Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4
Vậy là tôi quyết định sẽ theo Phong. Có thể tôi sẽ không tìm thấy ở Phong một tình yêu nhưng ít ra tôi sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng mỗi đêm và tìm lại những niềm vui cũ trên đất Sài Gòn.

Chương trình tivi vừa kết thúc Bản tin thời sự cuối ngày, tôi gập người xuống cùng với một nét mặt nhăn nhó.

– Chuyện gì ? chuyện gì thế ? Tiếng tụi bạn lao xao xung quanh tôi.

– Sao tao đau bụng quá… – Tôi thều thào – Có lẽ tao đau bao tử… Tụi bây nói dùm với trung đội trưởng là tao xuống trạm xá xin thuốc nhé… Rồi tôi nhăn nhó đi như chạy về hướng trạm xá.

Phong xuất hiện sau một lùm cây gần trạm xá. Trời tối om om như đêm ba mươi khiến phải nhìn lâu lắm tôi mới thấy được hình dáng của Phong. Phong nắm lấy tay tôi lôi tuột vào bụi cây. Hơi thở của Phong phả vào gáy tôi thật ấm.

– Có mặc quần đùi không ? Phong thì thào. Tôi ngước lên nhìn Phong ngạc nhiên.

– Trời ơi ! Lát nữa ra đến lộ cái chẳng lẽ mặc đồ K đi long nhong cho kiểm soát quân sự nó bắt à ? Phong nói như rít lên. Rồi lặng lẽ cởi dây nịt, cởi quần ra. Thì ra Phong mặc đến hai cái quần đùi. Do vậy bên trong Phong không có mặc quần lót.

Tôi lúng túng cởi quần. Tôi biết tôi và Phong đâu có gì phải mắc cỡ nhưng sao trong đêm tối tôi cũng thấy mặt mình bừng lên nóng ran. Trong lúc luống cuống mặc quần, tôi xỏ lộn hai chân vào một ống quần và ngã lăn kềnh vào người Phong. Mặt của tôi chạm ngay vào phần dưới của Phong. Dương vật của Phong tuy lúc này chưa cương lên nhưng vẫn đủ gợi lại cho tôi những cảm giác hoang lạc mà chúng tôi đã từng nếm trải. Tôi đứng phắt dậy và cảm thấy một cái gì đó đang trỗi dậy bên dưới của mình. Phong không có phản ứng gì. Có lẽ sự an toàn của chuyến đi đã chi phối hết đầu óc của Phong…

Chúng tôi kẻ trước người sau im lặng lần bước trong đêm tối. Con đường mà Phong đi là một con đường mòn, băng qua rừng cao su mà buổi sáng chúng tôi thường đến để học chiến thuật. Có lẽ Phong đã đi nhiều lần lắm nên Phong đi rất nhanh. Đi được khoảng nửa tiếng Phong lôi tôi nhảy xuống một đường hào. Lúc này chúng tôi đi rất chậm vì trong đường hào có nước. Những tiếng buớc chân lội bì bõm trong nước gây tiếng động rất to. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cuối đường hào.

– Ai đó ? Một ánh đèn pin lóa lên trong đêm tối . Chúng tôi đã bị lộ. Phong bấm lấy tay tôi và thì thầm “Rẽ trái rồi đứng ở lộ cái chờ tôi…”. Nói xong Phong nhảy lên khỏi bờ hào.

– Anh Minh hả ? Em là Phong đây. Có tiếng thì thầm gì đó và sau đó tiếng buớc chân xa dần… xa dần…

Tôi đứng ở điểm hẹn chờ Phong suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Phong xuất hiện. Đầu óc tôi như căng ra trong một sự lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với Phong ? Phong đã bị bắt lại sao ? Đợi thêm 5 phút nữa không thấy Phong tôi quyết định vòng trở lại. Thật là tồi tệ nếu tôi ra đi mà không có Phong. Tôi tự nhủ như thế để làm tãng thêm lòng can đảm của mình rồi nhẹ nhàng quay trở lại lần mò theo tiếng bước chân mà tôi đã nghe được trước đó. Tôi không phải đi xa. Cách chỗ chúng tôi bị phát hiện trước đó không xa tôi thấy có ánh đèn phát ra từ một căn phòng nhỏ. Tôi rón rén nắm xuống và bò thật nhẹ đến căn phòng đó trong đầu đang liên tưởng đến hình ảnh Phong bị trói gô giữa phòng. Nhưng khi đứng lên nhìn qua khe cửa sổ tôi…

Bóng đèn tròn treo tòn ten giữa phòng đủ để soi sáng những gì tôi nhìn thấy. Phong đang nằm ngửa trên bàn, hai chân bị đẩy lên cao. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đút dương vật của ông ta vào Phong. Có lẽ dương vật của ông ta quá to nên trông Phong có vẻ đau đớn lắm. Dương vật Phong không cương cứng lên như lúc Phong làm tình với tôi. Một thằng khác đang đứng phía trên đầu Phong và đẩy mạnh dương vật của nó vào miệng của Phong. Rõ ràng là hai người làm tình với Phong đang trong cơn hứng tình nên họ đẩy rất mạnh. Người Phong như đang căng ra trong cơn hứng tình của hai người. Tôi nghĩ thế vì tôi thấy người Phong bắt đầu đỏ lên. Những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của hai người đàn ông lại như những nhát dao đâm thắng vào tim tôi. Những hình ảnh của đêm tối hôm nào chợt phừng lên trong đầu tôi….

Người lính trẻ tuổi đứng ở đầu Phong bỗng hự hự lên vài tiếng. Phong oẹ lên và một dòng nuớc trắng đục trào ra từ khóe miệng Phong. Người lính trẻ tuổi rút dương vật của mình ra khỏi miệng Phong và đẩy nó trên ngực Phong trong khi người đàn ông trung niên (tôi đoán chừng là sĩ quan) ôm siết lấy vùng eo của Phong và đẩy thật mạnh và nhanh dương vật của ông ta vào người Phong. Nhìn hai bàn tay bám chặt vào cạnh bàn của Phong tôi biết Phong đang đau đớn lắm nhưng tôi biết mình sẽ chẳng làm được gì.

Rồi người sĩ quan đó cũng rên lên… và sau đó ngã gục xuống người Phong… Tôi nằm xuống và cảm thấy hình như có cái gì đang tan vỡ trong mình.

Có tiếng mở cửa, và bóng Phong bước ra… Đi thật chậm. Không có ai theo cả. Tôi sực hiểu những gì Phong làm cũng chỉ để đổi lấy sự an toàn cho chuyến đi. Nhưng thà tôi đừng nhìn thấy những gì Phong đã đánh đổi, thà tôi đừng thấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Những gì tôi đã thấy gợi lại cho tôi một cảm giác đau đớn như thể thấy lại những hình ảnh của chính mình. Tôi bỗng dưng cảm thấy hết hứng thú với chuyến đi này. Không gọi Phong, tôi lặng lẽ nhảy xuống đường hào và đi ngược trở lại…

Tiếng còi báo động réo lên. Có lẽ trung đội đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tôi thở dài leo lên khỏi cái hào. Phong ơi ! Hãy tha lỗi cho mình…

Tôi ngồi bâng khuâng ở căn tin ngó mông lung ra trảng cỏ trước mặt. Một trảng cỏ rộng mêng mông với những đám cỏ cháy vàng úa. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi đào ngũ. Hôm tôi tình nguyện quay lại có người nói tôi khùng, kẻ thì bảo tôi ngu vì cơ hội trốn được như tôi – một lính mới tò te – là rất hiếm… Tôi bỏ ngoài tai tất cả và rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Những hình ảnh đêm hôm ấy như một chất keo kết dính vào trí não tôi không làm sao xoá bỏ được. Tôi không hiểu được bản thân mình… Có lẽ lúc ấy tôi đã đặt niềm tin vào tình cảm của mình dành cho Phong quá cho nên những hình ảnh tôi chứng kiến được gây cho tôi một cú shock quá lớn. Tôi biết Phong không có lỗi. Nhưng tôi khó có thể chấp nhận được hình ảnh Phong nằm bên dưới như tôi đã từng nằm. Cũng may chuyện tôi quay trở lại không liên lụy đến Phong. Tôi nghe tụi kiểm soát quân sự kể lại là khi tụi nó biết tin lùng sục khắp khu rừng nơi phát hiện ra tôi thì Phong đã ra đến lộ cái và đón được một chiếc xe xuôi về thành phố……

Do tự nguyện quay lại nên sự trừng phạt dành cho tôi cũng không đến nỗi ghê gớm. Tôi phải bỏ ra một buổi sáng để học thuộc lòng lại quân lệnh và cuốc đất trồng rau cho toàn bộ tiểu đội. Tôi thực hiện việc trừng phạt quá sốt sắng đến nỗi trung đội trưởng cũng phải tỏ ra ngạc nhiên… Cũng chẳng có gì lạ tôi hy vọng công việc sẽ là một phưong thuốc thần kì chữa chạy những cảm giác khó chịu đang chế ngự trong lòng tôi.

Thời gian quả thật là một phương thuốc thần kì. Tôi dần quên Phong ? Tôi đã thay đổi ? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Có được điều này có lẽ tôi phải cám ơn “tiểu đội Tám”. Tiểu đội Tám là tên gọi một tiểu đội đặc biệt. Không biết sự tồn tại của một đám gay lộ trong quân ngũ có làm cho sư đoàn của tôi gai mắt hay không mà toàn bộ chúng bị gom lại trong một tiểu đội mà cả sư đoàn đều biết tiếng – “Tiểu đội Tám…”. Nhưng đối với lính , tiểu đội Tám là một phần không thể thiếu trong những đêm vui. Đời lính xa nhà. Mỗi lần rảnh rỗi thú tiêu khiển duy nhất của lính là gầy độ nhậu. Trong những lúc nhậu như thế không thể thiếu tiếng đàn guitar trầm bổng và tiếng hát réo rắt của những nàng lính trong tiểu đội Tám. Hơi rượu xộc lên óc làm lính ngất ngây, khơi dậy những bản năng sinh lí bị kềm hãm trong quân ngũ từ ngày này qua tháng nọ. Và lúc ấy tiểu đội Tám tha hồ đáp ứng…

“Vui lắm…mày đi không… Tối nay tao có độ bên Trinh Sát ?” Thằng Minh, hoa hậu trong tiểu đội Tám thì thầm vào tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro