trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó mọi người đều chạy vào rừng tìm kiếm ami, jungkook được bằng bó lại vết thương rồi anh kể hết mọi chuyện cho mina và jungsuk nghe, họ cũng không tin được đây là sự thật, đến cả anh người đầu ấp tay gối với em còn không thể tin thì nói chi là họ.

nhất là mina cô nhất quyết không tin ami là người như vậy, tiếp xúc với em bao lâu nay ami là con người như thế nào? không quá khi nói cô là người hiểu rõ nhất, đột nhiên trong đầu cô bổng nhớ ra 1 chuyện jihoon từng nói điều gì đó rất quan trọng về ami, vừa định mở miệng nói thì cả hai đã chạy đi mất rồi.

trời càng ngày càng tối khu rừng cũng trở nên đáng sợ hơn ami cứ chạy, chạy mãi, đôi chân trần cũng chứa đầy vết xước rồi, máu trên tay không ngừng chảy xuống, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm em.

đột nhiên lúc này đầu ami đau dữ dội em té xuống đất ôm đầu hét lên, mỗi lần cơn đau đến làm em như muốn chết đi sống lại nếu không có thuốc kịp thời em sẽ chết mất, phía trước là vực thẩm rồi em không thể chạy thêm được nữa ami gục mình xuống đất kiệt sức, nhắm nghiền mắt lại cho cơn đau bao lấy.

qua bao lâu rồi?

ánh đèn từ xa le lói khắp cả khu rừng chiếu thẳng vào mắt em nhăn mặt lấy tay che đi, lờ mờ cảm nhận cơn đau từ vết thương truyền đến.

"chia ra tìm nhanh đi"

ai đó la lên rồi càng nhiều tiếng bước chân hơn nữa dồn dập tiến về đây, em nén đau cố ngồi dậy không vững rồi lại ngã xuống bọn họ sắp đuổi kịp rồi, chiếc váy trắng xinh đẹp lắm lem bùn đất và máu y như cái ngày em đến gặp anh, giờ rời xa anh cũng với bộ dạng y như ngày ấy.

lúc đến em chẳng có gì, cho đến lúc em đi ngoài tình yêu trao hết cho anh thì em còn lại gì?

chẳng có gì cả.

em nhớ anh, em nhớ jungkook quá, ai đó làm ơn hãy giải thoát em ra khỏi nơi này đi.

"kim ami đứng lại đi, đừng chạy nữa đường cùng rồi"

nghe tiếng của anh gọi em liền dừng lại, quay đầu nhìn nhưng sao chẳng thể chạy đến ôm anh như lúc xưa được nữa, vòng tay ấm quá đỗi xa vời, jungkook, anh có biết em cần anh lúc này hơn bao giờ hết, cần cái ôm của anh, cả nụ hôn đó nữa, khu rừng này tối và lạnh, em sợ lắm jungkook, em thật sự rất sợ.

ami chỉ kịp quay đầu trao cho anh cái nhìn nuối tiếc, bắt đôi chân nhỏ khập khiễng không được nghĩ ngơi giây phút nào lại tiếp tục chạy mặc cho anh kêu gào.

"ami, kim ami đừng chạy nữa, ami"

em không thể tin tưởng ai được nữa rồi kể cả anh, "đầu thú đi, rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi" từ sau câu nói đó thì trái tim em như chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn.

jungkook thấy thân ảnh em tàn tạ mà đau lòng nuốt nước mắt, bọn cảnh sát khốn khiếp kia truy đuổi em như 1 tên tội phạm, anh phải tìm ra ami và đưa em đi trước khi bọn họ tìm thấy em.

sắp đến rồi không kịp nữa, rút khẩu súng còn lại trong túi vội nạp đạn vào, em run rẩy cầm khẩu súng trong tay chỉa loạn xạ về phía trước.

bọn họ có thể ập đến từ bất cứ phía nào có thể.

"cô ta bên kia kìa"

một đám người bao vây lấy ami, jungkook anh đến trễ rồi, cảnh sát đã tìm thấy em.

tụi cảnh sát đuổi đến thấy em cầm vũ khí họ liền lấy súng ra phòng thủ tất cả đều nhắm vào em.

"không được, không được bắn cô ấy"

jungkook chạy đến cách đó không xa anh xoay lưng về phía em che chắn ngăn họ không được làm hại em.

jungsuk cùng mina có cả eunji nữa cùng đến ngay sau đó.

nhìn thấy anh em liền mỉm cười nhưng bên tai đột nhiên vang lên âm thanh rất chói, lòng ngực đau đến khó thở, em liền dơ lên bịch tai mình lại nhưng vẫn không ngăn được ami biết mình không thể cầm cự được bao lâu nữa rồi đầu của em đau đến mức muốn nổ tung.

em quằn quại đau đớn nhưng vì đang cầm súng nên không ai dám lại gần ngoại trừ jungkook.

tay anh cầm khẩu súng từ từ tiến lại phía em, mọi người ở phía sau nom nốp lo sợ.

"ami...ami nghe anh, bỏ súng xuống anh đưa em về nhà có được không?"

em lắc đầu, rồi lại cười lớn, một lần nữa nó lại chiếm lấy em.

ami chỉa súng vào người mình yêu.

"m...mày...a...mà bước tới tao bắn chết"

em nói trong cơn đau quằn quại jungkook nhìn em không khỏi xót xa, tại sao lại thành ra thế này, tại sao phải cầm súng chỉa vào nhau, tại sao phải thốt ra những lời đau lòng như vậy, anh thật sự không thể hiểu nữa rồi.

"jungkook mau bắn cô ta đi, cô ta không phải là con người nữa mau bắn đi"

eunji phía sau nói tới thoi thúc anh, bọn cảnh sát tay vẫn giữ thẳng súng nhắm vào em chực chờ như có thể nổ súng bất cứ lúc nào nếu muốn.

"con nhỏ đó...a...đáng lẽ ra hừ...tao nên giết chết nó từ lúc đó rồi, được tao tha cho một mạng còn không biết cảm ơn, đã vậy con quay lại cắn chủ"

ami bực tức cố nén cơn đau lại mà chửi rủa eunji.

"kim ami, anh xin em...đừng nói nữa"

xin em đừng để lời ác chồng chéo lên nhau, nghe những lời mà anh không thể tin được thốt ra từ chính miệng em, anh không chịu chỉ biết cầu xin chứ không thể nào làm hại em được.

"ồ...jeon jungkook tôi tha mạng cho anh bao nhiêu lần rồi nhỉ"

em dơ ngón tay đếm đếm rồi cười giễu cợt.

"ha...nhiều quá, tôi không nhớ nữa, vậy thì bây giờ nếu tôi đếm đến ba mà anh vẫn không chịu bóp cò, thì tôi sẽ giết chết anh có được không? hủh"

"jungkook mau bắn chết cô ta đi, mau lên"

ami lùi lại về sau tay từ từ dơ súng ngắm thẳng vào anh, cảnh sát lúc này nắm chặt khẩu súng hơn.

"1"

"jungkook mau bắn đi, không cô ta sẽ giết anh đó"

"câm cái miệng của mày lại đi con khốn"

mina tức giận hét lên vào mặt eunji khiến nó phải im miệng mình lại.

"2"

em vừa đếm đến 2 jungkook đã buông bỏ súng xuống đất.

"anh làm sao có thể giết em được...hức...ami...hức"

nước mắt anh chảy xuống không ngừng lại được, ngay phút này anh chấp nhận tất cả, nếu ami không thể về anh cũng sẽ đi cùng em, thà là để viên đạn từ em ghim thẳng vào người mình còn hơn là nhìn thấy người thương chết trước mặt anh.

chỉ cần được trong tay nhau, dẫu có chết trong nhau, trăm lần không đớn đau.

"ami là vợ của anh mà, chồng thì làm sao có thể giết chết vợ mình được chứ...hức ami về đi, chúng ta mau về nhà thôi"

"3"

"tất cả chuẩn bị"

"KHÔNG ĐƯỢC, ĐỪNG LÀM HẠI CHÚNG"

họ tưởng em sắp ra tay liền hô khẩu lệnh jungsuk vội lên tiếng ngăn cản không thể để họ giết chết 2 đứa em của mình được.

ami bóp cò nhưng lúc đầu lại đau lên dữ dội, nhìn anh trước mắt mình, tâm trí em đấu tranh dữ dội với nhân cách thứ 3.

"không được....aaaaa...không được, jungkook mau...anh mau chạy đi...jungkook...hức...hic em đau, em đau quá"

nhưng mà jungkook làm sao có thể chạy đi bỏ em một mình được, khi biết được sự thật lúc đó anh đã chấp nhận sai cùng em rồi giờ chỉ vì vài ba viên đạn bạc mà bỏ em lại đây sao?

vô lý.

"ami về với anh đi, cho dù em có thế nào, em có giết người, phạm tội đến mức cả thế giới chống lại em thì jeon jungkook này nhất định sẽ đứng về phía em, về với anh đi mà ami, anh xin em"

em trót gây lỗi lầm nên sinh ra tội lỗi, anh xin mang trong mình trọng tội vì thừa biết nhưng vẫn nguyện yêu em.

đúng vậy, anh chỉ sẽ hướng về em thôi như lời anh từng hứa, jungkook không ngần ngại tiến lại ôm em vào lòng nhưng ami sợ hãi lùi về sau.

anh ơi, em không thể về bên anh nữa rồi, ngàn lần em chỉ biết xin lỗi, cái em đang đối diện là tâm thần phân liệt và tội ác giết người cùng với bản án hình sự đang đợi em thi hành, giờ có sống em cũng không sống được như một người bình thường được, đã đến lúc em phải giải thoát cho chính em và cả anh nữa, ngay từ đầu sự xuất hiện của em trên cuộc đời này đã là một sai lầm, còn được ở bên anh đó là diễm phúc mà em đánh đổi tất cả để có được.

"đừng jungkook hức...hức không kịp nữa đâu"

"ami"

hai người nhìn nhau khóc không thành tiếng, tại sao lại ra nông nổi như này? tại sao em lại chọn con đường không có lối thoát khiến mọi chuyện đi quá xa như vậy? rõ ràng là đang rất hạnh phúc với nhau mà, sao không để niềm yêu nhỏ nhoi đó được trọn vẹn mà nỡ mang nó đi.

"xin lỗi anh jungkook, hứa với em là anh phải sống thật tốt đi, đến lúc em phải trả giá cho tội ác của mình, xin lỗi anh...hức...em yêu anh nhiều lắm jungkook"

lời trăn trối trong tiếng nấc nghẹn ngào, từ tận đáy lòng này lần cuối xin được nói yêu người, lần cuối này vẫn mong người được hạnh phúc, cho dù tội lỗi em trả cho cuộc tình lầm lỡ này có đắt thế nào đi chăng nữa, em cũng không màng.

nhưng có một điều mà em sẽ chẳng bao giờ biết được,

đó là jeon jungkook này nguyện trả giá cùng em.

"không...không anh không thể hạnh phúc nếu thiếu em, anh không hứa đâu ...ami em phải ở bên anh, không được đi đâu hết, xin em lại đây với anh đi, anh xin em"

"má nó thằng ngu"

tình hình diễn ra không như dự đoán của cô ta, eunji tức giận lao đến giật lấy khẩu súng của viên cảnh sát đứng cạnh rồi bắn một phát súng trúng ngay vào vai ami, em mất thăng bằng lùi về sau chỉ kịp nhìn anh lần cuối rồi hụt chân ngã xuống vực thẩm.

jungkook lao đến dơ tay ra nắm lấy tay em nhưng.

muộn rồi.

"KIM AMI"

tên em vang vọng khắp khu rừng.

"KHÔNG AMI...KHÔNGGGGG KIM AMI, AMI"

jungkook gào lên thống khổ chân không có sức nữa ngã quỵ xuống đất.

ai nấy đều bàng hoàng nó diễn ra quá nhanh không ai kịp trở tay cả jungsuk sững người đỡ lấy mina ngã xuống, rồi chạy đến bên jungkook, anh quằn quại đau đớn la hét tên em cố thoát khỏi vòng tay jungsuk để nhảy xuống dưới đó vực thẩm sâu hun hút như hố đen không đáy, cũng chẳng có chút ánh sáng nào.

"buông ra...buông ra ami...kim ami...em đâu rồi ami"

"ami....KHÔNG AMI, không được ami mày đâu rồi AMIIIII"

mina cũng gào lên chạy đến thấy cảnh tượng đó sốc đến mức ngất đi, jungsuk đau khổ ôm em trai mình ngăn anh nhảy xuống vực.

cảnh sát ập vào bắt lấy eunji khống chế cô ta xuống đất ả ta giết được em rồi mãn nguyện cười lớn. cảnh sát là được cô ta kêu tới bắt em nhưng giờ đây thành ra là bắt chính mình.

"KIM AMI, ami về với anh ami"

tên em văng vẳng trong trí óc nhưng jungkook không còn thấy gì nữa ngoài tiếng ồn ào ngoài kia, tiếng jungsuk gọi tên anh, tiếng người la hét, đèn xe cảnh sát đỏ xanh ẩn hiện rồi mọi thứ chìm vào bóng tối không lối thoát.

em đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro