Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thần Vũ giật mình tỉnh lại. Anh sợ run lên vội sờ bên cạnh sau đó may mắn thở dài. Hoá ra cô vẫn ở đây. Thật may vì đó chỉ là cơn ác mộng. Long Thần Vũ ôm chặt lấy Hà Diệu Linh, an tâm ngủ tiếp

---------------------------------------------
-------------------------------
----------------

"A!!" Bạch Thải Vi bật dậy, mái tóc dài của chị đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lại mang theo vẻ động lòng người. Giấc mơ đó...

Đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại. Đó thực sự là mơ sao? Cái cảm giác chân thật như bản thân tự mình trải qua đó...

Bạch Thải Vi rời giường đi đến cạnh cửa sổ. Hiện tại đã là đêm khuya. Bên ngoài hoàn toàn là một màu đen sâu thẳm. Bạch Thải Vi có chút sợ hãi. Chị có cảm giác như mình đang đứng trước vực sâu vậy. Hà Diệu Linh sẽ cướp hết mọi thứ của chị. Câu thì thầm này theo tiếng gió cứ văng vẳng bên tai

Đôi mắt Bạch Thải Vi đỏ hoe, hai tay siết chặt. Chị tuyệt đối không để ai cướp đi mẹ và anh Thần Vũ cả

___________________
________________________
___________________

Hà Diệu Linh hơi nhướn mi nhìn khuôn mặt có chút bơ phờ của Long Thần Vũ. Anh ấy chắc không đến mức vì những lời hôm qua của ông nội mà mất ngủ đấy chứ? Mà nghĩ đến buổi gặp mặt hôm qua, khoé miệng Hà Diệu Linh khẽ run rẩy. Ông nội của cô và ông của Long Thần Vũ quả thật... Ngày hôm qua hoàn toàn là cuộc chiến của hai người ông. Cô, anh Thần Vũ và những người còn lại hoàn toàn im re, nửa chữ cũng không dám nói.

"Anh ổn chứ?" Lương tâm bộc phát khiến Hà Diệu Linh không thể không quan tâm ai kia. Các cụ có câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" nào có sai. Nhưng bất hạnh thay ruồi muỗi ở đây cũng chỉ có nhóc - cải thìa đáng thương không ai yêu - Long Thần Vũ mà thôi. Anh ấy bị chỉnh rất đáng thương

Nhóc cải thìa Long Thần Vũ:"..." Bà xã à, cái ánh mắt thương hại + đồng tình + cười trên nỗi đau của người khác đó là sao chứ? Anh chỉ là có chút mất ngủ vì giấc mơ hôm qua thôi mà.

"Em hiểu. Em hiểu." Hà Diệu Linh vỗ nhẹ vai Long Thần Vũ. " Mối quan hệ cháu rể - ông vợ này quả thật có chút rắc rối. Nhưng em chắc chắn sẽ tìm cách  điều hoà mà. Đừng quá lo lắng. Dù ông nội em có ghét anh đến đâu thì cũng không thể cầm gậy đập chết anh được đúng không? Huống chi anh trẻ, khoẻ như vậy, chắc chắn chạy được trước khi bị ông em đập mà. Khoan, anh chạy nhanh chứ?"

Long Thần Vũ: anh vốn không hề sợ. Thật! Nhưng bây giờ anh vô cùng sợ. Vợ à... Em thực sự là vợ anh hả?

________&&&__________________

Hà Diệu Linh có chút không vui nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình. Được rồi, dù có đeo khẩu trang cô cũng biết người đứng trước mình là ai. Thực sự...phiền.

" Tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói đúng chứ?"

Hà Diệu Linh khoanh tay, nhìn Bạch Thải Vi. Nếu biết đi bộ đến siêu thị mua đồ cũng bị chị ta chặn đường thì cô sớm đã trạch ở nhà rồi.

"Đau không?" Bạch Thải Vi lên tiếng. Giọng nói trải qua khẩu trang có chút biến vị, mang theo một chút âm u

"Hả?" Cái gì đau cơ? Chị ta vẫn ổn chứ

"Chị hỏi rằng cái ngày mưa sảy ra tai nạn đó, ...em đau không?" Bạch Thải Vi tiến đến gần, kề sát vào tai Hà Diệu Linh, thủ thỉ như đang nói lời tâm tình.

Sắc mặt Hà Diệu Linh hơi đổi. Bạch Thải Vi thấy vậy, cười càng thêm dịu dàng.

" Thực sự là đáng thương. Em biết không Diệu Linh, khuôn mặt xinh đẹp này của em bị các mảnh kính vỡ từ ô tô cứa vào đến biến dạng. Máu chảy thật nhiều, thật nhiều hoà cùng với mưa. Em biết điều gì buồn cười nhất không? Đó là tay em vẫn cầm chặt điện thoại đi động. Trong những giây phút cuối cùng, em đã luôn gọi cho mẹ đúng không? Đáng tiếc sao, gia đình chị khi đó đang ăn bữa tối thật vui vẻ."

"..."

" Sao vậy? Sao lại im lặng vậy? Em có biết lúc đó em rất phiền không. Thật ra em nên cám ơn chị vì chính chị là người đã khuyên mẹ nghe điện thoại của em. Diệu Linh có nhớ mẹ đã nói gì không? Mẹ nói..."

"..."

"" Hà Diệu Linh, đừng trẻ con như thế. Đừng bao giờ làm phiền gia đình của tôi." Mẹ đã bảo vậy đó"

"..."

" Em đoán xem sau khi em chết chuyện gì đã sảy ra? Không có gì hết. Cái chết của em chẳng thể thay đổi gì cả. Thời gian cứ trôi, mặt trời vẫn lặn và gia đình chị vẫn luôn thật hạnh phúc. Đặc biệt là anh Thần Vũ. Anh ấy vẫn sống thật tốt. Tốt hơn khi có em bên cạnh."

"Chị lấy mất mười lăm phút quý giá của tôi chỉ để nói mấy cái chuyện vô bổ này sao? Thật nhàm chán."

" Cái..cái gì?"

" Ai thèm quan tâm những thứ chị nói chứ. Cho dù đó là mơ hay là một sự việc đã sảy ra ở thế giới song song khác thì có liên quan gì đến tôi. Ở thế giới này, tôi có gia đình yêu thương, anh Thần Vũ sủng ái, rất nhiều bạn tốt và hàng vạn fan hâm mộ. Tại đây, tôi sống thật tốt, thật hạnh phúc. Còn chị chỉ là kẻ nhàn đến không có việc gì làm cứ thích xuất hiện trước mặt tôi tìm sự tồn tại mà thôi."

" Hà Diệu Linh!!!"

" Tôi không điếc nên chị cũng chẳng cần hét lên như vậy. Chị hiểu mà, sự thật luôn mất lòng thế đấy. Vậy kẻ nhàn đến không có việc gì làm cứ thích xuất hiện trước mặt tôi tìm sự tồn tại đã nói xong chưa? Khác với chị, tôi rất bận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro