Q.2 - C27.2 - KIẾM HỒN GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm nhanh chóng vũ động, rất nhanh mấy người liền đánh tới cùng nhau, hoa lửa bắn ra, tựa hồ như chiếu sáng cả xung quanh, Nạp Lan Tĩnh càng không xem rõ lắm động tác của bọn họ!

Phác phác phác! Là âm thanh kiếm xuyên qua thân thể, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy hắc y nhân ngã xuống không ít, nhưng trên người Kiếm Hồn tựa hồ cũng xuất hiện không ít vết thương

Nhánh cây đột nhiên lung lay, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, lại nhìn thấy nhánh cây vào mùa đông đã muốn khô chết, chắc do không chịu nổi trọng lực trong thời gian dài nên có chút dấu vết đứt gãy! Nạp Lan Tĩnh nhìn bốn phía, căn bản không có biện pháp, nếu nhánh cây gãy nàng chỉ có thể trơ mắt ngã xuống, nàng mở miệng, muốn kêu Kiếm Hồn, nhưng nhìn bốn phía đang đánh nhau, Nạp Lan Tĩnh chung quy không thể kêu!

"Ai, ta ở đây, mau đến cứu ta a!" Nạp Lan Tĩnh híp mắt, sử dụng khí lực toàn cơ thể hô lớn, quả nhiên, hắc y nhân nghe được âm thanh Nạp Lan Tĩnh, không tự giác nhìn về phía xa

Kiếm Hồn thừa dịp thế công của đối phương có chút chậm lại, nhảy người lên huy động nhuyễn kiếm cắt đứt dây thừng! Thân mình Nạp Lan Tĩnh rơi mạnh xuống dưới, tiếng gió vù vù lúc nàng phát ra càng rõ ràng! "Ôm chặt ta!" Kiếm Hồn đem thân mình Nạp Lan Tĩnh đưa đến trước mặt, một tay nắm lưng áo Nạp Lan Tĩnh, một tay cắt đứt dây thừng trên tay nàng!

Nạp Lan Tĩnh lần đầu tiên gần Kiếm Hồn như vậy, gần như có thể nghe được tiếng tim hắn đập, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên có chút không biết làm sao, trước kia nàng thực sự chán ghét hắn, nhưng hôm nay không biết nên dùng loại tâm tình nào đối mặt với hắn!

"Bị lừa!" Hắc y nhân thấy Nạp Lan Tĩnh được cứu xuống, tự nhiên đoán được vừa rồi Nạp Lan Tĩnh là cố ý hô to, trong mắt có vài phần tức giận, chiêu thức đối phó với Kiếm Hồn càng sắc bén!

Một mình Kiếm Hồn đối phó với hắc y nhân này còn phải cố hết sức, nay chỉ dùng một tay, tay kia còn phải bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, trong chốc lát trên người có thêm không ít vết thương!

"Buông!" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, nhìn Kiếm Hồn càng ngày càng rơi vào thế hạ phong, thực sự có chút sốt ruột, lúc này một hắc y nhân đánh lén phía sau Kiếm Hồn, Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ đẩy Kiếm Hồn ra, chuyển động cơ quan của vòng trên cổ tay, mấy ngân châm vừa vặn hướng vào yết hầu hắc y nhân, hắc y nhân kêu thảm một tiếng liền té trên mặt đất, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại xem nhẹ vết thương trên chân nàng, làm nàng vừa phát ngân châm, thân mình đứng không vững té trên mặt đất!

Kiếm Hồn chỉ chuyên chú so chiêu cùng hắc y nhân, muốn kéo lấy Nạp Lan Tĩnh nhưng lại bị đối phương quấn lấy nên vô phương!

"Tiện nhân!" Hắc y nhân đi đầu giao Kiếm Hồn cho hai người khác, chính mình đi ra, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh mang theo sát ý.

"Ngươi là ai?" Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng người, nhìn thẳng hắn, giờ khắc này nàng đã không còn sợ hãi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng giống như vầng trăng sáng treo trên ngọn cây kia! Người nọ cũng không trả lời, vung trường kiếm trong tay lên, đồng tử Nạp Lan Tĩnh co rút mạnh, chuyển động vòng trên tay, mấy cây ngân châm phát đi qua hắc y nhân.

"Tiện nhân!" Hắc y nhân lui từng bước, đánh rơi ngân châm, sát ý trong mắt càng dày đặc, Nạp Lan Tĩnh cũng bất chấp, chỉ lo phát ngân châm, nhưng mỗi một đợt hắc y nhân đều tránh đi nhẹ nhàng, đột nhiên lòng bàn tay Nạp Lan Tĩnh phát ra một tầng mồ hôi lạnh, hết ngân châm! trong lòng Nạp Lan Tĩnh cả kinh, nàng giống như nhìn thấy được kiếm phong kia đã muốn cắt vỡ yết hầu mình!

"Không!" Bên tai nàng truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế của Kiếm Hồn, Nạp Lan Tĩnh chậm rãi nhắm mắt, mình vốn dĩ đã là người chết, còn sợ chết sao? Đột nhiên trên người nàng có hơn một phần trọng lực, hung hăng đè lên Nạp Lan Tĩnh!

"Không!" Nạp Lan Tĩnh hô to một tiếng, trước mặt nàng là gương mặt Kiếm Hồn phóng đại vô số lần, tay đột nhiên chạm đến một loại dấu vết ấm áp, là máu sao? Nàng thấy kiếm của hắc y nhân đều cắm trên lưng Kiếm Hồn, máu chảy ra trong nháy mắt, như nhuộm cả vầng trăng kia thành màu đỏ! (My: đau lòng, không muốn edit tiếp đâu, T.T)

Phác, kiếm rút ra từ thân thể Kiếm Hồn, Kiếm Hồn thống khổ hừ một câu, hắc y nhân kia không bởi vì Kiếm Hồn chết mà bỏ qua, kiếm lại đồng loạt đâm qua đây!

"Ngươi sao lại ngốc như vậy!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên mỉm cười, lấy tay lau đi vết máu bên môi hắn, nhưng nàng càng lau máu càng chảy, máu nhuộm đầy cả tay nàng, lau đến cả mặt Kiếm Hồn đều là vết máu, Nạp Lan Tĩnh khanh khách cười không ngừng, tựa hồ càng vui vẻ!

Đặng đặng! Đột nhiên vài hắc y nhân lao đến, chắn trước Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Hồn, dây dưa một chỗ cùng đám hắc y nhân kia, kiếm thanh bắt đầu vang lên!

"Giết!" Hắc y nhân đột nhiên thấy có nhiều người đến giúp đỡ Kiếm Hồn như vậy, trong tay không biết cầm cái gì, ném mạnh xuống mặt đất, một trận khói dày đặc nổi lên, khi khói tan, hắc y nhân đã không rõ tung tích!

"Tham kiến chủ tử!" Từ trong rừng đi ra hai nam tử áo trắng, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ bọn họ.

"Ta nói rồi, ngươi nhất định là nữ nhân của ta!" Kiếm Hồn thấy rõ người tới phía sau, đột nhiên hắn cảm thấy yên tâm, giọng nói tựa hồ khôi phục vẻ kiêu ngạo trước đây, nhanh chóng bắt lấy tay Nạp Lan Tĩnh, "Nữ nhân của ta!" Kiếm Hồn cố gắng nói, đột nhiên mắt mở thật to, môi chảy ra một dòng máu đỏ thắm, đầu cúi xuống, liền không còn hơi thở!

"Ngươi thật ngốc!" Nạp Lan Tĩnh chậm rãi nói, ý cười trên mặt còn chưa giảm, "Còn nói muốn cưới ta, như thế này đã ngủ rồi!" Nạp Lan Tĩnh thì thào nói, tựa hồ như Kiếm Hồn chỉ vừa chợp mắt, ngay lúc này đây thời gian như bị ngừng lại!

Chuyện cũ tựa hồ một lần nữa hiện ra, giống như thời điểm mình cứu hài đồng liền là ngày hôm qua, giống như Kiếm Hồn làm càn cản kiệu của nàng, lại như Kiếm Hồn buồn cười cầm cái gì đó lại nói là nàng tặng cho hắn! Nạp Lan Tĩnh nâng tay nhẹ nhàng vỗ đầu Kiếm Hồn, "Được rồi, ngươi muốn ngủ thì ngủ đi!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhắm hai mắt, mắt còn chảy ra một giọt nước mắt!

Nguyên tưởng rằng hắn là đứa nhỏ bị Tương Bình vương chiều hư, hắn có thể có được yêu thương nhung nhớ của An Ảnh Nhã, xoay người đã ném người ta vào sông băng, hắn có thể tại thời điểm bị người bắt gặp ở một chỗ cùng Nạp Lan Ninh, lớn tiếng nói với mọi người, chính nàng ở cùng hắn! Hắn có thể bị nàng tính kế dây dưa cùng Nạp Lan Khuynh, hắn có thể lớn tiếng nói với mọi người, là hắn cùng nàng đang làm chuyện tốt! Hắn có thể trên đại điện một lần lại một lần thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, hắn có thể vì nàng mà nguyện ý kháng chỉ không tuân, hay thậm chí có thể vì cứu nàng mà bỏ đi tánh mạng của mình! 

"Thật ngốc!" Nạp Lan Tĩnh lại một lần nữa nỉ non, giống như nàng nhìn thấy mỗi một lần nàng gặp Kiếm Hồn, hắn đều nói muốn thành thân với nàng, vô luận gặp chuyện gì, vô luận trước mặt người nào, lời nói này đều không thay đổi!

"Vận Trinh quận chúa!" Nhị hoàng tử nhíu mày, hắn vẫn là đã đến chậm sao, trong cung truyền đến tin tức Kiếm Hồn mất tích, hắn liền cảm thấy có gì không ổn, lập tức phái người đi tìm hiểu xung quanh, không nghĩ tới sự tình lại không đơn giản như vậy!

"Hoàng huynh, những người này tựa như là tử sĩ, đầu lưỡi đều bị người cắt rồi!" Tam hoàng tử cầm khăn che miệng, nguyên là Nhị hoàng tử không muốn hắn đến, nhưng Tam hoàng tử cố ý đi, Nhị hoàng tử đành phải tùy ý hắn!

"Vận Trinh quận chúa, chân của ngươi!" Thế này Nhị hoàng tử mới thấy chân Nạp Lan Tĩnh bị thương, nhanh chóng gọi người đem thi thể Kiếm Hồn ra, mà lúc này, Nạp Lan Tĩnh bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê bất tỉnh! Mắt hoa đào dài hẹp của Nhị hoàng tử lúc này mị lên nguy hiểm, như bắn ra ánh sáng lành lạnh dọa người!

Tam hoàng tử bị khí lạnh làm ho khan, trong lòng có chút không thoải mái, nhị hoàng tử vẫn là lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, nhưng mà, vì sao chính mình đối với nữ tử đã cướp đi ánh mắt nhị hoàng tử lại không oán hận nổi, nàng cùng với tưởng tượng của mình lại không giống nhau, nghe nói nàng nhờ nhất vũ được hoàng tổ mẫu khen ngợi, mới được ban danh hiệu quận chúa, chính mình nghĩ nàng bất quá chỉ là một nữ tử dựa vào mỹ mạo mà thành danh! Nhưng nàng rất đẹp, dung nhan trắng bệch dưới ánh trăng làm cho người ta thương tiếc không thôi, mà làm cho hắn rung động chính là vài tiếng cười khổ của nàng, đó là một loại bi ai sâu sắc, khi người ta không thể khóc thì chỉ có thể cười khổ, tâm tam hoàng tử thắt thật chặt, lần đầu tiên hắn lại lo lắng cho một nữ tử ngoài mẫu phi hắn!

*****

Bên này, Lưu Thúy đang lo lắng chờ đợi trong phòng Nạp Lan Tĩnh, đều đã qua giờ tý, vì sao Thu Nguyệt còn chưa trở lại, không biết nàng có tìm được tiểu thư hay không, Lưu Thúy đi qua đi lại trong phòng, nàng đột nhiên cảm thấy có phải mình làm sai hay không, không nên che giấu việc này, vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần đại tiểu thư bình an trở về là tốt nhất!

"Đi lấy nước, đi lấy nước!" Giờ tý vừa qua, đột nhiên bên ngoài vọng vào một trận ầm ĩ, tâm Lưu Thúy cả kinh, thế này mới nhìn thấy bên ngoài tựa như có khói trắng bốc lên nghi ngút!

Sao lại thế này, Lưu Thúy chạy nhanh ra sân, thừa dịp gió thổi khói vào viện, Lứu Thúy ho khan vài tiếng, bọn nha đầu đều bị kinh hãi, hoang mang rối loạn khẩn trương chạy ra ngoài

Lưu Thúy nhanh chóng chạy theo, là nhà ấm trồng hoa ở tiền viện cháy, lửa tựa như rất lớn, bọn hạ nhân đều nhanh chóng chạy đi bẩm báo, từng đám người tay cầm thùng, tiến đến cứu hỏa

Chủ tử trong các viện đều bừng tỉnh, thời điểm Lưu Thúy đi đến tiền viện xem, tất cả đều đứng bên ngoài nhà ấm, nhìn thấy Lưu Thúy đi đến, Cung thị nhanh chóng hỏi, "Tĩnh nhi có bị dọa không?"

"Không, không!" Lưu Thúy sửng sốt, không bên có nên nói thật hay không, lông mi thật dài che dấu nỗi bất an của nàng

"Không sao là tốt rồi!" Cung thị mỉm cười yên lòng, trong nhà ấm này nhiều nhất là hoa cỏ cùng bùn, không biết vì sao nhà ấm trồng hoa lại cháy, không phải giống lần trước là có người cố ý phóng hỏa chứ?

"Lão gia, thị vệ trong cung cầu kiến!" Nạp Lan Diệp Hoa thấy thế lửa dần nhỏ xuống, liền có hạ nhân tiến vào bẩm báo!

"Mau mau cho mời!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, hiện tại vừa qua khỏi giờ tý, thị vệ trong cung liền đến, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện?

"Tham kiến Nạp Lan tướng gia!" Thị vệ được nha đinh dẫn vào, thị vệ đi đầu hành lễ cùng Nạp Lan Diệp Hoa

"Ký đại nhân mau miễn lễ, đã trễ thế này đại nhân còn bôn ba sự vụ, mau vào nhà uống chút trà cho ấm!" Nạp Lan Diệp Hoa cùng thị vệ này cũng là quen biết, nhanh chóng liền muốn mời người vào đại sảnh

"Hạ quan cảm tạ ý tốt của tướng gia, chỉ là An Ức hầu mất tích, bệ hạ lệnh thần tìm về, hoàng mệnh trong người, mong tướng gia thông cảm!" Người nọ nhìn phòng bị thiêu, có chút nhíu mày, tựa hồ như đã hiểu rõ!

Lưu Thúy cả kinh, Kiếm Hồn này thường ngày dây dưa tiểu thư không dứt, nay hắn mất tích, vị đại nhân này tới sợ là tìm tiểu thư, trán Lưu Thúy toát một tầng mồ hôi lạnh, nay tiểu thư không rõ, nên làm thế nào cho phải đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro