Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình về nhà thông báo cho Tiểu Hồng một tiếng, Tiểu Hồng nghe xong liền muốn đóng gói hành lý đi theo cậu. Đoàn Tình dở khóc dở cười: "Chị Hồng, em đây là đi học." Tiểu Hồng cười nói: "Tôi biết a, tôi đi là để chăm sóc cho cậu."

Đoàn Tình lần đầu tiên cảm thấy đem Tần Thiệu ra làm lá chắn cũng không tồi: "Chị Hồng, chị đi rồi ở chỗ nào, nhà Tần Thiệu chỉ có hai phòng ngủ, không lẽ chị định ngủ ở phòng khách sao?" Tiểu Hồng gật đầu: "Ở phòng khách cũng được. Dù sao chỉ cần có thể nấu cơm giặt quần áo cho cậu là được." Đoàn Tình có chút cảm động, nhìn cô cười: "Chị Hồng, cảm ơn chị."

Tiểu Hồng xoa đầu cậu: "Ấu Đường a, đây đều là việc tôi nên làm, tôi tình nguyện làm giúp cậu, vì thế không cần câu nệ như vậy. Cậu chịu gọi một tiếng "chị Hồng", chị Hồng đã vui rồi."

Thực sự là do cô tình nguyện. Cô là người Đoàn Tĩnh Viễn tự mình chọn ra để chăm sóc cho Đoàn Tình, là người của Đoàn gia, không phải của Đoàn phu nhân. Cô chỉ nghe chỉ thị của Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn đã lệnh cho cô, chăm sóc tốt cho nhị thiếu gia, chỉ cần nghe lời của một mình nhị thiếu gia là đủ. Từ giờ khắc đó, cô đã xem Đoàn Tình là chủ tử của mình, mọi việc liên quan đến Đoàn Tình cô đều đã tìm hiểu qua, bao gồm cả lần cậu xuống tay trừng phạt hạ nhân kia.

Lúc cô vừa đến viện tử này, từng lời nói hành động đều tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng thời gian lâu rồi, cô cảm thấy sự phòng bị của mình nực cười biết bao. Đoàn Tình dù lợi hại đến đâu cũng vẫn là một đứa nhỏ, một đứa nhóc con mới chỉ 14 tuổi đầu, bị ba cậu Đoàn Tĩnh Viễn đánh cũng sẽ khóc, nằm trên giường im lặng rơi nước mắt, tuy rằng không ầm ĩ nhưng đôi vai nhỏ dấu dưới chăn lại run lên từng trận.

Sau đó thời gian sống chung càng dài, Ấu Đường trong mắt cô chính là một tiểu hài tử. Cô lớn hơn cậu 9 tuổi, cậu liền gọi cô là "chị Hồng", gọi từ năm 14 tuổi đến hiện tại đã 19 tuổi, suốt 5 năm trời. Cậu không có mẹ, liền xem cô giống như mẹ của mình. Ngoại trừ đôi lúc sẽ oán thán vài câu, cậu căn bản không có tật xấu nào. Mấy năm nay chủ tớ hai người càng giống người thân hơn. Tiểu Hồng xoa đầu cậu, cậu đã gọi cô một tiếng "Chị Hồng", cô cam tâm tình nguyện chăm sóc cho cậu cả đời này.

Đoàn Tình ngoan ngoãn để cô xoa đầu một hồi, sau đó liền biệt nữu né đầu đi, tiểu hài tử không quen bị người ta vuốt lông. Tiểu Hồng nở nụ cười: "Được rồi, cứ quyết định như thế đi, tôi đi dọn đồ cùng đi với cậu."

Đoàn Tình kéo cô lại: "Chị Hồng, chị không cần đi đâu. Em tới đó ở cùng Tần Thiệu, chỗ đó thực sự chỉ có hai phòng ngủ, chị mà đi thực sự sẽ phải ngủ phòng khách, em không nỡ."

Tiểu Hồng cười: "Thiếu gia biết xót chị rồi sao?" Đoàn Tình cũng cười: "Tất nhiên rồi, chị Hồng sắp thành bà cô già rồi. Còn không chịu gả đi sẽ không ai thèm đâu."

Tiểu Hồng cũng thực cởi mở: "Vừa hay chị tới trường cậu kiếm lấy một anh soái ca." Đoàn Tình liền ha ha cười lớn: "Chị Hồng, chị còn muốn trâu già gặm cỏ non sao. Ha ha......" Tiểu Hồng tiếp tục nói đùa: "Lão sư ở trường cậu cũng được nha, chị tiểu Hồng của cậu nói thế nào cũng phải câu được một anh cao phú soái chứ." Đoàn Tình liên tục gật đầu: "Ân, với phẩm mạo của chị Hồng, kiếm một chàng rể kim cương vương lão ngũ tuyệt đối không thành vấn đề."

Hai người cười nói một hồi, tiểu Hồng nhìn Đoàn Tình cuối cùng cũng buông xuống vẻ mặt chán trường suốt hai tháng nay mới cảm thấy yên tâm một chút. Hai tháng trở lại đây đứa nhỏ này vẫn luôn không vui, cô dỗ thế nào cũng không khá lên được. Hôm nay rốt cuộc cũng vui vẻ rồi, xem ra cậu thật sự muốn rời khỏi Đoàn gia, ở nơi này chịu đựng đủ rồi đi!

Đoàn Tình lôi kéo cô nghiêm túc nói: "Chị Hồng, em nói thật đó. Một mình em ở đó rất tốt, chị không cần đi theo em đâu." Nhìn thấy tiểu Hồng muốn nói điều gì, Đoàn Tình liền ngăn lại: "Chị Hồng, em thật sự muốn sống tự lập. Bạn học của em không phải đều trọ ở trường hết sao, người ta cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu, họ làm được, em cũng làm được!"

Tiểu Hồng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, cô biết Đoàn Tình là đứa nhỏ hiếu thắng, cái gì cũng muốn làm thật tốt, nhưng mà việc này không liên quan đến chuyện học hành, mà là liên quan đến thói quen sinh hoạt của cậu. Đoàn Tình năm nay 19 tuổi, nhưng kỹ năng sống thực sự chẳng có bao nhiêu, không phải coi thường cậu nên nói thế, mà là những việc này cậu chưa từng động tay qua, trước giờ vẫn giống như đứa trẻ con quen có người chăm sóc. Cho nên cái gì cũng phải học từ đầu!

Đoàn Tình nhìn tiểu Hồng cứ mãi do dự, chém đinh chặt sắt hạ quyết định: "Cứ quyết như thế đi, em dọn ra ngoài thử xem, trước mắt cứ một năm đã. Chị Hồng ở lại cũng phải cố lên, tranh thủ thời gian một năm này gả ra ngoài nhé!"

Tiểu Hồng bị cậu chọc cười, bất đắc dĩ vạn phần nói: "Thôi được. Vậy cuối tuần cậu về đem luôn quần áo về đây tôi giặt cho." Đoàn Tình câm nín: "Có máy giặt mà."

Tiểu Hồng nhìn cậu: "Vậy cậu biết dùng thế nào không?" Đoàn Tình nghẹn lời, thấy tiểu Hồng cười trêu chọc liền ho khan đáp: "Em sẽ học. Chị tiểu Hồng, mấy ngày này em sẽ theo chị học, em học xong chị cũng yên tâm rồi chứ." Tiểu Hồng vẫn muốn sờ đầu cậu thêm lần nữa, đứa nhỏ này thực sự quá cậy mạnh. Bây giờ không tranh thủ sờ, sau này lớn lên càng không thể sờ được nữa!

Nửa tháng còn lại ở Đoàn gia của Đoàn Tình trôi qua rất nhanh, cậu rất giỏi chịu đựng, lúc ăn cơm trông vẫn thực bình thường, chỉ cần nhịn đến khi về tới viện tử của mình, nôn ra hết liền dễ chịu hơn, chỉ cần không nhìn thấy đồ ăn, không ngửi thấy mùi gì lạ thì so với lúc bình thường cũng không khác mấy. Mỗi ngày nên làm gì thì làm đó, bài tập hè làm chung với Nguyên Dịch đã gần xong rồi, Nguyên Dịch cũng không cần thường xuyên chạy đến nhà cậu nữa, việc này khiến cậu thở phào một hơi. Nguyên Dịch quá thông minh, cậu cũng không biết phải lấy lý do gì để giải thích cho biểu hiện khác lạ của mình, cho nên liền đơn giản chọn cách né tránh.

Chỉ có điều Nguyên Dịch vẫn hay rủ cậu ra ngoài chơi, bởi vì nghỉ hè vốn là thời gian để học sinh nghỉ ngơi thả lỏng. Bóng rổ, bóng đá, chính là đặc quyền của tụi con trai mỗi buổi chiều. Đoàn Tình cũng vui vẻ theo y ra ngoài, vừa hay là chiều muộn, có thể trốn được bữa tối ở nhà.

Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có biện pháp làm gì cậu, tướng tại ngoại quân lệnh hữu sở bất thụ* mà! Dù sao ông cũng không thể ra ngoài bắt cậu về! Đặc biệt là sau khi đã nói sẽ cho cậu tự do! Thế nên đoạn thời gian này Đoàn Tình được thả cửa bay nhảy khắp nơi. Tiếc nuối duy nhất của cậu là vô luận cậu chạy nhảy như thế nào thì bụng cậu vẫn không hề có động tĩnh gì, không rơi ra cái gì hết, hoàn toàn im ắng.

Vì thế Đoàn Tình chỉ cần ứng phó cho qua bữa sáng là được, buổi sáng ở Đoàn gia thường làm mấy món thanh đạm, hơn nữa bình thường mỗi sáng sau khi tỉnh dậy cậu đều nôn một trận, nôn xong bụng rỗng cũng có thể ăn vào một chút đồ này nọ. Cho nên cậu liền trốn tới mười ngày không về ăn tối ở nhà.

Tuần cuối cùng trước khi khai giảng, Tần Thiệu tới đón cậu đi xem chỗ ở mới, cả Đoàn Huyên lẫn tiểu Hồng đều đi theo.

Căn nhà này của Tần Thiệu tương đối cũ. Là một căn nhà nhỏ hai lầu có sân vườn riêng biệt, nhìn quy mô hẳn từng là nơi ở của một lão giáo sư. Không nghĩ tới Tần Thiệu chịu thuê lại nơi này, bởi vậy có thể thấy hắn đối với Đoàn Huyên thực sự là dụng tâm.

Tần Thiệu dẫn hai anh em Đoàn gia đi một vòng, nhà hai lầu, lầu một là phòng khách, nhà bếp, lầu hai là phòng ngủ, thư phòng và khách phòng.

Tần Thiệu đã sớm dọn dẹp khách phòng từ trước, nằm ở phía nam phòng ngủ chính, không gian rất rộng rãi, thực sự còn tốt hơn cả phòng ngủ của hắn, bên trong có ban công thật lớn, trên ban công trồng rất nhiều hoa, cỏ điếu lan** đủ hình đủ dạng, cây nào cây nấy dồi dào sức sống. Điều kiện nơi này xem ra tốt lắm.

Đoàn Huyên xem xét một hồi rốt cuộc mới yên tâm. Tần Thiệu cùng y đứng trước giường thanh âm có chút cô đơn nói: "Nơi này cũng tạm được phải không." Đoàn Huyên gật đầu: "Khó trách cậu không muốn về nhà, ở đây quả nhiên rất thanh tịnh."

Tần Thiệu câu khóe miệng: "Cậu thích là tốt rồi." Đoàn Huyên lại nghe không hiểu hàm ý trong đó, cười nói: "Em trai tớ, Ấu Đường đành nhờ cậu chăm sóc. Thằng bé cái gì cũng không biết, về sau phải làm phiền cậu rồi." Tần Thiệu hé miệng khô khan đáp một tiếng: "Được, cậu yên tâm." cổ họng lại nghẹn đến phát đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mọi việc tiến triển đến tình trạng này, chưa từng nghĩ người mà hắn sẽ chăm sóc lại từ Đoàn Huyên biến thành Đoàn Tình.

Tần Thiệu có chút không đủ kiên nhẫn đứng ở nơi này thêm nữa, lên tiếng nói: "Được rồi, Ngữ Đường, chúng ta xuống dưới lầu ngồi đi. Ở đây để mình tiểu Hồng thu dọn là đủ rồi. Buổi trưa ở lại đây ăn cơm, cho cậu thưởng thức trù nghệ của tớ."

Đoàn Huyên lần này thực sự kinh ngạc: "Cậu biết nấu cơm thật hả?" Tần Thiệu nhướn mày đáp: "Cậu cứ chờ ăn là được rồi."

Bữa trưa Tần Thiệu quả nhiên tự mình xuống bếp làm cơm, đến tiểu Hồng cũng bị hắn đuổi ra phòng khách ngồi không cho động tay vào. Đoàn Huyên nhìn một bàn đồ ăn được dọn lên vui vẻ nói: "Ấu Đường, sau này em không phải nhịn đói rồi."

Đoàn Tình liếc đồ ăn trên bàn hừ một tiếng, cái gì gọi là có lộc ăn chứ, cả bàn này thứ cậu có thể ăn được chẳng có mấy món. Tần Thiệu tuyệt đối là cố ý muốn cậu buồn nôn chết. Đoàn Tình nghẹn một bụng khí gắp khoai tây thái sợi trong đĩa ăn hết một bát cơm.

Đoàn tham quan của Đoàn Gia tới giờ rốt cuộc mới yên tâm. Đoàn Tĩnh Viễn bận rộn công việc, nhưng đã có Đoàn Huyên tới nhìn thử. Y xem xét một vòng, nơi này an ninh đảm bảo, điều kiện cơ sở vật chất cũng không tệ, vì thế y cũng yên tâm.

Ăn cơm trưa xong Đoàn Huyên liền muốn trở về, Đoàn phu nhân nãy giờ đã gọi tới mấy cuộc hối thúc y về nhà, sợ y ngất ở bên ngoài, hoặc là bị đồ ăn Tần Thiệu làm độc chết. Tóm lại trừ khi Đoàn Huyên ở trong tầm mắt của Đoàn phu nhân ra thì dù đi đâu Đoàn phu nhân cũng không yên lòng.

Đoàn Huyên chỉ biết thở dài, kéo Đoàn Tình dặn dò một phen mới chịu về, là bị Đoàn Tình mất kiên nhẫn đuổi về. Cậu không biết hóa ra Đoàn Huyên lại dong dài như vậy. Trước đây chưa từng thấy y rề rà đến thế! Còn lợi hại hơn cả tiểu Hồng. Lại nói tiểu Hồng cũng bị cậu đuổi về cùng Đoàn Huyên rồi.

Đợi bọn họ đi hết, Đoàn Tình vào nhà nôn sạch mấy thứ vừa ăn trong bụng ra, rửa mặt xong liền đi ra đàm phán với Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn cậu: "Đây là văn kiện chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty, tôi đã ký xong rồi. Cậu nhìn thử xem nếu thấy thỏa đáng thì ký tên vào. Số cổ phần này bắt đầu từ bây giờ sẽ thuộc về cậu. Chỉ có điều..." Tần Thiệu dừng một chút nói tiếp: "Tôi vẫn chưa chân chính nắm quyền sở hữu, ý của tôi là, cậu có thể đợi đến khi tôi lấy được thực quyền rồi lại tiếp nhận số cổ phần này hay không."

Đoàn Tình nheo mắt nhìn hắn, Tần Thiệu cắn răng nói: "Ấu Đường, không phải tôi gạt cậu. Phần văn kiện này có hiệu lực ngay từ ngày cậu đặt bút ký tên vào, cũng là ngày cổ phần được chuyển nhượng. Sau này cậu chính là cổ đông của tập đoàn bất động sản Tần thị, hơn nữa còn là cổ đông không nhỏ. Tôi muốn cậu hoãn lại đôi chút, ý là cho tôi thêm một chút thời gian, tới khi tôi đủ năng lực thay đổi tên của cậu trong danh sách cổ đông của công ty, giúp cậu danh chính ngôn thuận đứng tên số cổ phần này."

Đoàn Tình vẫn không nói lời nào, lạnh lùng ngồi đó. Tần Thiệu biết cậu không tin tưởng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng: "Cậu cũng biết chuyển nhượng cổ phần là việc trọng đại cỡ nào, không thể qua loa như vậy được. Một khi ba tôi biết cổ phần của tôi đã chuyển sang cho cậu, cậu nghĩ xem ông ấy nhất định sẽ điều tra ngọn ngành, tới lúc đó mọi việc sẽ không thể nào dấu diếm được nữa."

Đoàn Tình nhìn hắn: "Vậy ý anh là gì, cam kết bằng miệng sao?" Tần Thiệu lắc đầu giải thích: "Không phải. Cổ phần vẫn là của cậu, chỉ là cậu khoan hãy động vào nó, cứ coi như tôi gửi tiền ở chỗ cậu đi. Đợi tôi chưởng quyền rồi, tương đương với việc số tiền này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu."

Đoàn Tình vẫn không tin hắn: "Làm sao tôi biết được anh có thể chưởng quyền hay không?" Tần Thiệu nghe thế liền tức giận: "Tần thị, Tần gia đều là của tôi hết!"

Đoàn Tình hừ một tiếng: "Được thôi. Dù sao cũng không chạy đi đâu được." Tần Thiệu đằng hắng: "Chính thế. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu." Cho dù chạy được miếu thì cũng không chạy được hòa thượng! Hắn chạy đi đâu được trong khi con hắn vẫn còn đang trong bụng cậu chứ!

Đoàn Tình thu lại văn kiện, hạ lệnh đuổi khách: "Anh có thể đi rồi."

Tần Thiệu chán nản hết sức, tuy rằng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng bị đuổi ra khỏi nhà mình nhanh như vậy vẫn là một việc cực kỳ mất mặt. Tần Thiệu đứng lên: "Buổi tối tôi qua đây làm cơm cho cậu? Cậu muốn ăn gì?" Đoàn Tình vứt cho hắn một ánh mắt giống như đang nhìn quái vật: "Không cần anh giả mù sa mưa. Căn nhà này tôi sẽ sớm trả lại cho anh thôi."

Tần Thiệu với cậu quả nhiên là một chút tiếng nói chung cũng không có, không chỉ không có tiếng nói chung, thậm chí đến tương kính như băng*** cũng không làm được. Tần Thiệu cắn răng đứng dậy: "Được, vậy buổi tối cậu cẩn thận một chút. Cửa nẻo đều phải khóa cho kỹ, ai gọi cũng đừng mở......." Đoàn Tình không thèm để ý đến hắn, cầm lấy túi hồ sơ liền đi lên lầu. Tần Thiệu nhìn theo cậu một hồi cuối cùng chỉ đành xoay người rời đi.

Đoàn Tình một mình ở trong căn nhà này cũng không hề thoải mái chút nào, cậu chưa bao giờ xa nhà, bất luận khi ở Đoàn gia có bị vắng vẻ đến đâu cũng chưa từng cảm thấy cô độc như lúc này. Ở nơi xa lạ này tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Đoàn Tình ngẩn người hồi lâu rốt cuộc không chịu được nữa, cầm lấy chìa khóa ra khỏi nhà. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn dạo quanh khuôn viên trường học, bởi vì nơi này cách khuôn viên trường hơi xa. Khu này là nơi ở dành cho giáo sư giảng viên nói chung nên tách biệt với tòa nhà giảng dạy và ký túc xá của sinh viên.

Đoàn Tình chầm chậm vừa đi vừa cố gắng nhớ đường, cậu muốn mình thích ứng với cuộc sống mới này, cậu không thể nghỉ học, cũng không thể trở về Đoàn gia, không thể để Đoàn Tĩnh Viễn biết được. Cậu không muốn từ bỏ ngôi nhà đó, tốt xấu gì đó cũng là nhà của cậu. Đoàn tình tự an ủi chỉ cần vượt qua quãng thời gian này là tốt rồi, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Tần Thiệu đi theo cậu từ xa, nhìn cậu đi một đường, sau đó chậm rãi quay trở về. Tần Thiệu đứng bên ngoài viện tử trong lòng không rõ là tư vị gì. Năm đó một mình hắn đến nơi này ở cũng từng trải qua loại cảm giác đó, bên ngoài càng an tĩnh trong lòng càng khó chịu. Có những chuyện không có ai để giãi bày, dù có cũng không thể nói ra được, chỉ có thể nghẹn trong ngực. Cái loại tịch liêu này bản thân hắn rõ hơn ai hết. Được sinh ra trong hào môn thì đã sao, bên cạnh có nhiều bạn bè thì lại thế nào! Ha, đều không thể dùng được.

_________________________________________

Chú thích:
(*) tướng tại ngoại quân lệnh hữu sở bất thụ: tướng ngoài trận có thể làm trái lệnh vua.

(**) Cỏ điếu lan (tên khác: lục thảo trổ, cỏ mẫu tử)

(***) Tương kính như băng (相敬如冰): dùng để nói về hai người không có cảm tình gì với nhau, thường hay chiến tranh lạnh. Là cụm từ đồng âm được biến tấu từ "tương kính như tân" (相敬如宾). Hai từ này đều đọc là [xiāng jìng rú bīn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan