chương 2: Đến trường, gặp nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Vũ! Anh sao vậy? Cả người cứ thẩn tha thẩn thờ."

Trương Tiểu Mỹ- bạn gái pháo hôi kẻ mà cậu xuyên vào, ngay ngắn ngồi trên sofa, chung quanh là đống bài tập chất đống, nhìn qua có chút khó nói lên lời.

Nói cũng lạ, Trương Tiểu Mỹ cùng bạn gái cậu thời hiện thật thật giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Bạn gái của cậu là top người mơ mộng lại rất hung dữ, còn "Trương Tiểu Mỹ " này đúng chất em gái hàng xóm.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn cô, nhìn đến hai má cô đỏ ửng, nhìn đến cô ngượng ngùng cuối đầu né tránh như tiểu tức phụ. Mà người làm cô e ngại lại giống như kẻ ngoài cuộc, yên lặng dời ánh mắt.

Mạnh Vũ đã đến thế giới này được 3 ngày, trí nhớ nguyên chủ sau khi quản gia vào thì như thước phim tua nhanh chiếu vào trong đầu cậu.

Đợi khi cậu thu nhận toàn bộ kí ức cũng là lúc cậu phiền muộn.

Nguyên chủ thật ra cũng đáng thương, gia đình tuy giàu có nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng đó là những đen tối đến bẩn thỉu . Mẹ nguyên chủ- Hà Ánh Tuyết, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn HAS- Hà Diệp, là hòn ngọc quý trong tay của gia đình. Thế nhưng, trời lại ghét kẻ được hạnh phục, để Hà Ánh Tuyết gặp Mạnh Khấu- một kẻ lêu lổng bụi hoa, trai gái không tha, một kẻ lòng lang dạ sói.

Sau khi kết hôn, tập đoàn HAS dần bị Mạnh Khấu thao túng, đợi khi hoàn toàn nắm giữ, gã ta liền lộ bản chất bẩn thỉu. Sai người hại Hà Diệp vào tù, mà mẹ nguyên chủ sau khi nghe tin liền cùng Mạnh Khấu tranh chấp , dẫn đến việc sinh non. Sau thì bệnh liên miên, cuối cùng vào lúc nguyên chủ tròn 10 tuổi thì ra đi.

Kể từ đó, nguyên chủ dần mất đi tình thương của mẹ, ba thì....haiz

Đúng là đâu ai muốn làm kẻ xấu, chỉ là tính cách dần vặn vẹo khi liên tiếp bị đả kích a.

"A Vũ!A Vũ!"

Trương Tiểu Mỹ nhẹ giọng gọi y, nhưng cố tình Mạnh Vũ còn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ.

Cảm giác góc áo bị người kéo, Mạnh Vũ rũ mắt nhìn tác giả của việc góc áo bị giật, rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhân cánh tay đó. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ:" Hửm? Chuyện gì, Tiểu Mỹ?"

Âm thanh thiếu niên cũng như người cậu, nghe như ôn nhu của áng mây lại như ngọt ngào của kẹo đường , làm con người ta đắm chìm vào mật ngọt, bồng bềnh trong cảm xúc.

Mạnh Vũ vừa mở miệng kết hợp cùng nụ cười nhẹ, Trương Tiểu Mỹ trái tim nhỏ bé đập hụt một nhịp, gương mắt nhỏ nhắn của thiếu nữ đỏ ửng như cà chua.

Trương Tiểu Mỹ lắp bắp nói, chỉ sợ bản thân lại mất hồn:" N...ngày mai, a..anh anh ..."

Mạnh Vũ nghiêng đầu đợi cô nói.

Mắt Mạnh Vũ rất đẹp, trong trẻo lại ấm áp nhưng có phần xa cách. Mỗi khi cậu nhìn thẳng vào ai đó, thì kẻ đó khó lòng không đỏ mặt tim đập nhanh.

"Á...anh đừng nhìn em nữa."

Trương Tiểu Mỹ thẹn quá hóa giận cầm quyển tập che mặt Mạnh Vũ, cô đứng dậy xoay người chạy đi. Đợi khi đến cửa, cô mới quay đầu nói:" Sắp thi giữa kì, từ ngày mai anh phải chăm chỉ đến lớp đó."

Nói xong liền không quay đầu chạy đi.

Chờ đến khi bóng lưng cô dần biến mất, Mạnh Vũ mới bật cười.

Khóe mắt hơi ửng đỏ nhìn qua đống bài tập, sau đó liền khựng người:" Ngày mai đi học....!!!!"

A...mặc dù cậu cũng đã 24 nhưng nguyên chủ chỉ mói 17....

Cậu phải đi học lại lần nữa.....!!!

Đến trường...

Nhưng không phải nguyên chủ cùng trường với nữ chính ư? Còn cùng lớp nữa....

Vậy ...

Không phải.. Đến trường, gặp nữ chính à...

Đến trường, gặp nữ chính.....

Còn gặp thêm 3 thằng nam chính...

Nhân sinh thật phiền muộn ...

   -------hết chương 2-----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro