Chương 1: Hửm? Xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á...tra nam, đồ tồi."

Trương Tiểu Mỹ cả người phẫn nỗ gấp lại cuốn sách, lồng ngực phập phồng nhìn chằm chằm đối diện bạn trai.

Dưới cái nhìn, Mạnh Vũ mơ mơ hồ hồ không rõ tại sao đang yên đang lành Tiểu Mỹ lại nổi đóa, nhẹ vò đầu tìm nguyên nhân thì cuốn sách đáng lẽ yên vị trên tay bạn gái lại thẳng cánh hướng vào mặt cậu mà đáp. Vội vàng chụp lấy, Mạnh Vũ khẽ nâng mắt bất lực nhìn bạn gái, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng và lạnh lùng lời nói :" Anh đọc đi rồi rõ. Hừ! Tra nam!"

Tại trung tâm thành phố M, bên hồ nước, một thanh niên lẳng lặng ngồi đó, cả người được ánh nắng hoàng hôn rọi vào, làn da trắng nõn càng được tôn lên, khiến bao cô gái phải ganh tị.

Một trận gió thổi qua, những cánh hoa bồ công anh không biết từ nơi nào uốn lượn trên bầu trời ấm áp rồi dừng lại trên đầu vai người con trai ấy, đôi lông mày như cánh bướm khẽ run lên, khóe miệng như có như không hàm chứa ý cười ôn nhu, nho nhã. Mặt mày tuấn mỹ như họa, nhưng cậu dường như không hề phát giác được biết bao ánh mắt kinh diễm nhìn về phía mình, ánh mắt hoa đào ấy lúc bấy giờ chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lật trang sách.

Đợi khi trang sách cuối cùng được đọc xong, Mạnh Vũ cẩn thận gấp cuốn sách lại, chân mày nhẹ nhàng cau lên, ngẩng đầu nhìn hồ nước trong xanh, miệng anh đào nhấp nháy vài cái.

Cuốn sách trên tay cậu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nổi gần đây, câu chuyện xoay quanh nữ chính- Ngọc Uyên xinh đẹp động lòng người cùng bốn đại soái ca.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như đại pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết này lại trùng tên trùng họ với bản thân. Càng đáng sợ hơn, pháo hôi này lại cũng có người bạn gái tên Tiểu Mỹ, vì để xứng danh đại pháo hôi, gã không những để bạn gái Tiểu Mỹ bị bọn côn đồ chà đạp mà lập ra bao nhiêu kế hoạch đê hèn để cướp nữ chính.

Nhưng pháo hôi mãi là pháo hôi, làm sao có được nữ chính cơ chứ. Kẻ ác dù sống lâu nhưng cũng phải chết, và pháo hôi Mạnh Vũ này cũng không thoát khỏi quy luật của tự nhiên . Không những chết mà con chết rất thê thảm.

Haiz....

Mạnh Vũ nhíu mày đăm chiêu nhìn quyến tiểu thuyết trên tay, không nhịn được mở miệng mắng một câu:" Con mẹ nó."

Mạnh Vũ đứng lên, xoay người định rời đi nhưng vì ngồi quá lâu, trước mặt bỗng hóa đen, cả người mất thăng bằng mà rơi xuống hồ.

Mùa thu tuy mát mẻ, nhưng nước hồ đã bắt đầu lạnh dần, dòng nước như con quỷ âm u, ác độc bao lấy thân thể thon dài, từng đợt nước lạnh lẽo chảy vào mũi, miệng và tai cậu. Ý thức ngày càng mất đi, cậu không còn đủ sức giẫy giụa tìm đường sống được nữa.

Xung quanh không biết vắng lạnh từ bao giờ, bầu trời cũng dần ngã về tây, sắc đỏ trên trời như dòng máu báo hiệu đang một sinh mạng dần mất đi.

Tiểu Vũ!

Tiểu Vũ!

Tiểu Vũ!

   ...

Mình đã chết rồi ư?

Là ai đang gọi mình...

Là Tiểu Mỹ ư? Tiểu Mỹ...Tiểu Mỹ...

Cả người mệt quá....

"Ưm...."

Trên chiếc giường cỡ lớn 5 6 người đàn ông trưởng thành nằm song song nhau vẫn dư dả, một thiếu niên như tinh linh đang say giấc mộng, hàng lông mi nhẹ lay động báo hiệu chủ nhận sắp tỉnh.

Mạnh Vũ cả người vô lực mở mắt, ánh mắt mơ màng khẽ chớp.

Đập vào mắt cậu là chiếc đen chùm vàng lóng lánh cực độ xa xỉ.

Hở...? Không đúng, không phải mình rơi xuống hồ sao? Tại sao lại ở đây? Không lẽ ai đó cứu mình ư?

Vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, cả căn phòng lấy màu chủ đạo là trắng đen, chỉ là phòng ngủ nhưng xem ra nó còn lớn gấp 2 phòng khách nhà cậu đâu, thì đã biết người chủ căn nhà này giàu cỡ nào a.

Hửm?

Ánh mắt cậu bị thu hút bởi bức hình trên tường, trong hình là thiếu niên tầm 16 17 tuổi đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nét mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, hai má hơi bầu bĩnh như ẩn như hiện núm đồng tiền đáng yêu nhìn là muốn cắn một phát , làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh như ánh sao đêm.

Quả là một thiếu niên xinh đẹp, đáng yêu động lòng người.

Nhưng....

Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao thiếu niên trong hình lại giống cậu tới 8 9 phần không? Không lẽ, cậu là con rơi của đại gia? Anh ruột của tiểu thiếu niên này?

Không đúng...từ nhỏ, ai cũng bảo cậu rất giống mẹ a...

Có lẽ nào, mẹ cậu ngoại tình!!!!!

Bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, Mạnh Vũ vội lắc đầu lia lịa ném những suy tưởng bản thân ra đầu.

Nhẹ thở dài một tiếng, lúc này khóe mắt Mạnh Vũ phát hiện trên tường đối diện là chiếc gương.

Khẽ chớp mắt nhìn xuống tấm chăn rồi lại ngẩng đầu nhìn lên gương, sau lại ngẩng đầu nhìn bức ảnh. Cứ thế cậu lặp đi lặp lại động tác, cho đến khi...

"Chi" một tiếng.

Cánh cửa hoa mỹ được đẩy ra, một trung niên nam nhân mặt mày ôn nhu hiền từ tung kính đứng trước cửa, đằng sau một hàng mỹ nữ hầu gái lần lượt xếp hàng.

Chưa kịp nuốt trôi được thông tin thì sóng khác lại ập đến, cả người Mạnh Vũ cứng đờ, sững sờ bốn mắt nhìn nhau với quản gia.

"..C..Các người.."

Nam nhân trung niên khẽ cúi người, mở miệng:" Thiếu gia, đã đến giờ rời giường."

"..."

Quản giả vẫn tung kính đứng đó, đồng thời ánh mắt xẹt qua tia khó hiểu nhưng vì tính chất công việc là người ở nên ông không đưa ra nghi vấn.

Mạnh Vũ cả người chết lặng nữa ngồi trên giường, một ý nghĩ to lớn xuất hiện trong đầu cậu.

Hưmm....Mình xuyên rồi?

---------hết chương 1--------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro