Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Bạch Thải Vi tức giận hét lên. Đôi mắt chị đỏ hoe đầy căm hận.

Hà Diệu Linh có hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thải Vi. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô chưa từng thấy Bạch Thải Vi mất bình tĩnh đến vậy.

"Là cô! Tất cả là tại cô! Sao cô không đi chết đi chứ!!" Bạch Thải Vi phẫn nộ đẩy mạnh Hà Diệu Linh.

Bị đẩy bất ngờ, Hà Diệu Linh hơi lùi về đằng sau nhưng sau đó hụt chân bất cẩn ngã xuống lòng đường

"Diệu Linh!!!!"

Hà Diệu Linh có chút vô thố nhìn anh Thần Vũ đang chạy đến. Sao nét mặt anh lại hoảng sợ như vậy...

Két!! Tiếng phanh gấp của ô tô như đang nghiến tại lòng của cả bốn người.

__________&________

Bạch Thải Vi cả khuôn mặt đều trở lên trắng bệch. Chị không cố ý. Chị chỉ đẩy nhẹ một cái...

Ngô Mẫn vội ôm Bạch Thải Vi vào lòng, lo lắng an ủi:" Không sao. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng sợ. Mẹ ở đây."

"... Mẹ" Bạch Thải Vi run rẩy siết chặt lấy tay áo của Ngô Mẫn. Cô có chút kinh hoàng nhìn về phía anh Thần Vũ. Trong lòng anh là Hà Diệu Linh với khuôn mặt kinh hoàng

Tài xế hoảng sợ mở cửa chạy xuống:"Mọi người không sao chứ?"

"Không sao. Anh cứ đi đi. Không ai bị thương cả. May mà anh phanh kịp." Long Thần Vũ lên tiếng trấn an.

"Không sao là tốt. Không sao là tốt." Tài xế may mắn thở dài nhẹ nhõm rồi lái xe rời đi.

"Anh ...anh Thần Vũ..." Bạch Thải Vi hơi run lên tiếng thì liền im lặng khi thấy ánh mắt rét lạnh của Long Thần Vũ

"Bạch Thải Vi, tôi không đánh phụ nữ nên tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

"Em.." Bạch Thải Vi run lên, ôm chặt lấy Ngô Mẫn

"Long Thần Vũ, cháu..."

"Xin đừng để cháu mất đi sự tôn kính với trưởng bối thưa Bạch phu nhân. Đứa con gái bảo bối của ngài thì phiền ngài trông cho kĩ chứ đừng để cô ta đi gây chuyện. Nếu hôm nay Diệu Linh mà gặp chuyện không may thì cả Bạch gia cũng chưa chắc bảo vệ được cô ta đâu."

Ngô Mẫn hơi mấp máy môi, cuối cùng nhìn về phía Hà Diệu Linh, do dự lên tiếng:"Con bé không sao chứ?"

"Mời phu nhân thu hồi sự quan tâm rẻ mạt đó. Không có phu nhân, Diệu Linh cũng có vô số người quan tâm khác. Cháu sẽ gấp vô số lần thương em ấy."

Ngô Mẫn im lặng nhìn Long Thần Vũ đưa Hà Diệu Linh đi. Bà quay đầu nhìn về phía Bạch Thải Vi, an ủi vỗ nhẹ vai chị.

__________________

"Ngoan. Không sợ. Mọi chuyện ổn rồi" Long Thần Vũ ôm chặt lấy Hà Diệu Linh. Hà Diệu Linh nắm chặt lấy tay Long Thần Vũ, thiếp đi trong lòng của anh.

Hà Diệu Linh cảm thấy mình đang trong mộng. Cô như một người dưng nhìn toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi kiếp trước của mình. Có những lúc Hà Diệu Linh thật muốn cho cô ngốc kia một cái tát. Sao trên đời này lại có người ngốc như vậy chứ?

Nhìn đã từng bản thân tìm mọi cách tiếp cận rồi lại tỏ tình với anh Thần Vũ, Hà Diệu Linh có chút muốn cười. Tặng hoa, đưa cơm, thư tình,... Thì ra anh và cô đã từng có những giây phút ngọt ngào như vậy. Anh từng cùng cô đi dưới mưa ( dù vừa đi vừa bị mắng ), anh từng đưa cô một chiếc ô trong một chiều mưa ( cũng bị mắng nốt ), anh đưa cô đi ngắm bình minh, cùng cô ngắm hoàng hôn trên biển,... Dưới gương mặt lạnh lùng ấy, anh ấm áp đến diệu kì. Giá như lúc đó cô có thể dừng lại và nhìn về phía anh thì có lẽ bị kịch đã không xảy ra.

Hà Diệu Linh nhìn chính bản thân nằm trong vũng máu, lòng trĩu lặng. Lúc đó cô đã nghĩ gì nhỉ. Hình như là khát khao nghe tiếng nói của người ấy. Hà Diệu Linh chẳng còn nhớ nổi khi bản thân hấp hối nghe những tiếng tút..tút vô vọng không có hồi âm từ chiếc điện thoại kia thì cảm thấy thế nào. Nhưng cô đã thấy khuôn mặt đầy máu ấy đã hạnh phúc như nào, hy vọng ra sao khi đầu dây bên kia có người bắt máy. Hà Diệu Linh muốn đi cướp chiếc điện thoại đó, muốn hét vào mặt nhỏ ngốc kia rằng hãy từ bỏ đi, muốn trên khuôn mặt xinh đẹp đó đừng dấy lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng điều gì đến cuối cùng cũng đến. Cô đã khóc phải không khi nghe những lời tuyệt tình ấy.

Nhìn bản thân dần mất đi sinh mệnh, Hà Diệu Linh khẽ thở dài. Chí ít, trong những giây phút cuối cùng, cô học được buông tay. Và có lẽ cũng chính trong những giây phút đó, cô đã nhận ra nơi trái tim mình thuộc về. Là gia đình. Cũng là anh.

Tại tang lễ của bản thân, Hà Diệu Linh đau lòng nhìn ông bà nội trong bộ tang phục màu trắng. Ông bà đã già như vậy sao? Cô muốn lau đi sự đau thương trên khuôn mặt già nua ấy.

Cô cũng nhìn thấy Ngô Mẫn. Nhưng rất nhanh bà ấy đã bị đánh đuổi đi trong tiếng rống giận của ông nội. Nhìn những giọt nước mắt của người phụ nữ mà cả đời cô đuổi theo ấy, Hà Diệu Linh cảm thấy như gông xiềng trên người mình được gỡ bỏ. Ít nhất bà ấy đã khóc vào ngày cô rời đi

Cô cũng gặp anh Thần Vũ đứng trước mộ của mình. Người đàn ông lạnh lùng đầy kiêu ngạo đó không nên có khuôn mặt đau thương ấy. Cô cảm thấy được nỗi buồn da diết qua đôi mắt anh. Yên tâm đi anh Thần Vũ, lần này em chắc chắn sẽ không chạy nhầm hướng nữa. Nên anh hãy dang tay và chờ em đến nhé.

(P/s: Thẳng thắn mà nói thì tớ rất lười. Thấy mọi người bảo quên cốt truyện mà đồng cảm ghê. Nói thật thì tớ cũng phải đọc lại vì quên cốt truyện và tên các nhân vật phụ rồi. Đợi tuần sau thi xong tớ sẽ cố gắng hoàn truyện này. Cám ơn vì thích truyện của tớ.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro