Q.1 - C49.2 - HỌA ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, thái tử điện hạ đến phủ chúng ta làm khách, lão gia kêu người qua bên đó" Một nha đầu đi vào, hành lễ rồi bẩm báo cùng Nạp Lan Tĩnh

"Mẫu thân đã qua chưa?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thái tử đến phủ, có liên quan đến mình sao, kêu mình đi qua đó, ý tứ... cũng quá rõ ràng rồi.

"Phu nhân đã qua đó, ồ, nhị tiểu thư cũng ở đây sao, lão gia cũng kêu người cùng đi qua!" Nha đầu thấy Nạp Lan Khuynh đã ở đó, cũng liền bẩm báo cho nàng ta hay.

"Ồ, được, ta lập tức qua liền!" Nạp Lan Khuynh nghe thái tử Kiếm Thiếu Phong đến đây, hai mặt cười lên mị hoặc, đem chuyện nhị di nương quăng ra sau đầu, nay nàng ta nằm mơ cũng mơ thấy người kia, nay người đã đến đây, trong lòng tự nhiên kích động không thôi, vội vàng đi ra khỏi viện Nạp Lan Tĩnh.

"Tiểu thư, chuyện nhị di nương bên kia?" Lưu Thúy nhíu mày, không biết nên xử lý thế nào.

"Không cần xen vào, tiếp tục cho người theo dõi!" Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy choàng một cái áo lên người mình, liền đi ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nói với Thu Nguyệt, "Ngươi chú ý mọi chuyện trong viện, nếu để thái tử nhìn thấy ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm!" Nạp Lan Tĩnh có chút lo lắng, nếu để thái tử biết bên cạnh nàng có người lợi hại như vậy, sợ hắn đa nghi sẽ làm hại đến Thu Nguyệt.

"Nô tỳ tạ đạ tiểu thư!" Thu Nguyệt phúc thân, nàng tự nhiên hiểu được tấm lòng Nạp Lan Tĩnh đối với mình, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Nạp Lan Tĩnh cũng không nhiều lời, liền cùng Lưu Thúy đi ra khỏi sân, nay thi thể Anh Đào đã được hạ táng, trong viện này tựa hồ như cũng ít âm u.

"Tham kiến Thái tử điện hạ, thỉnh an phụ thân mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh vừa vào sân, chưa kịp thông báo đã bị người đưa vào phòng.

"Tĩnh quận chúa mau miễn lễ!" Thái tử cười cười, tay nhẹ nhàng đưa lên. Thấy Nạp Lan Tĩnh một thân tố ý, tao nhã đoan trang, trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo, trong lòng hắn đột nhiên có chút khẩn trương, có chút căng thẳng, hắn sợ để lại ấn tượng không tốt đối với nữ nhân trước mặt này

"Tạ thái tử điện hạ!" Nạp Lan Tĩnh thu tay về, đứng thẳng thân mình, nhẹ nhàng bước đi ngồi bên cạnh Cung thị.

Trên mặt Cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa đều lộ ra ý cười nồng đậm, không ai có thể tưởng tượng được hai người đã từng phát sinh rất nhiều chuyện trong thời gian vừa rồi.

"Tĩnh quận chúa khách khí rồi, nghe nói thân thể Nạp Lan tiểu tướng quân không khỏe, phụ hoàng cũng rất lo lắng!" Thái tử cười, nói mục đích lần viếng thăm này, Nạp Lan Hiên vẫn cáo bệnh, mấy ngày rồi chưa từng lâm triều, hắn liền chủ động đề nghị đến thăm Nạp Lan Hiên, trên thực tế là vì hắn muốn gặp Nạp Lan Tĩnh.

"Được bệ hạ quan tâm, thần vô cùng cảm kích, tiểu nhi vừa trở về được vài ngày, chắc do không hạp thời tiết nên thân thể vẫn không được tốt!" Nạp Lan Diệp Hoa cười, thu hết biểu tình của thái tử vào đáy mắt, xem ra ý của hắn không nằm trong lời vừa nói.

"Vậy để cho Nạp Lan tiểu tướng quân nghỉ ngơi thêm vài ngày đi!" Thái tử gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

"Tham kiến thái tử điện hạ, thỉnh an phụ thân mẫu thân!" Nạp Lan Khuynh từ bên ngoài đi vào, mùi son phấn nồng nặc lan tỏa trong phòng, Nạp Lan Tĩnh cau mày nhìn Nạp Lan Khuynh, trong chốc lát bị nghẹn thiếu chút nữa phun hết trà ra bên ngoài.

"Vị này là..." Ánh mắt thái tử trừng có chút lớn, có chút không rõ, nữ tử trước mắt này, cung cách hết sức khoa trương, trên người phủ áo choàng chồn bạc, bên trong mặc trang phục màu đỏ thẫm, nếu hai kiện đồ này tách ra mặc riêng vào thời điểm mùa đông, một cái sẽ thanh nhã cao quý, một cái sẽ quyến rũ động lòng người, nhưng cứ mặc chung một chỗ ngay vào mùa này thì thật chẳng ra làm sao.

Hơn nữa son phấn trên mặt kia so với các quý nhân trong hoàng cung còn có phần đậm hơn, nhưng cái đó còn chưa tính là khoa trương nhất, cái khoa trương nhất chính là một đầu tóc rực rỡ trâm vàng.

"Đây là nhị nữ nhi của vi thần, Nạp Lan Khuynh!" Nạp Lan Diệp Hoa xấu hổ, ngày thường hắn cảm thấy nhị nữ nhi của mình ổn trọng biết lễ, sao khi thái tử điện hạ tới lại biến thành bộ dạng này, trang điểm trên mặt, quần áo trên người, so với đám tiện thương vác tiền ra ngoài có gì khác nhau đâu?

"À, Nạp Lan nhị tiểu thư miễn lễ!" Thái tử lộ ra nụ cười mất tự nhiên, hắn nhớ dường như hắn đã gặp qua người này rồi, chính là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, sao bây giờ lại như một phụ nhân rồi?

Nạp Lan Khuynh sau khi nghe xong lời thái tử lại có chút ngây ngốc, hoặc giả bắt đầu từ câu nói đầu tiên của thái tử đã làm nàng ta sững sốt, nàng ta còn nhớ rất rõ nụ cười ôn nhu của thái tử đối với mình, nụ cười ôn nhu, ngôn từ dịu dàng như ánh mặt trời trong mùa đông tối tăm, chỉ cần một lần đã làm cho người ta suốt đời không quên. Chính nàng ta tâm tâm niệm niệm nhưng sao hắn giống như là một chút cũng không biết vậy?

"Khuynh nhi, Khuynh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa kêu vài tiếng, Nạp Lan Khuynh mới hồi phục lại tinh thần, phúc phúc thân mình, ngồi xuống một bên.

"Lão gia, thế tử Tương Bình Vương cầu kiến!" Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình liền nghe được hạ nhân bẩm báo.

"Mau cho mời!" Nạp Lan Diệp Hoa đứng thẳng người, nói năng gấp gáp nhưng sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt sang nhìn Cung thị, mà Cung thị chỉ lo uống trà, tựa hồ như không thấy có gì khác thường.

"Nạp Lan tướng gia!" Kiếm Hồn sau khi tiến vào phòng ôm quyền với Nạp Lan Diệp Hoa, nhìn thấy thái tử ở đây, "Nơi này rất náo nhiệt nha, không ngờ tới thái tử cũng đến đây!" Kiếm Hồn xoay người, làm lễ xong liền bị Nạp Lan Diệp Hoa đưa qua ghế chủ vị, cùng thái tử ngồi ở hai bên.

"Đúng vậy, thật sự rất khéo!" Lời nói của thái tử rõ ràng có thâm ý, nhẹ nhàng di chuyển nhẫn ngọc trên tay, mắt có chút mị hoặc.

Từ lúc ban đầu, hắn đã biết phụ hoàng muốn mình cưới Nạp Lan Tĩnh làm thê, đem Vận Ninh quận chúa chỉ hôn cho Nhị hoàng tử, mặc dù hắn có thể đăng cơ làm hoàng đế, nhưng còn Cung gia duy trì, hắn quả quyết không thể coi thường nhị hoàng tử, cho nên Cung gia này... hắn chắc chắn phải trừ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể biểu hiện bộ dạng động tâm đối với Nạp Lan Tĩnh trước mặt hoàng thượng, làm cho hoàng thượng mất cảnh giác đối với hắn, mà hắn cũng không thể để cho Nạp Lan Tĩnh kết đôi cùng Kiếm Hồn, nếu Kiếm Hồn cùng nhị hoàng tử cấu kết, cho dù tương lai hắn có thể đăng cơ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn mà thôi

"Ta đem lễ vật tặng cho Tĩnh quận chúa, lễ vật Tĩnh quận chúa đưa cho bản thế tử, bản thế tử thật thích vô cùng, có qua có lại mới toại lòng nhau, hi vọng quận chúa cũng thích lễ vật này!" Kiếm Hồn mỉm cười, lấy một hộp gấm từ trong lòng ra, kêu người đem qua cho Nạp Lan Tĩnh, trong mắt tựa hồ có chút tính kế.

"Thế tử khách khí, chẳng qua ta chưa bao giờ tặng thế tử lễ vật gì, vô công bất thụ lộc, thế tử vẫn nên thu hồi lại đi!" Nạp Lan Tĩnh cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, không tiếp nhận hộp gấm kia.

"Quận chúa trước tiên nên xem bên trong là cái gì đi rồi mới tính nhận hay không nhận a!" Kiếm Hồn thưởng thức chén trà, trên mặt hạ quyết tâm, nhưng đáy mắt có chút ý khinh thường.

Hạ nhân được lệnh mở hộp gấm ra, bên trong là một cây trâm phượng hoàng vươn cánh bằng vàng, mặt trên cánh được khắc hoa văn vô cùng sinh động, chắc vì hạ nhân dùng lực mở hộp nên khiến hai cánh đong đưa, thái tử một bên nhìn thấy, sắc mặt liền lạnh hơn vài phần.

"Trâm phượng này là lúc phụ hoàng thành thân, hoàng tổ mẫu ban cho mẫu phi, nay bản thế tử tặng ngươi, chờ ngươi đến ngày cập kê, bản thế tử sẽ tự mình đi cầu hoàng bá bá tứ hôn cho chúng ta!" Kiếm Hồn vừa nói xong, sắc mặt của mọi người ở đây đều biến đổi. Nếu gả cho Kiếm Hồn, Nạp Lan Tĩnh sẽ là vương phi, mà Tương Bình vương phi đã mất, gả qua cũng không cần phải lo lắng quy củ của mẹ chồng, nhưng thế tử này... Cung thị có chút lo lắng, xem tính tình hắn, cũng không phải là dạng tốt đẹp gì.

"Thế tử thật biết nói đùa!" Nạp Lan Tĩnh chưa từng liếc mắt nhìn cây trâm kia một cái, âm thanh cũng trở nên lạnh lùng.

"Bản thế tử cũng không nói giỡn với ngươi, tương lai nhất định ngươi sẽ làm phi tử của ta!" Sắc mặt Kiếm Hồn cũng thay đổi, bao nhiêu người mong chờ được đi vào Tương Bình vương phủ, đừng nói là chính phi, chỉ là một thứ thiếp thôi mà đã có biết bao nhiêu nữ tử muốn phá sập cửa phủ đi vào, ở Bình Thành, Tương Bình vương chính là lão đại, có thể làm nữ nhân của hắn chính là nữ nhân vô cùng cao quý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, so với các quý nhân trong hoàng cung còn tự tại hơn nhiều, nhưng nữ nhân này trước mặt bao người ở đây lại cự tuyệt hắn, thật không biết tốt xấu.

"Thế tử, chẳng lẽ vương gia không có nói cho ngươi biết, hôn nhân đại sự phải do lời mai mối cùng quyết định của song thân, thế tử sao có thể bức hôn tại đây!" Nạp Lan Tĩnh thực sự đã phát giận.

"Bức hôn? Chẳng lẽ quận chúa đưa lễ vật cho bản thế tử, không phải vì phi vị sao? Vì thế nào lại thành thế tử bức hôn ngươi?" Kiếm Hồn lạnh lùng cười, ném xuống đất một vật màu đỏ.

"A! Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại hồ đồ như vậy a!" Nạp Lan Khuynh nhìn vật trên đất, hét to một tiếng, tựa hồ sốt ruột nói một câu, vội vàng lấy tay bưng kín mắt, bên môi lại mang chút ý cười, trong lòng nghĩ lần này danh tiết của Nạp Lan Tĩnh xem như bị hủy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro