Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đoàn Tình về đến nơi, Hàn Dũ đã về nhà từ trước, trông thấy cậu liền cực kỳ vui vẻ: "Ấu Đường? Đã ăn cơm chưa? Muốn ăn gì để tôi gọi?"

Hai người hiện tại đã rất quen thuộc, Hàn Dũ ngay cả nhũ danh của cậu cũng bắt đầu kêu rồi, cái tên này so với hai chữ "Đoàn Tình" dễ nghe hơn nhiều, gọi lên nghe ấm áp mềm ngọt. Ấu Đường Ấu Đường, so với tên Đoàn Tình nghe tình cảm hơn bao nhiêu.

Ba cậu đặt tên kiểu gì không biết, Đoàn Tình, vừa nhìn liền biết là thiên vị, người còn lại kêu Đoàn Huyên, nghe ấm áp như thế, sao đến lượt Đoàn Tình lại mang ý đoạn tình tuyệt nghĩa. Một bên lạnh một bên nóng, Đoàn Tĩnh Viễn đúng là giỏi đặt tên! Hàn Dũ trong lòng không khỏi thổn thức một phen.

Quan hệ của Đoàn Tình với y kỳ thực nào có lạc quan như y nghĩ, chẳng qua chỉ là bớt khách sáo hơn trước mà thôi: "Tôi ăn rồi, bác sĩ Hàn, anh ăn một mình đi."

Hàn Dũ nghe vậy lập tức xụ mặt: "Tôi là cố ý đợi cậu về mới ăn mà."

Đoàn Tình nhún vai đáp: "Tôi ăn bên ngoài trường học rồi."

Hàn Dũ nghe xong vẫn ủ rũ: "Cậu đã ăn gì, tôi sẽ gọi giống như vậy, thực sự không biết nên ăn gì, sau này lấy vợ tôi nhất định phải tìm một cô biết nấu ăn mới được."

Đoàn Tình nhìn y lẩm bẩm một mình, không muốn để ý đến y, cũng nói không lại y, cái người này mồm mép quá trôi chảy, Đoàn Tình chỉ đành đáp: "Tối nay tôi ăn mỳ lòng cay Tứ Xuyên(1) của tiệm mì Nhất Đinh."

Hàn Dũ lập tức lên tinh thần: "Ăn ngon không? Có ship tận nhà không?"

Đoàn Tình nghĩ ngợi đáp: "Cũng tạm. Gần trường học chỉ có mấy chỗ dùng cơm như thế, quán mì này coi như tạm được, đồ ăn mang hương vị Tứ Xuyên chính tông."

Hàn Dũ bắt được trọng điểm: "Đợi đã, khẩu vị Tứ Xuyên?"

Đoàn Tình gật đầu: "Ừ, rất chính tông."

Hàn Dũ ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi lại: "Rất chính tông, vậy có phải là rất cay không?"

Đoàn Tình không lí giải được ánh mắt của y sao lại kì quái như thế: "Đúng vậy."

Hàn Dũ nhìn cậu nói: "Ấu Đường à, đồ cay không thể ăn nhiều đâu."

Đoàn Tình giương mắt trừng y, Hàn Dũ thở dài nói: "Ăn nhiều đồ cay đối với bản thân cậu không tốt, sẽ thượng hỏa, đặc biệt là mùa thu tới rồi, dễ bốc hỏa lắm, phải ăn nhiều trái cây, ăn nhiều các món thanh đạm lại giàu dinh dưỡng, mấy món cay kiểu Tứ Xuyên về sau không thể ăn nữa."

Đoàn Tình đứng dậy muốn đi lên lầu, Hàn Dũ gọi theo cậu: "Tôi kêu Tần Thiệu, bảo cậu ta về đây nấu cơm nhé!"

Đoàn Tình quay đầu nhìn y: "Anh ta có đến hay không không liên quan đến tôi!"

Hàn Dũ cười khổ: "Ấu Đường à, những điều tôi nói đều là vì muốn tốt cho cậu thôi." Thấy cậu dừng bước, Hàn Dũ cười nói tiếp: "Sau này về nhà ăn cơm cùng tôi đi, một mình tôi cũng không biết ăn gì. Cậu khẩu vị tốt, lại biết nhiều món ngon, đồ cậu gọi cái gì cũng ngon hết, được không, sau này về nhà ăn cơm với tôi nhé?"

Đoàn Tình nhìn y một bộ dạng thà chết không buông, mím mím môi, cậu kì thực không phải con người không hiểu lí lẽ, Hàn Dũ vốn dĩ không cần ủy khuất chính mình như vậy, y là một bác sĩ có danh tiếng, không thua kém gì bác sĩ Trần ở nhà cậu, tuổi còn trẻ đã có phòng khám riêng của mình, mỗi ngày người ra người vào không ít. Hiện tại lại ở đây chọc cho mình vui, cứ coi như vì Tần Thiệu nhờ vả đi nữa, y cũng làm quá tốt rồi, nghĩ tới đây Đoàn Tình liền gật đầu: "Được rồi. Vậy anh vào buổi chiều, lúc tôi tan học thì gọi điện thoại báo một tiếng, tôi sẽ trở về."

Như vậy vừa hay không cần phải đi ăn cùng Nguyên Dịch nữa, quá tốt rồi! Dù sao bây giờ cậu ăn gì cũng được, hình như ăn món nào cũng thấy ngon.

Hàn Dũ thấy cậu đáp ứng quả nhiên vui vẻ, bấm điện thoại gọi đồ ăn, fuck! Vẫn là gọi mì lòng cay Tứ Xuyên của tiệm mì Nhất Đinh!!! Lại còn tranh thủ tán tỉnh tiểu cô nương nhà người ta nữa! Đoàn Tình hậm hực chạy lên lầu, mệt cậu còn đang nghĩ giúp y tìm một cô bạn gái đấy! Hiện tại đúng là lo bò trắng răng mà.

Ngày 1 tháng 10, trường học cho nghỉ, phần lớn học sinh không trở về nhà, bởi vì nhà ở quá xa cho nên không muốn về, tóm lại ở trường học vẫn rất náo nhiệt. Đoàn Tình cũng không định về nhà lâu, chỉ về có một hôm, chính là tết Trung thu.

Cậu cũng muốn được ở nhà mình lâu hơn, muốn giống như hồi trước theo Đoàn Tĩnh Viễn ra ngoài chạy chạy nhảy nhảy, nhưng mà cậu không dám, gặp Đoàn Tĩnh Viễn cậu lại muốn hỏi, hỏi ông mẹ cậu là ai? Rốt cuộc cậu có mẹ không. Cậu có phải, có phải do đàn ông sinh ra hay không? Giống như chính cậu bây giờ vậy. Những lời này đè nén trong lòng khiến cậu sắp phát điên rồi. Cậu không thể hỏi, thậm chí ngay cả nhắc đến cũng không dám. Chỉ sợ Đoàn Tĩnh Viễn nói ra những điều giống như cậu đang nghĩ, kết quả như vậy cậu không tiếp nhận nổi.

Đoàn Tình ở nhà cũng không thoải mái, nhìn ai cũng không vừa mắt, nhìn chính mình lại càng không vừa mắt hơn. Bụng cậu thực sự đã phình lên một chút, cậu mặc quần áo rộng như vậy, đứng thẳng lưng miễn cưỡng cũng coi như bình thường, nhưng mà cả một ngày như vậy cũng rất mệt, không thể tự do thoải mái như ở chỗ Tần Thiệu. Đoàn Tình nghiến răng, biểu tình tàn nhẫn, nếu Tần Thiệu ở đây cậu nhất định sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống.
-
-
-
Đoàn Tình cắn răng, đi về hướng trường học. Cậu vừa cãi nhau với Đoàn Tĩnh Viễn một trận, sáng nay cậu lén lút lục lọi thư phòng Đoàn Tĩnh Viễn, muốn tìm ra bí mật nào đó, kết quả đã không tìm được gì còn bị Đoàn Tĩnh Viễn bắt được, trong lúc hoảng loạn làm vỡ mất cái ấm trà cổ Đoàn Tĩnh Viễn thích nhất.

Đoàn Tĩnh Viễn lửa giận bùng lên, lại muốn đánh cậu, vớ được cây chổi lông gà. Đoàn Tình cũng đâu phải đồ ngốc, còn lâu mới đứng đó đợi ông đến đánh, chạy tới chạy lui, đem thư phòng của Đoàn Tĩnh Viễn phá hoại được kha khá, số bình hoa Đoàn Tĩnh Viễn yêu thích cũng bị vỡ tận mấy cái. Trong đó có một bình hoa cao cỡ một người của Cảnh Thái lam, cái bình này rơi xuống, âm thanh phát ra không phải chấn động bình thường, Đoàn gia lớn nhỏ đều kéo nhau chạy đến, Đoàn gia lại bị cậu náo loạn một phen, Đoàn Huyên đi tới can ngăn cũng bị cậu đẩy ngã ra sàn, suýt chút nữa ngã vào đám mảnh sứ vỡ.

Đoàn phu nhân xót con sốt ruột thốt lên một câu: "Đoàn Tình, Đoàn gia chúng ta rốt cuộc thiếu nợ con cái gì, rốt cuộc chỗ nào có lỗi với con, con, một ngày tết Trung thu đang yên đang lành lại bị con! Bị con phá hỏng hết rồi! Sao con có thể không biết lí lẽ như vậy! Sao lại không có gia giáo như vậy!"

Đoàn Tình miệng lưỡi lanh lợi bắt được câu nói này liền đáp trả Đoàn phu nhân: "Tôi chính là không biết lí lẽ, không có gia giáo đấy, tôi không phải người Đoàn gia nhà các người! Tôi chính là không muốn để cho các người ăn tết Trung thu yên ổn!!! Còn nữa, tôi không phải người Đoàn gia, bà cũng không phải!"

Đoàn phu nhân bị cậu chọc tức đến lảo đảo, được người hầu thân cận Lưu tẩu đỡ mới đứng vững, lời Lưu tẩu nói tiếp theo càng khiến cậu tức giận hơn: "Phu nhân, đừng nóng giận, không đáng, không đáng đâu!"

Biểu tình của Đoàn Tình rất ác liệt, khẳng định là giống năm nọ muốn ra tay đánh người, bởi vậy cậu liền bị Đoàn Tĩnh Viễn túm chặt lấy, cầm chổi lông gà quất mấy roi, còn mắng cậu một trận: "Con ra khỏi nhà cho ta, Đoàn gia này không muốn ở thì đừng ở nữa, đi ra khỏi nhà, bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng bước chân về cái nhà này!" 

Đoàn Tình nghe xong câu này liền bỏ chạy ra ngoài. Tiểu Hồng đang muốn đuổi theo cậu, bị Đoàn Tĩnh Viễn ho vang một tiếng đành dừng bước. Đoàn Tình một mình rời khỏi Đoàn gia.

Đoàn Tình đi một quãng dài mới dừng lại, ngồi ở công viên bên đường nghỉ một lát, không phải đau, mà là mệt, Đoàn Tĩnh Viễn đánh cậu cũng chẳng đau mấy, so với cậu có khi ông ấy còn đau lòng hơn, ấm trà đó là cái Đoàn Tĩnh Viễn thích nhất, là một ấm trà băng liệt văn (2) thời Tống, màu xanh lam rất đẹp, chuyên dùng để pha trà Phổ Nhị. Đoàn Tĩnh Viễn rảnh rỗi lại đem ra thưởng thức một phen!

Hừ, Đoàn Tình phiết miệng, đáng đời, ai bảo thư phòng của ông không dùng thảm trải sàn chứ! Nếu phủ thảm trải sàn lúc rơi xuống sẽ không bị vỡ như vậy! Ai bảo ông ấy không chịu cho cậu cái ấm đó, cậu đòi bao nhiêu lần vẫn không cho! Nếu sớm cho cậu đem về phòng mình trưng thì đã không vỡ rồi!

Đoàn Tình ngồi ở công viên tìm đủ mọi loại lí do, thực ra cũng chẳng tức giận bao nhiêu, chủ yếu là trong lòng thấy khó chịu. Vốn dĩ đâu muốn náo loạn thành tình trạng này, cậu cũng không cố ý đẩy Đoàn Huyên, ai mà ngờ được y lại tiến lên can ngăn cơ chứ. Mới sớm ngày ra không ở trong phòng, chạy ra ngoài làm cái gì!

Đoàn Tình ngồi một hồi, lúc này vẫn chưa tính là quá muộn, ở công viên vẫn còn người đánh Thái cực quyền. Đoàn Tình nhìn một lúc, trong lòng lại nghĩ người kia đánh chẳng đẹp bằng Đoàn Huyên. Đoàn Tình phiết miệng, y chắc là không có chuyện gì đi, chắc sẽ không chết đâu nhỉ.

Đoàn Tình rối rắm nhìn điện thoại. Đoàn Huyên quả nhiên gọi đến cho cậu, Đoàn Tình nhìn quanh ho một tiếng tiếp điện thoại: "Làm gì?" Khẩu khí vẫn rất là không tốt.

Đoàn Huyên ở bên kia cười một tiếng: "Vẫn còn giận à?" Đoàn Tình hừ một tiếng, Đoàn Huyên xem ra đã không có chuyện gì, khẩu khí của Đoàn Tình lập tức trở nên ác liệt: "Em không về đâu!"

Đoàn Huyên nở nụ cười: "Được rồi, đừng giận nữa mà, lão Đoàn bây giờ đang khóc trong thư phòng kia kìa. Em cũng lợi hại thật, đem bình hoa ấm trà ông thích nhất làm vỡ hết, à, đúng rồi, lão Đoàn đang tự mình sửa chữa, đã sửa xong một cái rồi. Em không trở về nhìn xem sao? Cái ấm băng liệt văn ấy bây giờ đúng là liệt (nứt vỡ) thật rồi, he he."

Đoàn Tình ở bên này muốn cười, cảnh tượng Đoàn Huyên miêu tả rất buồn cười, không biết lão Đoàn khóc sẽ có bộ dạng gì nữa. Đoàn Huyên giống như cảm giác được trong lòng cậu buông lỏng, cười nói: "Được rồi, trở về đi, sáng nay em còn chưa kịp ăn sáng đâu."

Hôm nay là ngày 16 tháng 8, là ngày nhà nhà đại đoàn viên! Đoàn Tình trong mắt có chút chua xót, cậu dùng sức nắm chặt điện thoại nói: "Em không về đâu, ừm, em phải tới trường học rồi. Sau này cũng không trở về nữa!" Không cho Đoàn Huyên có cơ hội trả lời, Đoàn Tình cắn răng hung hăng nói: "Tôi không phải người Đoàn gia nhà các người! Một chút cũng không thích các người, không thích anh, không thích mẹ anh! Cũng không thích Đoàn Tĩnh Viễn! Anh về sau cũng không cần giả bộ với tôi nữa. Tôi sẽ không thích anh đâu! Sau này tôi sẽ ở lại trường! Anh đừng tới làm phiền tôi nữa!"

Đoàn Tình dùng sức ấn tắt điện thoại, bắt đầu đi bộ về trường học. Cãi nhau một trận như thế cũng tốt, bình đã vỡ rồi cho vỡ luôn, càng có lí do không về nhà, bụng cậu quả thực không thể che dấu được nữa. Cãi nhau như vậy, Đoàn Tĩnh Viễn nhất định càng không thích cậu, nhưng mà, nhưng mà so với việc để ông biết được bộ dạng này của cậu, cậu thà để ông ấy không thích cậu còn hơn.

Còn về Đoàn Huyên có thích cậu hay không, bỏ đi, cậu lại càng không hiếm lạ! Cậu trước giờ chưa từng hiếm lạ hảo tâm của Đoàn Huyên, y trước đây cũng chẳng đối tốt với cậu bao nhiêu, hiện tại mới tốt có tác dụng gì, chỉ khiến cậu khó chịu mà thôi, còn không bằng giống như ngày trước! Cứ như hồi trước đi, cậu với y chính là tình địch!

Đoàn Tình cũng chẳng tự thương thân trách phận quá lâu, cậu chỉ giỏi tấn công không giỏi phòng thủ, nguyện dùng những chuyện khác để lấp đầy những việc không được như ý muốn.

Nếu như cậu đã thuận lí thành chương ra khỏi nhà, vậy cũng nên quay lại trường học, cậu đăng kí tham gia một câu lạc bộ. Ở đó có vài vị tương đối bát quái thêm vào một vài sư tỷ tương đối giống ngự tỷ! Nếu không phải vì trốn người, cậu thực sự chỉ muốn trạch ở trong nhà cả đời không ra khỏi cửa.

Đáng tiếc, Nguyên Dịch cũng về nhà đón Trung thu giống cậu, nói ăn tết xong sẽ quay lại bồi cậu! Đoàn Tình nổi đầy một thân da gà da vịt! Nguyên Dịch quả nhiên điên rồi. Sao trước đây cậu không nhìn ra y thích mình chứ, hơn nữa bây giờ cậu còn đeo thêm một cái bụng! Đoàn Tình cúi đầu nhìn bụng mình một cái, dừng bước.

Tần Thiệu lái xe đi theo phía sau cậu, không đủ can đảm bước xuống, cũng không dám tiến tới quá gần, Đoàn Tình dừng lại, Tần Thiệu cũng cho xe đỗ lại bên đường. Nơi cậu đang đứng là trước một cửa hàng mang thương hiệu thời trang thể thao. Tần Thiệu theo bản năng nhìn thân hình cậu. Cậu đứng thẳng lưng, từ bên ngoài không nhìn ra có biến hóa gì. Đoàn Tình không mập nhưng cũng không phải dạng cực kì gầy, cho nên xem ra vẫn rất bình thường. Nhưng mà, rồi sẽ đến một ngày có thể nhìn ra được.

Tần Thiệu xuống xe, cách một con đường nhìn cậu. Khu vực xung quanh trường học phát triển rất phồn hoa, đại học A nổi tiếng, quanh trường các cửa hàng mọc lên như nấm, giữa kì nghỉ lễ vẫn có rất đông học sinh. Cho nên, trừ khi Đoàn Tình quay đầu lại nếu không sẽ không thể nhìn thấy hắn. Đoàn Tình đứng trước cửa tiệm kia một hồi rồi tiếp tục bước đi. Tần Thiệu nghĩ hẳn là cậu muốn mua thêm quần áo, cỡ lớn hơn một chút?

Đoàn Tình không phát hiện Tần Thiệu lén quan sát cậu, cậu đứng trước cửa hàng thời trang kia một lúc cảm thấy bị sỉ nhục! Cái này so với quần áo cho bà bầu có cái gì khác nhau chứ! Đoàn Tình nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước không quay đầu lại. Bước đi cũng thật nhanh, tuy rằng bụng hơi vướng víu, nhưng càng như vậy cậu lại càng đi với tốc độ nhanh hơn.

Tần Thiệu nhìn bộ pháp của cậu có chút muốn cười, cười một chút rồi lại thấy trong lòng chua xót. Hắn không thể tới gần cậu, những việc có thể làm cho cậu chỉ có thể âm thầm an bài không để cho cậu biết.
.
.
.
.
.
Chú thích:
(1) Mì lòng cay Tứ Xuyên (四川肥肠面):


(2) Băng liệt văn (冰裂纹): còn gọi là đoạn văn sứ, là một loại gốm sứ tráng men ngọc Long Tuyền (tỉnh Chiết Giang) thời cổ đại, sở dĩ gọi như vậy vì loại sứ này có hoa văn giống như băng bị vỡ nát, mảnh vỡ xếp chồng lên nhau tạo ra cảm giác ba chiều. Do trong quá trình nung tạo ra các vết nứt độc đáo, hình thành nên vẻ đẹp tự nhiên vô hạn. Kỹ thuật nung gốm "Băng liệt văn" sau thời Tống đã bị thất truyền. (Lược dịch từ baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan