Q.1 - C45.1 - NHỊ HOÀNG TỬ LÀ KỲ TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc Nạp Lan Tĩnh trở về viện của mình, Lưu Thúy đã đứng phía sau cửa

"Anh Đào đã trở lại chưa?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng hỏi Lưu Thúy một câu

"Đã ở bên trong!" Lưu Thúy gật gật đầu, Nạp Lan Tĩnh để nàng ở lại giữ cửa, chính mình đi vào trong

Nạp Lan Tĩnh vừa mới tiến vào trong phòng liền thấy Anh Đào đang ngồi trước bàn trang điểm của mình, thân hình thẫn thờ, tựa hồ như đang khóc thút thít

"Anh Đào!" Nạp Lan Tĩnh kêu một tay, đặt áo choàng trên ghế.

"Nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư!" Anh Đào nghe được tiếng Nạp Lan Tĩnh, vội vàng đứng dậy hành lễ, khi nhìn đến đã thấy đôi mắt nàng ta sưng to như hai quả hạch đào.

"Được rồi, ngươi mau đứng dậy đi, lát nữa dùng khối băng chườm vào mắt, cái dạng này của ngươi làm sao có thể ra ngoài gặp người khác đây?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Anh Đào này cũng đã theo này trong thời gian dài rồi, vì sao một chút ổn trọng mà học cũng không xong.

"Khiến đại tiểu thư gặp phiền hà rồi!" Anh Đào hít hít mũi, Nạp Lan Tĩnh nói còn chưa dứt lời, nàng ta vừa nói xong lại còn khói lợi hại hơn.

"Được rồi, ngươi đây là muốn cho tất cả mọi người đều nghe được phải không!" Nạp Lan Tĩnh tức giận nói, nhưng vẫn cầm khăn đi qua.

"Anh Đào, ngươi có thực sự thích ca ca ta hay không!" Nạp Lan Tĩnh cũng không nói vòng vo với nàng, hiện tại ngay cả Nạp Lan Khuynh cũng đã biết sự việc giữa hai người bọn họ rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa, Cung thị sẽ tự đi tìm hiểu.

"Đại tiểu thư, người biết rồi sao? Nô tỳ, nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám vọng tưởng!" Anh Đào cuối đầu thấp xuống, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.

"Tốt, vậy nếu như có một ngày ca ca ta vì ngươi mà bỏ đi tất cả, không một xu dính túi, ngươi còn có thể thích hắn không?" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh nghiêm túc, cũng bất chấp đây có phải là lời một nữ tử chưa chồng có thể nói được hay không!

"Nô tỳ, nô tỳ tình nguyện hắn hai bàn tay trắng, càng không cầu thân phận hay địa vị cao gì hết!" Anh Đào và Nạp Lan Tĩnh trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình như tỷ muội, có gì cần nói nàng cũng không muốn giấu Nạp Lan Tĩnh nên đều nói ra hết, nếu thật sự như có thể lựa chọn, nàng thật sự tình nguyện hắn hai bàn tay trắng, lúc ấy nàng chẳng sợ vì thân phận nô tỳ mà không thể ở chung một chỗ với hắn, nhưng hiện tại thì không thể, rõ ràng là có thể gặp nhau, cảm giác như gần trong gang tấc, nhưng lại cách biệt một trời một vực, có thể gặp nhau, nhưng vĩnh viễn lại không bao giờ thực hiện được.

"Tiểu thư, đại thiếu gia đến đây!" Đang nói, Nạp Lan Hiên như một trận gió ào đến.

"Tĩnh nhi, Anh Đào!" Nạp Lan Hiên bước vào phòng, liền nhìn thấy thần sắc hiện giờ của hai người bọn họ, tự nhiên trong lòng có thể đoán được Nạp Lan Tĩnh đã rõ ràng mọi chuyện, trên mặt xuất hiện tia thẹn thùng, rốt cuộc hắn thân làm ca ca, muội muội mình còn chưa lấy chồng, tại sao lại ở trước mặt nàng làm ra chuyện như vậy.

"Tốt lắm rồi, bây giờ cứ hấp tấp đi vào như vậy, ca không sợ người khác nói sao, lại còn bày ra vẻ mặt thẹn thùng nữa!" Nạp Lan Tĩnh liếc hai người một cái

"Tĩnh nhi , ta!" Nạp Lan Hiên gãi gãi ót, không biết nên nói cái gì, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Anh Đào, nhìn thấy hai mắt Anh Đào sưng đỏ, trong lòng càng đau xót hơn.

"Được rồi, ta đoán mẫu thân đã biết được chuyện của hai người rồi, nếu mẫu thân đồng ý cho ngươi nạp Anh Đào làm thiếp, ngươi có bằng lòng không?" Nạp Lan Tĩnh đương nhiên muốn biết rõ thái độ của hai người bọn họ, chuyện chung thân đại sự, đâu thể sơ sài được.

"Ta không muốn, nô tỳ không muốn!" Hai người trăm miệng một lời, nói xong liền thoáng nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện tia bi ai.

"Ta kiếp này chỉ cưới nàng làm vợ!" Nạp Lan Hiên nói như chém đinh chặt sắt, từ nhỏ hắn đã thấy Anh Đào hầu hạ bên cạnh muội muội của mình, có đôi khi còn giống như đứa nhỏ học làm người lớn mà chiếu cố muội muội, có lẽ bắt đầu từ khi đó, trong lòng hắn đã nảy sinh một loại tình cảm.

"Nô tỳ... nô tỳ không xứng!" Anh Đào có chút nghẹn ngào, nếu để nàng trơ mắt nhìn hắn cùng với nữ nhân khác thành thân sinh con, nàng làm không được, nếu đã như vậy, nàng tình nguyện không ở bên cạnh hắn, để cho hắn quên nàng đi, cũng làm cho nàng quên đi hắn, đến cuối cùng cả hai người đều không cần phải chịu đựng một tình yêu dày vò đau khổ này nữa.

"Được rồi, các ngươi cũng đừng ủ rũ sầu bi nữa, ta đã cho người mang tin đến Vũ nhi rồi, có lẽ chuyện của các ngươi vẫn còn cách giải quyết, hai người các ngươi bình thường nên chú ý tới hành vi cử chỉ của mình, đừng để người ta nắm được nhược điểm, không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể buông tay!" Nạp Lan Tĩnh lôi kéo hai người, một người là ca ca ruột thịt của nàng, một người là Anh Đào tình thân như tỷ muội, cho dù như thế nào thì nàng cũng sẽ giúp hai người bọn họ.

"Tiểu thư, phu nhân phái người qua đây mời người qua bên đó!" Lưu Thúy từ ngoài tiến vào. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, quả nhiên đúng như nàng suy đoán, khoác trên người cái áo choàng màu xanh nhạt, nàng mang theo Lưu Thúy đi qua đó.

"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh hành lễ cùng Cung thị rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi có chuyện giấu mẫu thân phải không!" Cung thị cho mọi người lưu ra, trầm giọng nói

"Mẫu thân anh minh, quả nhiên không chuyện gì có thể gạt được mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh ha ha cười, kéo cánh tay Cung thị làm nũng nói: "Nữ nhi của An Bình hầu, Vũ nhi mời con đến phủ chơi, nữ nhi còn chưa bẩm báo cùng mẫu thân mà mẫu thân liền biết việc này, mẫu thân thật lợi hại a!"

"Ngươi chỉ biết nhiều chuyện!" Cung thị cười, sắc mặt cũng không còn trầm trọng, "Ca ca ngươi cùng nha đầu trong viện của ngươi xảy ra chuyện, người đừng giả bộ tiểu thông minh đùa giỡn mẫu thân nữa!" Cung thị chỉ chỉ trán Nạp Lan Tĩnh.

"Mẫu thân, đau!" Nạp Lan Tĩnh nhe răng nhếch miệng cười, "Mẫu thân nếu đã biết rồi, còn hỏi con làm gì chứ!"

"Hồ nháo! Hắn đường đường là trưởng tử của tướng phủ, sao có thể có chuyện không minh bạch với một nha đầu chứ!" Cung thị vừa biết chuyện này là sự thật, lập tức phản đối.

"Mẫu thân, có gì không được chứ, lúc trước ngài là đích nữ tướng quân phủ cao quý, cũng đã gả cho thị lang trung như phụ thân, nghe nói lúc ấy còn trở thành một giai thoại ấy chứ!" Nạp Lan Tĩnh ra vẻ khó hiểu, dùng chính chuyện của Cung thị lấy ra làm ví dụ.

"Này..." Cung thị ngừng một chút, "Phụ thân ngươi lúc ấy rốt cuộc cũng là mệnh quan triều đình, hắn trẻ như vậy đã làm thị lang rồi, tiền đồ vô lượng, ta cũng không cảm thấy uất ức gì!" Cung thị tùy tiện tìm một lý do.

Đúng vậy, nếu cái này chưa tính là uất ức, thì chuyện đích gả cho thứ thì như thế nào! Nhưng những lời này Nạp Lan Tĩnh cũng không dám nói ra.

"Mẫu thân, cưới vợ phải cười hiền thê, tự nhiên không thể đánh đồng cùng nam tử mà nói được, Anh Đào này từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với con, mưa dầm thấm đất, nếu đi ra ngoài, tuyệt đối cũng không thua kém đích tiểu thư của các nhà khác, hơn nữa phẩm hạnh nàng đoan chính, vì sao lại không được!" Nạp Lan Tĩnh vỗ vỗ tay Cung thị.

Nô tài chính là nô tài, vĩnh viễn cũng không thể sánh ngang chủ tử, tựa hồ như con vợ kế vĩnh viễn là con vợ kế, con trai trưởng thì như thế nào, khí độ lại càng không bằng con trai trưởng nhà người ta. Nếu là hắn! Trong đầu Cung thị lóe lên một người, nếu lúc trước người bà gả là hắn, có thể sẽ càng hạnh phúc hay không! Đương nhiên, những lời này Cung thị quả quyết sẽ không nói cho Nạp Lan Tĩnh biết.

"Mẫu thân, người cũng là người từng trải, nếu lúc trước ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nhất định không đồng ý gả người cho phụ thân, người có chấp nhận hay không?" Nạp Lan Tĩnh thu nhỏ âm thanh, sâu kín thở dài.

"Nhưng mà, nếu lúc trước mẫu thân nghe lời ngoại tổ phụ của con, cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay!" Hốc mắt Cung thị có chút đỏ, có khi bà cũng hận chính mình lúc trước tại sao lại quá quật cường như vậy! Bà thở dài, tự nhiên hiểu được ý Nạp Lan Tĩnh vì chính bà lúc trước chỉ dùng đến cái chết để áp chế mẫu thân.

"Mẫu thân, nữ nhi gia rốt cuộc không đồng dạng như vậy, ca ca thích Anh Đào thì mặc hắn đi, tương lai ca ca bên ngoài công thành danh toại, trong nhà thì có hiền thê hiếu kính cha mẹ, đó cũng là chuyện vui mừng, nếu hiện tại chúng ta bức hắn cười người hắn không thích, hàng năm hắn liền chinh chiến không muốn về nhà, vợ chồng không hòa thuận, nếu như vậy không phải là chúng ta gây ra hay sao. Nói sau, Anh Đào không có nhà mẹ, từ nhỏ sinh sống tại Nạp Lan phủ, tự nhiên sẽ không có hai lòng, lấy lui làm tiến, nếu về sau Anh Đào không hiểu lý lẽ, bất hiếu với cha mẹ chồng, mẫu thân cũng có thể hưu nàng đi, cũng không còn điều gì cố kỵ, lúc đó ca ca cũng biết nàng không tốt, tương lai nếu cưới vợ khác, ca ca cũng sẽ hiểu được mà quý trọng, người một nhà tràn đầy hạnh phúc, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Thanh âm Nạp Lan Tĩnh ôn nhu, nói đến khi thái độ Cung thị dịu đi không ít.

"Nhưng mà, nếu là vợ kế, thì làm sao có thể tìm được một cô nương tốt chứ?" Rốt cuộc Cung thị vẫn cứ lo lắng, chung thân đại sự của con mình sao có thể nói đùa.

"Mẫu thân, trước tiên người có thể dùng quý thiếp chi lễ với Anh Đào, có thể nói với bên ngoài là ca ca chinh chiến dai dẵng, nên hôn sự trước hết sẽ bị hoãn lại, con nghĩ người khác cũng sẽ không nói gì đâu, sau đó mẫu thân có thể quan sát Anh Đào một thời gian, nếu thật sự không vừa ý, dù sao cũng chỉ là thiếp, muốn đuổi thì đuổi thôi!" Nạp Lan Tĩnh nói một hơi, hiện tại chỉ có biện pháp này thôi, cho dù cũng có chút ủy khuất với Anh Đào, nhưng chỉ cần nàng tranh chút vận khí, sớm mang thai, đến lúc đó mẫu bằng tử quý, quý thiếp sẽ được nâng lên làm chính thất"

"Nhưng mà cho dù ta có đồng ý, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Một nha đầu trước tiên chỉ có thể làm thông phòng, nhiều lắm là chỉ nâng lên thành di nương, cái danh quý thiếp này không phải nàng ta có thể làm được!" Cung thị lo lắng cũng không phải không có lý, nhìn lại Nhị di nương mà xem, đường đường là thứ nữ thượng thư phủ, nhưng cũng chỉ là di nương, nâng lên quý thiếp cũng đâu phải dễ, huống chi là một nha đầu.

"Mẫu thân, việc này liền giao cho nữ nhi đi, con tìm cho Anh Đào một thân phận là được rồi!" Nạp Lan Tĩnh vừa thấy Cung thị xuống giọng, liền lập tức nhảy vào.

"Xem ra ngươi trước khi đến đã có chuẩn bị rồi!" Cung thị cười, cảm thấy đã khai sáng trong lòng không ít, cón nữ nhi như vậy còn cầu gì nữa, chỉ mong bọn họ có thể hạnh phúc. Nha đầu thì sao? So với việc phải cưới một tiểu thư quan gia mãnh liệt quật cường còn tốt hơn.

Có sự đồng ý của Cung thị, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy tâm trạng thoải mái không ít, lập tức sai người chuẩn bị lễ vật, ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, liền mang theo Anh Đào đến An Bình hầu phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro