thêm một lần bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên xe ami càng kích động hơn em không ngừng đập cửa đòi xuống còn gào khóc thét lên, jungkook vì quá nhớ em mà ôm em vào lòng hôn hít liền bị em tát cho mấy cái không thương tiết vào mặt.

"thả xuống đi...hức không muốn đi đâu...hức bà ơi đừng bỏ con bà ơi...THẢ RAAAAA"

"ami ami bình tĩnh không ai làm gì ami cả nhé, ami ngoan nhé, về rồi mina dắt ami đi chơi có được không?"

"KHÔNG.....hức...thả ra muốn gong yoo...muốn gong yoo"

mina ngồi gần lại ôm ami thì bị em nắm tóc giật ra làm hại jungsuk phải bay vào cản lại còn bị ami cào thêm mấy phát vào mặt.

em khóc suốt trên đường về tới tận nhà ai dỗ ami cũng không chịu lại gần em càng khóc lớn hơn cứ luôn miệng đòi ông bà với cái tên gong yoo kia, jungkook ngồi dỗ em hết lời còn lôi bánh trái, kẹo ngọt gấu bông ra vẫn không chịu, khóc đến khàn giọng không khóc được nữa lại đánh mọi người.

"xuống xe đi ami ngoan anh thương nhá"

"KHÔNG"

đến nhà rồi em nhất quyết không xuống ngồi lì trên xe, mina phải dụ dữ lắm nói ngon ngọt em mới chịu nghe.

"bây giờ ami ngoan xuống xe, vào nhà ăn cơm xong ngủ một giấc, còn nếu ami không xuống gong yoo giận, ông bà giận sẽ không đến gặp ami nữa đâu"

em nghe vậy liền lau nước mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi mới chịu từ từ bước xuống, jungkook đưa tay ra đỡ ami em liền sợ hãi rụt người lại vào xe.

"jungkook đừng, để ami tự đi"

ami sợ sệt nắm chặt vạt áo đi vào trong, ánh mắt không khỏi lo sợ đề phòng xung quanh.

"cô chủ...mọi người ơi cô chủ ami về rồi kìa...ami còn sống...ami về rồi"

người làm trong nhà thấy em liền vui mừng ào ạt chạy ra đón, ami mới bình tĩnh được một chút thì lại bị họ dọa cho sợ nữa rồi.

"trời ơi, mọi người ơi đừng, đừng, đừng, dừng lại"

jungsuk chạy ra dơ tay thành dấu x cản lại, ami sợ quá lại chạy nấp sau chiếc ô tô nữa rồi.

"ami...ami không sao, không sao họ đi rồi, đi rồi"

"hơ hơ hơ đuổi đi...hức...đi đi"

"rồi, rồi mina đuổi họ đi hết rồi ngoan vào trong nhá"

ami nấp sau lưng mina khập khiễng bước vào trong nhà.

jungkook dặn mọi người phải thận trọng hơn không được làm em sợ, ami về rồi ngôi nhà như có lại được nhịp đập rộn rã hơn, mừng em về họ trang trí hoa khắp nhà làm bánh kem, mở một buổi tiệc để ami thấy thoải mái hơn.

jungkook giao việc dặn dò mọi người xong thì chạy đi mua đồ chơi gấu bông bánh kẹo để dỗ em.

mina dẫn ami lên phòng rồi tắm rửa thay đồ cho ami, em còn sợ nên cứ bám dính lấy mina vì có mỗi mina là con gái lại biết cách dỗ ngọt em ngoài mina ra thì ai lại gần ami đều không chịu mà khóc lớn.

"cắt tóc ngắn lên một chút cho ami nhé, được không? tóc dài chạm mông luôn rồi này"

ami chu chu môi tay với ra sau sờ tóc mình, đúng là dài thật, em liếc nhìn sang mina gật gật đầu, mina mỉm cười chăm chút mái tóc cho em thật xinh, chải tóc cho em gọn gàng trang điểm nhẹ nhẹ ami lại xinh ngất ngây y như ngày nào, vì em có nét đẹp sẳn rồi nên cho dù người có hơi ốm da hơi ngâm một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp vốn có kia.

"xong rồi, mina dắt ami xuống ăn cơm nhé, đói bụng lắm rồi phải hông?"

mina nhìn em trong gương, ami lắc đầu rồi lại chạy nấp sau cửa tủ.

"kh...không sợ chú kia...sợ chú kia lắm..không xuống đâu"

"không sao, không sao mina ở đây mà, ami hứa gì còn nhớ không? ami không chịu ăn là ông bà giận đấy"

ami nghe vậy có phần dịu xuống đôi chút em ló đầu nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang mina đang dịu dàng mỉm cười.

"đi với mina nha"

mina nắm tay em xuống nhà, jungkook đứng dậy kéo ghế cho em nhưng ami không chịu ngồi cạnh anh mà đi qua ngồi sát vào mina.

jungkook đưa chén cho em, ami dè chừng cầm lấy liền rút tay lại ôm khư khư cái bát trong mình.

"ami ăn cá nhé hay ami muốn ăn thịt"

"d..dạ ăn thịt"

em rụt rè nói, mina gắp vào chén vài miếng thịt cho em, jungkook thấy vậy cũng bắt chước gấp thịt vào chén nhưng ami thấy anh đụng vào liền giật mình buông đũa xuống không dám ăn cứ như sợ jungkook bỏ độc không chừng.

"anh cười cái gì"

"thì tao mắc cười thì tao cười sao mày ngộ quá"

"thôi đừng cãi nhau ami sợ nữa bây giờ"

em sợ sệt né tránh anh làm hại jungkook không đụng vào em được chút nào, nói chuyện lại càng không, trong nhà này em chỉ nghe lời có mỗi mình mina kia thôi.

anh muốn ôm em, hôn em hỏi em rằng bao năm qua em sống có tốt không? có giây phút nào nhớ đến jungkook này không? muốn kể cho em nghe anh đã thương nhớ em đến nhường nào, điên cuồng tìm kiếm em ra làm sao, vừa định mở miệng là em đã sợ chạy đi kiếm mina rồi, jungkook bức rức không thể làm gì nếu là trước kia anh đã nhai nuốt em bỏ vào bụng rồi chỉ ghét giờ lại không thể làm thế.

đến tối ami đang ở trong phòng cùng mina, jungkook đi qua gõ cửa mina biết ngay là jungkook muốn gì rồi.

thấy anh đi vào ami vội chùm mền lên đầu kín mít.

"ami này hay bây giờ ami qua ngủ với anh jungkook đi nhé phòng anh jungkook có nhiều kẹo với gấu bông lắm"

"không, muốn ở đây ngủ với mina không muốn chú kia đâu"

rất kiên quyết quát lên nhất định không tuân theo.

"ami ngoan, anh thương qua đây anh cho kẹo rồi ngày mai anh dắt về thăm ông bà được không?"

"KHÔNG"

anh dùng chiêu nói đến ông bà nhưng có vẻ là không hiểu quả lắm nhỉ? ai bảo từ lúc gặp mặt jungkook gây ấn tượng xấu với em làm gì, đến bắt em đi không khác gì bọn bắt cóc làm ami rất sợ.

jungkook vẫn đứng đó nắm chăn bông kéo nhẹ ra chẳng được bao nhiêu em lại khóc ầm lên làm jungkook giật mình phải bỏ ra ngoài.

"rồi rồi, anh đi, anh đi em đừng khóc nữa"

anh ủ rủ bước ra ngoài thế này thì làm sao đây, anh nhớ em chết mất vừa ra ngoài đã bị tiếng cười của ai kia chọc ghẹo.

"cười nè"

jungsuk bị anh chưởng một phát cho im miệng.

"chú jungkook...tao cười chắc chết mất khụ...khụ"

"anh cũng không được ngủ chung với mina của anh đâu ở đó mà cười"

giờ jungsuk mới nhận ra được hậu quả nghiêm trọng của việc này.

đến đêm jungkook thức dậy lọ mọ nhìn sang bên cạnh nơi phát ra tiếng ngáy.

"jungsuk...jungsuk thức dậy đi"

"ưm...đừng...mina cho anh ngủ đi"

*chát*

"a...đau mày điên hả"

"bây giờ có chịu thức dậy không?"

2 người đàn ông rón rén đi qua phòng 2 người con gái nhẹ nhàng mở cửa đi vào, jungkook mở chăn ra từ từ bế ami lên mang em về phòng.

"suỵt anh bé thôi"

jungsuk cười khúc khích khoái chí vì được ngủ chung với mina.

jungkook đi nhẹ nói khẽ không đánh thức em, ami như quả bom nổ chậm vậy đụng vào một cái là nổ ngay, anh đặt em lên giường ami ngủ say lắm chẳng hay biết gì giờ jungkook mới có cơ hội nhìn ngắm em cho thật kỉ sau bao nhiêu năm qua.

ami của anh gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhìn em ngủ thật bình yên làm sao nhưng em của anh ốm lắm tay chân gầy như da bọc xương ấy, da cũng ngâm đi không còn được trắng hồng nữa, anh cầm đôi tay gầy guộc của em lên xem, làn da có nhiều vết xước cả chân cũng vậy, sẹo lớn sẹo nhỏ cứ như vậy mà thi nhau chồng chéo lên da thịt em.

anh nhẹ nhẹ tuột vai áo em xuống xem vết bắn năm đó để lại, trên vai em là cả một vết sẹo lớn lồi ra, nhớ lại cái đêm kinh hoàn đó nó như một cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh, và giờ em lại ở đây, trong lòng ngực này anh thật cứ tưởng đó chỉ mới là ngày hôm qua, vì nó như thước phim đầy nỗi ám ảnh bắt anh nhớ rõ đến từng giây từng phút không vơi, ước gì lúc đó anh có thể ôm em được như thế này, không để em rơi xuống nơi chết chóc đó thì em đã không lưu lạc đến nơi xa xôi, đôi ta cũng không khổ sở đến như vậy.

nhìn em yên bình, lòng ngực anh bỗng nhói lên từng hồi, em hao gầy đi nhiều quá, anh nhẹ nhàng nằm xuống cố không đánh thức em đặt lên môi em một cái hôn thật nồng nàn thay cho tình yêu của anh bộc phát, căn phòng lạnh lẽo ngày trước mà giờ nhờ có làn hơi ấm nóng của em lại trở nên ấm tình đến lạ, khuôn miệng ami bất giác cong lên, ấm áp trong hơi lạnh của đêm tàn.

ami cựa mình quay đầu vào lòng ngực jungkook, anh khảm chặt em vào mình như muốn biến cả 2 thành một thực thể không thể tách rời, muốn nói với em rằng cơn ác mộng đã qua rồi, cuộc đời này nhất định sẽ không nhường chỗ cho đau thương nữa, nhân thế cũng sẽ không còn bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro