chương 16: Tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, Mạnh Vũ vừa ôm cặp vừa câu có câu không nói chuyện cùng Tiểu Mỹ.

"Cái gì!!!! Cậu định đi tìm việc á?" Tiểu Mỹ mở to mắt kinh ngạc hỏi.

Mạnh Vũ nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà há hốc của cô làm bật cười ha hả, cùng lúc gật gật đầu:" Ừm... Là một đảng viên 5 tốt, tớ cần phải ra đời thực hành."

Tiểu Mỹ chớp mắt:" Nhưng cậu chưa vào Đảng." Nhìn Mạnh Vũ nụ cười dần cứng đờ, mày khẽ nhíu lại mới nói tiếp, giọng nói lộ vẻ đắc ý:" Nhưng tớ đã vào a. Còn có anh tớ, Tức nữa."

"Anh cậu?" Mạnh Vũ nghiêng đầu nghi vấn một mặt. Trong nguyên tác không phải nói Tiểu Mỹ là con gái duy nhất nhà họ Trương à? Khoan...hình như nam chính thứ hai cũng họ Trương, không lẽ...

"Anh cậu là Trương Dĩ Hà?"

"Chuẩn không cần chỉnh."

Mạnh Vũ thật sự mộng bức.

Từ lúc cậu xuyên đến đây, nhiều chuyện dần mở ra. Vậy đây là...

Không đợi cậu suy nghĩ gì thêm, tiếng chuông vô lớp reo lên. Làm hại hai con người còn thông thả đi chậm bước nhẹ cuống lên, Mạnh Vũ nắm lấy tay Tiểu Mỹ kéo chạy vào trường.

....

Mạnh Vũ thở phì phì chống tay lên cửa kêu lên:" Thưa cô, em vào lớp trễ."

Nghe tiếng cậu, cả lớp không nhịn được bật cười.

Lục Hoắc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía dưới lớp làm tiếng cười dừng bặt lại, rồi mới nhìn qua Mạnh Vũ, tay cầm phấn đang viết cũng dừng lại:" Vào đi."

Biết bản thân hô nhầm, trong lòng không khỏi tự rủa bản thân, mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu xuống như cô dâu nhỏ chạy về chỗ ngồi.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cậu liền thấy Trương Dĩ Hà cùng Mục Tức cả hai...hmmm.. như hai con gấu trúc.

Cũng chính là mắt trái Dĩ Hà tím đen cùng khoé miệng hơi bầm, bên cạnh. Mục Tức mắt phải đen xì.

Đảo mắt nhìn hai người.

"Vũ, câu này. Em lên giải cho cả lớp." Đúng lúc này, từ trên bục giảng, Lục Hoắc mở miệng.

"Ách...vâng."

Nhìn đề bài, Mạnh Vũ không khỏi cảm thấy may mắn. Dù sao cũng là sinh viên vừa ra trường khối A1, dâm ba đề toán lớp 11 này làm sao làm khó được cậu.

Cậu nhanh chóng viết đáp án, dương dương tự đắc nói:" Xong rồi ạ!"

"Xong? "

Mạnh Vũ gật gật đầu:" Xong ạ!"

"Cách giải đâu? Cậu đùa tôi à!!" Mặt Lục Hoắc biến đen.

"A...!?" Mạnh Vũ mờ mịt mở to mắt nhìn anh.

"Còn A với B!!!??? "

"Em ...em viết liền." Mạnh Vũ rùng mình vội vàng viết cách làm chi tiết.

Nhìn thiếu niên bị anh doạ sợ, khẽ hừ một tiếng. Lúc nhỏ, vì nghe tin lời xàm ngôn của đạo sĩ, mà gia đình đã ép anh mặt y phục nữ. Đó là nỗi nhục lớn nhất của anh. Nên sau này, chỉ cần nói những từ liên quan đến nữ lên người anh, anh sẽ ....ha hả.

Phía dưới, Dĩ Hà cùng Mục Tức đồng thời nhíu mày.

Sau tiết hai toán áp lực từ Lục Hoắc lên người là Sinh và Vật lý.

Cuối cùng là tiết Văn của chủ nhiệm, khi Túc Vân buổi học kết thúc, cả lớp vui vẻ tung hô.

"Chậm đã! Các em chuẩn bị buổi diễn như thế nào rồi?"

Thân Di Linh mở miệng:" Dạ rất chi là OK!"

"Ừm. Cố lên!" Túc Vân mặt nở nụ cười khích lệ.

"Cố lên!"

...

"Vâng...hôm nay bác không cần đến đón đâu ạ!!" Mạnh Vũ vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa nói với tài xế qua điện thoại.

Dừng lại quán trà sữa, Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn thông báo tuyển nhân viên. Kích động đi vào nhưng rồi ủ rũ đi ra.

Aiz...đây là quán thứ năm trong ngày từ chối vì cậu là học sinh.

Cúi đầu ủ rũ đi trên đường, bỗng một tờ giấy quản cáo xuất hiện. Ngước mắt nhìn mascot gấu, Mạnh Vũ khẽ chớp mắt.

A...sao cậu không nghĩ ra nhỉ...haha

Cậu nhận tờ rơi từ mascot, gật đầu nói tiếng cám ơn rồi tung tăng đi về phía trước.

...

Trong trung tâm siêu thị lớn nhất thành phố, một mascot hình gấu báo hồng lượn qua lượn lại bán kẹo.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro