Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu ngồi bên ngoài một lúc lâu mới gọi điện thoại cho Hàn Dũ. Hàn Dũ nghe xong bước thấp bước cao đuổi tới nhà hắn, Tần Thiệu lúc này đang châm thuốc hun muỗi, thấy y đến liền đứng dậy dậm dậm chân: "Cuối cùng anh cũng tới."

Hàn Dũ thở dài: "Cậu cũng phải cho tôi thời gian thu dọn này nọ, còn cả thời gian đi đường nữa chứ." Tần Thiệu vừa lôi kéo y vừa nói: "Được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói, ngoài này nhiều muỗi quá!" Hàn Dũ nhìn hắn: "Cậu không thể vào nhà đợi hay sao?" Nhìn Tần Thiệu nghiêng đầu ho khan. Hàn Dũ tức thì hiểu được nguyên nhân trong đó, cười gượng hai tiếng đi gõ cửa. Tần Thiệu đứng bên cạnh y lại bồi một câu: "Về sau phải làm phiền anh rồi."

Hàn Dũ vỗ vai hắn: "Cậu yên tâm. Người của cậu, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Sau đó nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu vẫn nên thường xuyên về đây nhìn qua mới tốt, lẽ nào hai người cả đời cứ như vậy sao?" Tần Thiệu cười khổ: "Tôi cũng muốn ngồi lại nói chuyện tử tế với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cần nhìn thấy tôi liền nổi cáu."

Hàn Dũ còn muốn nói thêm điều gì, liền thấy Đoàn Tình mở cửa ra, chỉ có điều trên tay cậu cầm theo một con dao làm bếp. Mấy lời muốn nói của Hàn Dũ nghẹn lại trong cổ họng: "Cái đó, Đoàn thiếu, cậu đây là đang muốn làm gì?"

Đoàn Tình nhìn thấy người tới là y, hừm một tiếng: "Tôi nấu cơm!" Tần Thiệu hắng giọng: "Chuyện này, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp được không?" Đoàn Tình không tình nguyện nghiêng người sang một bên nhường lối cho hai người tiến vào.

Hàn Dũ đi vào còn xách theo một vali hành lý, Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ liền giải thích: "Về sau tôi dọn đến đây ở cùng cậu có được không?" Tần Thiệu để ý thấy vẻ mặt Đoàn Tình rõ ràng lóe lên một tia vui mừng, có điều vẫn ra vẻ hừ lạnh như trước: "Tại sao?" Hàn Dũ xem cậu như trẻ con, đưa tay xoa đầu cậu nói: "Đừng có từ chối mà, tôi bỏ hết đám mỹ nữ để tới đây để bồi cậu đó."

Đoàn Tình hừ một tiếng né đầu đi: "Vậy anh có biết nấu cơm giặt quần áo không?" Hàn Dũ bị cậu làm cho nghẹn lời, ho khan: "Cậu thật sự xem tôi như người giúp việc đó hả!" Đoàn Tình nở nụ cười: "Cái gì cũng không biết thì anh đến đây làm gì!"

Hàn Dũ ho khan: "Yên tâm, có người khác biết." Tần Thiệu đứng trong phòng khách phát hiện mình giống người thừa, rõ ràng đây là nhà của hắn, kết quả lại không có chỗ nào cho hắn đặt chân. Để ý thấy con dao làm bếp trên tay Đoàn Tình quá bắt mắt, Tần Thiệu vươn tay ra nói: "Đưa dao cho tôi, tôi làm cơm giúp cậu."

Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu nhận lấy dao đi vào phòng bếp, hóa ra vừa nãy Đoàn Tình nói thật, cậu đúng là đang nấu cơm. Chỉ là, thứ cậu đang nấu... Tần Thiệu buồn cười nhìn một mớ nguyên liệu loạn thất bát tao trên thớt, trực tiếp ném vào nồi liền có thể cho ra một cái lẩu thập cẩm. Nếu để cậu sống một mình khẳng định sẽ bị đói chết. Dưa chuột cắt lát to như vậy thì ăn thế nào chứ? Có lẽ là lần trước cậu ăn dưa chuột muối chua ở nhà hàng thấy ngon nên muốn làm, nhưng thứ này ăn quá nhiều cũng không tốt. Hôm đó ăn xong nôn lợi hại như vậy đã quên rồi sao, đồ ăn nguội lạnh không thể ăn được. Tần Thiệu mím môi đem dưa chuột cất đi.

Tần Thiệu cho gạo vào nồi, nghĩ Hàn Dũ chắc cũng chưa kịp ăn tối nên cho nhiều thêm vài nắm. Bản thân hắn cũng chưa ăn. Tần Thiệu tính toán xong hết rồi, định làm thêm vài món, kết quả Hàn Dũ đứng ở lối vào phòng bếp chỉ huy: "Đừng dùng quá nhiều dầu mỡ, cũng đừng làm món Tây."

Tần Thiệu khó hiểu nhìn y, Hàn Dũ thở dài giảng giải: "Hiện tại cậu ấy ăn không nổi mấy thứ đó đâu." Tần Thiệu rốt cuộc mới thủng ra: "Vậy mấy món có vị chua thì sao?" Hàn Dũ quay đầu nhìn ra phòng khách, Đoàn Tình từ hồi nãy đã bỏ lên lầu rồi, Hàn Dũ tiếp tục nói: "Ừm, đúng thế, ăn được đồ chua cay. Có điều cay thì không cần lắm, vị thanh đạm một chút, chủ yếu là phải thật chua! Ờm, tôi đem cho cậu thực đơn, về sau cứ theo đó mà làm."

Tần Thiệu nhận lấy thực đơn từ tay y, đối chiếu với nguyên liệu có sẵn trong nhà rồi gật đầu: "Được, tôi biết rồi. Anh lên lầu nhìn xem cậu ta đi." Nghĩ tới hành động cầm dao ban nãy của cậu, Tần Thiệu có chút không dám lên lầu. Hàn Dũ cười cười: "Được, để tôi đi gọi cậu ấy."

Tần Thiệu thở dài, thật khó hầu hạ a! Những món có vị chua hắn biết làm không nhiều lắm, củ sen hình như có thể làm được, thế là Tần Thiệu quyết định làm củ sen xắt hạt lựu*, cắt củ sen thành từng viên đều nhau, dùng một lượng dầu ăn nhỏ, cho chút đường chiên đến khi vàng giòn, thêm vào thật nhiều dấm chua, nhìn bóng bẩy mềm mại, vẻ ngoài đạt chuẩn. Lại nghĩ đến bữa trưa hình như cậu thích ăn khoai tây thái sợi? Vì thế hắn lại làm một đĩa khoai tây thái sợi chua cay**, cho thêm vào một ít ớt xanh. Cuối cùng là một bát canh bí đao***, cũng nêm một chút dấm, nước canh trong đến mức có thể soi gương được luôn. Quả nhiên khi dọn mấy món này lên bàn, Đoàn Tình không hề cau mày một cái.

Tần Thiệu tự biết thân biết phận không dám động đũa, ngồi một bên nhìn cậu và Hàn Dũ ăn. Hàn Dũ ăn một miếng, gật đầu, cái này có thể ăn được, trừ việc chua đến ê răng ra còn lại hương vị cũng không tồi. Đoàn Tình lại không nếm ra được cái gì, không thấy ngon cũng không thấy khó nuốt, cậu chỉ biết là mình đang rất đói. Thực ra nôn cả một ngày cũng sẽ cảm thấy đói, dạ dày nóng như thiêu đốt, rất khó chịu. Vì thế Đoàn Tình chậm rãi ăn bát cơm thứ hai Tần Thiệu xới cho cậu. Ăn hết củ sen xắt hạt lựu trong đĩa, lại uống thêm một chén canh bí đao. Khóe miệng Tần Thiệu nhẹ nhàng câu lên, cũng không khó chiều như mình nghĩ a.

Đợi Đoàn Tình buông bát xuống, Hàn Dũ làm động tác giơ tay tượng trưng ý là còn lại không phải việc của tôi nha. Tần Thiệu hừ một tiếng đứng lên thu dọn bát đũa. Hàn Dũ cười khan: "Gì ấy nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên, tôi đường đường là khách sao có thể làm mấy việc này a."

Tần Thiệu xắn tay áo đứng trước bồn rửa chén bộ dạng trông thực hòa khí. Hàn Dũ nhìn hắn liên tục cảm thán: "Không nghĩ tới cậu có thể làm cơm. Nếu biết tôi đã sớm chạy đến đây rồi." Tần Thiệu cười cười: "Hóa ra anh đến muộn như vậy là vì sợ phải ăn cơm tôi nấu sao?" Hàn Dũ một chút cũng không xấu hổ: "Đúng a, cậu không biết đấy thôi, vừa nãy trên đường đi qua nhà sách tôi đã ghé vào mua hai cuốn sách dạy nấu ăn. Chính là cuốn ở bên cạnh tay cậu kia, chuyên dùng cho người mang thai. Như thế đã đủ thành ý chưa."

Tần Thiệu cười nói: "Vậy thì tốt, về sau nhiệm vụ nấu cơm sẽ do anh phụ trách." Hàn Dũ vội vàng xua tay: "Đừng a. Tôi cho cậu lý do ở lại đây còn không tốt sao?"

Hàn Dũ nhìn ra phòng khách, Đoàn Tình ăn xong liền lên lầu. Tần thiệu rửa sạch tay đi ra đã không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ đành mím môi: "Anh ngủ ở phòng tôi đi. Tôi đi trước đây."

Hàn Dũ gọi theo: "Này, cho cậu mượn chìa khóa, tới nhà tôi ở tạm đi." Tần Thiệu bắt lấy chìa khóa y ném qua nói: "Cảm ơn anh." Hàn Dũ nhún vai đáp: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Một ngày ba bữa......"

Tần Thiệu buồn cười: "Có thời gian tôi sẽ đến nấu cơm cho hai người. Còn không anh cứ gọi đồ ăn bên ngoài đi." Hàn Dũ rất không muốn ăn đồ gọi bên ngoài, lắc đầu: "Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, mùa hè thế này ai biết là đồ làm từ bao giờ chứ? Còn chưa kể vị kia nhà cậu đang trong thời kỳ đặc thù nữa." Tần Thiệu nghe y nói đầu đều muốn to ra. Lẽ nào từ giờ hắn phải một ngày ba bữa đến nấu cơm cho cậu sao? Kỳ thực nấu cũng được thôi, quan trọng là nấu xong hắn lại không được ăn, chỉ có thể ngồi một bên nhìn.

Hàn Dũ nhìn biểu tình của hắn gật đầu: "Cậu phải vất vả rồi, sang tháng sau hai chúng tôi sẽ gọi cơm ngoài ăn." Tần Thiệu nghe y nói đáng thương hề hề, chỉ đành gật đầu: "Vậy nửa tháng còn lại này tôi sẽ tới làm cơm."

Tần Thiệu nhìn lên lầu: "Tôi đi đây, gần 9 giờ rồi. Sáng mai tôi lại đến." Hàn Dũ cũng ngại hỏi hắn sáng mai có phải đi làm hay không, y còn đang trông hắn tới nấu cơm cho Đoàn Tình dài dài kìa.

Đoàn Tình tuy trong giai đoạn nôn mửa nhưng chỉ cần ăn vào bụng là được, cho dù ăn vào lại nôn ra nhưng ít nhiều vẫn hấp thụ được đôi chút, tóm lại vẫn tốt hơn so với không ăn gì. Đứa trẻ này không dễ có, quá trình sinh tồn của nó lại càng khó khăn hơn. Tính cách Đoàn Tình như vậy xem chừng sinh được nó ra sẽ rất gian nan đây! Hàn Dũ trong lòng bất an, thế lực của Đoàn gia lẫn Tần gia đều lớn áp người, đứa trẻ trong bụng này càng không đơn giản, y giống như đang bước đi trên lớp băng mỏng, phải cẩn thận từng ly từng tí.

Hàn Dũ lên lầu xem Đoàn Tình, lúc này Đoàn Tình đang vẽ, cửa thư phòng mở rộng, đứa nhỏ này ngược lại làm quen hoàn cảnh mới rất nhanh, tính tình đại thiếu gia so với Tần Thiệu còn lợi hại hơn. Hàn Dũ dựa vào khung cửa gõ hai tiếng gọi: "Đoàn thiếu." Đoàn Tình nhấp môi: "Bác sĩ Hàn." Hàn Dũ cười cười: "Tôi có thể vào được không?"

Đoàn Tình gật đầu, Hàn Dũ đến bên cạnh cậu nhìn bức họa trên giá vẽ, giấy vẽ phác họa đều là khổ rất lớn, đây hẳn là sơ đồ thiết kế lâm viên, Hàn Dũ xem không hiểu lắm, nhưng có thể thấy cậu vẽ rất đẹp, kết cấu tương đối lớn, tuy rằng chỉ phác họa bằng hai màu trắng đen nhưng cây cối hoa cỏ, đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, giả sơn điệp thạch tất cả đều đầy đủ. Về tổng thể coi như đã hoàn chỉnh, còn lại một vài chi tiết nữa là hoàn thiện? Đoàn Tình đứng vẽ, cả người gần như bò dài trên mặt giấy.

Hàn Dũ gật đầu: "Đây là bài tập về nhà của các cậu sao?" Đoàn Tình gật đầu đáp một tiếng: "Ừm." Hàn Dũ liền cười: "Vẽ tốt lắm, có dáng vẻ của lâm viên Tô Châu rồi." Đoàn Tình mỉm cười: "Đây chính là chiếu theo bản vẽ lâm viên Tô Châu rồi chép lại mà." Hàn Dũ hắc một tiếng: "Cho nên mới nói mắt nhìn của tôi không tệ a."

Đoàn Tình chỉ cười không đáp, tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh của mình. Bản phác thảo này, Nguyên Dịch đã vẽ hơn phân nửa bố cục, kỹ năng thiết kế của cậu không quá tốt, mới chuyển hệ được nửa năm, chưa học được bao nhiêu. Đến bản sao mẫu bọn họ mượn về còn không quá chuẩn xác, vì thế Nguyên Dịch vẽ nháp trước, còn thiếu những gì cậu sẽ hoàn thiện sau.

Giá vẽ quá lớn, quá cao, cả quá trình Đoàn Tình đều phải đứng vẽ. Hàn Dũ giúp cậu đặt bản vẽ nằm xuống: "Cậu ngồi xuống mà vẽ, đừng có đứng mãi. Nếu không thắt lưng sẽ chịu không nổi đâu."

Đoàn Tình ngẩng đầu lên nhìn y, Hàn Dũ biểu tình thực thản nhiên nói: "Đoàn thiếu, tôi là bác sĩ của cậu, bắt đầu từ giờ phút này trở đi tôi sẽ là bác sĩ riêng của cậu. Mục đích Tần Thiệu gọi tôi đến đây không chỉ là nấu cơm giặt quần áo mà thôi."

Đoàn Tình nhìn y chậm rãi lên tiếng: "Bác sĩ Hàn!" thanh âm bị ép xuống nghe thật lạnh lẽo, Hàn Dũ vẫn đứng bất động đối mặt với cậu, lương y như từ mẫu, mục đích của y chính là có thể giúp Đoàn Tình sinh đứa trẻ này ra một cách thuận lợi. Bởi vậy y phải ngăn cản mọi nguy cơ có thể gây bất lợi cho thân thể cậu. Thai nhi từ hai đến ba tháng là thời kỳ dễ xảy ra chuyện nhất, cho nên một tháng này cậu phải đặc biệt cẩn thận. Dù sao đi nữa, tóm lại đều phải nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực mới tốt.

Đoàn Tình sống lưng thẳng tắp đứng đó, Hàn Dũ từ từ đỡ cậu ngồi xuống: "Đoàn thiếu, tôi biết cậu là người can đảm dám đối mặt với hiện thực. Chúng ta đã dọn tới nơi này rồi, vậy thì chuyện lớn thế nào cũng có thể giải quyết được đúng không."

Tay Đoàn Tình có chút lạnh, sự việc này căn bản không có cách nào giải quyết được, nó không giống như việc vẽ tranh. Nếu vẽ không được cậu có thể học, dù khó khăn vất vả thế nào cậu cũng có thể học, nhưng mà, nhưng mà đối với loại chuyện sinh con này cậu không biết mình phải làm gì, cậu thực sự tiếp nhận không nổi!

Cậu trốn tới nơi này chẳng qua là bị hoàn cảnh ép buộc, đi một bước tính một bước, không còn con đường nào khác, cậu tỏ ra bình tĩnh như vậy, không phải bởi vì cậu đã tiếp nhận hiện thực, mà là do cậu đã quen rồi, quen với việc gặp bất cứ chuyện gì cũng tự mình giải quyết, quen với việc tận lực vươn lên, vào lúc người khác không chú ý âm thầm cố gắng. Cho nên trong mắt người ngoài Đoàn gia nhị thiếu gia cậu vẫn luôn là một bộ dạng cao cao tại thượng.

Hàn Dũ chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thanh âm thực ôn hòa nói: "Đoàn thiếu, nếu cậu tin tưởng tôi, khoảng thời gian này tôi sẽ ở đây giúp cậu." Đoàn Tình lắc lắc đầu: "Anh ra ngoài đi."

Hàn Dũ có thể nhìn ra được sự khủng hoảng trên gương mặt cậu, lập tức an ủi: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Không có gì là không giải quyết được hết." Đoàn Tình nhìn y: "Vậy anh có thể giúp tôi bỏ nó đi không? Tôi không muốn có nó." Hàn Dũ khó khăn nuốt nước bọt: "Đoàn thiếu, việc này chúng ta đã thử qua rồi, không được a."

Vẻ mặt Đoàn Tình dần trở nên tuyệt vọng, đến mức Hàn Dũ cũng không nhẫn tâm nhìn cậu như thế, cố gắng nở nụ cười: "Tôi đã tra rất nhiều tài liệu, cậu không phải trường hợp đầu tiên. Từ lâu trước đây có một tộc người sở hữu huyết thống đặc thù này." Hàn Dũ nói được câu mở đầu, phía sau liền trở nên trôi chảy hơn nhiều: "Tộc người đó gọi là Viên tộc, bởi vì nhân khẩu ít ỏi, nên nam giới cũng có khả năng mang thai."

_________________________________________

Chú thích:
(*) Củ sen xắt hạt lựu (藕丁)

(**) Khoai tây thái sợi chua cay (酸辣土豆丝)

(***) Canh bí đao (冬瓜汤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan