Q.1 - C44.2 - NHỊ DI NƯƠNG RỚT ĐÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cho các ngươi một cơ hội, Nhị di nương có từng phái các ngươi mua tàng hoa hồng hay không? Ai mua? Chỉ cần một trong các ngươi có người chỉ chứng người kia, tất cả mọi người sẽ không bị phạt mà tất cả các ngươi còn được ban thưởng những thứ đó!" Nạp Lan Tĩnh chỉ chỉ phía trên, lòng người ai mà không tham, nhìn thấy nhiều của như vậy tự nhiên tâm sẽ động. "Còn nếu trong số các ngươi không ai chịu thừa nhận, như vậy thì tất cả đều sẽ không thoát tội, không chỉ có các ngươi, mà còn người nhà các ngươi, toàn bộ đều sẽ được chôn cùng hài tử của Nhị di nương!" Nạp Lan Tĩnh nói xong quanh thân tựa hồ như bao phủ hơi thở ngoan độc, làm cho người ta nhìn mà sợ.

"Đại tỷ tỷ tình làm gì vậy? Dụ dỗ cưỡng bức sao?" Trong lòng Nạp Lan Khuynh rốt cuộc cũng có tia sợ hãi, ả không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh lại dùng thủ đoạn quyết liệt này.

"Ngươi câm miệng, ngươi làm chủ mẫu hôn mê bất tỉnh, đáng lý nên trục xuất khỏi phủ, nơi này có chỗ nào cho ngươi nói chuyện! Còn nữa, có người chỉ chứng mẫu thân ta, một đám người đều ước gì được xem cảnh thống khoái, hiện tại đáp án lập tức sẽ được công bố, nếu ai dám ngăn trở, chính là bao che cho Nhị di nương, ta sẽ cáo ngự trạng tại Kim Loan điện, đòi lại sự trong sạch cho mẫu thân! Cầu phụ thân làm chủ cho Tĩnh nhi!" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ quỳ trên mặt đất! Nàng muốn nhìn xem Nạp Lan Diệp Hoa sẽ lựa chọn như thế nào, nàng đã viết sẵn một lá thư, nếu nàng gặp chuyện không may, sẽ có ngươi đem thư đến Tướng quân phủ.

Ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa vòng vo, hắn gõ nhẹ ngón tay trên bàn. Kỳ thật đến bây giờ hắn đã hiểu được chân tướng sự việc, hai nữ nhi của hắn, rốt cuộc đại nữ nhi tài năng vượt trội, nhưng nhị nữ nhi lại là người tài, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, nếu biết lợi dụng, tương lai cũng có thể phối hợp lẫn nhau, nhưng hôm nay trong hai người hắn phải chọn một, "Tra!" Thật lâu sau, Nạp Lan Diệp Hoa mới phun ra một chữ thật mạnh.

"Được, hiện tại các ngươi có thể nói, chỉ cần các ngươi nói rõ mọi chuyện, các ngươi sẽ được tha!" Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng, lạnh lùng nhìn các nàng.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào dám nói chuyện, loại chuyện này phần lớn chỉ có tâm phúc của Nhị di nương mới biết được. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, vẫn không ai dám mở miệng.

"Ta đã không còn nhẫn nại được nữa, giết!" Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, nhẹ giọng nói, mấy người quỳ ở dưới trong lòng nhảy cẩn lên.

Anh Đào từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một khối vải bố màu trắng đã chuẩn bị trước, bắt đầu từ phía cuối, dùng vải bố che miệng và mũi của nha đầu, nha đầu kia liền yên lặng ngã xuống, cứ mỗi ba mươi giây lại có người tiếp theo ngã xuống.

"A..." Mỗi người ngã kế tiếp, nha đầu bên cạnh liền kêu to một tiếng, các nàng cảm giác được tử thần đang đi từng bước từng bước một đến bên cạnh mình, mỗi bước đi tựa hồ như càng rõ ràng. Nhị di nương đã sớm bị dọa cho tê liệt, ngã xuống ở trên ghế, lão phu nhân định mở miệng vài lần, nhưng đều bị Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn.

"Đại tiểu thư, nô tỳ nói! Nô tỳ nói!" Anh Đào vừa mới đi đến bên cạnh một nha đầu, nha đầu này liền nhịn không được mà hô to, trên mặt đã sớm đầy nước mắt.

"Đại tiểu thư, nô tỳ thấy, là Phiến Nhi, nô tỳ thấy nàng ta lén lút ra phủ ngày hôm qua, lén lút vào sân Nhị di nương, hai người lấy cái chai đựng gì đó đổ xuống trên giấy Tuyên Thành một chút, phần còn lại bị Phiến Nhi cầm đi, nô tỳ thấy nàng ta ném xuống giếng! Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, là do nô tỳ ghen tị Phiến Nhi có thể được Nhị di nương tín nhiệm, cho nên nô tỳ lúc nào cũng để ý nàng, muốn tìm điểm sai sót của nàng, nô tỳ đáng chết!" Nha đầu kia cả người run bần bật, gắt gao nhắm hai mắt như có thể tùy thời mà đi vào chỗ chết.

"Nô tỳ đáng chết, là Nhị di nương sai nô tỳ mua, chuyện này không liên quan nô tỳ" Có một nha đầu cuống quít mở miệng, nghĩ chắc là Phiến Nhi. Nàng ta kể rõ sự tình, Nhị di nương dùng một chút, còn lại đưa cho nàng ta đi xử lý, lòng nàng ta thật sự hoảng hốt nên tùy tiện vứt xuống giếng. Sau đó lại đem tên hiệu thuốc, số lượng tàng hoa hồng, số bạc đã dùng, đều khai ra rõ ràng rành mạch.

"Di nương, thật là người sao? Thật do người làm sao? Di nương người thật hồ đồ rồi!" Nạp Lan Khuynh giống như chuyện gì cũng không biết, lớn tiếng chất vấn, lại lặng lẽ nói nhỏ bên tai Nhị di nương, "Lưu lại núi xanh, không lo thiếu củi đốt!"

"Lão gia là do thiếp hồ đồ, thiếp hồ đồ a!" Nhị di nương sớm đã không còn chủ ý, do đó đương nhiên sẽ nhận tội.

"Là do thiếp ghen tị phu nhân..." Nạp Lan Diệp Hoa giống như đang hồi tưởng lại ngày ấy, Nhị di nương chính miệng thừa nhận ghen tị với Cung thị!

"Trời cao có mắt, trời cao có mắt!" Nạp Lan Tĩnh hô lớn, "Thưởng! Tất cả đều có thưởng!" Nói xong liền đem những thứ đồ kia thưởng cho nha đầu này, đương nhiên, những nha đầu vừa nãy đổ gục xuống cũng không chết. Bất quá Nạp Lan Tĩnh chỉ sai Anh Đào bỏ thuốc mê vào trong, người trong thời điểm khẩn cấp như vậy, không ai có năng lực có thể phán đoán sự tình. Mà Phiến Nhi kia cũng không có đem tàng hoa hồng bỏ vào trong giếng nước, việc này Nạp Lan Tĩnh đã từng cho người điều tra qua, nha đầu kia thật cũng có chút thông minh. Dù sao nàng cũng đã bị chỉ chứng ra, hơn nữa vì mạng sống nàng ta không thể không chịu, chấp nhận đem mọi sự tình nói ra, nếu một ngày nào đó Nhị di nương có thể đông sơn tái khởi, coi như cũng để lại đường lui. Mà người chỉ chứng nàng, bất quá cũng là cơ sở ngầm mà Nạp Lan Tĩnh an bài trong viện Nhị di nương mà thôi, hôm nay phơi bày chân tướng tại đây, cũng không làm cho người ta hoài nghi, mà chung quy Phiến Nhi kia thông mình cũng bị thông minh hại.

"Người đâu, đem Nhị di nương đến từ đường!" Lần này Nạp Lan Diệp Hoa phạt cũng rất công bằng, Từ đường Nạp Lan phủ là một cái tiểu viện ở phía sau núi, ngày thường cũng không có người lui tới, vào từ đường tất nhiên cũng không có người hầu hạ, cả ngày phải đối mặt với đống linh vị, người tốt đến mấy cũng sẽ phát điên vì buồn.

"Nhị di nương vừa mới sinh non, cũng coi như được giáo huấn, nếu ngươi đưa nàng vào từ đường, không người chiếu cố, hiện tại thân mình nàng đang ở thời điểm yếu nhất, ngươi làm như vậy không phải là bức tử nàng sao?" Lão phu nhân vẫn không nhịn được mà mở miệng, tuy rằng lão đối với Nhị di nương không thể so được với trước kia, nhưng rốt cuộc vẫn luyến tiếc để nàng ta chịu khổ như vậy

"Tổ mẫu thật nhân từ, nhưng gia có gia pháp, riêng tội hãm hại chủ mẫu cũng đã có thể đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nay phụ thân đã khai ân, lưu nàng lại phủ, không cần phải chịu nỗi khổ lưu lạc đường phố, nếu lại tha thứ không trừng phạt nàng, thật sự sẽ làm người dưới không phục, cũng sẽ làm cho lòng người nguội lạnh!" Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng, nàng tự nhiên hiểu được Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không thể nào đuổi Nhị di nương ra khỏi phủ, dù sao thì vẫn còn phải nể mặt mũi của phủ thượng thư.

"Kéo xuống dưới!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng nói xong, lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Nạp Lan Khuynh một cái.

"Lão gia khai ân, lão gia khai ân!" Nhị di nương bị người lôi xuống dưới, vừa đi vừa kêu.

"Khuynh nhi tuy rằng vô tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là phạm tội, đi xuống lãnh hai mươi bản đi!" Trong âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa có chút vô lực, dù sao tận đáy lòng hắn vẫn rất để ý Nhị nữ nhi này.

"Nữ nhi đa tạ phụ thân khai ân!" Nạp Lan Khuynh đứng lên, quy cũ hành đại lễ, Nạp Lan Diệp Hoa rất thưởng thức nàng ta ở điểm này.

Việc này kết thúc lúc nửa đêm, mọi người đều lui xuống nghỉ ngơi, một đêm này, bầu trời của Nạp Lan phủ dường như đã thay đổi, sân viện của Nhị di nương chỉ chừa lại một nha đầu quét tước, còn lại đều bị đưa đến nơi khác, cảnh tình này hoàn toàn phù hợp với câu 'người đi trà lạnh'.

Tứ di nương thở dài một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc, Nhị di nương cũng rớt đài, phần lớn đã bước chân vào từ đường sẽ không thể trở ra, mặc dù có thể trở ra nhưng cũng sẽ toàn thân đầy bệnh! Lão phu nhân trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, thân thể đã không còn như xưa được nữa.

"Phu nhân, trời đã bắt đầu vào đông, thiếp hầm canh gừng cùng hoa cúc, người uống nhiều một chút có thể thanh tâm giải hỏa, ấm thân nhuận phế". Vẻ mặt Tứ di nương đầy ý cười, sai người bưng bát canh lên.

"Trong phòng Tứ di nương đều là thứ tốt, mỗi ngày chúng ta đều trông mong đến phòng phu nhân, mới có thể thưởng thức được thứ tốt như vậy!" Gần đây Lưu Châu là người được sủng ái nhất, nên tại trong viện này cũng có chút thể diện.

"Lục di nương nói cái gì vậy chứ, ai chẳng biết hiện tại ngươi là tâm của lão gia, ngày thường có thứ gì tốt đều được đưa đến phòng của ngươi" Tứ di nương nhất nhất nói một hơi

Nạp Lan Tĩnh nhấp một ngụm trà, Nhị di nương tuy bị đưa vào từ đường, nhưng tranh đấu giữa các nữ nhân cũng không có ngừng lại, còn chính nàng thì sao? Nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Khuynh càng ngày càng trở nên âm trầm, nay nàng ta còn đó, thượng thư phủ cũng vẫn còn, thì nàng làm sao có thể nhúng tay vào triều đình đây?

"Phu nhân a, chuyện vui a, chuyện vui a!" Ma ma theo bên người Cung thị từ gian ngoài tiến vào, phía sau còn theo một người.

"Thỉnh an đại tiểu thư, thỉnh an tiểu biểu tiểu thư!" Người vừa tới hành lễ, đứng lên, người đó không ai khác ngoài Phúc ma ma của tướng quân phủ.

"Phúc ma ma sao lại đến đây? Hôm nay tới đây thôi, các ngươi đều hồi viện của mình đi!" Cung thị nhanh chóng giải tán tất cả mọi người, cho Phúc ma ma ngồi xuống.

"Đại tiểu thư khí sắc hình như đã tốt hơn trước nhiều rồi, tiểu biểu tiểu thư trưởng thành rồi, thành đại cô nương rồi, bộ dạng thật giống như đại tiểu thư năm đó!" Phúc ma ma cười ha ha, bà là người bên cạnh ngoại tổ mẫu của Nạp Lan Tĩnh, đã trông coi Cung thị từ nhỏ cho đến lớn, đối đãi với Cung thị như chính đứa con ruột thịt của mình.

"Tĩnh nhi chào Phúc ma ma!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, thân mật kéo cánh tay Phúc ma ma.

"Tốt tốt tốt!" Phúc ma ma thật cao hứng, nói liền ba từ tốt, "Rốt cuộc cũng là đứa nhỏ biết lễ, trách không được lão phu nhân cả ngày nhắc tới ngươi, nhưng ngươi đứa nhỏ không có lương tâm, sao không đến thăm ngoại tổ mẫu ngươi một chút!" Nói xong Phúc ma ma gõ lên đầu Nạp Lan Tĩnh một cái, Nạp Lan Tĩnh làm bộ đau đớn, chọc cho mọi người cười không ngừng.

"Đại tiểu thư, tin tức của tiểu biểu thiếu gia từ trong quân doanh truyền về, nói hai ngày nữa sẽ trở lại, tính theo ngày thì ngày kia có thể trở về rồi, thiết nghĩ đại cô gia cũng đã có thể biết rồi, lão phu nhân lệnh lão nô đến nói trước với đại tiểu thư một tiếng, để cho các người sớm chuẩn bị nha!" Phúc ma ma nói xong, Cung thị kích động đến nỗi nước mắt cũng đã chảy xuống, rốt cuộc cũng là vì đã lâu không thấy mặt con.

Phúc ma ma nói qua cũng có nhiều ý tứ, nói không chừng ngoại tổ mẫu đã nghe được lời đàm tiếu ở đâu đó, biết được phụ thân thường ngày sủng ái thiếp thất, bà sợ phụ thân chỉ lo cho chính mình, trễ nãi báo cho Cung thị biết, sợ Cung thị không có thời gian chuẩn bị mà chậm trễ ca ca. Một phần nữa cũng là cho phụ thân biết, nữ nhi dù đã gả ra ngoài, nhưng cũng vẫn còn có người quan tâm.

Mắt Nạp Lan Tĩnh chợt lóe, nàng phát hiện ngoài cửa có một mảnh váy vừa lộ ra ngoài

Sẽ là ai đây? Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, nhìn nhan sắc kia tựa hồ là nàng ta.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro