Q.2 - C.7 - NHỊ DI NƯƠNG LÀ HUNG THỦ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đem hình nhân đến ta xem một chút!" Tôn ngự y ở một bên nói, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không trì hoãn, kêu đại nhân mau chóng mang đến cho Tôn ngự y nhìn qua

Khi nhìn đến Tôn ngự y nhíu nhíu mày, cầm hình nhân trên tay, lật đến mặt sau của hình nhân, nhìn vải trắng được viết ngày sinh tháng đẻ, đang bị châm bạc gắn trên mặt, "Đây chính là ngày sinh tháng đẻ của lão phu nhân?" Tôn ngự y nói xong liền đưa cho Nạp Lan Diệp Hoa xem.

"Này, đúng vậy!" Mặt Nạp Lan Diệp Hoa ngày càng đen, hờn giận trừng mắt liếc Cung thị một cái.

Tôn ngự y gật gật đầu, bắt đầu rút châm bạc từ lòng bàn chân của hình nhân, chậm rãi nhổ xuống, châm nhổ xuống đều là màu đen, có thể thấy được bên trong hình nhân đều cất giấu kịch độc, Tôn ngự y nhổ xong châm bạc, liền yêu cầu bưng nước ấm tới, cẩn thận rửa tay!

"Lão gia, lão phu nhân đã đỡ hơn rồi!" Nha đầu bên người lão phu nhân từ bên trong chạy ra bẩm báo, mọi người nhanh chóng đi qua nhìn, quả nhiên, thấy sắc mặt lão phu nhân đã có chút hồng nhuận, môi cũng không phải đen, hơi thở cũng đều hơn nhiều.

Tôn ngự y vội vàng bắt mạch lão phu nhân, quả nhiên đã tốt lên không ít, nay càng thêm rõ ràng, nhất định là có người dùng vu cổ thuật muốn giết hại lão phu nhân.

"Cung thị, ngươi giải thích như thế nào đây!" Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, cũng không phải vì Tôn ngự y ở đây mà thu liễm, chỉ là vu cổ này có quan hệ trọng đại, nếu thật sự là Cung thị làm, chắc chắn phải hưu nàng, trừ hậu hoạn, nếu tra ra một nhà Cung tướng quân có liên quan, có thể sẽ rơi vào thảm cảnh diệt môn, nhưng theo thế lực Cung gia, quả quyết sẽ không bị diệt môn, nếu là Cung thị vì vậy mà rơi vào kết cục thảm hại, Cung gia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên, hiện tại hắn vô cùng hi vọng chuyện này không liên quan đến Cung thị!

"Phụ thân, có thể cho nữ nhi nhìn qua không?" Nạp Lan Tĩnh phúc thân cười yếu ớt, nhận lấy hình nhân, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh là người thông minh, cho nên cũng không phản đối, ý bảo người cầm qua cho nàng.

Nạp Lan Tĩnh lấy đến trong tay, tinh tế dò xét, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, "Phụ thân, cái này quả quyết không phải do mẫu thân làm!" Nạp Lan Tĩnh nâng nâng âm thanh, mặt mày trong lúc đó làm cho người ta không thể không tin phục.

"Nga? Có gì làm chứng cứ?" Nạp Lan Diệp Hoa mị mắt, trong lòng đối với việc này còn chứa nhiều nghi ngờ, nếu là Cung thị bất mãn lão phu nhân, cũng rất có khả năng làm ra sự việc hồ đồ này, nhưng rốt cuộc Cung thị cũng là tiểu thư khuê các, đối với hậu quả của vu cổ thuật này cũng tương đối hiểu rõ, quả quyết sẽ không dùng tính mạng mình đi làm chuyện vô cùng ngu ngốc này!

Có một số việc chúng di nương cũng rất rõ ràng, huống chi hiện tại Tứ di nương cùng Lục di nương là người của Nạp Lan Tĩnh, Tam di nương trước mặt người trước mặt người khác cũng không nói chuyện, Nạp Lan Khuynh cùng Nạp Lan Tĩnh đã đạt được hiệp nghị, Nhị di nương vừa được phóng xuất, tự nhiên cũng không xuất đầu nơi đầu sóng ngọn gió tại đây!

"Phụ thân người xem, hình nhân này được may từ vải bố hạ đẳng, đường may cực kỳ thô ráp, mẫu thư tâm tư tinh tế, quả quyết sẽ không làm tệ như vậy, mà vải dệt trong viện mẫu thân, chính là vải thượng đẳng mà nha đầu chọn lựa ra, thứ hai, trên mặt hình nhân còn có mùi vị đàn mộc hương, mọi người đều biết, mẫu thân ghét nhất loại mùi này, mà mùi này quá trầm, quả quyết không chỉ trong một hai ngày mà thành, thứ ba, trên mặt thứ này che kín châm bạc, mẫu thân vì sao phải đem giấu dưới gối của mình, vì để cho người ta tìm thấy sao? Chuyện này hiển nhiên không hợp lẽ thường, nơi này có rất nhiều điểm đáng nghi, thỉnh phụ thân đại nhân minh giám!" Nạp Lan Tĩnh thẳng thân mình, ý cười trên môi tăng khó hiểu, tay lại thưởng thức hình nhân hại người kia, trong lòng lại càng thêm bình tĩnh!

"Vải bố này không phải là Tam di nương dùng lúc lễ phật sao?" Nhị di nương kinh hô một câu, vải bố này tuy cực kỳ bình thường, nhưng ở tướng phủ cực kỳ hiếm thấy, chỉ có lúc Tam di nương lễ phật mới dùng đến, chuyện này phần lớn người đều biết đến!

"Không được nói bậy, Tam di nương là người cực kỳ lương thiện, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy!" Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, hắn không hy vọng Tam di nương bị liên lụy đến chuyện này, Tôn ngự y cũng là lão nhân trong cung, đừng để hắn phát giác mới tốt.

"Lão gia!" Nhị di nương ủy khuất nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, nghe nói nay Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái nhất là Tam di nương, chính nàng còn không tin, nay xem như đã rõ ràng, ngay cả phu nhân, Nạp Lan Diệp Hoa cũng chưa từng che chở như vậy.

"Tôn ngự y, Tĩnh nhi có một chuyện không rõ, nhờ Tôn ngự y chỉ giáo một phen!" Nạp Lan Tĩnh cầm hình nhân, rõ ràng nàng đang thỉnh cầu người khác, nhưng lại cố tình làm cho người ta hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của nàng!

"Quận chúa cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão phu biết, tất nhiên sẽ hết lòng trả lời!" Tôn ngự y gật gật đầu, hắn cũng không biết thái hậu coi trọng nữ nhân này như thế nào, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt!

"Thật làm phiền Tôn ngự y, Tĩnh nhi ngửi ra mùi đàn mộc hương huân lâu mà thành, nhưng tựa hồ có một loại hương hỗn loạn nào đó, Tĩnh nhi không thể biện giải, làm phiền Tôn ngự y chỉ điểm một chút!" Nạp Lan Tĩnh cười, cầm hình nhân trong tay đi qua!

"Quận chúa có điều không biết rồi, dân gian từng lưu truyền, vu cổ thuật này là tà thuật, phải dùng vải bố lưu hương hàng năm làm thành hình nhân mới có thể hiển linh, vải khác không thể làm được, cho dù là vải bố cũng không có tác dụng, theo bệnh trạng của lão phu nhân, vải bố này ít nhất đã huân hương ba năm, mà nay chú ý đến bên trong hình nhân cũng có chút tro tàn trên lư hương, mà tro tàn trong lư hương này hàng năm đều được đặt hắc tú, cho nên khi ngân châm lấy ra ngoài đều là màu đen!" Đạo lý Tôn ngự y nói hết sức rõ ràng, làm cho người ta không thể hoài nghi!

"Chuyện này, trong phủ này sợ rằng chỉ có Tam di nương mới là người cần vải bố này và có hương tro này đi!" Mắt Nạp Lan Tĩnh sáng như đuốc nhìn Tam di nương, nay nàng có thể nói được cái gì?

"Tĩnh nhi, không được nói bậy, mặc dù Tam di nương thường ngày thích lễ Phật, nhưng không có nghĩa là nàng có thể gây hại cho người!" Nạp Lan Diệp Hoa ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cung thị, "huống chi ngày thường nàng cực kỳ biết quy củ, quả quyết không có khả năng đem hình nhân này để vào phòng mẫu thân ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa cực lực tranh cãi vì Tam di nương.

"Như vậy, cho người điều tra vải bố còn lại trong phòng Tam di nương?" Nạp Lan Tĩnh cười, nói ra lẽ phải, nay chỉ trong viện Tam di nương mới có vải bố, nếu lấy vải bố còn lại của Tam di nương kiểm tra một lần nữa xem rốt cuộc ngươi còn nói thêm được gì nữa!

"Đại tiểu thư nói có lý, nhưng vải bố trong phòng thiếp khoảng một thời gian lại đổi một lần, chuyện này nha đầu trong phòng thiếp đều biết, các nàng có thể làm chứng cho thiếp!" Tam di nương trầm trầm, cố ý đè thấp âm thanh, tuy rằng sự việc đã các đây nhiều năm nhưng Tôn ngự ý chắc vẫn có thể nghe ra giọng của nàng, vì vậy tốt nhất phải nên cẩn thận.

"Nga? Ý là nói trong phòng Tam di nương cũng không có lại vải bố cũ đúng không?Như vậy thật là kỳ!" Nạp Lan Tĩnh cười như không cười nhìn Tam di nương, tự nhiên là cũng có chú ý đến âm thanh của Tam di nương, nay người trong phủ tự nhiên cũng để ý, như vậy Tam di nương này đến tột cùng là ẩn giấu bí mật gì của mình? Người ngoài ở nơi đây chỉ có Tôn ngự y? Nạp Lan Tĩnh mị mắt, Tôn ngự ý có liên quan chặt chẽ đến hoàng cung, nương nương! Tam di nương rốt cuộc là đến từ nơi nào?

"Tứ di nương, tay ngươi sao lại run lợi hại như vậy?" Lúc này Lục di nương lại chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Tứ di nương, ngón tay run lợi hại, hiển nhiên là bị kinh sợ quá mức.

"Không sao!" Tứ di nương nói, nhưng trên mặt lộ ra lại là ý khác, mắt cúi đầu cúi, không dám ngẩng lên nhìn người!

"Tứ di nương ngươi biết cái gì không?" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, Tứ di nương này ngày thường chưa từng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ này, quả quyết trong lòng có việc nên phải cúi đầu không ngừng

"Thiếp, thiếp cái gì cũng không có thấy, thật sự cái gì cũng đều không có thấy!" Tứ di nương bùm một cái quỳ trên mặt đất, miệng rõ ràng là cực lực từ chối, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta cảm thấy có thể nàng biết cái gì đó.

"Ngươi đã nhìn thấy cái gì thì khai báo nhanh cho ta, bằng không sẽ không đơn giản như thế này đâu!" Nạp Lan Diệp Hoa quét mắt qua mọi người, trong lòng hắn cảm thấy có thể làm cho Tứ di nương sợ hãi như vậy cũng chỉ có thể là chủ tử trong viện, mà chủ tử trong viện làm cho nàng sợ hãi, suy đến cùng cũng chỉ có thể là một mình Nạp Lan Tĩnh, nếu sự tình có thể phát sinh trên người Nạp Lan Tĩnh thì tính mạng Cung thị cùng Tam di nương sẽ không có gì nguy hiểm.

"Thiếp, sáng nay trong phòng phu nhân thiếp thật sự không thấy gì hết!" Tứ di nương nói năng có chút lắp bắp, nhưng đến tột cùng cũng đem sự tình nói ra rõ ràng!

"Ngươi nói mau!" Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, có chút hối hận khi hỏi Tứ di nương, nếu sự việc có liên quan đến Cung thị thì hắn nên lựa chọn thế nào đây, mà Tôn ngự y này là do thái hậu phái tới, khi trở về tất nhiên phải bẩm báo cung Thái hậu, việc này tất nhiên là phải kinh động đến thái hậu nương nương rồi!

"Thiếp... Sáng nay thiếp nhìn thấy Tam di nương đặt cái gì đó dưới gói phu nhân!" Tứ di nương từ từ nhắm hai mắt, như phải hạ quyết tâm rất lớn, thanh âm nâng rất cao, làm cho mỗi người ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng!

"Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nạp Lan Diệp Hoa lộ rõ gân xanh, tại sao lại có liên quan đến Tam di nương, hắn liếc nhìn Tôn ngự y một cái, thấy hắn nhíu mày, trong lòng lại thấy mình thất thố rồi, "Ngươi nhìn thấy rõ ràng không, đừng oan uổng người tốt!" Nạp Lan Diệp Hoa quăng một ánh mắt về phía Cung thị, nhưng Cung thị lại làm bộ không thấy, trong lòng thực bất mãn, thân phận Tam di nương tuy rằng không thể để cho người khác biết, nhưng chỗ này có chết một người thiếp thì người khác cũng khó mà nói thành lời gì, người chết là người kín miệng nhất!

"Hồi lão gia, thiếp thấy rõ ràng, sáng nay thiếp thấy Nhị di nương ra ngoài bình yên, còn Ngọc nhi của thiếp lại đi xa không về được, trong lòng thiếp thật sự não nề, đầu óc nhất thời mê muội làm rơi nước trà trên người Nhị di nương, phu nhân cho phép Nhị di nương vào phòng trong thay đổi quần áo, còn muốn trách phạt thiếp, thiếp nhất thời nóng vội nên lại lui vào trong phòng phu nhân, thực khéo lại nhìn thấy Tam di nương lại giấu thứ gì đó dưới gối phu nhân, lão gia là thiếp không đúng, nhưng phu nhân cũng đã trách phạt thiếp rồi, cầu lão gia khai ân!" Tứ di nương nói xong liền khóc lên, tinh tế nhìn lại, có thể thấy được môi dưới Tứ di nương dường như có chút rách!

"Hừ, lời nói của ngươi quả thật bừa bãi, vừa mới nói hắt nước lên người Nhị di nương, là Nhị di nương vào phòng phu nhân thay y phục, sao bây giờ lại biến thành Tam di nương! Thật quá vô căn cứ!" Nạp Lan Diệp Hoa nóng vội, thầm nghĩ phải giải vây cho hành vi phạm tội của Tam di nương, nhưng hắn đã quên, nếu đã là thỉnh an phu nhân thì tất nhiên mọi người đều có mặt ở đó, hắn lại không hỏi mọi người chân tướng sự việc mà chỉ lo giải vây cho Tam di nương, nên lại khiến cho nàng ta trở thành nỗi hiềm nghi lớn nhất!

******************************

 Mình đang kinh doanh online bột NEEM Ấn Độ, chuyên trị mụn, giảm thâm, giảm nám, thu nhỏ lỗ chân lông, cho bạn một làn da mịn màng, trắng sáng và nhiều tác dụng khác như trắng da toàn thân, trị mẫn ngứa, sạch gàu... với giá hết sức bánh bèo.
Nếu bạn có quan tâm thì vào face của mình https://www.facebook.com/hangnhaptonghop/ để tìm hiểu thêm và ủng hộ mình nha. Thanh kiu mọi người    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro