bằng mọi giá phải mang em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngoài cửa bước vào là một cậu trai cao to với thân hình rám nắng lực lưỡng, bỏ cây cuốc xuống gốc nhà  cậu ta dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cả đám người lạ mặt đang ngồi trong nhà mình trong chẳng có chút gì là thân thiện.

"à gongyoo cháu về rồi đó à, chào anh chị đi con, mọi người đây là người nhà của bé ami"

trong những ánh mắt đang nhìn nhau, cụ bà lên tiếng nói xua tan đi thắc mắc của tất cả.

"người nhà?"

cái người mà tên gongyoo đó chỉ buông cho đúng hai chữ kèm một cái nhìn phán xét, không có chút lịch sự nào cũng không thèm chào hỏi ngang nhiên ngồi xuống ghế cạnh bà mình rót nước uống ực ực mặc kệ luôn những ánh nhìn từ những vị khách đang ngồi kia.

"khụ...khụ..."

jungsuk ho ho vài tiếng nháy mắt với jungkook, anh mới hiểu ý chủ động đứng lên đưa tay ra bắt.

"chào cậu, tôi là jungkook là chồng của kim ami"

gongyoo nghe được chữ chồng đang uống nước mà muốn phun ra vội lấy tay che miệng lại, ngước vội lên nhìn jungkook.

"cậu ấy chính là chồng của ami, và người nhà đến tìm ami đó con...chắc các cháu chỉ xem xem nhau vài tuổi thôi nhỉ? gongyoo nhà bà đã gần 30 rồi đó cháu"

"à...dạ dạ đúng rồi bà"

một lần nữa chỉ có bà cụ cùng jungsuk làm xua tan đi không khí căng thẳng này, jungkook vẫn đứng đó không nhận được cái bắt tay đáp lại anh khó chịu rút tay lại ngồi xuống ghế.

từ lúc cậu ta bước vào ám khi đen mịt cũng bao trùm lấy người gì vừa nhìn đã chẳng cảm nhận được tí thiện cảm tốt nào? sao ami lại có thể sống ở đây với tên này được vậy chứ.

gongyoo lớn tiếng nói.

"rồi mấy người tới đây muốn cái gì thì nói lẹ rồi đi nhanh dùm cho"

"muốn mang vợ của tôi đi chứ còn cái gì nữa"

"gongyoo"

"jungkook"

jungkook không nhịn được liền đáp lại xem ra cậu ta nóng tính chẳng thua gì jungkook nhà ta, mà jungkook xem thái độ vênh váo của tên đó đã không chịu được rồi nếu không phải vì ami thì anh đã tẩn cho tên đó một trận từ cái lúc cậu ta bước chân vào cửa nhà rồi.

bà lão la cháu mình jungsuk phải phép cũng liền nhắc nhỡ jungkook, hai con người này mới chịu dừng lại một chút.

"chồng sao? bà à đừng dễ tin người vậy chứ, biết đâu được bọn họ là người xấu thấy ami khờ khạo nên dựng chuyện bắt em ấy đi"

"bà ơi, chúng cháu sợ bà không tin nên cháu có manh ảnh cưới của cháu và ami đây"

anh nói rồi đưa hình cho bà xem, bà lão thì gật gù đồng ý, gongyoo chỉ liếc mắt vào tấm hình một cái tỏ vẻ không đáng tin.

jungkook nói tiếp

"nếu bà còn chưa tin chúng cháu thì ngày mai cháu sẽ mang cả giấy đăng ký kết hôn đến cho bà xem"

"được, được rồi bà tin m..."

gongyoo cắt ngang lời bà mình khẩn trương chen vào nói.

"bà à mấy cái tấm hình này hay giấy tờ kia có thể làm giả mà"

hắn liền quay sang jungkook nói không cho anh có cơ hội mở miệng giải thích.

"còn anh, anh nói anh là chồng của ami vậy thì hỏi em ấy xem ami có nhớ anh là ai không?"

tên gongyoo đó thừa biết em bị chấn thương mất trí nhớ, bây giờ còn kiếm chuyện hỏi ngược lại anh như vậy.

jungkook nóng mặt tay bóp thành nắm đắm nhưng vẫn cố kiên nhẫn nói.

"anh biết cô ấy bị mất trí nhớ sao còn hỏi tôi câu đó, mà tôi cũng không cần biết anh là cái thá gì mà hỏi tôi câu đó, dù anh có cho hay không cho tôi vẫn sẽ mang cô ấy đi"

"jungkook được rồi bình tĩnh chút đi"

jungsuk lên tiếng nếu không chắc jungkook bay tới đấm hắn ta mất.

tên gongyoo kia cũng thuộc dạng một chín một mười với jungkook, hung hăng không thua kém gì anh hắn nghe anh nói vậy liền đập bàn đứng phắc dậy tức giận chỉ tay thẳng vào mặt jungkook.

"anh nói anh là chồng của em ấy vậy lúc ami gặp nạn anh đã ở đâu? làm cái đách gì? mà bây giờ đến đây đòi mang cô ấy đi, anh làm chồng cái kiểu gì vậy?"

biết cháu trai mình nóng tính bà lão liền lên tiếng can ngăn.

"GONGYOO...im ngay, bà dạy cháu hổn láo thế hả?"

jungkook không kiềm được nóng giận đứng lên định bay tới cho gongyoo một đấm

"bây giờ mày...."

lúc này ami nghe tiếng cãi vã nên từ trong bếp chạy ra.

"gongyoo"

ami chạy ra ôm hắn ta làm jungkook khựng lại ngây ngốc nhìn.

"gongyoo...ami sợ lắm...ami không muốn đi đâu"

em ôm hắn còn liên tục dụi đầu vào khuông ngực chết tiệc của tên đàn ông kia.

hắn ta thấy em liền thay đổi sắc mặt 180 độ, nhỏ giọng an ủi bày ra vẻ mặt vô cùng cưng chiều em xoa đầu ami.

"ngoan, em sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với anh"

"hức...hức gongyoo...ami không muốn hức...hức hic"

gongyoo càng buông những lời ngọt ngào đến đâu anh càng không thể nghe được đến đó, thái độ của cậu ta từ nãy đến giờ thật không khiến anh vừa mắt chút nào, còn thêm ami cứ bám dính lấy cậu ta, jungkook như máu dồn hết lên não, không nể họ đã cứu mạng em thì jungkook đã băm cậu ta thành trăm mảnh rồi.

"anh muốn nghĩ sao thì tùy, ngày mai tôi sẽ đến đưa cô ấy đi, có trời cũng không cản được tôi đâu nói chi đến thằng nhải như cậu"

giọng nói trầm xuống nói xong anh bỏ một mạch ra về, không còn cái vẻ ngông cuồng như lúc nãy nữa, lời nói phát ra đầy uy lực khiến người khác không muốn tin cũng phải tin.

jungsuk thấy tình hình có vẻ không kham nổi nhanh chóng xin phép bà, rồi kéo mina đi.

bọn họ về hết rồi gongyoo mới cởi bỏ được lớp phòng vệ cứng rắn ngồi thụp xuống ghế vẻ mặt rất thất vọng kéo ami đến ôm vào lòng.

bà lão biết thừa là đứa cháu trai này của mình đã biết yêu rồi, từ lúc ami xuất hiện gongyoo lạnh lùng của bà đã thay đổi hoàn toàn từ một cậu bé cứng nhắc thành một người dịu dàng, chu đáo biết chăm sóc người khác tất cả đều xuất phát từ tấm lòng thành dành cho cô gái nhỏ kia, bà sống đến từng ấy tuổi rồi chẳng lẽ lại không biết đó là tình yêu?

bà cũng rất muốn hai đứa thành đôi, muốn bé ami thành cháu dâu của bà, nhưng mà ngày hôm nay họ lại tìm đến và muốn mang em đi bà không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được, vốn dĩ ami không thuộc về nơi này và nhà bà lại không đủ tiền chạy chữa bệnh cho em, vì thế bà không thể ích kỷ cư xử thiếu suy nghĩ giống gongyoo được, ami cần về một nơi tốt hơn.

"gongyoo à, bà biết con thương ami nhưng con bé không thuộc về nơi này"

cậu càng siết chặt ami hơn thời gian ở bên gongyoo biết mình không thể nào sống thiếu em rồi, ami là một phần trong gia đình này, là một phần trong cậu, là mảnh ghép xinh đẹp ở trái tim mới biết cảm giác của tình yêu là gì.

em không hiểu gì hết, chỉ tròn mắt nhìn bà và gongyoo.

"bà...bà...ơi...hic ami sợ lắm, ami không muốn đi đâu, hức hức cho con ở đây với bà đi mà...bà ơi hức...hức..."

thấy hai đứa trẻ như vậy bà không kìm được đau lòng vuốt nhẹ mái tóc em âu yếm.

"con biết là chúng ta không có đủ tiền để chữa bệnh cho con bé mà, huống hồ chi nó đã có chồng rồi con không thể..."

"con không cần biết là có chồng hay chưa, con sẽ cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho em ấy, ami sẽ không đi đâu hết, ami phải ở đây với con"

cậu ta nói xong liền đứng dậy nắm tay em kéo ami một mạch chạy đi mất để bà cụ đứng đó bất lực gọi theo.

"gongyoo...gongyoo cháu đi đâu vậy hả? gongyoo"

đúng như lời đã nói sáng sớm hôm sau jungkook đã đến còn dẫn theo cả người của mình tới để có gì xử tên gongyoo kia một lần cho dễ nếu còn ngoan cố ngăn cản không cho anh đưa ami đi.

"dạ cháu chào bà"

ở vùng quê ai cũng thức để làm việc từ rất sớm bà đang mang rổ thóc ra cho gà ăn thấy anh đến bà vội vàng tiếp đón.

"à jungkook đến rồi hả cháu, mau vào nhà đi"

bọn họ cùng ngồi xuống ghế jungkook vừa vào đã ngó quanh tìm em, lúc này jungsuk để lên bàn một túi vali to, mở ra trong đó là một số tiền lớn nhằm muốn trả ơn gia đình bà đã cưu mang em, đồng thời giúp bà lão có thể an nhàn hưởng tuổi già với số tiền này và cũng ngầm giúp cái tên gongyoo kia có tiền cưới vợ mà không mơ tưởng đến ami của anh nữa.

"dạ chúng cháu có chút tấm lòng, xin bà nhận lấy ạ"

bà lão đang rót nước, thấy một túi tiền to họ đòi biếu mình liền run rẩy vội xua tay từ chối.

"không, không, không nhiều quá rồi bà không thể lấy của tụi con đâu, bà thương ami như con cháu ruột của mình, bà giúp con bé không phải vì những thứ này"

"tụi con biết, nhưng mà bà cứ nhận đi ạ nếu không chúng cháu ấy nấy lắm"

"với bà là nhiều lắm rồi, bà không dám nhận đâu tụi con mau cất đi"

cụ bà ngại nên nhất quyết không nhận, họ phải thuyết phục dữ lắm bà mới miễn cưỡng cầm lấy.

jungkook nãy giờ chỉ đăm đăm đảo mắt tìm kiếm em, mà sao trong nhà từ nãy đến giờ trừ bà lão và ông cụ ra thì không thấy ai hết.

"bà ơi, cho cháu hỏi ami đâu rồi bà?"

"à bà quên mất, đợi...đợi bà đi gọi con bé"

bà lão nhanh nhanh đi lại phía phòng với cánh cửa gỗ, căn nhà chỉ vỏn vẹn 2 cái phòng nhỏ một  là của bà với ami, phòng còn lại là của ông cụ và gongyoo.

bà đứng trước phòng, bàn tay nhăn nheo run run gõ cửa.

"ami à, bà vào được không con"

"ami ơi, con thức chưa"

"ami ơi"

bà gọi mãi mà chẳng thấy em trả lời.

"ami à vậy bà vào nhé"

bà mở cửa bước vào nhưng chẳng thấy ami đâu hết anh cũng bước vào theo sau lưng bà, liếc nhìn căn phòng em ở trong bao năm qua chỉ có vỏn vẹn 1 cái giường nhỏ và một cái tủ đựng quần áo ngoài ra chẳng có gì nữa hết.

nhìn từng vật dụng nhỏ của em từng dùng được đặt ngay ngắn trên kệ, ami của anh đã ở đây sao? nhớ lại lúc trước em rất thích mua sắm, quần áo của em anh không để mặc quá 3 lần, trang sức cứ thấy đẹp là anh mua tặng em liên tục, giày dép của em cũng rất nhiều, bên anh em lúc nào cũng rạng ngời xinh đẹp, không phải thiếu thốn hay quá khổ cực nhưng nhìn em sống thế này anh cảm thấy rất đau lòng.

tay anh sờ lên từng món đồ nhỏ rồi lại nhìn quanh căn phòng, bà lão bước chân chậm chạp đảo mắt nhìn không thấy ami đâu vội vàng nói với anh.

"mới sáng con bé vẫn còn ngủ với bà mà, ami ơi con đâu rồi"

"để tụi con đi tìm cho, bà ở đây đi"

mọi người vội tản hết ra ngoài đi tìm em, được một lúc thì mina lớn tiếng gọi.

"jungkook ami ở ngoài đây nè"

anh liền chạy ra là em đang bị cái tên gongyoo giữ chặt trong chuồng gia súc, tên gongyoo đó đang ôm chặt lấy ami nấp sau cái thùng to, không biết bao lâu rồi nữa.

bà lão cũng nhanh chân bước ra, tên gongyoo đó muốn đưa ami đi, nhưng vì thể trạng của em rất yếu không thể chạy xa được, hết cách hắn phải dấu em ở chổ này đợi khi jungkook không tìm được sẽ tự động bỏ đi, đến lúc đó hắn sẽ tìm cách khác, nhưng không ngờ hôm nay jungkook lại dắt nhiều người đến như vậy muốn dấu ami cũng chẳng dễ dàng gì.

"gongyoo con làm gì vậy? mau...mau thả ami ra đi, con bé ngạt thở rồi kìa, gongyoo"

hắn vẫn ngoan cố ôm chặt ami trong lòng mặc cho em khó thở đến dẫy dụa.

"gongyoo...em khó thở quá...b...buông em ra...hức...hức gongyoo"

hắn ta mà ôm như vậy chắc ami của anh chết mất jungkook nóng ruột lao đến nắm tay kéo ami ra.

"cậu điên hả? buông em ấy ra, ami chết bây giờ"

"tránh ra, tụi bây không được bắt ami của tao đi, cút ra"

jungkook cố kéo em ra, ami vì quá ngạt thở nên dù không muốn nhưng vẫn nắm tay jungkook để được thoát ra ngoài, thấy em sắp thoát khỏi mình hắn càng bấu em chặt hơn, anh tức giận đấm cho hắn ta một phát, jungsuk cũng lao vào giúp 2 anh em cố kéo ami ra được rồi liền kêu người đến khống chế gongyoo lại, bắt được tay em rồi liền kéo ami về phía mình.

ami vừa thoát ra, vùng vẫy hoảng sợ hơn nữa ami khóc lớn khi thấy anh đã bắt được mình.

"buông ra...bà ơi cứu con với bà ơi...hức...hức con không muốn đi đâu, cứu con với... cứu ami với"

hắn cố thoát ra khỏi mấy tên vệ sĩ của anh nắm lấy tay em nhưng không được người của anh đông quá hắn không tài nào với tới em.

anh bế nhanh ami đi ra xe, em nắm chặt tay bà không rời, anh gật đầu cảm ơn bà rồi nhanh chóng mang em đi.

"cháu xin lỗi bà cháu hứa sẽ thường xuyên mang ami đến thăm bà ạ, cháu xin phép"

"không...không...aaa...bà ơi cứu con...gongyoo cứu ami với...hức...huhu cứu con với bà ơi"

ami là hét dữ dội nắm chặt tay bà, bà lão quyến luyến lắm nắm chặt tay em lau nước mắt.

"ami...nhớ sống tốt nghe con, sau này rảnh...nhớ về thăm bà nha con"

"thằng chó thả em ấy ra"

tên gongyoo kia bất lực trong đám người giữ chặt vẫn la hét ầm ỉ chửi rủa anh.

"không...đồ xấu ra buông raaaa....hức hức, bà ơi...cứu con...con không đi đâu...cứu con với"

"bà yên tâm, con sẽ thường xuyên đưa em ấy về thăm bà, con xin phép tụi con đi"

anh kiên quyết liền bế em nhanh lên xe chạy đi, người của anh cũng rút về theo sau đó tên gongyoo vừa thoát ra được liền điên cuồng lao theo xe em nhưng chân người làm sao nhanh bằng bánh xe.

hắn quỳ xuống bất lực nhìn em bị jungkook đưa đi, bà lão chân chậm chạp nhưng vẫn phải cố chạy đến ôm cháu trai mình vào lòng, 2 bà cháu ôm nhau khóc mắt vẫn trong theo bóng xe mang em đi khuất xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro