Q.2 - C.8 - KẾ TRONG KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời thiếp nói đều là sự thật!" Tứ di nương sửng sốt, tựa hồ như không biết phải cãi lại như thế nào, nhưng lãnh ý trong mắt càng tỏa ra dày đặc, lúc trước lão gia chính vì che chở mẹ con hồ ly tinh này mới khiến Ngọc nhi của mình chết oan ức, mình làm sao có thể buông tha cơ hội báo thù tốt như thế này đây?

"Tam di nương, tâm ngươi thật nham hiểm, ai cũng rõ ràng nhìn thấy y phục Nhị di nương là bị làm ướt, y phục của ngươi sao đột nhiên cũng ướt, nguyên lại ngươi chứa đựng tâm tư độc ác như vậy, ngươi hãm hại phu nhân, lại đùa giỡn với tánh mạng của lão phu nhân, tâm của ngươi rốt cuộc được làm bằng gì!" Lục di nương ở bên cạnh mở miệng, tuy rằng câu nói ra đều là quở trách Tam di nương nhưng từng câu từng chữ lại tường thuật sự việc đã diễn ra.

"Tam di nương, ngươi có gì để nói?" Nạp Lan Diệp Hoa liếc nhìn Tôn ngự y, không mở miệng không được, nay đã có nhân chứng vật chứng, há có thể để nàng chống chế, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa biết, Tam di nương này rốt cuộc cũng có chút thủ đoạn, bằng không làm sao có thể sinh tồn trong cung nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng nói nguyên do, bất luận thật giả, chính hắn đều sẽ giúp nàng!

"Thiếp không còn lời nào để nói!" Tam di nương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng khụ một tiếng, trong mắt tựa hồ như trào ra nước mắt, "Thiếu hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy, chung quy cũng đi vào kết cục như vậy, Ninh nhi còn nhỏ, chỉ cầu các người buông tha cho nàng, thiếp sẽ vô cùng cảm kích!" Tam di nương nói xong liền quỳ xuống, vốn là gương mặt luôn luôn thản nhiên, nay còn thêm phần nhu nhược lại càng khiến người ta đau lòng.

"Ngươi làm cái gì vậy, ngươi có nỗi khổ gì thì nói ra, ta tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhóm người muốn nâng Tam di nương dậy, nhưng Tôn ngự y lại nhìn hắn chằm chằm, hắn liền cưỡng chế xúc động trong người mà ngồi xuống.

"Thiếp trước tạ ơn lão gia yêu thương, nay muôn miệng một lời, thiếp đúng là hết đường chối cãi, có câu nói dục gia chi tội*, thiếp nay chỉ có chết mới khiến mọi người hả giận, hy vọng cái chết của thiếp sẽ làm cho thủ đoạn dơ bẩn từ nay biến mất tại tướng phủ!" Tam di nương cúi đầu, chưa bao giờ thấy qua Tam di nương nói chuyện như vậy, thường ngày nàng ta trầm mặc ít nói đã làm cho người ta bỏ qua nàng ta nhiều năm như vậy, đúng là bây giờ đã lộ rõ chân tướng!

"Lời này của Tam di nương là có ý gì, mọi người bất quá chỉ đem chân tướng của sự tình nói ra mà thôi, chẳng lẽ Tam di nương có thể xuất ra vải bố của ngươi sao, hay vẫn là Tam di nương cảm thấy y phục của ngươi không bị ướt mà do chúng ta nhìn lầm rồi, hoặc là vẫn có người chứng minh ngươi không tiến vào phòng ở của mẫu thân, không có chạm qua gối của mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, trong mắt mọi người thì nàng tất nhiên phải đưa Tam di nương vào chỗ chết, Tứ di nương cùng Lục di nương lại không có nghi ngờ gì khác, nhưng chỉ có Nạp Lan Tĩnh nàng biết, điều nàng muốn không phải là chuyện này, nếu Tam di nương chết, Nạp Lan Diệp Hoa tất nhiên sẽ giận dữ, chính mình sẽ phải vội vàng ứng phó Nạp Lan Diệp Hoa, mà bọn người Nhị di nương sẽ nhân cơ hội đó làm lung lạc lòng người, dù sao so với Tam di nương không thể ra ánh sáng này thì Nhị di nương càng nguy hiểm hơn!

"Đại tiểu thư nói thế nào thì là thế đấy, thiếp không có lời nào để nói, nói trắng ra thiếp bất quá cũng chỉ là một thân nô tỳ, nếu đại tiểu thư muốn thiếp chết, thiếp cũng không thể không chết!" Tam di nương cúi đầu, Nạp Lan Ninh bị dọa khóc lên, "Di nương, con không cho di nương chết, không cho di nương chết!" Gương mặt nàng toàn là nước mắt, bộ dạng rất đáng thương!"

"Ngươi không cho di nương chết, vậy ngươi muốn làm cho tổ mẫu đi sao? Chính là di nương độc ác của ngươi làm hại tổ mẫu đến bây giờ còn chưa tỉnh, về sau nàng ta không còn là di nương của ngươi nữa!" Hóc mắt Nạp Lan Tĩnh đỏ lên, mạnh mẽ ngăn Nạp Lan Ninh lại, lộ ra cổ tay bên trong!

Tôn ngự y nhìn thấy trên cánh tay Nạp Lan Ninh toàn là vết xanh xanh tím tím, đáy mắt dâng lên một mảnh kinh ngạc, sắc mặc biến đổi, giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt nổi lên một tầng mông lung.

"Tĩnh nhi, Ninh nhi dù sao cũng do sốt ruột Tam di nương, ngươi như vậy là muốn dọa sợ nàng sao?" Nạp Lan Diệp Hoa bất chấp những việc khác, nhanh chóng kéo Nạp Lan Ninh lên, vô tình ngăn trở ánh mắt Tôn ngự y đang nhìn đến Nạp Lan Ninh.

"Lão gia, thiếp không đủ tốt, chỉ hi vọng lão gia có thể đối xử tử tế cho Ninh nhi, cuộc đời này của thiếp không còn oan ức gì nữa!" Tam di nương tựa hồ như đang khóc rất thương tâm, nhưng trên mặt vẫn như cũ, không lộ ra biểu tình gì, tựa hồ như khuôn mặt kia căn bản không phải là của nàng ta, bất cứ lúc nào, từ trước đến giờ đều không có biểu tình gì khác, toàn là dựa vào đôi mắt kia mà thể hiện biểu tình của nàng.

"Tam di nương ngươi cũng đã nhận tội, vậy chứng tướng coi như là rõ ràng rồi!" Nạp Lan Khuynh lạnh lùng nói bên cạnh, nàng nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa che chở cho mẹ con các nàng, trong lòng thực không thoải mái, trước kia lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa có người nào không yêu thương nàng nhất, nhưng kể từ khi Nhị di nương bị đưa vào từ đường, đột nhiên nàng phát hiện ra vốn không có một người nào yêu thương nàng thật lòng, nàng ghen tị, ghen tị Nạp Lan Tĩnh mặc dù không được Nạp Lan Diệp Hoa quan tâm, nhưng có làm sao, người ta có một nhà ngoại tổ phụ cường đại, có thân phận cao quý, cao quý đến nỗi ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng không động được đến nàng, nàng ghen tị, ghen tị Nạp Lan Ngọc có di nương kế bên, nàng ghen tị, ghen tị Nạp Lan Ninh được bảo vệ tốt như vậy, từ trước đến bây giờ, mọi người mới biết người Nạp Lan Diệp Hoa thương yêu nhất lại là Nạp Lan Ninh, mà chính mình mỗi ngày đều hao tâm tổn trí, cố ý lấy lòng bọn họ, nhưng trong mắt bọn họ nàng rốt cuộc chẳng là gì cả!

"Người khác đều có thể chỉ trích ta, nhưng chỉ có hai người các ngươi không có tư cách nói ta nửa câu!" Tam di nương đột nhiên lạnh giọng, ánh mắt nhìn Nạp Lan Khuynh gắt gao, giống như Nạp Lan Khuynh chính là người hãm hại nàng!

"Tam di nương nói lời này là có ý gì, đừng quên ta cũng là tiểu thư tướng phủ, còn ngươi bất quá chỉ là một nô tài!" Nạp Lan Khuynh trầm giọng, có lẽ trước kia nếu đụng chuyện như vậy nàng sẽ khóc nháo lên cầu Nạp Lan Diệp Hoa làm chủ, nhưng hiện tại nàng không làm, nguyên lai sự tình trước kia bất quá chỉ là thủ đoạn Nạp Lan Diệp Hoa bảo vệ Nạp Lan Ninh!

"Khuynh nhi, ngươi sao có thể nói như vậy, trước mặt trưởng bối có chỗ nào cho ngươi lên tiếng!" Thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng, trước kia hắn còn cảm thấy Nạp Lan Khuynh nhu thuận biết lễ, sao hôm nay lại ương ngạnh như vậy, thực làm hắn vô cùng kinh ngạc!

Nạp Lan Khuynh lui xuống một bên không lên tiếng, ghen tị trong mắt càng phát ra dày đặc, vì sao, vì sao Nạp Lan Tĩnh có thể nói chuyện ở đây, Nạp Lan Ninh ở đây giả đáng thương, lại được Nạp Lan Diệp Hoa tự tay kéo về bên người, dựa vào cái gì, mình vừa nói lên sự thật liền bị hắn ghét bỏ, nàng rất hận, hận ông trời, hận mọi người, vì sao lại bất công với nàng như vậy!

"Lão gia, Khuynh nhi chẳng qua đau lòng lão phu nhân thôi, cách ăn nói bất quá lại không bằng độc phụ này, ở tại đây mà giả dạng nhu nhược đáng thương!" Nhị di nương trầm mặt, nhìn nữ nhi của mình bị Nạp Lan Diệp Hoa răn dạy, trong lòng thực không thoải mái, trừng mắt liếc Tam di nương một cái, tiện phụ này trước kia bị mình đè gắt gao, nay mình ở nơi này làm sao có thể cho nàng ta đường sống, huống chi lại lớn tiếng như vậy với con gái mình, nay mình bị nhốt từ đường, không biết tiện phụ này dùng mị thuật gì lại khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa sủng nàng như vậy!

"Nhị di nương, người khác đều có thể nói ta, nhưng chỉ có ngươi là không đủ tư cách, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói hết chân tướng sự thật tại đây sao?" Tam di nương lớn tiếng nói, nhưng thật chất nàng ta đang cho Nạp Lan Diệp Hoa một hy vọng.

"Chân tướng sự việc, mau mau nói ra!" Nạp Lan Diệp Hoa kéo Nạp Lan Ninh về bên người mình, một lần nữa ngồi lại ghế chủ vị!

"Chân tướng sự việc, bất quá chỉ là độc phụ ngươi hãm hại phu nhân mà thôi!" Không biết vì sao Nhị di nương lại rùng mình, trong lòng có chút hoảng sợ, cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì đó!

"Được, đến bây giờ ngươi vẫn còn khăng khăng cố chấp như vậy, ngươi đừng trách ta!" Tam di nương lạnh giọng nói, "Bẩm lão gia, người hại lão phu nhân cùng phu nhân, hung thủ thật sự chính là Nhị di nương!" Tam di nương nói xong liền lấy tay chỉ thẳng Nhị di nương!

"Ngươi nói bậy!" Nhị di nương kinh hãi, nhanh chóng quỳ xuống, "Cầu lão gia minh giám, thiếp quả quyết không phải loại người ngoan độc, huống chi ngày thường lão phu nhân đối xử với thiếp tốt như vậy, thiếp sao có thể làm ra loại chuyện chó mèo không bằng này, cầu lão gia đừng tin lời gièm pha của kẻ khác!"

"Ngươi có chứng cớ gì chứng minh Nhị di nương là hung thủ!" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, hắn căn bản không muốn để ý đến lời Nhị di nương, nay điều hắn quan tâm nhất chính là Cung thị cùng Tam di nương đều không sao, đến tột cùng ai chính là hung thủ thì cũng không có quan hệ đến hắn.

"Hồi lão gia, Nhị di nương cũng có vào phòng phu nhân, sau đó thiếp lại đi vào, đồng thời nhìn thấy Nhị di nương đang để vật gì đó dưới gối phu nhân, thiếp muốn nhìn xem rốt cuộc đó là vậy gì, đúng lúc lại bị Tứ di nương nhìn thấy, sự thật là vậy!" Trong mắt Tam di nương tựa hồ lại có chút ý cười.

"Ngươi nói bậy, lão gia nàng ta nói bậy, thiếp căn bản chưa hề động qua gối trên giường phu nhân!" Nhị di nương rất nhanh đã sáng tỏ, ánh mắt liếc về phía Nạp Lan Tĩnh, ngày ấy Nạp Lan Tĩnh đi tìm nàng, nói cho nàng biết người hiện nay người được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái chính là Tam di nương, độc được bỏ vào giếng kia cũng chính là do Tam di nương làm, mục đích của nàng ta chính là đoạt được toàn bộ sủng ái của Nạp Lan Diệp Hoa, mà Cung thị thì không đáng ngại nên nàng ta liền đặt hết lên người đám di nương, trong lòng mình kỳ thật không tin, nhưng hôm nay xem ra cũng không thể không tin, Tam tiểu thư bị nàng ta giết, bụng Lục di nương cũng do nàng ta mà mất đi, nay lại sử dụng kế hãm hại mình, mà tâm tư lão gia xem như đã bị nàng ta mê hoặc hoàn toàn, nếu chính mình có gì sơ suất, người kế tiếp bị hại có thể chính là nữ nhi của mình, nghĩ đến đây, toàn thân Nhị di nương vô cùng lạnh lẽo!

"Hừ, Nhị di nương, thiếp nói bậy sao? Chẳng lẽ ngươi có thể chứng minh ngươi không có vào phòng phu nhân, ngươi có thể chứng minh ngươi chưa từng chạm qua gối của phu nhân sao?" Tam di nương lạnh lùng nói, dùng lời Nạp Lan Tĩnh chặn miệng Nhị di nương, Nhị di nương có thể nói nàng có nha đầu đi theo, nhưng nha đầu là nha đầu hầu hạ nàng ta, tự nhiên lời nói của nha đầu đó là không thể tin được, cho nên Nhị di nương tự nhiên không có chứng cớ gì chứng minh mình trong sạch!

"Lão gia, thiếp trong sạch, thiếp không có lý do gì làm hại phu nhân mà!" Nhị di nương nhịn không được rơi lệ, nghĩ Nạp Lan Diệp Hoa sẽ nhớ đến tình cũ, nhớ đến trước kia mình tận tâm hầu hạ sẽ không đến nỗi tuyệt tình

"Là ngươi, ngươi không có lý do gì làm hại đến lão phu nhân, nhưng có lý do hãm hại phu nhân, ai cũng đều biết lúc trước vì phu nhân ngươi mới bị đưa vào từ đường, nay ngươi từ trong từ đường trở ra ngoài liền muốn hãm hại phu nhân, đúng cả tình lẫn lý!" Từng câu từng lời của Tam di nương đều là thật, hơn nữa ai cũng đều biết, trước kia Nhị di nương thường xuyên xảy ra xung đột cùng Cung thị!

"Những lời này đều là suy đoán của ngươi, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi đừng quên ta mới vừa được ra khỏi từ đường!" Trong lòng Nhị di nương thật giận, nàng cũng rất muốn đối phó Cung thị, nhưng hiện tại thì chưa đến lúc

"Ngươi cũng thật buồn cười, vải bố kia không phải chỉ có lễ phật mới dùng hay sao, từ đường là chỗ nào, là nơi cung phụ thờ cúng các vị tiên nhân của Nạp Lan gia, lư hương cùng vải bố, ngươi có thiếu món nào không, nếu muốn biết sự thật đến cùng là như thế nào, đi xem vải bố tại từ đường sẽ rõ chân tướng!" Tam di nương lạnh lùng cười, những thứ đó trong từ đường đều có, các chủ tử đều phải dâng hương bái tổ, mà từ đường này cũng đã xây rất nhiều năm, có một hai khối vải bố lâu năm cũng không có gì ngạc nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro