Q.2 - C27.1 - KIẾM HỒN GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mang theo hơi thở thần bí, cắn nuốt mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, đèn trong phòng Nạp Lan Tĩnh đều tắt, trong viện im ắng, ánh trăng lạnh như băng chiếu vào từng phiến đá trên đường,  lại càng phát ra cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, vào mùa đông, cuồng phong thổi từng đợt, như tiếng than khóc từ địa ngục vọng về, vi vu thở dài!

Thu Nguyệt trở về viện liền gặp ngay phong cảnh này, nàng nhíu mày, cuộn thân mình bên dưới cửa sổ, lắng nghe động tĩnh trong phòng, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn ti tàm, đẩy mạnh cửa sổ nhảy vào, nàng nhanh chóng vọt đến một bên, đêm mang theo tiếng khóc như trước, phòng vẫn không một tiếng động, im lặng như cũ! Trong lòng Thu Nguyệt càng khẩn trương, dùng chân đá mạnh cửa phòng, cửa chỉ khép hờ, chi nha một tiếng liền mở ra, Thu Nguyệt đứng giữa cửa, quét nhìn đại sảnh, ánh trăng từ bên ngoài cửa chiếu sáng mặt đất không khác gì ban ngày!

Đằng, Thu Nguyệt mở cây lửa, thắp sáng toàn bộ đèn trong phòng mới cảm thấy một phần lãnh ý! Thu Nguyệt nhẹ nhàng tiêu sái đến cửa buồng trong, tay ngọc nhẹ nhàng đẩy rèm cửa, nhìn trong phòng, bên trong tối đen một cách kỳ lạ, Thu Nguyệt kinh hãi vì bên trong này có một mùi vị rất cỗ quái! Không tốt! Thu Nguyệt căng thẳng, đến bên cửa, mở toàn bộ cửa sổ phòng trong làm cho mùi kia tản đi! "Lưu Thúy"! Thu Nguyệt hô lên một câu, nương theo ánh trăng mới nhìn rõ tình hình trong phòng, Lưu Thúy nằm trên mặt đất, cũng không thấy thân ảnh Nạp Lan Tĩnh!

Thu Nguyệt nhanh chóng chạy vào, thắp sáng đèn trong phòng, lấy trong lòng ra một chai lục sắc, đặt vào chóp mũi Lưu Thúy, Lưu Thúy ho khan vài tiếng rồi nặng nề tỉnh lại!

"Ân, Thu Nguyệt ngươi trở lại rồi?" Lưu Thúy hơi mơ hồ, cảm thấy đầu óc trống rỗng, xoa nhẹ thái dương tựa hồ như để làm mình thanh tỉnh một chút!

"Lưu Thúy, tiểu thư đâu?" Thu Nguyệt thấy Lưu Thúy đã muốn tỉnh cũng không nói gì thêm, đỡ nàng đứng lên, nhìn giường tựa hồ như chưa từng có người chạm qua!

"Tiểu thư?" Lưu Thúy lắc lắc đầu, vốn đang muốn hỏi Thu Nguyệt vì sao mình lại nằm dưới đất, nhưng thấy sắc mặt Lưu Thúy ngưng trọng mới đem lời nói nuốt xuống dưới! "Tiểu thư, tiểu thư đang xem sách dược!" Lưu Thúy liều mạng nhớ lại, nhưng trong đầu trừ bỏ bộ dạng Nạp Lan Tĩnh đang đọc sách thì không thể nhớ được cái gì!

Thu Nguyệt nhíu chặt mày, mới nhìn thấy trên bàn dường như có một phong thư, mặt trên là gởi cho Cung thị, Thu Nguyệt không chút suy nghĩ mở ra xem, càng xem thần sắc càng ngưng trọng, vỗ lên bàn một cái, "Ta sẽ đi ngựa sang tướng quân phủ, tìm Vận Ninh quận chúa hỗ trợ tìm tiểu thư về, nơi này giao cho ngươi!" Thu Nguyệt cầm thư trong tay giao cho Lưu Thúy, liền thả người biến mất trong bóng đêm dày đặc!

Nàng nhìn thấy bóng đen liền đuổi theo, nhưng thời điểm nàng đi ra ngoài thì không còn bóng dáng, trong lòng nàng ầm lên một tiếng, không phải là đã trúng kế điệu hổ ly sơn rồi chứ, quả nhiên khi trở lại thì gặp chuyện không may này!

Lưu Thúy nhìn thư, sắc mặt cũng ngưng trọng, thư này quả nhiên nói bậy, chữ viết tiểu thư nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, ngay cả thư giả mạo này nàng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, huống chi trong thư còn nói gì chứ, tiểu thư cùng Kiếm Hồn tình đầu ý hợp, đủ loại tình huống xảy ra trước kia bất quá là do bị người tính kế mới làm cho bọn họ nảy sinh hiểu lầm, nay hiểu lầm đã được giải trừ, nhưng hoàng mệnh không thể trái, nên quyết định cùng Kiếm Hồn tiêu dao thế gian, nói Cung thị bảo trọng thân mình, đừng đi tìm nàng, cũng đừng lo lắng!

Tiểu thư nhất định là đã xảy ra chuyện, Lưu Thúy bước ra ngoài muốn gọi người trong viện, nhưng đột nhiên dừng bước, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, tiểu thư mặc dù có trốn đi cùng Kiếm Hồn hay không cũng là từng bị người bắt đi, thanh danh sẽ liền bị hủy, mặc dù tiểu thư có trở về cũng chỉ có một kết cục xuất gia làm ni cô! Lưu Thúy nắm chặt thư, mặt lộ vẻ kiên quyết, mở chụp đèn, đem thư kia tiêu hủy trong ánh nến!

Đêm dần dần yên tĩnh, nến trong phòng cũng dần dần tối lại, trong một mảnh rừng tại Tây ngoại ô, một cung nữ đang cầm kiếm trong tay, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó!

"Ân!" Nạp Lan Tĩnh khó chịu nhẹ nhàng phát ra tiếng, nàng chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu có chút đau, trên cánh tay lại truyền đến từng trận đau mãnh liệt!

Đây là đâu? Nạp Lan Tĩnh cố mở to mắt, nhìn ánh trăng kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trong rừng. Cánh rừng! Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ mở mắt, nháy mắt thanh tỉnh, mới nhìn lại tình cảnh của mình, một vầng trăng lạnh lẽo treo tại chân trời, bốn phía thăm thẳm cây cối, hai tay nàng bị trói, treo trên nhánh cây! Nàng hơi vặn vẹo, cổ tay lập tức truyền đến từng trận đau tê tái, không biết nàng đã bị treo ở đây bao lâu rồi, nàng thậm chí có thể cảm giác rất rõ, cổ tay nàng đã bị xướt da, nàng nắm chặt lấy dây thừng muốn chia sẻ bớt một phần lực cho cổ tay!

Chân tựa hồ có chút tê, ngón tay nắm trong lòng bàn tay, mới thấy lạnh vô cùng, từng trận cuồng phong rống giận, Nạp Lan Tĩnh lại chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc, bị treo tại nhánh cây, trong gió không ngừng lay động, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nàng thực sự nghĩ không ra ai muốn hại nàng, hơn nữa, có thể từ trong tướng phủ lặng lẽ mang mình ra đây, chắc chắn có nội ứng, ai có thể tính kế được tới bực này! Kiếm Hồn? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tuyệt đối không thể là hắn, ngay cả hắn không muốn tiếp thánh chỉ, nhưng mặc dù là hắn bắt nàng cũng sẽ không thể treo nàng vắt vẻo trong gió lâu như vậy! (My: thì ra chị ý cảm nhận được tình ý của Hồn huynh là thật à!?! hiii)

"Nạp Lan Tĩnh!" Chỉ nghe người hô to một tiếng, còn đang suy nghĩ, Nạp Lan Tĩnh ngẩn ra, liền nhìn xa xa có một cung nữ hướng về bên này chạy tới, chỉ thấy tóc nàng có chút hỗn độn, lại không nhìn rõ mặt, Nạp Lan Tĩnh cau mày, nàng chưa bao giờ gặp qua nữ tử này!

"Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh!" Người nọ lại hô vài câu, thanh âm thoáng nghe thô cuồng lại không phải nữ tử! Thanh âm càng ngày càng gần, Nạp Lan Tĩnh lúc này mới thấy rõ, người nó trên mặt có chút đen tuyền, trên thân còn vướng một chút đồ ăn, quần áo tựa hồ như vẫn ẩm ướt, vào đêm đông gió càng lạnh, quần áo kia tựa hồ đã kết băng!

"Kiếm Hồn!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng hô một câu, tay đã muốn không còn chút khí lực nào, có chút buông lỏng, dây thừng kia lại một lần nữa chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt vào cổ tay, thân mình run lên, dây thừng kia hình như có hàng ngàn kim châm trực tiếp đâm vào da!

"Nạp Lan Tĩnh là ngươi, là ngươi sao?" Kiếm Hồn thấy trên cây treo một nữ tử, lòng căng thẳng, miệng nhịn không được hỏi một câu, lòng nhanh chóng đau, đến hiện tại hắn mới biết được, nữ tử trước mắt này đối với hắn mà nói có bao nhiêu trọng yếu, hắn đánh ngất cung nữ kia, mặc áo cung nữ vào liền trốn thoát, nhưng hắn không có lệnh bài ra cung, hắn nhanh chóng chạy tới phòng ngự trù, có người trong cung đem đồ ăn thừa đổ vào thùng, chuẩn bị đưa khỏi cung, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền trốn vào trong đống thức ăn! Từ lúc hắn biết chuyện đến nay tài trí hơn người, chưa từng chịu qua khổ như vậy, nhưng lúc ấy đầu hắn chỉ có một ý niệm, hi vọng Nạp Lan Tĩnh vô sự, chỉ cần nàng vô sự là tốt rồi!

"Là ta!" Nạp Lan Tĩnh không có khí lực, thanh âm mềm nhũn, nàng có chút trống rỗng, không biết nên hình dung cảm xúc phức tạp trong lòng nàng như thế nào, từ thần sắc của hắn, Nạp Lan Tĩnh có thể kết luận việc này không có quan hệ với Kiếm Hồn, không biết hắn vì sao biết được chuyện này, chỉ biết là có một nam tử mặc quần áo nữ tử, dưới ánh trăng mang theo đầy chật vật, hướng mình chạy tới, trong mắt có bao nhiêu thân thiết không che dấu được! (My: tội quớ, T.T)

"Được, ta lập tức cứu ngươi!" Lúc này tâm Kiếm Hồn mới thả lỏng, rút nhuyễn kiếm từ thắt lưng, nhảy người lên, hướng tới dây thừng trên đầu Nạp Lan Tĩnh chém tới! Càng ngày càng gần, Nạp Lan Tinh giống như có thể nghe được cái mà mọi người gọi là kiếm khí đến từ trong gió!

Phác phác! Vài tiếng trầm đục, từ cây trong rừng bắn đến vài mũi tên bắn lén, giờ phút này Nạp Lan Tĩnh lại vô cùng rõ ràng, nàng thậm chí có thể nhìn thấy mũi tên phản chiếu ánh trăng! Kiếm Hồn đột nhiên đổi hướng, kiếm chuyển động, ngăn cản tên, nhưng tên tựa hồ càng lúc càng nhanh, bức Kiếm Hồn thoái lui!

Phác! Là âm thanh mũi tên xuyên thấu cơ thể, nặng nề mà hung hăng đập vào lòng người, là Kiếm Hồn bị thương sao? Nạp Lan Tĩnh cúi đầu lại phát hiện một cây tên ghim vào chân mình, máu từ chân nhiễu từng giọt trên mặt đất, tựa hồ ngưng tụ thành băng, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhưng vì sao nàng lại không cảm giác một tia đau đớn nào, chẳng lẽ vì chân nàng đã tê rần rồi sao?

"Nạp Lan Tĩnh!" Kiếm Hồn thấy Nạp Lan Tĩnh bị thương, mắt ngập tràn tơ máu, "Các ngươi muốn gì cứ hướng về ta, đối phó với một thiếu nữ thì còn tính gì là anh hùng hảo hán nữa!" Kiếm Hồn phi người lên, chiêu thức tựa hồ sắc bén hơn, nhuyễn kiếm tựa hồ hình thành một cái thuẫn lớn, rất nhanh bay về hướng Nạp Lan Tĩnh, mắt thấy đã đến gần, cũng không ngờ đột nhiên phía sau mặt cây lại xuất hiện vài hắc y nhân, kiếm nhất tề chỉ thẳng hướng Kiếm Hồn, mấy người đánh nhau giữa không trung một phen, Kiếm Hồn lại không thể không lui xuống!

"Nguyên lai thế tử cũng là cao thủ!" Trong đó một người lạnh lùng cười, âm thanh hùng hậu mang theo trào phúng "Bất quá, chẳng qua cũng chỉ là tham lam hình bóng mỹ nhân thôi!"

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thanh âm nam tử này tuy rằng có thể làm cho người ta nghe hiểu được, nhưng nàng dám khẳng định, người này không phải người kinh thành, thậm chí không phải người Hán!

"Ngươi biết thân phận thế tử, còn dám làm càn như vậy, các ngươi muốn cái gì cứ việc nói, các ngươi muốn gì thế tử đều có thể mang đến!" Thanh âm Nạp Lan Tĩnh trong gió lạnh càng thêm trầm ổn, hai gò má của nàng đã muốn đông lạnh chuyển thành màu xanh, nhưng vì trên cổ tay đau đớn nên đầu óc lại càng thanh tỉnh!

"Hừ!" Người nọ hừ lạnh một câu, cũng không nói gì, chỉ là đạm mạc liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, chỉ cần liếc mắt một cái, Nạp Lan Tĩnh liền nhớ kỹ đôi mặt lạnh như băng này, chưa bao giờ nàng gặp qua người nào có ánh mắt không mang theo một tia ấm nào, nhìn về phía nàng, giống như nhìn người chết, đúng vậy, có lẽ trong mắt hắn, nàng chính là người chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro