chương 5: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sáng nay, thanh niên tự nhận bản thân đã già nào đó, vì giường êm chăn ấm mà lơ là ngủ quên. Dẫn đến bản thân chỉ có thể gặm sandwich qua bữa. Trên đường khi đi ngang qua siêu thị, sợ cậu chủ ăn chưa no, lão quản gia đã mua thêm hộp sữa giành cậu lót bụng.

Mạnh Vũ đang chuẩn bị lôi hộp sữa ra, bên ngoài nữ chính cùng dàn hậu cung thiếu một chầm chậm đi vào, hướng bàn cậu đi tới.

Mạnh Vũ lặng người nhìn ba nam một nữ đứng trước bàn học, một lần nữa cậu bất lực thở dài trước số phận khắc nghiệt của bản thân.

Haiz....

Một người trước giờ bình bình đạm đạm sống qua ngày như cậu, cứ nghĩ đợi vài năm nữa sẽ cưới vợ rồi sinh thêm đứa con. Đợi tới già, lại dắt tay bạn đời đi khắp nơi hưởng phúc. Bỗng, một ngày bạn gái ném cuốn tiểu thuyết chó má cho cậu, rồi nhập vào pháo hôi của cuốn tiểu thuyết này. Làm bao kế hoạch của cậu đổ sông đổ biển.

Nghĩ đến đây, Mạnh Vũ lại thở dài một hơi, ngước mắt thản nhiên nhìn bốn người trước mặt:" Có chuyện gì?"

"Học trò Vũ, đây là đề cương toán của ba ngày đây." - Là Hoắc Lục.

"Vâng!"

Mạnh Vũ chẹp miệng cảm thán đúng là một trong những nam chính a, đều là cực phẩm. Khác với giọng nói lạnh lùng của Mục Tức, giọng của Hoắc Lục rõ trầm ấm của người trưởng thành, không vẻ non nớt của thiếu niên, giọng y như tiếng vĩ cầm ban đêm. Làm người khác an tâm.

Những ngón tay tinh tế nâng đề cương lên, ánh mắt dò hỏi nhìn qua bốn người tại sao còn lại ở đây.

Có lẽ cảm nhận được ý tứ từ cậu, Hoắc Lục xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ngọc Uyên, nhẹ giọng:" Lát gặp"

"Lát gặp."- Ngọc Uyên vui vẻ để y xoa.

Mạnh Vũ ngồi nhìn hai người rắc cơm chó, ánh mắt liên tục nhìn về phía sau hai nam chính khác.

Bị người nhìn, Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà nhíu mày song song trừng về phía cậu.

Trừng cậu làm gì, đồ thần kinh!

Nói cũng thật thú vị, nguyên chủ ngồi bên cạnh là nam chính thứ hai, phía trên là nữ chính cùng nam chính thứ nhất. Và môn toán, người phụ trách lại là nam chính thứ ba.

Cảm thấy nhàm chán, cậu quyết định không thèm để ý bốn con người này, nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào học, cau mày nhanh tay từ cặp lấy ra hũ sữa.

Có trời mới biết, từ nãy tới giờ bụng cậu đã phản ánh cỡ nào. Cậu mà còn không lấp nhẹ cái bụng này, thì cái thằng dạ dày không tha đâu.

Đúng lúc này, trời không thương cậu, tiếng chuông reo lên báo hiệu vào tiết.

Mạnh Vũ không vui, hiện giờ cậu rất không vui, nhét hũ sữa vào lại trong cặp.

Miệng khẽ lẩm nhẩm vài câu chửi, ngồi bên cạnh, Trương Dĩ Hà khó hiểu giương mắt nhìn cậu một cái, nháy mắt thất thần. Thiếu niên trước mắt vì giận hai má hơi phồng lên, môi nhỏ khẽ chu ra hờn dỗi, ánh mắt thấp thoáng ánh lên hơi nước.

Dễ thương...

Ma xui quỷ khiến, Trương Dĩ Hà khẽ vươn tay mơn mởn gương mặt cậu.

Mềm thật!

Thấy một màn này, cả lớp như khởi động sóng ngầm.

Ngồi phía trên, Ngôn Uyển đồng thời quay xuống chứng kiến, kinh ngạc nhìn hành động của hai người.

Mục Tức, không hiểu, quay xuống, bất giác theo ánh mắt của Ngọc Uyên nhìn.

!!!!

Mạnh Vũ ngơ ngác, mở to hai mắt tròn trịa đen lấy nhìn về phía Trương Dĩ Hà, đôi môi mấp máy.

Ngọc Uyên bỗng cảm thấy nguy cơ, cô không xác định nhẹ hô một tiếng:" Hà...?"

"Không có gì, chỉ là trên má cậu ta dính đồ thôi." - Giọng Trương Dĩ Hà dửng dưng, tay cũng rời khỏi mặt cậu, có vẻ như chuyện trên mặt Mục Vũ dính đồ là thật.

Mạnh Vũ:...

Cả lớp: ...

Ngọc Uyên thầm quan sát nét mặt Trương Dĩ Hà, xác định lời anh nói là thật mới xoay người, câu có câu không nói chuyện cùng Mục Tức.


Mục Tức ý vị thâm trường nhìn về phía hai người.


Nhìn tôi làm gì? Nhóc con miệng còn hôi sữa.

Mạnh Vũ nhíu mày, ngoảnh mặt lại trừng anh, thiếu chút nữa là phun lời thô tục.

Bị người ta ăn đậu hũ, còn phải chịu án oan trên mặt dính đồ, cái beep! Lũ nhóc miệng còn hôi sữa.

Túc Vân đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua cả lớp, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vũ, cậu ngồi đoan chính, biểu tình ôn hòa, bên cạnh Trương Dĩ Hà luôn mang theo ý cười.

Xứng đôi thật!

Túc Vân mắt hơi lóe sáng nhìn hai người họ, môi câu lên nụ cười thỏa mãn.

"Cả lớp! Đứng"

Một câu hô giống như cây dao cắt dứt mạch suy nghĩ, khẽ ho một tiếng, gật đầu với cả lớp, tập trung vào việc dậy.

Tuy cô đã vào trường ba năm, nhưng thật ra chủ nhiệm lớp thì đây là lần đầu. Hai má cô hơi ửng đỏ ngượng ngùng, ánh mắt lại giống như mẹ hiền nhìn các cặp nam sinh ngồi cạnh nhau.

Thật hạnh phúc a...

Híp mắt cười trong niềm vui.

Tất cả nam sinh trong lớp bỗng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an, sóng lưng lạnh dần, cả người đánh mạnh cái rùng mình.

Chủ nhiệm thật đáng sợ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro