sự thật nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông lễ chiều nơi nhà thờ vang lên như thường lệ, chim muông vây quanh kín khắp lễ đường lộng gió cùng bài thánh ca quen thuộc, những tán lá rời cành bay theo chiều gió cùng lời hứa hẹn một hôn lễ hoành tráng sẽ diễn ra nhưng có phải nói trước là sẽ bước không qua đúng không?

nơi nhà thờ đó lạnh lẽo đến chết người không còn hơi ấm của đôi tình nhân dạo bước trên lối cũ, từ nay cũng chẳng còn ai bên ai nữa rồi.

"jungkook anh thấy chiếc váy cưới đó đẹp không? ami sẽ khoác lên mình chiếc váy đó, anh chờ em nha"

"jungkook cô bạn đồng nghiệp hỏi rằng sao em và anh không có em bé đi nhưng em chỉ cười rồi nói phải đám cưới trước mới được"

"jungkook anh xem trời đông lạnh rồi, em không muốn đâu, em chỉ thích đám cưới của mình diễn ra vào một chiều mùa thu có lá vàng bay ngập khắp lối"

"jungkook chuông nhà thờ vang rồi mình cũng ước nguyện một điều gì đó đi"

"jungkook em muốn được gả cho anh"

hàng ngàng câu nói của em liên tục xuất hiện như một đoạn băng tua đi tua lại bủa vây lấy tâm trí.

"ami"

những hình ảnh tươi đẹp cùng nụ cười của em nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khung cảnh tối tăm của nơi vực thẩm, trước khi ngã xuống ánh mắt ấy vẫn một mực hướng về anh, ánh mắt mà cả đời này anh cũng chẳng thể quên được, ám ảnh đến đau lòng.

"ami...ami...đừng đi...ami"

anh giật mình tỉnh giấc trong sự bấn loạn miệng không ngừng gọi tên em.

"jungkook...jungkook em tỉnh rồi"

jungsuk đã ngồi cạnh anh từ bao giờ, thấy anh hai jungkook hốt hoảng nắm lấy tay anh trai mình.

"ami ami đâu? cô ấy về nhà chưa, ami đâu rồi anh hai"

jungsuk đau lòng không muốn nói thêm gì về ami trước mặt jungkook nữa.

"em nằm xuống đi để anh đi gọi bác sĩ"

"không, nói cho em biết ami cô ấy ở đâu rồi, anh mau nói cho em biết đi nhanh lên"

jungkook càng nói càng kích động hơn nữa, không nhận được câu trả lời kèm khuôn mặt đó của anh ấy là sao? anh liền gỡ kim chuyền nước biển chạy ra ngoài tìm em, jungsuk thấy em trai mình như vậy thì không chịu được nói lớn trước khi anh lao ra khỏi bệnh viện.

"ami rơi xuống vực chết rồi"

jungkook đứng khựng lại chôn chân ngay tại chỗ, hình ảnh đêm đó lại hiện về như một thuốc phim tua chậm.

sau khi em rơi xuống vực jungkook gào thét không ngừng, sốc đến ngất đi được mọi người đưa vào bệnh viện, đã 3 ngày rồi chưa tỉnh lại, mina buồn rầu ở nhà không ăn không uống ôm di ảnh ami khóc suốt chỉ có jungsuk tỉnh táo nén buồn đau để có thể chăm sóc cho hai người họ.

anh đi lại ôm em trai mình vào lòng, hai anh em ôm nhau jungkook lại khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa dòng người đi lại.

nhưng điều kì lạ nhất đó chính là khi tìm kiếm xác của ami thì dưới vực sâu đó không thấy bất cứ dấu vết gì của em cả, như thể ami chưa từng rơi xuống đó vậy rất nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn cho ra một câu trả lời duy nhất.

không tìm thấy.

điều này làm jungkook như có thêm động lực sống rằng ami của anh chưa chết ami của anh vẫn còn sống ở đâu đó chỉ là không còn bên cạnh anh, từ đó anh vẫn không ngừng cho người tìm kiếm em khắp nơi chính anh cũng lao đầu vào cuộc tìm kiếm.

về phía eunji cô ta bị bắt và kết án tù chung thân vì tội giết người.

ngày qua ngày kể từ ngày em đi cũng đã hơn 2 tháng không một kết quả nào tìm ra em hy vọng được lúc đầu nhưng về sau jungkook càng tuyệt vọng.

mina vì ám ảnh cái chết của em mà suốt ngày rầu rĩ đến mắc bệnh trầm cảm.

ngôi nhà ngày nào đầy ấp tiếng cười giờ đây lại phủ lên màu đau thương kể từ ngày em đi mất.

jungkook hết ở quán bar uống rượu rồi lại về nhà nhốt mình trong phòng, xong tỉnh táo lại được một chút rồi thì lao ra ngoài đi tìm ami khắp nơi.

jungsuk vừa lo chuyện công ty vừa lo chuyện gia đình rồi lại phải lên đồn gặp công an cung cấp thông tin bù đầu bù cổ.

về đến nhà cũng đã khuya jungkook say sỉn không ăn không uống đi thẳng lên phòng, nhìn quanh căn phòng quen thuộc đâu đâu cũng chất chứa toàn bóng hình em, quần áo, trang sức, giày dép, sách vở, bức tranh em vẽ khung cảnh thành phố về đêm còn đang dang dở tất cả đều được đặt ngăn nắp đúng vị trí của nó anh thần thờ mở tủ cầm một chiếc váy dài em hay mặc.

"thật xinh đẹp cô gái của anh"

rồi ôm vào lòng âu yếm như thể em đang ở đây với anh vậy, xem lại từng món đồ của em jungkook nâng niu chúng trên tay như báu vật, ngồi trước bàn trang điểm ami hay ngồi cầm cây son màu em thích, anh nhìn mình trong gương chậm chậm tô son lên môi mình rồi mỉm cười cuồng nhiệt liếm hết môi son vào miệng ngấu nghiến như cách anh thường hôn môi em dư vị đắng ngắt mà anh vẫn nghĩ chúng thật ngọt ngào.

trong lúc xem lại từng món đồ của em anh vô tình thấy được một tập hồ sơ lạ nằm trong ngăn tủ được dấu phía sau những bộ quần áo, cầm chúng anh mệt nhoài mở ra xem.

đây chính là hồ sơ bệnh án của ami mà em đã dấu anh suốt bao nhiêu năm qua, giấy khám bệnh, toa thuốc, từ nhiều năm trở lại đây tất cả đều được em dấu kĩ trong này.

nhưng cái mà khiến anh bàng hoàng nhận ra thêm một sự thật nữa khiến anh không thể tin vào mắt mình cuối trang giấy dòng chữ kết quả được in đậm đó chính là em được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và chứng rối loạn đa nhân cách từ 5 năm trước.

tay buông lỏng những tờ giấy tự do rơi xuống đất, hai chân anh như có thứ gì đó cột chặt vào mà đứng không vững nữa rồi.

"t...tâm...thần phân liệt là sao? đa nhân cách là sao? kim ami em đâu rồi? mau nói cho anh biết...hư...hơ...KIM AMI MAU NÓI CHO ANH BIẾT"

không một câu đáp lại ngoài tiếng gió làm khung cửa va đập vào nhau.

"khốn nạn thật mà"

anh điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong phòng tấm ảnh cưới của hai đứa cũng bị anh làm cho vỡ ra thành nhiều mảnh, giờ đây anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào khi vợ mình mắc bệnh tâm thần mà chính anh còn không biết, sống chung với em lâu như vậy tại sao em lại dấu anh, tại sao lại đối xử với anh như vậy, hàng ngàn câu hỏi nhưng không một ai có thể trả lời anh cả.

anh tức giận lao ra ngoài chạy xe đến đồn cảnh sát ngay trong đêm để gặp eunji.

anh kích động không kiềm chế được, khi cô ta vừa xuất hiện liền phóng đến cho cô ta một cái tát, phải 3-4 viên cảnh sát mới giữ được anh lại

cô ta cũng biết anh đến đây là vì điều gì rồi chỉ mỉm cười thỏa mãn nhìn anh đang muốn vồ vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

anh cố bình tĩnh lại mới hỏi cô ta, tức giận đến lạc cả giọng, anh ném hồ sơ bệnh án của em xuống trừng mắt nói với cô ta.

"rõ ràng cô biết ami bị bệnh tâm thần vậy thì tại sao cô không nói ra HẢ"

nói đến đây anh lại tức giận muốn giết chết cô ta ngay lập tức nhưng eunji chỉ cười một cách mãn nguyện nhìn anh.

"cái con tâm thần đó nó phóng hỏa giết chết cha mẹ tôi anh còn đến đây binh nó được sao?"

"cô ấy không có làm, ami không có làm"

jungkook gào lên khẳng định, cơ thể vẫn còn bị cảnh sát giữ chặt.

"hứ...tức cười thật...nói ra là nó bị tâm thần để nói được mọi người quan tâm nhiều hơn sao? để kẻ giết chết cha mẹ tôi phải sống hạnh phúc à, lúc nào nó cũng là tâm điểm chú ý của mọi người chỉ bởi vì nó xinh đẹp, có kết cục như này cũng là xứng đáng với nó thôi"

"nhưng đến cuối cùng cô vẫn thua em ấy"

"nhưng nó chết là điều tôi mong muốn"

anh căm giận buông đúng một câu rồi bỏ đi.

"vậy thì mày ở trong này mà chết đến mục xương đi con khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro