Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
Người thanh niên vẫn nói cái gì đó nhưng tôi không bận tâm vì trí óc của tôi đang lang thang trở về sài Gòn với bao nhiêu kí ức. Nhưng đột nhiên anh ta làm tôi chú ý khi vẫn cái giọng đều đều ấy nói.

– Em không nói cũng không sao. Anh biết chuyện gì đã xảy ra với em. Ở đây là vậy đó.

Chuyện gì xảy ra với tôi ? Tại sao anh ta biết ? Những câu hỏi này khiến tôi xoay người nhìn thẳng về phía anh ta. Cũng không ngại ngần anh ta nhìn thẳng vào tôi với một cặp mắt thản nhiên.

– Anh là y sĩ của trung đoàn. Hậu môn của em bị rách khá nặng. Đừng lo. Sẽ mau lành thôi. Anh sẽ không nói chuyện này cho trung đội trưởng biết đâu.

Tôi gật đầu nhìn anh tỏ vẻ cảm ơn.

Hai tuần sau, tôi trở về trung đội của mình với một bảng báo cáo là tôi bị bệnh kiết lị. Kể từ đó tôi trở nên lặng lẽ hẳn. [MyTruyen.Com] Tôi không biết nên tin ai và cũng chẳng dám tin ai. Tôi thu mình vào vỏ ốc của riêng mình. Và cũng từ ngày ấy, tôi không còn hào hứng gì với cuộc sống quân đội. Tôi chỉ mong ước có dịp đào ngũ trở về sài Gòn…

Tôi thường xuống căn tin của trung đoàn vào những buổi tối. Nhưng khác với những lính khác – tụi nó thuờng tụ tập nhậu nhẹt và đàn ca hát xướng, mỗi khi xuống căn tin tôi chỉ ngồi một mình, gọi một chai nuớc uống chậm rãi. Và sau đó lững thững đi về…

Ngày hôm nay cũng không có gì thay đổi. Trên đường về tôi cảm thấy mắc tiểu nên rẽ vào khu nhà vệ sinh. Chưa kịp đóng cửa tôi bỗng nghe có tiếng ồn ào, tiếng la hét, chửi thề và tiếng chân chạy rầm rập… Một bóng người ngã dúi vào tôi. Sững người tôi nhìn kĩ lại. đó là một thanh niên trạc tuổi tôi. Thân hình tầm thước với làn da trắng trẻo như con gái. Tôi đoan chắc hắn ta phải là lính của trung đoàn. Dù hắn không mặc đồ K (tên gọi của đồ quân sự được phát cho lính), trên người hắn lúc đó chỉ mặc chiếc quần dài màu nâu và chiếc áo ba lỗ lấm lem đầy bùn đất, tôi vẫn nhận ra đôi dép râu mà hắn đang mang. Hắn đưa mắt nhìn tôi rất nhanh, ra hiệu cho tôi yên lặng rồi chui vào một buồng vệ sinh. Thoáng chút lưỡng lự, tôi đi về phía hắn, bước vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Thời gian chờ đợi không lâu. Tiếng chân đã tiến đến trước khu vệ sinh. có tiếng gõ cửa.

– Có ai trong phòng này không ? Một tiếng hỏi nghe rất hách. Tôi thở phào vì tôi biết kẻ đang đứng ngoài là ai. Đó chính là trung đội trưởng của tôi. Tôi nhìn hắn khẽ gật đầu rồi mở chốt cửa thò đầu ra ngoài.

– Chuyện gì vậy anh ? Tôi ngơ ngác.

– Em hả ? Nãy giờ em có thấy ai vào đây không ?

– Không ! Nhưng có chuyện gì vậy ?

– Một đứa bên C2 đào ngũ đó mà…

Tiếng chân xa dần. Tôi khẽ mở chốt cửa nhìn xung quanh.

– Đi hết rồi.

Hắn buớc ra nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn tôi. – Tôi là Phong. C2. Cám ơn ông. – Hắn ôm siết tôi, đặt lên mội tôi một nụ hôn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Rồi buông tôi ra lẩn vào trong bóng tối.

Từ đó tôi và Phong quen nhau.

Ở sài Gòn, Phong ở quận 4, còn tôi ở quận 1. Tuy khác quận nhưng thật ra chúng tôi lại ở rất gần nhau. Nhà của hai đứa chỉ cách nhau một con kênh với dòng nuớc chảy đen thui vì rác. Sau đêm bị truy đuổi và được tôi giúp đỡ, Phong đâm ra thích tôi. Những giờ nghỉ hay học chính trị chung cả trung đoàn Phong thường mon men sang trung đội tôi chơi. Chúng tôi thường ngồi tán chuyện rất lâu, lôi hết bao nhiêu kỉ niệm ở sài Gòn để nói. Phong cũng nhất trí với tôi rằng sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Phong nói Phong có nhiếu vấn đề cần phải giải quyết ở Sài Gòn.

Chiều hôm nay , nhìn lên bảng phân công tôi thở dài. Tôi lại bị phân công đi tưới rau. Đây là công việc tôi chán ngán nhất. Vườn rau của trung đội tôi nằm ở rìa ngoài cùng, gần vườn bạch đàn xanh mát nên mỗi lần tưới rau phải gánh nước đi xa rất cực. Tôi tưới hết đám rau cũng phải gần cà tiếng đồng hồ.

Buông hai cái thùng và đôi gánh, tôi vặn người nghe răng rắc rồi cởi áo buông mình xuống một gốc cây bạch đàn xanh mát. Gió thổi hiu hiu làm tôi cảm thấy sung sướng làm sao nếu mình có thể chợp mắt một lát. Không gian thật yên tĩnh. Chẳng ai thấy mình đâu ? Tôi tự nhủ như thế rồi mơ màng…

Đột nhiên tôi cảm thấy nhột nhạt nơi lỗ tai. Choàng mở mắt, tôi nhìn thấy kề ngay mặt mình là Phong. “Đi… ?” Không để cho một âm thanh nào phát ra từ miệng tôi, Phong đã nút lấy miệng tôi bằng một nụ hôn dài đến nghẹt thở. Lúc đầu tôi thật sự không quen vì mùi thuốc lá từ miệng Phong tỏa ra nhưng sau đó thì nó lại làm tôi thích thú. Tôi nút chặt lấy cái đầu lưỡi của Phong làm Phong bật ra một tiếng rên thích thú. Bàn tay có nhiều vết chai của Phong đang lướt trên vùng ngực để trần của tôi và dừng ngay trên đầu vú. Phong mân mê nó làm cho tôi có một cảm giác nhột nhạt. Cái miệng của Phong rời khỏi môi tôi và sau đó lướt nhanh xuống đầu vú… và lượn tròn ở đấy. Bàn tay tôi bám lấy bờ vai cứng rắn của Phong và cả cơ thể của tôi run lên trong một cơn co giật đầy khoái cảm.Tôi đặt tay lên đáy quần của Phong. Một đường cong dài và cứng nổi cộm lên trong tay tôi. Trong sự vội vã chúng tôi cởi quần của nhau .

Phong đứng thẳng dậy, dựa hẳn vào cây bạch đàn. Dương vật của Phong không to nhưng dài và thẳng. Tôi sung sướng ngậm nó vào trong miệng và đưa lưỡi lướt xung quanh cái đầu bóng lưỡng đang đỏ lên. Một chút nước gì đó đã rỉ ra sau những cú ngậm sâu dến tận cùng của tôi.

Phong rên rỉ, kéo tôi đứng lên rồi ôm siết lấy tôi. Tôi như mê đi trong vòng tay của Phong, trong những cảm giác tê rần khi đầu lưỡi của Phong cố ngoáy vào lỗ tai tôi. Tôi ngã ngữa ra. Phong đã ngậm dương vật của tôi vào miệng và đang nút lấy nó một cách say mê. Bàn tay của Phong vuốt ve vùng mông của tôi, rồi lướt đến đám lông ngay hậu môn. Thật nhẹ nhàng và âu yếm, một ngón tay của Phong dè dặt đi vào bên trong tôi. Không hề có cảm giác đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy hừng hực một cảm giác sung sướng. Xoa nước miếng vào dương vật một ách vụng về, trong khi tay vẫn cầm dương vật của tôi, Phong bắt đầu để dương vật vào hậu môn tôi. Lúc đầu thật nhẹ, tôi có cảm giác hơi xốn. Nhưng khi dương vật vào hết bên trong và Phong bắt đầu rút nó ra và đẩy vào, một cảm giác sung sướng lạ lùng làm tôi phải bật lên tiếng rên và hai bàn tay của tôi bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Phong. Phong cũng rên lên. Những tiếng rên thật đục phát ra như tiếng một con cọp đang gầm gừ trong cơn thoả mãn. Tay của Phong vẫn sục dương vật của tôi không ngừng. Một cảm giác sung sướng lan toả khắp cơ thể tôi. Từng cơn… Từng cơn… Và lên đến đỉnh điểm khi tôi không kiềm chế được mình, bắn ra một dòng tinh dịch ướt đầy tay của Phong và vùng bụng của chính mình. Tôi thấy Phong đẩy mạnh hơn và rồi ngay sau đó Phong rút ra thật nhanh để tinh dịch của Phong bắn thẳng vào mặt tôi… trong tiếng hự hự cố nén…

– Chuyện gì mà kiếm tôi vậy ? Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đang chạng vạng.

– Phong đã lo được rồi. Ông muốn trốn thì tối mai xuống phòng y tế. Giờ coi tivi. Phong đợi ông ở đó !.

– Chắc không ?

Phong không trả lời , lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo rồi rẽ đám rau chạy về doanh trại. Như vậy là chắc rồi. Tôi thầm nghĩ, cầm chiếc áo lót lên lau mặt. Sau này về sài Gòn sẽ ra sao ? Tôi chẳng cần biết. Vì tôi biết mình sẽ rất vui sướng khi ở bên Phong…

Tiếng kẻng báo giờ ăn cơm tối vang lên, tôi uể oải bước ra ngoài sân để điểm danh. Đầu óc tôi quay cuồng với bao nhiêu suy nghĩ. Lúc chiều sau khi làm tình với Phong xong, trong cơn khoái lạc tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều tôi sẽ trốn theo Phong và tôi sẽ có những giây phút hạnh phúc bên Phong. Nhưng sau khi Phong đi rồi, ngồi lại một mình suy nghĩ tôi mới thấy mình thật là nông nổi. Tôi chỉ xây một ước mơ từ phía của mình. Ngẫm nghĩ lại Phong rất thích nói chuyện với tôi… và làm tình với tôi nhưng thật ra chưa bao giờ Phong nói Phong thương tôi cả. Và tôi thừa biết chuyến đào tẩu đêm nay không phải vì tôi, vì Phong thương tôi mà Phong ra đi vì những toan tính mà Phong đã chuẩn bị từ trước. Những toan tính ấy tôi hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những hình ảnh khủng khiếp của đêm hôm nào luôn ám ảnh tôi trong những giấc mơ. Nụ cười đểu cáng của thằng Huy và tiếng nút chuột của lũ bạn nó khi tôi đi ngang qua làm tôi cảm thấy mình như bị lột trần truồng trứõc mặt mọi người. Tôi cảm thấy thật nhục nhã…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro