặt nàng lại không hề có chút vui sướng nào, chỉ là vô cùng phiền chán, mặc dù chỉ thoáng lướt qua, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng có thể nhìn rõ ràng!

"Tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tuy rằng người chết đã bị ngâm trong nước khá lâu nên cũng không kiểm tra được gì, nhưng từ kẽ móng tay của nàng có thể nhìn thấy mạt cây tử đàn, tựa hồ như lúc nàng giãy dụa, móng tay đã xẹt mạnh qua cây tử đàn nào đó!" Lúc này, một người khám nghiệm tử thi tiến đến bẩm báo, vừa mới kiểm tra được tin tức có vẻ trọng yếu, tiểu cung nữ này là bị người bóp chết, cũng không phải ngộp nước, chỉ cần có thể tìm được nơi gây án, sợ là liền có thể tìm ra chút manh mối!

Cây tử đàn? Tâm niệm hoàng thượng vừa động, hắn tự nhiên biết chỗ nào có cây tử đàn, nắm chặt nắm tay, tựa hồ như còn đang suy nghĩ gì đó, thật lau sau, mới hơi thở dài, "Phái người đến kiểm tra đình kia một chút!" Thời điểm hoàng thượng nói lời này, tựa hồ như có chút vô lực, có lẽ hắn biết rõ Bình chiêu nghi không phải Cung quý phi, nhưng hắn vẫn như trước luyến tiếc trên người nàng có loại khí chất như Cung quý phi, nên mặc dù ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng gia nhưng hắn vẫn muốn tra cho rõ!

Cung nhân được lệnh, liền đi đến đình kia kiểm tra xung quanh, thời điểm Nạp Lan Tĩnh đến từng liếc mắt nhìn qua một chút, đình kia vì nhiều năm không ai quét tước nên cỏ dại sinh sôi, cỏ khô kia đều là do người đi qua mà tạo thành!

Qua thật lâu sau, các cung nhân trở về, "Hoàng thượng, bên cạnh đình phát hiện được vậy này!" Cung nhân giơ hai tay lên dâng cho hoàng thượng vật gì đó.

Hoàng thượng nhìn nhìn, nhắm chặt mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, không muốn lại liếc mắt nhìn Bình chiêu nghi, cầm vật trong tay giao cho thái hậu, thái hậu nhận đồ xong, mày nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm vào Bình chiêu nghi, "Người đâu, lấy hà bao trên người Bình chiêu nghi lại đây!" Lời nói thái hậu kiềm nén lửa giận, giống nhân chân tướng đã được phơi bày!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhìn về phía tay thái hậu, trên hai tay bà là một cái hà bao mới lấy từ trên người Bình chiêu nghi xuống, cái còn là do cung nhân vừa lục soát được, hoa thêu trên hà bao đều cùng một loại, hơn nữa trên hà bao còn thêu một chữ Thiến, đó chính là khuê danh của Bình chiêu nghi!

"Ngươi nhìn cho cẩn thận, đây có phải là của ngươi không!" Thái hậu vô cùng tức giận, ném mạnh hà bao trên tay về phía Bình chiêu nghi, tức giận kia tựa hồ so với ban nãy đã tăng lên rất nhiều.

"Này!" Bình chiêu nghi có chút không thể tin được, hôm qua lúc yến hội đang phân cao thấp, nàng liền tìm không thấy hà bao trên người mình, cũng không ngờ tới lại bị tìm ra ở đây, nàng ngẩng đầu tựa như nghĩ tới cái gì đó, trong mắt xuất hiện tia bối rối, nếu nàng bị định tội thì tam hoàng tử phải làm sao, nàng không dám tưởng tượng đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thân mình tựa hồ như cũng mềm đi rất nhiều!

Thái hậu nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng sâu xa càng làm bà phẫn nộ nhiều hơn, như sự thật đang đặt ra trước mắt, sắc mặt thái hậu nhịn không được liền trở nên khó coi, thực ra trong lòng càng sợ hãi hơn so với phẫn nộ, bà sợ, từ nay về sau Tương Bình vương và hoàng thượng sẽ sinh ra hận ý, con trai bà ai bà cũng đều quan tâm, bà đều không muốn ai trong số bọn họ gặp chuyện không may!

"Ngươi có muốn nói ra suy nghĩ của mình?" Hoàng thượng quay đầu lại, trong mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo như trước, dĩ nhiên cũng không có tình ý như vừa rồi, lạnh lùng nhìn về phía Bình chiêu nghi, tựa hồ như đang nhìn một thi thể!

"Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không có làm gì hết, hoàng thượng nếu không tin thì có thể hỏi các nàng, nô tì thường ngày ít khi ra khỏi cửa, huống chi đến nơi xa xôi như vậy!" Thân hình Bình Chiêu nghi rốt cuộc cũng hơi mềm xuống, tội danh này chung quy khác rất nhiều so với tội danh lớn, nếu xảy ra việc gì, nàng có thể cầu hoàng thượng ra mặt vì nàng, nhưng mà, nếu nàng đoán đúng, Tương Bình vương sinh bệnh, sợ rằng có liên quan đến việc hôm nay, đến tột cùng là ai muốn hại nàng, thế nhưng có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, hãm hại trinh tiết của nàng, làm cho hoàng thượng nghĩ nàng đã làm ra chuyện có lỗi với người, sợ là sau khi nàng đi rồi, tam hoàng tử cũng khó thoát khỏi cái chết!

"Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ nói, nô tỳ nói hết!" Bình chiêu nghi vốn là muốn cho cung nữ phía sau nàng làm chứng thường ngày nàng không thường đi ra ngoài, nhưng cung nữ phía sau nàng lại cố tình nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người kinh ngạc!

"Nói!" Hoàng thượng lạnh lùng nói, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm.

"Ô ô, nô tỳ sẽ nói, xin lỗi chiêu nghi nương nương, nô tỳ vốn không muốn nói, nhưng hoàng thượng đối xử tốt với người như vậy, người lại phản bội hoàng thượng, đây chính là tội mất đầu a!" Cung nhân kia khóc thê thảm, tựa hồ có nỗi khổ bất đắc dĩ, "Trước đó vài ngày, nô tỳ thấy Vận Trinh quận chúa mang theo bức thư của Tương Bình vương giao cho Chiêu nghi nương nương, lá thư này được giấu dưới gối của nương nương!" Cung nữ kia từ từ nhắm hai mắt lại, tựa hồ như đã hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro