chương 15: anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Vũ trợn mắt nhìn ngón trỏ đang dần bẻ cong.

Không...trời ạ....

Cả người ngồi quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Đúng lúc, Mạnh Khấu đẩy cửa phòng vào trông thấy một màn, lòng lộp bộp, ba bước thành hai bước chạy lại:" Vũ, con sao vậy?"

"!!!!?"

Mạnh Vũ một mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông, môi mấp máy rồi chợt nhớ ra điều gì vội lắc đầu.

Mạnh Khấu mày nhíu nhíu lại:" Có cần đi bệnh viện không?"

Mạnh Vũ cúi đầu chỉ cho ông nhìn cái ót, trong lòng không nhịn được ha hả cười.

Đồ cáo già!

Chỉ vài tháng nữa thôi, khi nữ chính về ngôi nhà này cũng là lúc cậu phải "được" người cha một mặt lo lắng này sai người hộ tống ra khỏi căn biệt thự này.

Theo nguyên tác, trong những tháng ngày lăn lộn ngoài xã hội cũng chính là những tháng ngày nguyên chủ hắc hoá. "Cậu" muốn chà đạp Ngọc Uyên- con gái cưng của cha. Muốn cho cha "cậu" nhìn thấy cảnh người con trai y xua đuổi trên người con gái cưng của gã rong đuổi như thế nào.

Đương nhiên chỉ là nguyên tác mà thôi, cậu còn không ngốc đến nổi động vào con cưng của tác giả a.

"Mạnh Vũ?" Mạnh Khấu nhìn Mạnh Vũ đang ngẩn người nhìn ông.

"Hả? Tôi định ...ách a...ba gọi con." Mạnh Vũ phản xạ định nói ý nghĩ cậu ra vừa lúc lấy lại tinh thân nên nhanh chóng sữa lời.

"Con định? Định gì cơ?" Mạnh Khấu khó hiểu đưa mắt đánh giá cậu con trai của ông.

Hình như cậu thay đổi, nhưng cũng không thay đổi.

"Không có gì đâu ạ! Nhưng ba tìm con có việc gì à?" Mạnh Vũ lắc đầu phủ nhận, mắt đảo nhẹ tìm gậy đánh trống lãng.

"Ừm." Mặc dù rõ cậu hỏi chỉ là đánh trống lãng, nhưng dù sao, việc ông lên đây vẫn có mục đích, nên cũng theo ý cậu nói ra:" Vài ngày nữa ông con ra tù." Ông đưa mắt nhìn cậu một cái rồi hạ tầm mắt nhìn lòng thành phố đang sáng đèn đêm, nói:" Đến lúc đó, con cùng quản lý Thoa đến đón lão đi."

Ông nguyên chủ? Bất giác, tâm cậu bỗng nhói đâu. Cậu đón, đó là cảm xúc của nguyên chủ. Nếu tính sơ sơ,Hà Diệp ông cũng gần tám mươi chín mươi rồi. Để một ông lão đặt một bước vào quan tài ngồi tù lâu như vậy, cậu không rõ rốt cuộc Mạnh Khấu trái tim gã có bao nhiêu độc.

"Vâng." Mạnh Vũ không lạnh không nóng đáp.

"Khuya rồi, đi ngủ đi."

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu đến bên căn phòng làm nó trở nên  ấm áp gần gũi. Trên chiếc giường lớn, Mạnh Vũ ngủ chỏng vó lên trời, chăn bị đá xuống sàn.  Thân thể tinh xảo mặc một chiếc áo ngủ tơ tầm bị lên trên ngực, lộ bụng nhỏ đang phập phồng.

Lúc Trương Tiểu Mỹ bước vào, đập vào mắt cô là một màn như trên , quả thật muốn làm người phun máu.

Ánh mắt Trương Tiểu Mỹ sáng dần, nhìn dung nhan của Mạnh Vũ lúc ngủ vừa mềm mại vừa đáng yêu. Trương Tiểu Mỹ liếm liếm môi, rút điện thoại trong cặp ra, không khách khí liên tiếp chụp vài tấm.

Mạnh Vũ trên giường giống như cảm nhận được có người làm việc xấu, nhíu nhíu mày, hai má phồng lên tức giận, từ lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Đấu tranh tư tưởng một lát, hai mắt mông lung mơ hồ còn chưa quá thanh tỉnh mở ra. Đợi một lát, khi mọi vật rõ ràng, Mạnh Vũ mới thấy rõ Tiểu Mỹ một bên đứng nhìn cậu, khoé miệng như có như không nhếch lên nụ cười xấu xa.

Hai má bất giác đỏ ửng, Mạnh Vũ vội lấy gấu che người, hé miệng quát nhưng vì mới tỉnh, giọng mũi còn chưa hết làm câu quát như câu nũng nịu:" Tiểu Mỹ!!!! Em hư vậy, mau ra ngoài."

Bị giọng mũi Mạnh Vũ quát, Tiểu Mỹ chỉ thấy bản thân cô như đang lọt vào thế giới ngọt ngào. Xung quanh những nhóc chibi Vũ Vũ phòng má nũng nịu hờn dỗi.

A...đáng yêu chết mất.

Quan sát một hồi, Tiểu Mỹ vẫn một mặt ý cười xấu xa nhìn vào, không nhịn được cậu đánh mạnh một cái rùng mình. Chân nhanh mắt lẹ nữa đẩy đẩy cô ra khỏi phòng, miệng còn không quên phàn nàn cô.

Đợi khi cánh cửa, "rầm" một tiếng đóng lại, Tiểu Mỹ mới lấy lại tinh thần.

Sau đó cô hí hửng mở zalo, gửi tin cho anh của cô_ Trương Dĩ Hà.

Không sai, hai người là anh em ruột thịt a. Nhưng từ nhỏ, anh của cô đã dọn qua sống với nhà bác lớn. Vừa để học tập kế thừa gia sản cũng vừa phụng bồi bên y.

Mỹ Mỹ siêu cấp cute: [Nhãn dán chó nhỏ vẫy tay]

Mỹ Mỹ siêu cấp cute: [ alo! Anh ới!!!!]

Anh trai hai mặt: [?]

Anh trai hai mặt: [Mỹ nữ nhíu mày]

Anh trai hai mặt:[ Bây giờ là 7 giờ 20, cô không đi học lại gửi tin cho tôi? Cô tin tôi gọi nói cho bố mẹ không!?]

Mỹ Mỹ siêu cấp cute:[ hình ảnh ] [ hình ảnh] [ hình ảnh]

Mỹ Mỹ siêu cấp cute: [ hửm?!]

Anh trai hai mặt: [ khụ! Được rồi! Tạm tha cho cô! ]

Mỹ Mỹ siêu cấp cute:[ ha hả]

Mạnh Vũ đẩy cửa đi ra:" Tiểu Mỹ?"

Tiểu Mỹ giật mình vội tắt màn hình điện thoại:" A...hả?"

Mạnh Vũ khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô:" Em..."

"Đi thôi! Đi thôi! Đã trễ lắm rồi!" Trương Tiểu Mỹ vội khoác tay lên vai cậu kéo đi.

Ở một bên khác, Trương Dĩ Hà khoé miệng nhếch lên mang theo ý cười nhìn ảnh Mạnh Vũ say giấc ngủ nhưng rồi bất đắc dĩ hạ khoé miệng xuống, hít một ngụm khí lạnh, tay đưa lên xoa xoa lên.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro