Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Âu Dương Tuyết đưa đồ ăn tới, lại thấy hắn đang ngồi ngẩn người. Tần Thiệu nhìn cô hỏi một câu rất kỳ quái: "Âu Dương tiểu thư, đứa trẻ biết cử động là như thế nào?"

Âu Dương Tuyết a một tiếng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Tần Thiệu hắng giọng: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, trẻ con được bốn tháng tuổi sẽ cử động như thế nào thôi?"

Âu Dương Tuyết hồi phục lại rất nhanh, kinh nghiệm làm thư ký 20 năm đòi hỏi kỹ năng sát ngôn quan sắc cực kỳ nhanh, ôn hòa hỏi: "Ừm? Đứa trẻ ra đời được bốn tháng sao, vậy hẳn là biết lật rồi, sẽ tự ngậm lấy ngón chân mình chơi đùa. Động tác sẽ rất quen thuộc, dần dần quen với việc sử dụng tay chân của mình."

Tần Thiệu cười lắng nghe, nghe xong lại nói: "Không, ý của tôi là, đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra, vẫn còn trong bụng mẹ thì cử động mạnh lắm không? Liệu có ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường không?"

Âu Dương Tuyết cười đáp: "Thai được bốn tháng à, vậy chắc là thai máy đi, cường độ cử động nhỏ, chân tay bắt đầu hình thành. Đôi lúc sẽ đá loạn một chút, cho nên sẽ có cảm giác bé đang cử động. Có điều cường độ cử động rất nhỏ, có lẽ không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường đâu."

Cô rất biết điều, hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không nên hỏi thì sẽ không hỏi, điều này khiến Tần Thiệu bất giác thở phào một hơi: "Cảm ơn chị."

Âu Dương Tuyết mỉm cười thật ôn hòa: "Không cần khách khí, Tần thiếu, vậy cậu dùng cơm đi, lát nữa tôi sẽ vào giúp cậu thu dọn."

Tần Thiệu lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, tôi tự thu dọn là được rồi, chị đi làm việc của mình đi." Âu Dương Tuyết lúc này mới cười cười lui ra ngoài. 

Tần Thiệu bới bới hộp cơm, nếu như đứa trẻ cử động không quá lợi hại, Đoàn Tình hẳn là có thể chấp nhận được nhỉ.

So với hắn lo lắng nọ kia, Đoàn Tình bên này lại sống rất tốt. Đại khái là không có hắn, Đoàn Tình ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cậu vẫn đang là sinh viên, chương trình học đã vào giai đoạn chính quy, mỗi ngày dự tám tiết, buổi sáng học môn chuyên ngành, buổi chiều học các môn giáo dục bắt buộc, buổi tối nếu muốn tham gia lớp tự học cũng có thể đăng ký.

Toà nhà giảng dạy lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, môi trường học tập ở A đại rất tốt, khắp nơi đều là người đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi Anh ngữ cấp 4. Tiếng Anh của Đoàn Tình tuy rằng không cần thi cải thiện, nhưng cậu cũng không có thời gian nhàn rỗi, càng không có thời gian phân tâm.

So với bản thân cậu, vẫn còn một người anh trai thay cậu quan tâm mọi bề, ngoài Đoàn Huyên ra, còn có một người nữa. Đoàn Huyên không đến trường được nhất định sẽ gọi tới, những cuộc điện thoại như vậy rất dễ đối phó, chỉ cần cậu tỏ ra mất kiên nhẫn, Đoàn Huyên sẽ tự mình tìm cho cậu lý do rồi gác máy.

Anh trai cậu tuy có thể dễ dàng ứng phó cho qua, nhưng tên đứng trước mặt này thì không dễ chút nào. Sắp tới lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, lúc đang ăn cơm Nguyên Dịch hỏi cậu nghỉ lễ muốn đi đâu chơi? Đoàn Tình theo bản năng lắc đầu: "Không muốn đi, đi đâu cũng đều người là người, cậu chưa nhìn thấy cảnh Tây Hồ đầy người đâu, ngay cả mặt hồ cũng nhìn không thấy!"

Nguyên Dịch nghe hình dung đầy châm biếm của cậu cười: "Cũng đúng."

Đoàn Tình nói xong bắt đầu ăn cơm, khẩu vị của cậu đã tốt hơn nhiều, cái gì cũng ăn được, cho nên liền lười trở về. Đồ ăn Hàn Dũ gọi bên ngoài quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món đó, đợi đưa tới miệng thì đã chẳng còn mùi vị gì. Cho nên cậu liền khôi phục lại thói quen hồi trước, cùng Nguyên Dịch đi ăn ở bên ngoài trường học.

Cậu vốn dĩ không quá tình nguyện đi cùng y, thời điểm này Đoàn Tình ngay cả nhà còn không về, cả ba cậu cậu cũng không muốn gặp, huống chi là Nguyên Dịch. Nhưng Nguyên Dịch tên này lại không dễ từ chối. Trước kia quan hệ cả hai tốt như vậy, bây giờ đùng một cái lạnh nhạt người ta cũng không hay.

Quan trọng nhất là cậu buộc phải xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiến cho bọn họ từng chút một thích ứng với sự thay đổi của cậu! Nếu không một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện đem bọn họ hù dọa một trận thì không tốt.

Nguyên Dịch kỳ thực không hẳn là không phải cậu không được, chẳng qua là y thấy nhàm chán. Nếu không phải Đoàn Tình trốn tránh y, y cũng sẽ không cưỡng cầu như vậy. Con người ta có đôi khi vô vị như thế.

Đoàn Tình ăn một mạch mới ngẩng đầu lên nhìn y: "Cậu làm sao vậy? Công việc ở hội học sinh không bận sao?" Đoàn Tình rất thích ăn đồ cay, cay đến hít hà, nhưng những lúc như vậy miệng lại rất đẹp, phớt hồng, trên mũi đổ mồ hôi. Nguyên Dịch nhìn cậu hỏi: "Không phải cậu nói muốn tham gia hội học sinh sao? Vì sao không đi nữa?"

Đoàn Tình ho khan một tiếng: "Tớ gần đây đang muốn thi Anh ngữ cấp 4." Cậu muốn vào hội học sinh làm gì chứ? Lạy ông tôi ở bụi này sao? Cậu còn chưa muốn chết nhanh như vậy.

Nguyên Dịch nhìn cậu cười: "Tiếng Anh của cậu đã đủ tốt rồi."

Đoàn Tình bó tay: "Cậu vào hội học sinh là vì cậu sinh ra đã có năng lực đó, tớ thì không. Có đi cũng vô ích." Nhân duyên của mình thế nào cậu tự biết. Không được người hoan nghênh, chủ tịch hội học sinh trông thấy cậu còn muốn đi đường vòng nữa là.

Nguyên Dịch nhìn cậu: "Còn có tớ đây mà." Đoàn Tình vẫn là lắc đầu: "Bỏ đi. Hội trưởng đại nhân tương lai, đợi cậu ngồi lên ghế chủ tịch, cho tớ vài lợi ích nho nhỏ là được rồi."

Nguyên Dịch bật cười: "Chủ tịch cái gì chứ, còn xa vời lắm, chỉ là đồn đại thôi."  Đoàn Tình nhìn y cười mà không nói, việc y vào hội học sinh là lẽ đương nhiên, từ năm nhất đại học chủ tịch hội học sinh đã có ý lôi kéo y. Nguyên Dịch khiêm tốn một năm, nếu tiếp tục khiêm tốn nữa thì thật không có ý nghĩa.

Nguyên Dịch bị ánh mắt hiểu rõ của cậu chọc cười: "Được rồi, cậu muốn đặc quyền gì, muốn có lợi ích nào thì nói ra."

Đoàn Tình nheo mắt thực sự nghiêm túc suy nghĩ: "Ví dụ như nghỉ dài hạn không cần xin phép, thời gian hai tháng gì đó." Nguyên Dịch tiếp lời: "Có phải là hai tháng sau khi thi định kỳ, tất cả các môn đều phải qua?" Đoàn Tình gật đầu: "Đúng là ý này."

Nguyên Dịch đưa tay gõ nhẹ đầu cậu: "Cậu tưởng tớ là hiệu trưởng đấy à! Cậu mất tích hai tháng trời muốn tớ không tra không hỏi, còn giúp cậu thi cải thiện, giúp cậu bật đèn xanh. Hay là cậu cảm thấy tớ là ba cậu, cho cậu cái đặc quyền lớn như vậy, có năng lực lớn đến thế."

Đoàn Tình thiết một tiếng: "Thế thì cái ghế hội trưởng hội học sinh này của cậu được lợi lộc gì?" Nguyên Dịch cười, ngữ khí rất nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn nghỉ học hai tháng để làm gì?"

Ánh mắt Đoàn Tình vô thức co rụt lại, Nguyên Dịch quá thông minh, mình phải cẩn thận một chút. Tại thời kì đặc thù này, đặc biệt là Nguyên Dịch đối với cậu ở thời điểm này có cách nhìn nhận như thế nào.

Đoàn Tình dùng đũa gắp đồ ăn lúc ngẩng đầu lên nhìn y đã trở về bộ dạng dửng dưng: "Chỉ là nói vậy mà thôi. Còn tưởng hội trưởng hội học sinh có đặc quyền lớn cỡ nào chứ."

Nguyên Dịch cười, một đôi mắt hẹp dài lộ ra nét cười: "Nói đến quyền lợi thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn thử xem cái cảm giác đứng trên đó mà thôi."

Đoàn Tình gật gù, quả thật là thế, chủ tịch hội học sinh cũng chỉ có thể mang đến chút lợi ích đó, cho dù là được tiến cử hay là ở lại trường giảng dạy, Nguyên Dịch kỳ thực đều không cần, cái y muốn chẳng qua là loại cảm giác có thể cao cao tại thượng kiểm soát mọi thứ mà thôi.

Hai người ăn xong đi bộ về trường học, đã là hạ tuần tháng 9, buổi tối thời tiết có chút lạnh, Đoàn Tình trên người mặc hết lớp này đến lớp khác coi như cũng hợp lẽ thường. Nguyên Dịch cùng cậu đi đến đoạn rẽ, Đoàn Tình liền muốn trở về, Nguyên Dịch giữ lấy cậu: "Cậu ở nơi đó có ổn không?"

Nơi nào? Đoàn Tình khó hiểu nhìn y, Nguyên Dịch cười: "Chỗ của Tần Thiệu." Thấy Đoàn Tình không nói gì, y liền cười giải thích: "Sau buổi tối hôm ấy, tớ liền biết."

Đoàn Tình ồ một tiếng, thật bình tĩnh thừa nhận: "Ừ. Tớ đang ở chỗ của anh ta. Cậu cũng biết mà, tớ không thích ở ký túc xá."

Nguyên Dịch nhìn cậu biểu tình rất kỳ quái: "Tần Thiệu có khi nào đối với cậu?!" Đoàn Tình rất nhanh liền hiểu được ý của y, ngắt lời: "Nguyên Dịch! Cậu muốn nói cái gì?" Cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế. Đoạn quan hệ kia của cậu với Tần Thiệu ngay cả nhắc cậu cũng không muốn nhắc tới.

Nguyên Dịch nhìn cậu có chút gấp gáp, kéo cậu tới phía dưới tán cây đứng, khuôn viên trường đại học đúng là tốt, đi tới đâu đều giống như công viên, khắp nơi đều là bóng râm, buổi tối rất tiện cho sinh viên hẹn hò yêu đương.

Đoàn Tình bị y kéo tới bóng cây lưng bị ép dựa vào thân cây, Nguyên Dịch cách cậu rất gần, gần như là dán lên bụng cậu, Đoàn Tình sốt ruột ngay lập tức đẩy y ra: "Nguyên Dịch, cậu làm gì thế?"

Nguyên Dịch không nghĩ tới lại bị cậu đẩy xa như vậy, nhìn ánh mắt phòng bị của cậu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hoãn lại khẩu khí: "Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn nói với cậu, Tần Thiệu hắn, cậu không thể cùng hắn ở chung một chỗ được. Nếu cậu không muốn ở ký túc xá, cậu chờ tớ thêm một thời gian, chỉ vài ngày thôi, đợi đến cuối tháng 10, tớ sẽ thuê phòng gần trường học, cậu ở với tớ. Cậu tới ở chung với tớ đi!"

Đoàn Tình gắt gao đem kinh sợ trong lòng đè ép xuống, cậu không thể để Nguyên Dịch nói ra những lời khó có thể thu dọn hơn nữa, mấy lời tên vương bát đản Tần Thiệu từng nói kia không thể để y nói ra khỏi miệng, cậu vẫn còn muốn làm bạn học của y, không muốn đẩy y ra xa. Đoàn Tình cậu là một thằng con trai! Không muốn cùng y có loại quan hệ đó!

Đoàn Tình tức khắc quát y một tiếng: "Nguyên Dịch!" Thanh âm của Đoàn Tình trước giờ luôn lạnh lẽo, lúc mang theo ngữ khí lại càng giống tảng băng hơn, lập tức đem kích động trong đầu Nguyên Dịch đánh nát không còn một mảnh.

Đoàn Tình thấy y khôi phục lại dáng vẻ bình thường tiếp tục nói: "Nguyên Dịch, cậu vừa vào hội học sinh, sao có thể không ở ký túc được."

Nguyên Dịch đã bình tĩnh trở lại, nhưng có một câu y nhất định không thể không nói: "Tớ biết, cậu không ở cùng tớ cũng được, nhưng cậu cũng không thể ở cùng tên Tần Thiệu kia! Tần Thiệu hắn là, là GAY a!"

Tiếng Anh của Đoàn Tình rất tốt, cho dù từ này rất lạ lẫm, nhưng cậu vẫn hiểu được! Quả nhiên, Nguyên Dịch nhìn cậu biến sắc, trong lòng không khỏi thấy ảo não. Y mong cậu sẽ kiêng kị từ này, kiêng kị con người đó, nhưng đồng thời cũng sợ cậu sẽ chán ghét mấy từ này.

Đoàn Tình so với tưởng tượng của y trấn định hơn nhiều, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ không có gì quan trọng: "Anh ta có phải là GAY hay không không liên quan đến tớ, tớ chỉ là ở tạm nơi đó mà thôi."

Nguyên Dịch có chút sốt ruột: "Sao cậu vẫn không hiểu chứ, vạn nhất hắn..." Cái thái độ bá đạo đáng chết đó của hắn tối hôm đó rõ ràng là đối với cậu có ý tứ. Y vốn chẳng có liên quan gì với Tần Thiệu, nhưng từ sau buổi tối nọ, y liền muốn điều tra về hắn, y muốn biết hai người rốt cuộc có quan hệ gì. Căn nhà đó mấy năm nay chỉ có một mình Tần Thiệu ở, nhưng mà, bây giờ lại đồng ý cho cậu vào ở chung, lẽ nào cậu không nhìn ra hắn có ý đồ gì với cậu sao?

Đoàn Tình giống như mất kiên nhẫn đẩy y ra: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi!" Đoàn Tình nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Tớ, tớ là em trai anh ta, mẹ anh ta là dì của tớ! Tớ là em họ anh ta!" Rất ghét cái quan hệ thân thích này, nhưng không thể không dọn tới đó ở.

Nguyên Dịch nhìn cậu bị chọc giận không nhẹ, chỉ đành dịu giọng xuống: "Được rồi, là do tớ nặng lời. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, con người Tần Thiệu không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng không bị luân lý ràng buộc, là một người không tuân theo thế tục." Kiêu ngạo đến đáng giận!

Đoàn Tình mất kiên nhẫn: "Được rồi, tớ biết rồi, hội trưởng đại nhân tương lai!"

Nguyên Dịch chỉ đành cười cười: "Vậy, để tớ đưa cậu về nhà."

Đoàn Tình nhìn y: "Cho xin, tớ cũng đâu phải con gái!" Cậu rất muốn nói Nguyên Dịch cậu mau tìm bạn gái đi! Ngay cả bản thân cậu cũng có những lúc nảy mầm xuân tâm, tên này chắc hẳn cũng có, khẳng định là bị nghẹn hỏng rồi, dám đem cậu ra đùa! Đúng là đáng chết!

Nguyên Dịch thấy cậu mất kiên nhẫn chỉ đành ho một tiếng: "Vậy được, cậu đi đường cẩn thận." Đoàn Tình nhanh chóng chạy lấy người, còn ở lại thêm một lúc nữa cậu sợ mình nhịn không được nói ra mất. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Con gái xinh đẹp không thích, lại đi thích con trai làm gì chứ! Giống như tất cả đều điên rồi, Tần Thiệu không phải người, Nguyên Dịch, Nguyên Dịch cũng điên rồi!

Bọn họ đều điên, nhưng Đoàn Tình cậu lại vô cùng tỉnh táo! Không thể không thừa nhận Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục rất tốt, ông đối với Đoàn Tình giáo dục tư tưởng nam tử hán rất rõ ràng. Bất kể là luyện thái cực quyền hay là tình cảm nam nữ, đều chỉ dạy rất chính thống, từ xưa đến nay âm dương hòa hợp mới là chính đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan