chương 6: môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Vũ ngáp một cái, mắt nhìn lên bảng. Chủ nhiệm vẫn nhiệt tình mười phần giảng bài, bên cạnh, nam chính thứ hai vẫn đang chép chép ghi ghi. Thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía nữ chính, rồi cuối đầu tiếp tục sự việc chép bài.

Dù sao cũng đã là sinh viên vừa tốt nghiệp, chỉ vì đại thân xuyên thư "ưu ái " mà được trở lại tuổi học trò. Nhâm nhi lại những kiến thức đã trôi dạt theo con suối mùa hè, tung cánh theo cánh diều tuổi thơ.

Mạnh Vũ nghiêng đầu bày tỏ, các nhóc cứ học, việc của anh giờ là tĩnh dưỡng lại tâm hồn đang bị tổn thương.


Nhìn quyển sách được dựng đứng , Túc Vân vẻ mặt nghiêm túc, một tay vén tóc mình, bước dài tới bên cạnh bàn Mạnh Vũ.

Đứng cạnh bàn học, dáng người cân xứng, hôm nay cô mặc áo sơ mi hồng kết hợp cùng váy xòe nhìn qua là biết người có thẩm mỹ, nhất là mùi nước hoa thoang thoảng.

Trong phòng học, máy điều hòa tinh xảo mới tinh, thổi ra từng hơi nóng ấm áp. Thời tiết dạo này trở lạnh, cửa sổ phòng học đóng kín, Mạnh Vũ được hơi nóng từ máy điều hòa thổi vào, cả người ấm áp, giấc ngủ càng say, từng tiếng gáy nhỏ khe khẽ phát ra.

Ngay từ lúc Túc Vân dừng giảng, bước dài tới bên bàn Mạnh Vũ, cả lớp đã mặt mày hớn hở một mặt xem kịch vui.

Trương Dĩ Hà nhíu mày nghi hoặc, giương mắt nhìn thì thấy một con sâu lười đang ngáy khò khò bên cạnh. Khẽ mím môi nhịn cười, môi mỏng mấp máy định gọi cậu. Thì cùng lúc, Túc Vân ngón tay trắng nõn giơ lên làm động tác "hư" chớ làm ồn.

Cả lớp bả vai run rẩy nhịn cười.

Túc Vân hơi khom lưng xuống véo một cái lên má  đầy thịt Mạnh Vũ:" Học trò Mạnh, hình như lời giảng tôi rất có ích trong việc ru cậu ngủ nhỉ?"

Mạnh Vũ mơ một giấc mơ.

Mơ thấy cậu xuyên trở về hiện đại,   cưới Tiểu Mỹ rồi sinh con.

Con cậu rất dễ thương, là một bé trai bụ bẫm.

Thế nhưng lúc cậu bế nó, nó đã véo má cậu.

Mạnh Vũ tức giận mở mắt, gạt cánh tay véo má cậu, hùng hùng hổ hổ nhảy lên bàn:" Nghịch tử, ai cho con nhéo ...." tiếng cậu bỗng im bặt, cả người trở lên run rẩy, khóe môi giật giật:" ..C..cô?"

Lớp học không nhịn được cười vang một trận.

Mạnh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tương lai bản thân đang vẫy chào tạm biệt.

Vội vàng định đứng nghiêm, nhưng quên việc bản thân một chân vẫn đứng lên bàn một chân đứng trên ghế. Không kịp hét lên, cả người cậu như vật nặng té ngã về phía trước.

Mục Tức nãy giờ vẫn chú ý động tĩnh, thấy cậu có thể sẽ bị cạnh ghế làm thương, ma xui quỷ khiến lại vươn tay ra tiếp đón.

Mạnh Vũ hoảng sợ nhắm chặt mắt, cảm giác đau đơn như cậu tưởng không xuất hiện, nhưng trên môi truyền đến cảm giác mềm mại.

Lông mi run rẩy hé mở, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai phóng đại của nam chính thứ nhất. Và môi cậu đang tiếp xúc trực tiếp lên môi nam chính.

Môi chạm môi....

Tiếng cười im bặt.

Là ảo giác sao? Họ...họ hôn nhau. Cả lớp đều không ngoại lệ xuất hiện ý nghĩ.

Mạnh Vũ hoảng loạn rụt đầu lại, giẫy giụa thoát khỏi Mục Tức. Không ngờ, việc cậu giẫy giụa khiến anh mất thăng bằng, ngã ngửa té ra sau.

Cả hai đồng thanh hô khẽ một tiếng.

Theo ánh mắt, nhìn vào hiện trường.

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn.

Mạnh Vũ cả người ngồi trên người Mục Tức, hai tay đặt lên lồng ngực anh, môi dán lên môi anh.

"A Tức..." Giọng Ngọc Uyên thốt lên.

"Ách." Mạnh Vũ người như tôm luộc đẩy anh ra, đứng lên, hai tay xoa lên mặt, hít một hơi, rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Ngọc Uyên vẻ mắt đăm chiêu đỡ Mục Tức đứng dậy.

Trương Dĩ Hà thầm lặng thả hai tay xuống, nhìn cậu.

Không biết là ai hét lên:" A...máu...chủ nhiệm chảy máu."

Mạnh Vũ giật nảy nhìn chủ nhiệm.

Tiếng động không nhỏ, Hoắc Lục cùng các thầy cô khác vội chạy đến, tầm mắt đồng thời rơi vào chiến trường hỗn loạn trong lớp, có người phát hiện Túc Vân chảy máu. Vội vã bế cô một đường chạy tới phòng y tế.

"Học trò Mạnh, học trò Mục và học trò Ngọc đến văn phòng gặp tôi."- hiệu trưởng trường Thất Yên- Yên Thanh.

Tiếp đó, hai ba người đi vào phòng dọn dẹp. Căn phòng phút chốc trở lại dáng vẻ ban đầu.

Mạnh Vũ đờ đẫn nhìn họ.

Trương Tiểu Mỹ hết nhìn cậu rồi nhìn Mục Tức, rũ mắt.

Học cũng chưa xong, chủ nhiệm đã đến phòng y tế, ba người trầm mặt đi tới phòng hiệu trưởng.

Đi qua hết dãy lớp học, Mạnh Vũ cùng nam chính, nữ chính đứng trước thang máy, đợi thang máy dần đi lên. Bầu không khí trong thang máy càng ngột ngạt xấu hổ.

Mạnh Vũ như người tàng hình trước mặt nữ chính, nhìn cô hết hỏi trái hỏi phải nam chính, lo lắng trong mắt như muốn tràn ra nuốt chửng Mục Tức.

Nếu dựa vào trí nhớ của cậu trước đây, mặc dù tình cảnh này không có, nhưng Mục Tức sẽ cười dịu dàng với nữ chính sau đó nói bản thân không sao.

Lúc cậu xuyên vào, cốt truyện chỉ mới trải qua một phần ba chặn đường. Kể ra, nguyên chủ còn chưa hắc hóa. Vẫn còn mặn nồng bên Tiểu Mỹ.

Nhưng..... Bây giờ...

Mục Tức dáng người như tùng đứng đó, bộ đồng phục học sinh sạch sẽ giờ trở lên nhăn nheo, cúc áo hai cái bị bung chỉ lộ ra lòng ngực. Ngọc Uyên như ruồi lượn lờ qua lại, tay nhiều lúc như vô tình va chạm lên người anh.

Tại sao hiệu ứng bươm bướm lớn quá vậy, nam chính không cười dịu dàng với nữ chính, mà suốt dọc đường cứ nhìn cầu chằm chằm thế kia.

Không lẽ vì bản thân làm anh ta mất mặt, mà trong đầu đàn thiết kế 1000 cách hành hạ cậu?

Mạnh Vũ tưởng tượng mình cả người bị trói lên giường, bên cạnh là bình bình lọ lọ thuốc, xung quanh là các dụng cụ tra tấn. Mục Tức nham hiểm mỉm cười, tay quơ quơ roi da trước mặt cậu

Thang máy vừa mở, cậu vội vã chạy ra cách xa hai người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro