Q. 1 - C50.1 - CHO NẠP LAN KHUYNH DANH PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghịch nữ! Ngươi là nghịch nữ!" Nạp Lan Diệp Hoa chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng, trên đất là cái gì, thật... thật làm cho người ta không dám mở miệng.

Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, nếu là ở Cung gia có người dám đối đãi với Vận Ninh quận chúa như vậy, phỏng chừng đã sớm bị Cung tướng quân đánh ra ngoài rồi, lo hắn là thế tử gì, mà Nạp Lan Diệp Hoa ở đây chỉ có biết mắng nàng, đã bị người đánh vào mặt rồi mà cũng không dám hừ một tiếng, thật là vô năng!

"Mời thế tử rời đi lập tức, Nạp Lan phủ chúng ta không chào đón ngươi?" Cung thị thấy đồ đó, cả người đều tức rung lên, cái này không phải cố ý làm tổn hại danh tiết nữ nhi của mình sao? Người như vậy đáng bị người đánh đuổi ra ngoài, thế tử thì làm sao? Thế tử có thể tùy tiện vũ nhục nữ nhi nhà người ta sao?

"Hinh di, bản thế tử còn nể mặt phụ vương nên không so đo với ngươi!" Kiếm Hồn mị mắt, ý đùa cợt trong mặt đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng.

"Thế tử hôm nay đến đây chỉ vì việc này sao? Cổ nhân có câu, "Tử không giáo, phụ chi quá", nghĩ đến Tương Bình vương năm đó cũng là một thế tử nhưng suốt ngày chỉ lo thương nhớ nữ nhi danh gia vọng tộc trong kinh thành" Nạp Lan Tĩnh cười nhợt nhạt, mặt mày giãn ra, sắc mặt bởi vì hơi nóng của trà mà có chút ửng đỏ, trong nháy mắt Kiếm Hồn trở nên ngây ngốc, nhưng rốt cuộc cũng phản ứng lại.

"To gan! Phụ vương ta có thể để ngươi bình luận sao?" Kiếm Hồn tức nghẹn mặt đỏ bừng, rõ ràng Cung thị không theo nữ tắc, âm thầm tới lui cùng phụ vương mình, tại sao bây giờ lại thành phụ vương vụng trộm nhớ thương nữ nhi nhà danh gia vọng tộc, lúc ấy chính hắn tuổi còn nhỏ vẫn thường nhìn thấy phụ vương hay nhìn bức họa nữ tử mà xuất thần, cho nên mẫu phi vẫn luôn buồn bực không vui, rốt cuộc cũng có một ngày tuổi còn xanh như liền hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải do Cung thị câu dẫn, làm sao phụ vương lại trở nên mất hồn, mẫu phi làm sao có thể bỏ hắn đi sớm như vậy? Nghĩ vậy sắc mặt Kiếm Hồn càng thêm khó coi!

"Thế tử nói cái gì vậy, bản quận chúa dù sao cũng luận sự cùng thái tử thôi mà!" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh cũng không biến đổi, trên mặt vẫn thong dong bình tĩnh, Cung Hinh là khuê danh của Cung thị khi chưa xuất gia, hắn kêu Hinh di như vậy thật sự là làm hại Cung thị.

"Được rồi, nghịch nữ nhà ngươi, còn không trở về nhanh đi, ở nơi này làm mất mặt hả!!!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn sắc mặt kiếm hồn càng ngày càng khó coi, liền lập tức lên tiếng giáo huấn, Kiếm Hồn dù ra sao nhưng cũng là người hoàng thất, Nạp Lan Diệp Hoa quả quyết không dám đắc tội.

"Nạp Lan tướng gia, trong này chắc có sự hiểu lầm rồi!" Thái tử nhìn thấy đáy mắt Nạp Lan Tĩnh vẫn cất giấu ý cười đạm mạc, rõ ràng phong nhã như cành lan nơi u cốc, nhưng lại có dung nhan tuyệt sắc như mẫu đơn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí phái mà không ai bì kịp, nàng thật có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ! Trong lòng thái tử cũng chỉ có một câu này.

"Thái tử điện hạ, đây là chuyện tình yêu của bản thế tử cung Tĩnh quận chúa, có cái gì là hiểu lầm?" Kiếm Hồn giận dỗi nhíu mày, thái tử này đối với Nạp Lan Tĩnh có một hứng thú không che dấu, xem ra hắn muốn cùng mình tranh chấp đây.

"Tương Bình vương thế tử, nếu lúc trước Tĩnh nhi có cái gì đắc tội, mong thế tử bao dung bỏ qua!" Nạp Lan Tĩnh dịu dàng đứng dậy, hai tay chấp phía trước như võ tướng, cong thắt lưng, nở nụ cười tươi.

"Lời này của ngươi là ý gì?" Kiếm Hồn nhịn không được lên tiếng hỏi, không biết vì sao hắn rất ghét nụ cười này của Nạp Lan Tĩnh, giống như nàng có một sự định liệu trước, một loại ý cười không chút sợ hãi, lại làm cho hắn trở thành tên Ất Giáp bên đường, giống như hết thảy mọi việc bất ngờ này đều là trò khôi hài lúc hắn nhàm chán mà thôi!

"Nếu không phải ta từng đắc tội thế tử, làm sao thế tử lại từ nơi nào tìm đến quần áo làm hủy danh tiết của ta như vậy!" Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng thân mình, nói chuyện tự nhiên, không thấy một chút chột dạ nào.

"Ngươi!" Kiếm Hồn trừng mắt, vừa nghe liền hiểu được ý tứ trong đó, vật này đương nhiên không phải của Nạp Lan Tĩnh, đây là do Cung thị sai người đưa cho phụ vương, nếu không phải hắn tò mò mở ra xem, cũng không thể nào biết được tiện phụ Cung thị này lại ẩn dấu những thứ này.

"Thế tử không biết tìm một vật này từ nơi nào, đến đây liền nói ta tặng cho thế tử, thực làm người ta khó phục!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tao nhã ngồi lại trên ghế, không có một tia bối rối nào.

"Ngươi! Ngươi không thừa nhận cũng không sao, cái này chắc chắn quận chúa phải biết chứ?" Kiếm Hồn lấy lại bình tĩnh, kêu hạ nhân phía sau đưa ra một bức họa được cuộn tròn, bên trong là một bộ hồng đồ muôn hoa đua thắm, mặt trên còn có kim ấn. "Thứ này chỉ hoàng thất mới có, nghe nói Tĩnh quận chúa được ban cho không ít đồ, nghĩ chắc thứ này cũng là một vật trong đó!"

"Vậy ý của thế tử là hai vật này đều do cùng một người tặng cho thế tử?" Nạp Lan Tĩnh cười càng sáng lạn, sắc mặt mọi người ở đây đều biến đổi, có chút quái dị nhìn Nạp Lan Khuynh.

"Điều này là tự nhiên, quận chúa chắc là nhớ ra rồi chứ?" Kiếm Hồn cười đắc ý, thứ này cùng thứ trên mặt đất đều được qua cùng một lúc, nghĩ đến những thứ này đều là của Cung thị, mà Nạp Lan Tĩnh đưa đồ cho Cung thị cũng không có gì lạ. Tóm lại, Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh đừng mơ tưởng toàn thân trở ra.

"À? Mẫu đơn này thêu thật đẹp a!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, ánh mắt nhìn đến vật nằm trên mặt đất, hoa mẫu đơn thêu trên mặt thật thỏa đáng, lời này tuy đẹp, nhưng chính nàng cũng rất yêu thích hoa.

"Mẫu thân, nếu thế tử nhận định thứ này xuất phát từ Nạp Lan phủ, vậy thì để cho người ta tìm đi, để xem đến tột cùng vị tiểu thư nào ở quý phủ yêu thích loại hoa này!" Nạp Lan Tĩnh cười, trong lòng dĩ nhiên có đáp án.

"Đủ rồi, không cần dọa người nữa!" Nạp Lan Diệp Hoa thấy Kiếm Hồn đưa ra hai vậy, trong lòng đã có chút manh mối, sắc mặt giận dữ trừng mắt nhìn Nạp Lan Khuynh.

"Tướng gia, nếu trong phủ có người ngưỡng mộ thế tử như vậy, tìm ra được cũng tốt, nói không chừng có thể kết thành được một mối nhân duyên tốt!" Thái tử bên cạnh mở miệng, hắn tự nhiên là không muốn Nạp Lan Tĩnh liên quan gì đến Kiếm Hồn, nay hắn thấy vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh , trong lòng không biết vì sao, nhưng hắn tin tưởng Nạp Lan Tĩnh có thể giải quyết việc này viên mãn.

Ngay cả thái tử cũng lên tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên không nói gì nữa, trong lòng Kiếm Hồn có tia bất an, nhìn nữ tử mặt đang tươi cười kia, giống như hết thảy mọi thứ đều nằm trong tay nàng, làm cho hắn không khỏi cảm thấy mọi việc đều không liên quan đến nàng.

Trong lòng Nạp Lan Khuynh đã sáng tỏ, âm thầm mắng người đã lừa gạt nàng ta, không phải nói là sẽ hãm hại được Cung thị sao, vì sao đến trong tay Kiếm Hồn đều thành đồ của nàng ta rồi, vật nằm kia... Nạp Lan Khuynh nhíu mày, tuy ràng không dám khẳng định, nhưng sắc hoa này là sắc hoa thường ngày mà nàng ta yêu thích nhất.

"Cầu phụ thân làm chủ cho nữ nhi!" Nạp Lan Khuynh mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, không dám nhìn thái tử, trong âm thanh có chút run run, giống như rất kinh hách, bất quá nếu nàng đem quần áo nàng đang mặc trên người thay đổi đi thì có thể sẽ đạt được hiệu quả rất lớn.

"Đây là có chuyện gì, ngươi nói ra cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa thấy Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất, nói như vậy trong lòng nàng đã hiểu rõ rồi, một chiêu lấy lui làm tiến cũng là biện pháp duy nhất.

"Hồi phụ thân, bức họa cuộn tròn kia là vậy nữ nhi yêu thích nhất, nhất thời tìm không thấy, nghĩ rằng đã có người trộm đi, nay bức họa lại nằm trên tay thế tử, nữ nhi không biết đến tột cùng là người nào đã hãm hại trong sạch của nữ nhi!" Nạp Lan Khuynh có chút nức nở, không biết làm sao nhìn Nạp Lan Diệp Hoa.

"Nhị muội, vật trên mặt đất, hoa văn thêu trên đó... là hoa ngươi thích sao?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tựa hồ như đang vì thứ muội mà lo lắng.

"Đại tỷ hỏi vậy là sao, ngươi muốn bức tử Khuynh nhi sao?" Nạp Lan Khuynh vẫn chưa trả lời, nước mắt rơi xuống không ngừng! Xác thực, hỏi như vậy trước mặt mấy người nam nhân như vậy cũng làm cho người ta có chút thẹn thùng.

"Nạp Lan nhị tiểu thư chớ sốt ruột, chắc Tĩnh quận chúa cũng không có ác ý, bất quá cũng vì trong sạch của nhị tiểu thư!" Thái tử ngồi trên cao, lấy tay nhu nhu mi tâm, âm thầm cấp cho Nạp Lan Tĩnh một nụ cười an tâm.

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, không nói gì, bên môi nở nụ cười đầy ý châm chọc, có lẽ kiếp trước chính mình đã bị nụ cười vô hại bề ngoài của hắn làm lạc đường, cuối cùng lại rơi vào kết thúc thê thảm như vậy.

"Hồi thái tử, dạ dạ!" Nạp Lan Khuynh cắn môi, thanh âm rất thấp tựa hồ như có chút ủy khuất, bả vai run rẩy, nhưng lãnh ý nơi đáy mắt phát lên càng dày.

"Cầu phụ thân làm chủ cho nữ nhi!" Nạp Lan Khuynh khấu đầu thật mạnh, ánh vàng rực rỡ từ những cây trâm trên đầu kia làm lóa cả mắt người.

"Này cũng kỳ thật, thứ nhị muội bị trộm, nay lại bình yên trên tay thế tử, mà thế tử lại phóng đại mọi chuyện, đem đồ đến đây bức hôn, thực là có ý tứ!" Nạp Lan Tĩnh cầm chén trà, ý tứ trong lời nói đều hiện lên mặt chữ khiến mọi người đều có thể hiểu được, hoặc chính là Nạp Lan Khuynh kết cầu cùng Kiếm Hồn, hai người thương lượng cùng nhau hãm hại Nạp Lan Tĩnh, bất quá điều này không thành lập được, bởi vì đồ vật Kiếm Hồn lấy ra lần thứ hai, là đồ hoàng hậu nương nương ban cho Nạp Lan Tĩnh vào ngày đó, người trong phủ đều biết! Nên hiển nhiên Nạp Lan Khuynh tựa hồ cũng không liên quan, mà lời giải thích thứ hai chính là thế tử sai người đi vào Nạp Lan phủ trộm đồ vậy của đại tiểu thư, nhân người trộm đồ này lại trộm sai nên mới xảy ra sự việc buồn cười của ngày hôm nay.

"Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nói bản thế tử là quân trộm đồ sao?" Kiếm Hồn vỗ bàn đứng lên, trong lòng thật căm tức, hiện giờ hắn lại bị người ta xem là tên trộm áo, hắn nhìn chằm chằm vào dung nhan Nạp Lan Tĩnh, hắn cảm thấy việc này nhất định cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan, nhưng thứ này được đưa đến với danh nghĩa Cung thị, Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức lợi dụng Cung thị, mà hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý nói là Nạp Lan Tĩnh tặng hắn, nguyên nhân trong đó rốt cuộc vẫn không thể suy nghĩ rõ ràng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro